Anh sắp điên mất.
Lục tung cả cái bệnh viện lên mà không thấy hai “đối tượng” cần tìm đâu, cuối cùng thì sực nhớ ra một nơi…
Dù là vui hay buồn, dù là phấn chấn hay ảo não, dù là công việc ngập đầu hay thư giãn giải lao, cô đều tìm đến chỗ này.
Vâng, đó là cái căng tin.
Quả nhiên là có! Tức nổ phổi mất thôi!
“Hahaa, cà phê ở đây ngon nhỉ!”
“Bánh mì cay cũng được đó!”
“Này, bác sĩ nói anh không được ăn đồ cay!”
“Ha, tôi quên mất…”
“Hahaa…”
…
Đôi gian phu da^ʍ phụ này! Hay cho cô, dám cắm sừng anh!
Trong đầu thì vạch ra vô số kế hoạch trừng trị cô gái to gan kia, còn tay thì lại ưu nhã rút điện thoại trong túi ra.
“Alo…phó tổng biên tập đó hả? Ừ, bản thảo cô nộp còn nhiều sai sót quá… Phải, cô cần về công ty xử lý ngay, nếu không…”
“Ơ…tôi tôi…tôi về ngay…”
Nhìn cô hấp ta hấp tấp, anh hả hê cúp điện thoại, về công ty, chờ cá chui vào lưới.
Nhưng điện thoại lại bất ngờ reo lên.
“Boss, đã điều tra được kẻ chủ mưu bắt cóc cô An Hạ.”
“Kẻ nào?” – Giọng nói lạnh lùng như núi băng ngàn năm.
“Là Bùi Thủy Lan, hay đúng hơn là cô ta và bố cô ta, Bùi chủ tịch, Bùi Trọng Nguyên!”
“Bùi chủ tịch?” – Giọng nói vốn lạnh lùng nay càng trở nên sắc bén.
Bùi Thủy Lan luôn tìm cách gây khó dễ cho Hạ Hạ, anh có thể hiểu được, nhưng tại sao Bùi chủ tịch lại nhúng tay vào chuyện này?
Cho dù ông ta luôn hi vọng Bùi Thủy Lan có thể gả cho anh, để hai tập đoàn đều có thể củng cố quyền lực, nhưng cũng không đến mức phải đi đánh ghen thay cho con gái mình chứ?
Chẳng lẽ ông ta nhằm vào anh? Không, ông ta nhằm vào Hạ Hạ thì đúng hơn!
***
Lạ quá đi, mấy ngày nay Hà Cẩm Dương giao cho cô hàng núi công việc, làm cô hầu như không thể bước ra khỏi phòng làm việc nửa bước. Hỏi thì anh ta chỉ ỡm ờ “anh chỉ muốn tốt cho em”, làm cô bực muốn chết!
Thấy cô buồn bực, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Mấy ngày nay anh cho người điều tra Bùi chủ tịch, rốt cuộc ông ta nhắm đến Hạ Hạ làm cái gì. Bên phía ông ta có lẽ cũng đã phát hiện, nên ngày càng cảnh giác hơn, Hạ Hạ sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh chỉ hận không thể nhét cô vào túi cất cho kín.