“Cẩm Dương, là cô ta, là cô ta gây sự trước với em…Cô ta đến muộn, em chỉ muốn nhắc nhở cô ta vài câu, nhưng mà cô ta không nghe, còn ra tay đánh em trước nữa…”
Ả thư kí vội vàng buông cô ra, bày ra bộ mặt đáng thương vô tội nhìn anh.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là ở công ty, mong cô chú ý cách xưng hô.”
Lạnh lùng ném lại cho cô ta một câu, anh quay lại nhìn cô: “Cô không sao chứ?”
Ả thư kí như muốn bốc hỏa.
Anh nói chuyện với ả mà không thèm liếc nhìn ả dù chỉ một cái, còn cái con nhà quê kia, sao anh đối với nó quan tâm lo lắng như vậy chứ?
Có điều, sự quan tâm lo lắng đó bị nhân vật chính của chúng ta coi như gió thoảng mây trôi:
“Anh nhìn tôi xem có giống không sao không! Anh là giám đốc trăm công nghìn việc, không có thời gian quản lí mụ điên này thì cũng nên nhốt kĩ lại đừng để chạy đi cắn người chứ!”
“Mày nói ai là mụ điên? Mày có biết tao là ai…”
Cô ta nhảy dựng lên.
“Cô, mau đi về với bố mẹ cô đi. Tôi tuyển thư kí chứ không tuyển người mẫu.”
“Anh, nhưng mà bác gái nói…”
“Đừng lấy mẹ tôi ra làm lá chắn.”
Rồi anh quay sang cô, cố nén giận: “Đi theo tôi!”
“Khoan đã!”
Đầu tóc cô bù xù, quần áo xộc xệch thảm hại. Ả thư kí kia còn thảm hơn, lúc đầu cô ta đã ăn mặc hớ hênh, bây giờ trên người chỉ còn một đống vải vụn, bộ ngực lấp la lấp ló trông vô cùng phản cảm.
Cô cởi chiếc áo khoác rách nát như áo bang chủ cái bang, phủ lên trước ngực cô ta.
“Có mỗi hai viên bi mà suốt ngày khoe, thật ngứa mắt! Thí cho cô cái áo này!”
Cái mặt tiền “sân bay” của cô khiến cô rất ấm ức, rất tủi thân.
Cho nên cô càng nhìn càng thấy hai “viên bi” của cô ta rất ngứa mắt.
“Đừng có làm chuyện tào lao nữa! Mau đi theo tôi!”
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Ừm, chờ tôi chải lại tóc...Oái, bỏ tôi xuống!! Đồ biếи ŧɦái!!!”
Anh nhấc cô lên như nhấc một con nhái:
“Thật lề mề! Tôi cõng cô cho nhanh! Thế nào, cô muốn cõng hay muốn bế?”
“Cõng cái con khỉ mốc nhà anh!!”
“Thế à? Nhà tôi còn thiếu một con khỉ, hay là cô gia nhập đội ngũ thú cưng nhà tôi đi!”
“Đồ điên!!!”