Cô cắn môi, nửa ngày không thốt lên nổi một câu. Mãi sau mới nghe được một giọng nói lí nhí vô cùng thê lương:
- Tôi…xin lỗi…Tôi sẽ đền cho anh…
- Ồ, vậy cô đền nhanh nhanh giúp tôi nhé. Haizz, có mỗi ba chiếc xe mà giờ bị cô phá mất một chiếc rồi. – Anh cố ý chọc cho cô tức.
Gì á??? Mỗi 3 chiếc xe??? Thằng nhãi này!!!
- Này, sao anh không tậu hẳn bảy chiếc cho đủ bảy sắc cầu vồng luôn đi?? Khoe của với tôi đó hả? Tôi khinh! Anh nghĩ anh giàu có quyền thế thì muốn làm gì thì làm sao? Muốn chà đạp ai thì chà đạp, muốn ức hϊếp ai thì ức hϊếp hả? Anh thật quá đáng! Xì..xịt… Khăn giấy đâu?
Anh đen mặt. Đã đá vỡ kính xe của anh, lại còn lải nhải ầm ĩ giống như cô mới là người bị hại vậy.
- Kia kìa! Lau nước mũi đi rồi ngồi xuống nói chuyện tử tế cho tôi.
Anh gằn từng chữ.
Xì…xì…xì…xịt…xịt…xịt…xịt…
Cô trút hết sự phẫn nộ lên đống khăn giấy đáng thương.
“Thật mất vệ sinh!” – Anh nhăn mày.
“Đúng là công tử bột, tên nào cũng mắc bệnh sạch sẽ!” – Cô cũng không chịu lép vế.
- Xong rồi, giờ anh muốn nói gì thì nói đi.
- Truyện cô viết…
- Đã bảo là tôi đã nộp cho tổng biên tập rồi cơ mà!
- Xấc xược với cấp trên, trừ một tuần lương!
- …
- Truyện cô viết khá hay, bên phía nhà xuất bản X muốn kí hợp đồng với công ty chúng ta để xuất bản thành sách. Tất nhiên cô là tác giả thì sẽ được hưởng thù lao…
- Há? Hớ? Yeahhhhh!!!
- Làm loạn trong phòng giám đốc, trừ tiếp một tuần lương nữa.
- Anh thật vô lí!
- Cô mới vô lí! Kính xe của tôi…
- Hừ! Lĩnh lương rồi tôi sẽ đền cho anh!
- Lương tháng này của cô bị trừ hết rồi còn đâu!
- …