"Đúng là đói thật, nhưng ta muốn chờ phụ hoàng trở lại cùng nhau dùng bữa" Giấu đi tâm trạng không vui, Kì Minh Nguyệt hiểu chuyện khiến y không vui không phải do người trước mặt, nhưng hôm nay lại năm lần bảy lượt gặp phải chuyện vặt vãnh đều liên quan tới người y xem trọng nhất bảo y làm sao còn duy trì tâm trạng bình thường cho được, nếu thật sự không có chút để ý nào, trừ phi là y không còn cảm giác gì với phụ hoàng nữa, điều này sao có thể...
Kì Hủ Thiên quan sát sắc mặt của y, tay nhấc đũa lên gắp thức ăn Kì Minh Nguyệt thích đưa tới bên miệng y "Minh Nhi đói bụng thì để phụ hoàng đút cho ngươi ăn no"
Giọng nói ẩn chứa ý cười chậm rãi mà ái muội, Kì Minh Nguyệt hé miệng ngậm lấy thức ăn, nhìn người bên cạnh, bất đắc dĩ cười cười "Dùng bữa đi, phụ hoàng cũng đói rồi"
Nhìn chăm chú vào đôi môi mềm mại đang nhai nuốt thức ăn, Kì Hủ Thiên từ từ chuyển mắt sang hướng khác, lúc này mới qua giữa trưa còn có không ít công việc cần xử lý, muốn yêu thương Minh Nhi của hắn xem ra đành phải chờ đến buổi tối, nói như thế nào thì cũng phải để cho Minh Nhi mau quên đi chuyện hôm nay mới được.
Hai người dùng bữa, Kì Minh Nguyệt cũng không phải không cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú vào mình đương nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong đó, ngước mắt nhìn Kì Hủ Thiên không ngừng gắp thêm thức ăn cho y, cũng nâng đũa thêm một ít vào trong bát của hắn "Hôm nay khi nào phụ hoàng trở về?"
"Có Minh Nhi ở tẩm cung tất nhiên phụ hoàng sẽ mau chóng xử lý chính vụ, sẽ không để ngươi phải đợi lâu" Khi nói câu này, ngón tay Kì Hủ Thiên kề sát vào lau đi vệt nước canh dính bên môi Kì Minh Nguyệt, từ khi hưởng thụ được hương vị của y liền nhớ mãi không quên, hắn không thể chịu được những lúc không có Minh Nhi trong lòng.
"Nếu phụ hoàng về trễ, ta liền đến chỗ Tương Dao một lát, còn có chút việc chưa xử lý" Kì Minh Nguyệt đặt chén đũa xuống, cảnh tượng y thấy ở ngự thư phòng làm cho y nghĩ tới cứ bỏ mặc hậu cung một thời gian dài dù sao cũng không tiện, không thể dọn hết thì cứ dùng thân phận hoàng hậu của Tương Dao mà nắm hết trong tay mới tốt.
Kì Hủ Thiên gật đầu "Minh Nhi đi sớm về sớm, nếu ngươi về tẩm cung trước thì chờ phụ hoàng trở về..." Từ tốn nói, hắn kề sát vào Kì Minh Nguyệt, còn chưa đợi hắn hôn lên đôi môi vẫn luôn mê hoặc hắn, Kì Minh Nguyệt đã tiếp lời, hôn lên môi hắn "...Minh Nguyệt sẽ đợi phụ hoàng, ở trên giường"
Bữa trưa chấm dứt trong cái hẹn cùng với nụ hôn nồng cháy, Kì Hủ Thiên trở lại ngự thư phòng, Kì Minh Nguyệt thì đi đến chỗ Tương Dao.
"Sớm biết ngươi không yên lòng vì mấy lời đồn đại này, có muốn ta sai người điều tra chuyện này không?" Tương Dao tựa ở trên giường, gảy dây đàn, nhìn thiếu niên ngồi một bên, khẽ cười hỏi y.
Trải qua mấy năm, thiếu năm năm đó đã trở thành thái tử, mà tình ý của nam nhân vô tình kia dành cho y cũng không hề phai nhạt, thậm chí nàng thấy còn sâu đậm hơn, rõ ràng là phụ tử, tình cảm giữa họ lại khiến nàng không thể nói nên lời, xem tình hình hôm nay, trước đây từ bỏ phần vướng bận trong lòng quả nhiên không sai, bây giờ nàng mới có thể bình yên trong cung, nhàn nhã qua ngày mà không cần lo lắng khi nào thì phạm phải chuyện không nên làm chuốc họa vào thân.
Kì Minh Nguyệt ngồi trên ghế giữa, thuận tay lấy ra một quyển sách được bày biện lung tung, chậm rãi lật xem từng trang, khẽ cười đáp lời "Cần gì đợi ta lên tiếng, hẳn là sư phụ đã sớm ra lệnh rồi"
Về chuyện tuyển phi ở ngoài cung, y vẫn chưa hỏi phụ hoàng, nếu tin tưởng hắn thì không cần làm chuyện thừa thãi, chuyện này phải điều tra cho rõ, chuyện có liên quan đến hoàng tộc, tuy nói rằng tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ đến tay phụ hoàng nhưng y đem tin tức này chặn lại giải quyết trước để cho người nọ bớt phải vất vả chuyện quốc sự lại còn bận tâm thêm chuyện này nữa.
Tương Dao nghe y vẫn như yêu cầu trước đây mà gọi nàng là sư phụ, cười khúc khích mà nói "Đồ nhi ngoài chuyện muốn ta điều tra rõ việc này còn chuyện gì nữa không?" Ban sáng đã đến một lần, sau giữa trưa lại đến nữa, không nhắc tới chuyện tuyển phi vậy là còn có chuyện khác.
"Dao là người đứng đầu hậu cung, đừng quên chuyện này" Cũng không trực tiếp nói rõ ra, Kì Minh Nguyệt ngừng lại động tác lật sách, ngước mắt nhìn nữ tử trên giường.
Nàng là chủ nhân hậu cung, cai quản chuyện trong hậu cung, không thể ngồi nhìn phi tần gây náo loạn, ngày hôm nay có phi tử tự tiện đi đến ngự thư phòng, sau này lại còn ra sao, y không muốn biết cũng không muốn nhìn thấy nữa.
Nghe thấy lời nói của y, Tương Dao vừa nghe vào tai liền hiểu được ý tứ của y, cúi đầu trầm ngâm, tâm tư của nàng hơn phân nửa là đặt ở ngoài cung, xử lý tình báo trong tay, đối với phi tần tranh sủng chốn hậu cung tới bây giờ cũng chưa từng để ý, đối với phụ tử họ dĩ nhiên cũng vậy, nàng nghĩ trong hậu cung cũng không cần thiết phải lưu tâm, nhưng nếu Minh Nguyệt nói như vậy tức là có phiền phức, mà y trước giờ vẫn rất ghét chuyện phiền toái, chỉ để lộ manh mối trong tay đúng là cách làm của y.
"Nếu chuyện trong cung ngươi không rảnh giải quyết thì mặc kệ hết đi, nhiều nữ tử tập trung như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện thị phi, trong cung không có bí mật, xem như thủ đoạn khống chế họ đi" Khép sách lại đặt về vị trí ban đầu, y biết, trong hậu cung, phường trộm cắp cùng với những kẻ làm những chuyện mờ ám không muốn ai biết không ít, chỉ cần Tương Dao ra mặt khống chế thì không cần lo phi tần sẽ gây ra chuyện này nọ nữa.
Tương Dao gật đầu, ẩn ý trong lời nói của y nàng đã hiểu, cũng biết phải làm như thế nào.
Đợi đến khi Kì Minh Nguyệt dùng điểm tâm xong lại nói chuyện phiếm với Tương Dao một hồi, lúc trở lại Huyễn Thiên điện đã không còn sớm. Nhìn sắc trời, nghĩ tới lời hẹn ban trưa, y bước vào tẩm cung, đáy mắt ánh lên nét cười.
Trước cửa, Oánh Nhiên nhìn thấy y trở về, sắc mặt vừa kì lạ vừa tức giận khiến y cảm thấy kỳ quái "Xảy ra chuyện gì?" Trước giờ Oánh Nhiên tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế đều rất thỏa đáng, nhưng sắc mặt của nàng lúc này y chưa bao giờ gặp qua.
"Điện hạ, nô tỳ thật sự là không ngăn cản được" Oánh Nhiên chỉ vào bên trong, sắc mặt tràn đầy giận dữ, ngay cả bọn họ còn nhịn không được nói chi đến điện hạ, Kì Minh Nguyệt thấy nàng chỉ vào bên trong, bước lên bậc thềm đi vào, Oánh Nhiên cũng vội vàng theo sau.
Trên long sàng dường như có bóng người nhưng không phải là người mà y muốn gặp, chỉ bằng hương thơm thanh lạnh cùng với hỗn hợp mùi son phấn và hương hoa liền biết ngay là nữ tử, nghe thấy tiếng bước chân, nàng không đứng dậy mà lại nhẹ giọng khẽ khàng nỉ non nũng nịu từ đằng sau lớp màn che "Bệ hạ----"
"Đáng tiếc... Ta không phải là phụ hoàng" Bước tới bên giường, Kì Minh Nguyệt cúi người nhìn nữ tử chỉ mặc áo đơn bằng lụa mỏng như cánh ve, khóe môi tuy có ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh giá như băng.
Oánh Nhiên đứng phía sau y, vẻ mặt cũng lạnh lùng, tuy là nô tỳ nhưng cảm giác của điện hạ nàng không phải không biết, từ khi điện hạ ở lại đây thì không có bất cứ nữ tử nào khác bước vào nửa bước, càng không nói tới có thể bò lên long sàng.
Cạnh giường vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không nóng không lạnh khó mà đoán được, nữ tử nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một vị thiếu niên liền biết đây là ai.
"Hóa ra là thái tử điện hạ, vì sao thái tử không về tẩm cung của mình mà lại đến nơi của bệ hạ?"
Kéo kéo lớp lụa mỏng trên người, Liên phi kinh ngạc nhìn thiếu niên.
Nàng nghe nói hôm nay Chân phi đi đến ngự thư phòng dâng lên điểm tâm tự làm cho bệ hạ, nghe xong lời của Chân phi, nàng cũng không muốn chịu thua, bởi vì ghen tỵ và không cam lòng, nàng mạo hiểm một mình đến đây, mấy ngày gần đây bệ hạ chưa từng đến chỗ hoàng hậu, nàng vốn định nhân cơ hội này có thể được gần gũi với bệ hạ, không ngờ người đến lại là thái tử.
Vị hoàng tử được sủng ái nhất này cũng ở Huyễn Thiên điện, không biết tẩm cung của y là chỗ nào, vì sao hôm nay lại đến tẩm cung của bệ hạ?