Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 187: Phong hoàng

Từ khi Lạc Phi Yên trình quốc thư lên, người Liên Đồng trong cung Thương Hách cũng không làm ra chuyện gì, Liên Đồng đã thuộc về Thương Hách, nhưng không phải xem Thương Hách là thượng quốc mà là hoàn toàn quy phục, thân phận nữ hoàng của nàng cũng đã không còn, sau này lấy thân phận gì để quay về Liên Đồng cũng là do Thương Hách quyết định.

Đến lúc này, toàn bộ thiên hạ đều đã thuộc về Thương Hách.

Bách tính Thương Hách nghe được tin này đều vui mừng phấn khởi, mà An Dương và Liên Đồng cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này lại thêm thiên mệnh đã định nên cũng không có ai chống đối, trong lòng thầm mừng vì tránh được cơn chiến loạn, thiên hạ đã quy về một mối, những ngày thái bình về sau đã ở ngay trước mắt.

Không chút hứng thú về chuyện người trong thiên hạ có phản ứng ra sao, trong ngự thư phòng, hai người y phục huyền sắc và nguyệt sắc đều ngồi trước bàn của mình đang xử lí chính vụ đã chất thành núi.

"Nói là có được thiên hạ..." Lần lượt cầm lên tấu chương của các trưởng lão Liên Đồng cùng với điển tịch sách vở có liên quan đến Liên Đồng, Kì Minh Nguyệt nhìn sơ qua vài lượt, khép lại đặt hết qua một bên "Hiện giờ đúng là có được thiên hạ, nhưng cũng không có gì thú vị"

"Đợi một thời gian nữa, giải quyết xong mọi chuyện trong cung, không bằng xuất cung một thời gian, ta biết Minh Nhi nhất định ở trong cung đợi đến chán rồi, được không?" Kì Hủ Thiên ngẩng đầu nhìn Kì Minh Nguyệt cách đó không xa tùy tiện phê bút trên tấu chương, trong lòng hiểu rõ xưa nay Minh Nhi không thích chuyện phiền phức, nhưng hiện nay, những chuyện vặt vãnh trước mắt lại không thể giao cho các đại thần trực tiếp xử lý được, không chỉ Minh Nhi, ngay cả hắn cũng đã mất kiên nhẫn từ sớm.

Kì Minh Nguyệt dừng bút, vừa liếc mắt lên lại tiếp tục viết "Xuất cung cũng được, nhưng trước mắt vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết, còn việc ngươi phân phó Lưu tổng quản chuẩn bị tiến hành cũng đã gần xong, làm sao có thể tùy tiện rời đi"

"Nếu Minh Nhi chán ở trong cung, phụ hoàng liền cùng ngươi ra ngoài, những chuyện này hoặc là giải quyết trên đường, hoặc là ném qua một bên, chờ sau này lại xử lí cũng không sao" Nhìn y đặt bút xuống, đối với hắn, hoang phế chính vụ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng cho lắm, thiên hạ đã nằm trong tay, đã thuộc về hắn và Minh Nhi, đương nhiên phải tùy thuộc vào bọn họ.

Kì Minh Nguyệt cúi đầu tiếp tục phê, miệng đáp lại "Chuyện xuất cung không cần gấp, trong cung cũng không phải không có chuyện thú vị, huống chi còn có phụ hoàng ở đây" Nói đến đây, y ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ái muội cười cười "Mấy ngày trước vừa nếm qua hương vị của phụ hoàng, Minh Nguyệt vẫn còn ghi tạc trong lòng, thật là khiến người ta khó mà quên được" Đêm hôm đó, phụ hoàng nằm dưới người y tà mị câu dẫn như thế nào dường như hiện ra ngay trước mắt.

Thấy y vẫn còn chưa thỏa mãn, Kì Hủ Thiên nhếch môi, mắt ưng khẽ híp, ánh mắt tối lại "Hương vị của Minh Nhi cũng thế" Đêm hôm đó hai người dường như đều có chút điên cuồng, cũng đều muộn buổi lâm triều hôm sau, trong trí nhớ của hắn, sau đó Minh Nhi ở dưới người hắn cũng thật nhiệt tình.

Kì Minh Nguyệt đặt tấu chương trên tay xuống, đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh hắn "Đã qua vài ngày vẫn còn cảm thấy không khỏe?"

"Có khỏe hay không Minh Nhi cũng biết, lúc này đã không còn cảm giác gì" Nhẹ nhàng xoa nắn mông y vài cái, từ sau ngày đó, hai người vẫn chưa gần gũi với nhau, Kì Hủ Thiên nhịn không được một tay ôm lấy y, hôn lên môi người bên cạnh.

Không khỏe lúc trước đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần là nam nhân, đối với người trong tâm ai lại không muốn chiếm giữ, Minh Nhi muốn hắn cũng là điều tất nhiên, cho dù hắn là đế vương lại là phụ thân của Minh Nhi nhưng lại bị Minh Nhi đè xuống dưới trái lại vẫn không có cảm giác bài xích.

Tạm thời gác lại chính sự, hai người ôm nhau hôn lấy hôn để, đợi đến khi thở dốc mới tách ra, Kì Minh Nguyệt dựa vào hắn, nhớ tới Liên Đồng liền lấy ra một bản tấu chương trên bàn "Phụ hoàng tính toán sắp xếp cho Lạc Phi Yên và các trưởng lão liên quan như thế nào?" Trưởng lão Liên Đồng sống vì hoàng tộc, Lạc Phi Yên cũng từng là vua một nước, sẽ không ở lại Thương Hách quá lâu, lấy thân phận nào để quay về Liên Đồng, cần phải sớm ngày định đoạt.

"Minh Nhi cảm thấy thế nào?" Kì Hủ Thiên lật ra mấy bản tấu chương chưa phê duyệt, đều nhắc đến chuyện này.

Nghĩ đến Lạc Phi Yên ngày hôm đó, Kì Minh Nguyệt đáp "Liên Đồng mặc dù thuộc về Thương Hách nhưng dân phong vẫn bất đồng với Thương Hách, muốn quản lí Liên Đồng, trước mắt vẫn cần là người Liên Đồng" Đang là lúc thay đổi không nên có thay đổi quá lớn, muốn Liên Đồng dung nhập Thương Hách, cần phải có thời gian.

"Ý ngươi là vẫn để cho Lạc Phi Yên quản lí?" Kì Hủ Thiên hiểu được suy tính trong lòng y, trước đây hắn cũng lo lắng như vậy nhưng lại không muốn dùng Lạc Phi Yên, trong mắt hắn, nàng chính là phiền toái.

"Phụ hoàng cảm thấy không ổn?" Lạc Phi Yên trị vì nhiều năm, chuyện Liên Đồng giao cho nàng là ổn thỏa nhất, với thái độ làm người của nàng từ nay về sau đương nhiên sẽ không có mưu đồ lén lút, nếu để phòng ngừa sơ sẩy, vài năm tiếp theo cứ đề cử quan viên Thương Hách, đem người của nàng đổi đi, qua vài đợt, có nàng hay không cũng không sao nữa.

"Xem ra Minh Nhi đối với nàng thật tử tế, hay là ngươi không đành lòng?" Kì Hủ Thiên nhíu nhíu mày, ngày thu được quốc thư nghe Minh Nhi nhắc đến Lạc Phi Yên, mặc dù nàng không ghen tị cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan hệ giữa hai người nhưng đối với nàng, hắn cũng không có ý gì khác.

Kì Minh Nguyệt nhớ đến lời nói của Lạc Phi Yên ngày hôm ấy, lúc này đối với nàng vẫn chưa có ác cảm, huống chi... "Nếu không gϊếŧ, vứt đi thì tiếc, hữu dụng sao lại không dùng?"

Tính tình Lạc Phi Yên hào sảng tùy ý, trên đời này, trong mắt người khác có lẽ có chút tùy hứng làm liều nhưng trong mắt y, tác phong làm việc như gió của nàng lại giống như nữ tử kiếp trước của y, mặc dù có chút nháo nhưng cũng đã nhận giáo huấn thì nên bỏ qua, nếu là người hữu dụng thì phải dùng đúng chỗ.

"Vậy cứ như lời Minh Nhi đi" Kì Hủ Thiên đặt bút phê lên tấu chương có liên quan đến chuyện này, thuận tay lấy ra một cái khác, mở ra nhìn vào, cười cười, đưa qua cho người bên cạnh.

Kì Minh Nguyệt nhìn bản tấu chương trong tay, lắc đầu cười "Đúng là trong cung không giấu được chuyện gì, cho dù Lưu tổng quản không làm gì quá mức lộ liễu, việc này vẫn có đại thần phát hiện"

"Cũng không phải cố ý che giấu, chỉ là sớm muộn mà thôi, không bằng làm sớm một chút"

Gật đầu, đáy mắt Kì Minh Nguyệt tràn ngập ý cười, rất muốn nhìn thấy phản ứng của các đại thần lúc đó sẽ ra sao.

Trong hoàng cung Thương Hách bận rộn không ngừng cũng chưa bớt việc, tiếp nhận An Dương còn đang dang dở, sau đó lại đến Liên Đồng trình quốc thư, may mà việc thay đổi triều đại cũng không gấp, các vị đại thần cũng thở nhẹ một hơi, trong quãng thời gian này, mọi người mặc dù đều tập trung chú ý đến Liên Đồng nhưng đối với việc bên cạnh vẫn không sơ hở, sống trong cung lâu ngày, rất nhiều chuyện còn chưa trồi lên mặt nước đã bị không ít người phát giác.

Khi đó, trải qua trận chiến với An Dương, mệnh cách thái tử có được thiên hạ lan truyền khắp nơi, trước mắt mọi chuyện đã kết thúc, nhớ đến thời gian trước từng chuẩn bị nghi lễ đăng cơ kế vị lại thấy được động tĩnh lúc này, không ít người đều đoán rằng bệ hạ đang muốn thoái vị, thái tử sắp đăng cơ.

Chuyện này truyền từ miệng sang tai các vị đại thần đều cảm thấy xác định chuyện này chắc chắn, chẳng qua trong cái nhìn của bọn họ, chiến sự vừa kết thúc, Liên Đồng cũng mới thuộc về Thương Hách, đúng lúc bệ hạ nên nắm giữ thiên hạ trong tay, thoái vị trong lúc này đúng là có hơi sớm.

Nhưng nếu bệ hạ đã quyết định như vậy ai còn dám lắm miệng nghi ngờ, huống chi với thủ đoạn làm việc của thái tử, kế thừa đế vị cũng khiến cho người khác yên tâm, tóm lại đây xem như là chuyện tốt, đến lúc đó chỉ cần nghe theo sai bảo là được, các đại thần suy tính như vậy, lúc nào cũng quan sát động tĩnh trong triều, chờ quân vương lên tiếng liền chúc mừng thái tử.

Một buổi lâm triều như thường ngày, quần thần sau khi bẩm tấu mọi chuyện đang chờ tuyên bố bãi triều, người ngồi tựa trên ngai vàng có chút khoái trá nhìn lướt qua bên dưới, nghiêng đầu hỏi Lưu tổng quản đứng một bên "Việc trẫm giao cho ngươi xử lý như thế nào?"

Lời vừa nói ra, quần thần đều trộm liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bệ hạ muốn nhắc đến chuyện thoái vị? Đang đoán già đoán non liền nghe Lưu tổng quản đáp lại "Hồi bệ hạ, chuẩn bị đã thỏa đáng"

Kì Hủ Thiên vừa lòng gật đầu "Hiện nay thiên hạ thống nhất, lòng dân quy thuận, cũng đã đến lúc" Hắn vừa nói xong liền nhìn qua bên cạnh.

Quần thần nghe vậy làm sao còn không đoán được ý tứ trong câu nói của hắn, quả nhiên đúng như suy đoán lúc trước, bệ hạ lúc này đây là muốn thoái vị để thái tử kế vị, thời gian gần đây Lưu tổng quản vội vội vàng vàng đúng là chuẩn bị cho chuyện đăng cơ.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người còn lại ngồi trên ngai vàng. Mọi người thấy thái tử ngồi bên cạnh bệ hạ hình như không có phản ứng gì, có đại thần bước ra tiếp lời "Hiện nay đúng là thời cơ thái tử đăng cơ, bệ hạ anh minh! Chúc mừng thái tử!"

Thấy có người mở đầu không ít đại thần xung quanh vội vàng phụ họa, còn có vài người đứng ở một bên nhìn lên Kì Minh Nguyệt lại thấy y không có vẻ gì vui mừng, vốn muốn bước lên liền ngậm miệng lại, trong lòng cảm thấy có hơi kì lạ, chẳng lẽ chuyện đăng cơ không đáng vui mừng hay sao? Phần lớn thái tử đều ngóng trông sớm ngày kế vị, vì sao thái tử lại không có chút vui vẻ nào?

Âm thầm đánh giá sắc mặt Kì Minh Nguyệt, không ít đại thần cảm thấy nghi hoặc.

Kì Minh Nguyệt im lặng nhìn xuống dưới, sắc mặt thản nhiên, ngắt ngang lời chúc mừng của các đại thần "Đa tạ các vị đại nhân, nhưng ta cho rằng việc đăng cơ lúc này vẫn còn hơi sớm, phụ hoàng vài năm nữa thoái vị cũng không muộn"

"Lời của thái tử điện hạ cũng phù hợp, thần cũng cho rằng lúc này bệ hạ thoái vị vẫn còn hơi sớm" Thấy Kì Minh Nguyệt nói ra lời trong lòng bọn họ, có vị cựu thần vội vàng phụ họa, vua nào tôi nấy, sau khi thái tử lên ngôi, con cháu của lão thần bọn họ như thế nào vẫn còn khó nói.

Không ít đại thần cũng cùng suy nghĩ với vị đại thần này lúc bấy giờ cũng đều gật đầu đồng ý, ngồi trên ngai vàng, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, đáy mắt ánh lên ý cười.

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, Kì Hủ Thiên cau mày tỏ vẻ khó chịu "Các vị ái khanh cảm thấy chuyện này sớm sao? Nhưng việc đăng cơ của Minh Nhi không thể trì hoãn được nữa, thiên mệnh đã định, bách tính thiên hạ đều mong chờ ngày này, nếu trẫm không thoái vị thì tân hoàng làm sao kế vị?"

Không sai, thái tử đăng cơ là chuyện tất nhiên, các vị đại thần nghe thế liền thở dài, chuyện không vẹn đôi đường, xem ra việc thoái vị đã ngay trước mắt.

"Phụ hoàng có thể phong ta làm vương, tạm hoãn chuyện thoái vị"

Từ bên cạnh quân vương truyền tới một câu nói thản nhiên, các vị đại thần nghe thấy liền ngẩn người, phong vương? Làm sao lại để thái tử làm vương, nguyên tắc không kế thừa đế vị theo quy củ của Thương Hách, chính là trong tương lai các vị hoàng tử còn lại sẽ phong vương thì còn được, nhưng thái tử chính là người đã được định đoạt đăng cơ, sao lại phong vương cho được?!

"Không thể được, nếu thái tử làm vương, các vị hoàng tử còn lại chẳng phải tương lai sẽ cùng thái tử ngang hàng hay sao, việc này ngàn vạn lần không được!"

"Không sai, lời Trương đại nhân nói rất đúng, thái tử làm vương vậy thì các hoàng tử phải đặt chỗ nào, thái tử điện hạ có được thiên mệnh, lẽ ra nên làm đế mới đúng!"

"Thái tử điện hạ! Cựu thần nghĩ như vậy không ổn..."

"Thần cũng cảm thấy không thỏa đáng, thỉnh bệ hạ và thái tử nghĩ lại!"

Quần thần bước ra đều cho rằng chuyện phong vương là không thể được, Kì Hủ Thiên nhìn chúng đại thần bên dưới, khóe môi cong lên "Trẫm cũng cảm thấy không ổn thỏa, nếu Minh Nhi không thích hợp làm vương, vậy thì liền phong hoàng đi"

Câu nói không nhanh không chậm lọt vào tai các vị đại thần như sấm nổ bên tai, phong hoàng? Bọn họ có nghe nhầm chăng? Bệ hạ nói chính là phong hoàng? Vương và hoàng, chỉ kém một chữ nhưng ở Thương Hách khác biệt rất lớn.

"Vương" là người dưới đế quân, trên quần thần, từ xưa đến nay đều là ban tước cho người có năng lực trong hoàng tộc, nhưng "Hoàng" lại mang ý nghĩa cùng một vị trí với đế vương...

Các đại thần cân nhắc vấn đề phong hoàng, đều có chút không dám tin, quân vương từ trên cao nhìn xuống nét mặt thần tử bên dưới, câu nói vừa dứt, có chút tùy ý, hình như cũng không cảm thấy có vấn đề gì, không có gì đáng kinh ngạc, ngồi bên cạnh Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nhìn thần tử sắc mặt không dám tin, vẻ mặt kinh ngạc không hiểu đứng bên dưới, khóe miệng khẽ cong lên.

"Bệ hạ! Phong hoàng dường như..." Làm gì có đạo lý một nước hai chủ, có đại thần cảm thấy không thích hợp cũng không dám nói thẳng, đắn đo một lát rồi mới dè dặt bước ra bóng gió ý tứ trong lòng.

Có người mở miệng trước liền có người theo sau, Trương Đại Thành từng can gián ban nãy lại đứng ra nói tiếp "Thái tử điện hạ quả thật là nên đăng cơ, nhưng bệ hạ lại phong hoàng, dường như... Dường như vi phạm tổ chế, trước đây cũng chưa từng có... Cho nên thần cho rằng..."

Ông ta vừa nói dứt câu cũng không dám nhiều lời hơn nữa, lo sợ bất an len lén nhìn lên thấy bệ hạ không vui cũng không giận, sắc mặt khó đoán, lại nhìn đến thái tử ngồi kề bên, ánh mắt hứng thú dường như đang chờ ông ta nói tiếp, rõ ràng cũng không hề tức giận, trong lòng ông ta thoáng chốc rụng rời, không biết tại sao lại cảm thấy không ổn cho lắm, làm quan nhiều năm, hẳn là phải hiểu rõ khi nào nên nói khi nào không nên nói, thế mà bây giờ lại nhất thời nóng vội quên mất điều quan trọng như vậy.

Tuy rằng câu nói ban nãy bệ hạ có phần lơ đễnh nhưng nếu lời đã ra khỏi miệng thì chính là đã được quyết định rồi, làm sao còn để cho ông ta chất vấn, nếu ông ta phản đối, nói không chừng lát nữa sẽ bị biến thành vật hi sinh để gϊếŧ gà dọa khỉ...

Trán toát mồ hôi, vị Trương đại nhân này chỉ cảm thấy có một lưỡi đao đặt ngay trước mắt, lau lau mồ hôi lại tiếp tục nói "Cho nên thần nghĩ rằng nếu bệ hạ thật sự quyết định như vậy thì nên tìm một cách nào đó tốt hơn mới phải, để cho cả thiên hạ đều biết bệ hạ và thái tử cùng chủ chính triều đình, tương lai Thương Hách nhất định sẽ thái bình thịnh thế"

Lần này nói xong ông ta cẩn thận nhìn lên phía trên lần nữa, bất chợt nhận ra hình như bệ hạ và thái tử cùng nhau cai quản triều chính cũng đã được một thời gian, quần thần bọn họ cũng đã sớm quen với việc nhìn thấy hai người cùng ngồi trên ngai vàng, giờ đây chỉ là thay đổi danh xưng mà thôi, có gì đáng để ông ta phải ngạc nhiên quá mức như ban nãy.

Các vị đại thần xung quanh thấy vị Trương đại nhân này trở mặt nhanh như thế đều có chút không hiểu, ngẫm nghĩ một hồi mới tỉnh ngộ, có người muốn nhắc lại tổ chế liền bị đồng liêu bên cạnh kéo lại, cũng đột nhiên nhớ đến cái gọi là tổ chế sẽ không lọt vào mắt của vị đế vương trước mặt ngay cả cha anh cũng không thèm để vào mắt, từ ngày hủy bỏ tổ chế truyền lại ngọc bội cho thái tử, mọi người đều hiểu được, bệ hạ đối với tiền triều không có chút hảo cảm hay bận tâm, thứ mà bệ hạ muốn chính là Thương Hách trong tay hắn chứ không phải Thương Hách do tiền triều để lại.

"Nếu các ái khanh không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi" Kì Hủ Thiên tựa hồ không phát hiện các vị đại thần lo lắng muốn nói lại thôi, cong khóe môi, đứng dậy tuyên bố bãi triều.

Kì Minh Nguyệt đứng một bên cùng hắn bước vào trong, ngoảnh đầu lại nhìn sắc mặt kì lạ của các vị đại thần, nhướn mi mỉm cười, quả nhiên đúng là đại thần dưới tay phụ hoàng, bản lĩnh suy đoán thánh ý càng ngày càng sâu, thật tiếc cho một vở tuồng hay.

Quần thần thấy hai người quay đi, há miệng không biết nên nói cái gì nữa, thái tử làm hoàng, bệ hạ làm đế, một nước hai chủ, việc này... Mọi người nhìn nhau, không ai biết nên phải nói gì.

Bệ hạ làm quân vương không có gì để chỉ trích, quần thần cũng không tình nguyện thay đổi quân chủ, nhưng mọi người cũng đã nhìn thấu năng lực của thái tử, huống hồ thiên mệnh đã phán như thế...

Nghĩ đến sau này nếu hai vị quân vương cùng lâm triều hình như cũng không khác gì hiện nay, chỉ cần quốc thái dân an, quan chức của bọn họ vẫn không thay đổi, xem ra chuyện này hình như cũng không cần phản đối nữa, tránh cho chuốc họa vào thân.

Ngầm hiểu ra chuyện này, quần thần nhìn nhau im lặng không nói, mỉm cười chắp tay từ biệt ra về.

Lưu Dịch còn đứng trên đại điện vẫn chưa rời đi đều nhìn thấy rõ cảnh vừa nãy, ánh mắt hài lòng, yên lặng lui vào phía sau.