Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 171: Thua làm giặc

Kinh thành An Dương bị công phá, An Dương Vương Liên Mộ Hi bị quốc sư Duệ U gϊếŧ chết, mà tử trạng người không ra người quỷ không ra quỷ của Duệ U cũng bị miêu tả đáng sợ khiến người người khϊếp đảm. Hôm đó đông người, binh sĩ An Dương và Thương Hách đều chứng kiến lời trăn trối của Duệ U, thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt là người mang thiên mệnh có được thiên hạ là thiên mệnh không thể cãi, những lời này miệng truyền miệng tai truyền tai dần dần lưu truyền khắp nơi.

Ngày trước lời đồn về dị tinh hằng hà sa số, từng bị xem là yêu tà, mà nay đã bị phủ định tất cả. Dị tinh? Như thế nào là dị tinh? Đó chính người được sinh ra để thống nhất thiên hạ, là thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt. Mà Kì Mộ Thịnh kia tuy là đại hoàng tử bị biếm đến Than Châu nhưng lại không chịu an phận thủ thường, dám mưu đồ phản loạn nhân lúc Thương Hách đế chinh chiến ở An Dương, dù cho thừa cơ Thương Hách không ai trấn thủ mang binh đánh chiếm mấy thành trì thì sao, chẳng phải cuối cùng cũng khó trái thiên mệnh, cũng không đạt được tham vọng của gã ta.

Quân Thương Hách người người phấn khởi, sĩ khí dâng cao, đối với chút phản loạn nho nhỏ ở Thương Hách không ai thèm để tâm. Ai cũng thấy rõ, ngay cả Bách Lý Vong Trần của Bách Lý thế gia ở An Dương cũng quy thuận Thương Hách, mang theo lệnh bài bệ hạ ban cho đi trước bình loạn, binh mã cũng là binh mã của An Dương nhưng không hề thấy sắc mặt Bách Lý giận dữ mặc cho bệ hạ sai khiến, chắc chắn Bách Lý Vong Trần thật sự tình nguyện góp sức vì Thương Hách.

Cuộc chiến với An Dương kết thúc, Kì Hủ Thiên cùng Kì Minh Nguyệt cùng nhau trở về, lời truyền về thiên mệnh đã lan ra khắp An Dương, tướng sĩ An Dương cũng đã nếm trải thủ đoạn của Thương Hách đế từ lâu, nay nghe được những chuyện phát sinh ở kinh thành, quân vương không còn liền không ai dám phản kháng, hơn phân nửa đều quy hàng theo đại quân Thương Hách một đường hành quân, bất quá không phải không có kẻ chậm tiêu tự đâm đầu vào chỗ chết, tự xưng là trung quân, đóng kín cổng thành hiển nhiên là có ý muốn chống cự không muốn quy hàng.

"Bệ hạ, bên ngoài cổng thành phía trước có người bày trận" Lưu Dịch nhận được hồi báo của thuộc hạ, giục ngựa tới bên cạnh Kì Hủ Thiên, những lời này tuy rằng đang nói với Kì Hủ Thiên nhưng Lưu Dịch đang chờ một người khác trả lời.

Suốt đường đi, chỉ cần gặp phải mấy loại tình huống giống như thế này, bất luận bệ hạ có tính toán gì hay không thì hơn phân nửa là điện hạ phản ứng trước, mà phương pháp giải quyết vốn cũng không cần hỏi nhiều bởi vì đáp án đều giống nhau.

"Bày trận?" Kì Minh Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, hạ mắt xuống nhẹ nhàng vỗ về lớp lông hai bên tai chiến mã, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ "Cứ theo hành động lúc trước là được" Đυ.ng phải phản kháng trên đường y không hề thấy phiền chán, trên thực tế, y thậm chí còn vui vẻ mà nhìn.

"Minh Nhi vẫn không hề nương tay" Kì Hủ Thiên nói đùa, nhìn thấy lãnh ý trong mắt y, nụ cười bên môi càng thêm rõ rệt, hắn đương nhiên biết rõ nguyên nhân Minh Nhi làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì chuyện hắn bị thương.

"Ta chỉ lo chiến sự quá mức thuận lợi, không có kẻ đến để đền bù cho vết thương của phụ hoàng, nếu trước mắt đã có người chịu phối hợp như thế, muốn cả thiên hạ biết hắn ta trung quân ái quốc như thế nào liền thuận theo ý hắn đi, chẳng phải là hai bên đều lợi không thể tốt hơn" Dù cho vết thương đã lành lặn, đối với phụ hoàng vết thương đó cũng chẳng là gì nhưng đối với y không thể bỏ qua.

Bóng người màu trắng cưỡi trên chiến mã màu nâu đỏ đáp lời, nụ cười nhàn nhạt ôn hòa thản nhiên tiến về phía trước, tay áo nguyệt sắc khẽ giơ lên một cách ung dung tao nhã nhưng rét lạnh trong đôi mắt không hề giảm xuống. Kì Hủ Thiên biết vì hắn bị thương, tuy rằng không hề biểu lộ ra ngoài nhưng Minh Nhi vẫn luôn không vui, nếu không phải vì thân phận là thái tử Thương Hách nhất định y sẽ tự mình đại chiến một hồi.

Lưu Dịch ở một bên nghe hai người nói chuyện, nhìn thấy ý cười lộ rõ trên gương mặt Kì Hủ Thiên cùng với ánh mắt cười lạnh của Kì Minh Nguyệt liền tự biết không cần hỏi lại nhưng vẫn tiếp tục nói "Lần này số lượng người không ít, điện hạ có định so với lúc trước..."

"Như nhau..." Kì Minh Nguyệt tiếp lời "Không muốn đầu hàng thì nên biết rõ sẽ có loại kết cục gì đang chờ bọn họ, thỏa mãn nguyện vọng của họ đi" Nếu đã có người muốn chết, y đương nhiên sẽ giúp họ một tay.

Lưu Dịch nhận lệnh rời đi, chỉ một lát sau phía trước liền truyền đến tiếng chém gϊếŧ nhưng không kéo dài bao lâu, còn chưa đợi bộ binh phía sau tiến lên được mấy người thì cuộc chiến trước cổng thành đã chấm dứt. Đây chỉ là một tòa thảnh nhỏ, nếu thủ thành muốn xả thân thì bây giờ coi như đã thành toàn cho hắn, mà thuộc hạ của hắn cũng chỉ có thể tự trách sai lầm của quan trên. Dọc đường đi, đây đã là tòa thành thứ ba bị tiêu diệt hết toàn bộ binh lính thủ thành, không kể là thủ lĩnh hay thuộc hạ, làm đúng theo lời điện hạ ban xuống, không đầu hàng liền gϊếŧ chết, không có nửa phần do dự.

Thủ đoạn như sấm sét, xem ra điện hạ thật sự muốn đem người An Dương ra để trút giận. Khó mà có được cơ hội nhìn thấy điện hạ biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, người không liên quan có lẽ không thể cảm nhận được, Lưu Dịch đi theo phụ tử hai người đã lâu cũng hiểu rõ, lúc này Minh Nguyệt điện hạ là đau lòng vì bệ hạ, vì cái người tàn nhẫn bạc tình trong mắt người khác, cũng vì mấy vết thương không tính là nghiêm trọng kia.

Cổng thành chậm rãi mở ra, nhìn thấy thi thể vương vãi trên nền đất, Lưu Dịch lắc đầu, không biết là nên đồng tình với binh sĩ An Dương không muốn quy hàng hay nên thở dài trước sự ngu xuẩn của bọn họ.

Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt tiếp tục cưỡi ngựa đi trước, binh sĩ tử trận dưới cổng thành cũng có người phụ trách chôn cất, Lưu Dịch tiếp nhận chiến báo từ thủ hạ trình lên "Bệ hạ, Thương Hách truyền tin đến"

Kì Hủ Thiên nhìn lướt qua lá thư trên tay, đưa lại cho Kì Minh Nguyệt "Tốc độ của Bách Lý Vong Trần ngược lại không chậm" Kì Minh Nguyệt nhìn thấy những điều được ghi lại trên đó, khẽ gật đầu "Bách Lý làm tướng quân, Kì Mộ Thịnh căn bản không phải đối thủ của hắn"

Bách Lý Vong Trần đã quay về Thương Hách giao chiến với Kì Mộ Thịnh, kết quả không ngoài dự đoán của bọn họ, có Vô Hào ở đó cho dù Kì Mộ Thịnh có muốn lui binh đào thoát thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.

"Ngươi mới là dị tinh"

Trong ngục giam Thương Hách, Kì Mộ Thịnh tóc tai rối bời, tay chân bị cùm gông lại ngồi trên nền đất, nhìn thấy hai người từ xa đi tới, mở miệng nói chuyện với người mặc y phục màu trắng.

Nhiều năm không gặp, dáng vẻ của gã so với mấy năm trước cũng không có nhiều thay đổi, trên gương mặt không còn vẻ nhút nhát rõ rệt mà phần lớn là âm u tái nhợt, ánh mắt tối tăm láo liên vừa sợ hãi vừa dè dặt, trong bóng tối như hai ngọn lửa âm ỉ, không còn thấy được vài nét quý khí hoàng tộc trên người vị hoàng tử năm xưa.

Kì Minh Nguyệt nhìn gã, chậm rãi gật đầu "Như thế thì sao?" Kì Mộ Thịnh không bị Vô Hào gϊếŧ không biết là Vô Hào không ra tay hay Bách Lý Vong Trần ngăn cản Vô Hào ra tay, cố ý giữ mạng gã lại chờ y cùng phụ hoàng về tới Thương Hách.

Đứng bên cạnh y, Kì Hủ Thiên bình thản nhìn sơ qua Kì Mộ Thịnh trong ngục giam, ánh mắt kia không khác khi nhìn vách tường là mấy.

Dưới ánh đuốc sáng rực, Kì Mộ Thịnh nhìn chăm chăm vào hai người đang đứng sánh vai nhau trước cửa ngục, hai người đó, một người là phụ hoàng của gã, một người là hoàng đệ của gã, gã vốn dĩ nên đứng kề bên bọn họ chứ không phải ngồi trong ngục giam trơ mắt mà nhìn. Hình ảnh trước mắt khiến gã như nhớ lại thuở ấu thơ, bất luận gã có ngóng trông ra sao thì phụ hoàng vẫn luôn không thèm đếm xỉa đến gã, bên người hắn vĩnh viễn là hoàng đệ Kì Minh Nguyệt của gã. Rõ ràng gã mới chính là đại hoàng tử nhưng phụ hoàng lại không hề quan tâm, thậm chí bây giờ hắn mưu phản, trên gương mặt phụ hoàng không hề có nửa điểm giận dữ hay đau lòng.

"Chỉ là cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ ta giãy dụa đau khổ muốn thoát khỏi cái danh dị tinh, thế nhưng chỉ sau một ngày lại biến hóa nghiêng trời lệch đất" Kì Mộ Thịnh bình tĩnh nhìn hai người, ánh mắt ngập tràn ghen tỵ, Kì Minh Nguyệt sinh cùng ngày với gã, là hoàng đệ sinh muộn hơn gã một khắc, năm đó cùng bị phán là dị tinh cuối cùng lại trở thành thái tử, thậm chí còn sắp trở thành đế vương thống nhất thiên hạ, mà hắn thì...

"Dị tinh năm xưa bị người người kiêng kị, mà nay lại là người được định sẵn có được thiên hạ, chẳng lẽ không buồn cười? Bao nhiêu năm qua ta mang tiếng xấu dị tinh, ở Than Châu thậm chí cả thiên hạ đều bị xem như yêu tà, còn ngươi lại sống trong hoàng cung được người người ca tụng, thái tử Thương Hách bất phàm thế nào, được tin yêu không ai bì kịp ra sao, ngươi có biết ta nghĩ gì hay không? Vất vả lắm mới chờ được cơ hội khiến ngươi cũng nếm thử tư vị mà ta từng chịu, đem cái danh dị tinh trả lại cho ngươi, ai ngờ dị tinh... cuối cùng trở thành người mang thiên mệnh, là người có được thiên hạ..." Bật cười, Kì Mộ Thịnh liên tục lắc đầu, gông cùm trên tay chân va chạm vào nhau loảng xoảng, phát ra tiếng vang lạnh lẽo trong ngục giam âm u.

"Ta biết ngươi oán ghét ta, cũng hận phụ hoàng, cắt đứt lương thảo là bởi vì năm đó chúng ta biếm ngươi đến Than Châu?" Kì Minh Nguyệt nhìn Kì Mộ Thịnh, giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng.

Kì Mộ Thịnh ngừng cười, ánh mắt nhìn về phía người mặc hoàng bào màu đen, hành động cắt đứt lương thảo của gã vốn rất mạo hiểm, phụ hoàng của gã là người như thế nào gã rất rõ ràng cũng thực sự sợ hãi, muốn khiến hắn thất bại thì phải hợp tác với kẻ đó, đáng tiếc vẫn không thể thành công.

"Ta là hoàng tử, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế thì có gì sai? Được làm vua thua làm giặc, nếu việc đã đến nước này bây giờ nói gì cũng vô dụng" Kì Mộ Thịnh hạ giọng nói xong, cúi mắt nhìn xuống, sự kính sợ đối với phụ hoàng từ nhỏ không gặp mặt được mấy lần theo thời gian dần biến thành sợ hãi, rồi sau lại nhìn thấy hoàng đệ chiếm được những thứ tốt nhất mà bản thân gã là đại hoàng tử lại không được coi trọng chút nào, phần sợ hãi đó từ từ chuyển thành oán hận mờ mịt khiến gã khi đó nghe theo lời mẫu phi, cuối cùng bị biếm đến Than Châu. Đến tận bây giờ, chính phụ hoàng cùng hoàng đệ đã ép buộc gã đi đến bước này, gã còn có thể nói gì đây? Nếu không có bọn họ, gã cũng sẽ không làm ra loại hành động mưu phản như vậy...

"Muốn ngôi vị hoàng đế cũng không sai, sai là ở chỗ, ngươi xem nhẹ phụ hoàng, càng sai ở chỗ ngươi không nên là hoàng tử của hắn, hắn không phải người bận tâm đến cốt nhục của mình" Kì Minh Nguyệt khẽ nhìn người bên cạnh, với tính cách của nam nhân này cho dù là con nối dõi cũng không khiến hắn nhìn bằng ánh mắt khác, đối với hắn trên đời chỉ phân biệt ra mạnh và yếu, thú vị và vô vị, mà bất hạnh thay, Kì Mộ Thịnh chính là thuộc về loại thứ hai.

"Ngươi rốt cuộc..." Kì Mộ Thịnh không dám tin nhìn hoàng đệ được sủng ái nhất của gã dám nói như vậy ngay trước mặt phụ hoàng, mà người mặc huyền sắc đứng cạnh y không hề có chút giận dữ, trên gương mặt vẫn còn nét cười dường như hoàn toàn không để tâm.

Có lẽ ấn tượng khi còn bé quá sâu sắc, Kì Mộ Thịnh đối với người mà gã vẫn gọi là phụ hoàng luôn có một phần sợ hãi, dù cho gã không còn kinh hoảng như khi còn nhỏ nhưng khi đối mặt với hắn trong lòng gã vẫn rất kiêng dè. Bây giờ rõ ràng phụ hoàng mắt thấy tai nghe lời nói bất kính của Kì Minh Nguyệt nhưng một chút phản ứng cũng không có.

Xưa nay đế vương dù có tin yêu hoàng tử như thế nào cũng sẽ không làm ngơ trước lời nói ngỗ nghịch như vậy, thậm chí còn lộ ra ý cười, lại càng không nói đó là đấng quân vương như phụ hoàng bọn họ...

Trước cái nhìn đăm đăm của Kì Mộ Thịnh, người mặc y phục huyền sắc cuối cùng cũng nhíu mày nói "Minh Nhi còn muốn đợi ở đây đến bao giờ, cần gì lãng phí thời gian với hắn, vẫn nên theo phụ hoàng đi về nghỉ ngơi"

Một tay ôm lấy bờ vai Kì Minh Nguyệt, trong mắt Kì Mộ Thịnh chỉ thấy hắn nói như vậy, bước đến gần người mặc y phục nguyệt sắc không biết đang nói gì, động tác đó nét mặt đó khó mà thấy được trong gia đình đế vương, lại càng có thừa sự thân mật mà phụ hoàng không nên có.

"Các ngươi... Chẳng lẽ các ngươi..." Bởi vì hoảng sợ trước những điều tận mắt chứng kiến, trong lúc nhất thời Kì Mộ Thịnh dường như còn chưa kịp lấy lại tinh thần hoặc là không dám tin suy đoán trong lòng, vẻ âm trầm trên gương mặt đã biến đổi sang ngây dại không thể tin nổi.

"Chúng ta như thế nào?" Kì Hủ Thiên mất kiên nhẫn từ lâu, lúc này thấy bộ dạng kinh hãi của Kì Mộ Thịnh, nở nụ cười tà ác, cánh tay từ vai Kì Minh Nguyệt dứt khoát di chuyển xuống thắt lưng, cười khẽ một tiếng "Để ngươi được chết nhắm mắt đi"

"Phụ hoàng thật sự không muốn Minh Nguyệt bỏ qua cho hắn?" Kì Minh Nguyệt nhìn hắn cố tình để cho Kì Mộ Thịnh biết được quan hệ giữa hai người, khóe môi cong lên nhẹ nhàng liếc nhìn người trong ngục giam, tựa vào lòng Kì Hủ Thiên, giọng nói lạnh lùng "Chuyện mà hắn làm vốn là tội chết, ta cũng không dự định sẽ buông tha cho hắn bất kể hắn có là con nối dõi của phụ hoàng thì cũng như nhau" Chính vì Kì Mộ Thịnh là con nối dõi của phụ hoàng, chuyện cắt lương thảo tạo phản loạn lại càng không thể tha thứ, cho dù năm ấy phụ hoàng biếm Kì Mộ Thịnh đến Than Châu nhưng đến cùng cũng không gϊếŧ gã, chỉ cần gã không có dị tâm cả đời đều sống yên ổn, vậy mà gã lại cấu kết cùng Duệ U, rõ ràng là muốn đẩy phụ hoàng vào chỗ chết.

"Các ngươi muốn gϊếŧ ta?" Sự trấn tĩnh lúc nãy của Kì Mộ Thịnh dường như bị cảnh tượng trước mắt đánh vỡ, cũng bởi vì đối thoại giữa hai người mà hoảng sợ, hoảng hốt đứng bật dậy lao ra cửa ngục, túm chặt song gỗ cuống quýt nói "Ta sẽ không đem việc này nói ra ngoài, cái gì ta cũng không còn, sẽ không gây sự nữa, các ngươi không được gϊếŧ ta, ta là hoàng tử của ngươi mà phụ hoàng..." Đã có cơ hội gϊếŧ gã vậy mà chỉ đem gã nhốt vào địa cung, chẳng lẽ không phải muốn giam gã ở đây hay sao? Lẽ nào không phải vì muốn giữ cho gã một cái mạng mà chỉ vì muốn gã chết được nhắm mắt?

Lúc đầu cho rằng có thể giữ mạng nên mới biểu hiện ung dung, trong lúc này đều hóa thành kinh hoàng, gã chưa muốn chết, ra sức gào thét, trên gương mặt Kì Mộ Thịnh lần thứ hai lộ rõ hèn nhát và hoảng sợ, thấy gào thét không có ích gì liền chuyển sang van xin "Ta không nên tin lời của người khác, không nên có mưu đồ với Thương Hách, giữa phụ hoàng và hoàng đệ như thế nào không liên quan gì đến ta hết, cầu xin phụ hoàng tha mạng!"

Giờ phút này gã làm gì còn hơi sức đâu mà để ý đến quan hệ của hai người trước mặt, sự sợ hãi đối với tử vong dường như đưa kí ức gã quay về những ngày trước, nghe thấy kết cục của mình chỉ có cái chết, dường như gã thấy được năm ấy mẫu phi vì mấy câu nói liền bị tống vào ngục giam, ánh mắt không dám tin chứa đầy oán hận cùng kinh sợ. Mẫu phi muốn gã lấy lòng phụ hoàng, mẫu phi muốn gã không được khuất phục người khác, gã nỗ lực mà làm nhưng trước sau cũng vô dụng, phụ hoàng căn bản không hề nhìn đến bất kì hoàng tử nào, bởi vốn dĩ hắn đối với Kì Minh Nguyệt không phải là tình phụ tử!