Lại qua một thời gian nữa, tin tức thái tử Thương Hách rơi vào tay An Dương lan truyền khắp nơi, không chỉ dân chúng Thương Hách mà cả thiên hạ cơ hồ không ai không biết hành động lần này của An Dương là để áp chế Thương Hách. Về phần Thương Hách đế, nghe đồn hắn là kẻ không hề biết hạ thủ lưu tình, vô tình khó đoán, quả nhiên không bao lâu Thương Hách đã điều động binh mã chờ xuất phát, mục tiêu thẳng tiến An Dương.
Liên Đồng cùng An Dương giao chiến vẫn chưa có kết quả, động thái lúc này của Thương Hách không hề bận tâm đến sự uy hϊếp của An Dương, nhất định phải đuổi kịp trước khi thái tử chính thức vào An Dương. Đến lúc này, thế cục thiên hạ càng ngày càng khó lường, nếu thái tử Thương Hách được cứu trở về, như vậy chẳng những có thể phá tan mối đe dọa từ An Dương, ngược lại còn đem cả Thương Hách trước nay không can dự cuộc chiến kéo vào, đối với An Dương mà nói rốt cuộc khéo quá hóa vụng, tự cho là thông minh bây giờ phải trơ mắt câm miệng.
Thế cục thiên hạ xoay chuyển, chỉ cần Thương Hách hành động liền dẫn đến loạn tam quốc. Hiện tại lương thảo của Thương Hách đang trên đường vận chuyển đến An Dương, chỉ còn chỉnh đốn quân đội là xong. Chỉ cần một hiệu lệnh liền giáp công hai hướng Liên Đồng và An Dương đang giao chiến, đến lúc đó lỡ như hậu phương An Dương thất thủ chỉ sợ không thể tiếp tục giằng co với Liên Đồng được bao lâu nữa.
Trước khi chính thức xuất binh, Thương Hách phái nhân mã truy tìm thái tử trở về bị những người áo xám tập kích, tổn thất nhân thủ lại không có kết quả, tính toán thời gian cùng lộ trình hẳn thái tử đã rời Thương Hách, chẳng mấy chốc sẽ đến An Dương, binh mã Thương Hách muốn cứu người cũng đã là hy vọng xa vời.
Tận mắt chứng kiến thái tử rơi vào tay An Dương, bận tâm đến an nguy của thái tử, Thương Hách cuối cùng không thể không xuất binh. Quần thần Thương Hách không phải không lo lắng, nhưng chính vào lúc khẩn trương thế này lại truyền đến một tin tức.
Liên Đồng, thế nhưng lại quy thuận An Dương!
Tin dữ vừa truyền đến Thương Hách, đại điện lập tức loạn thành một đoàn, hai nước tranh đoạt, Liên Đồng ban đầu thắng được vài lần nhưng phải trả giá thảm, rồi sau đó liên tiếp bại trận, dâng quốc thư cầu viện Thương Hách chưa được bao lâu thì lại tuyên bố quy phục An Dương. Cứ như vậy An Dương được Liên Đồng hỗ trợ, trong tay còn nắm giữ thái tử Thương Hách, nếu lần này còn áp chế Thương Hách nữa không biết bệ hạ sẽ xử lý như thế nào.
Chỉ trong vài ngày mà thế cục đại biến, hiện nay thành ra giao tranh giữa An Dương và Thương Hách, An Dương cùng Liên Đồng hợp tác coi như thực lực cũng ngang ngửa Thương Hách, nếu lỡ không thể địch lại...
Tình hình trước mắt vô cùng đáng ngại, quần thần trông thấy Thấm Vũ cũng không còn hòa nhã như trước, mà Thấm Vũ cũng không thèm để ý, "Nữ hoàng làm như vậy chính vì không muốn thương vong nhiều thêm, người Liên Đồng xưa nay gặp sao yên vậy, nếu lúc trước bệ hạ không muốn chi viện mà sau này An Dương lại bắt được thái tử, vì bảo vệ tính mạng dân chúng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ".
Nghe xong lời nói của Thấm Vũ ai nấy đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây Liên Đồng cầu viện nhưng Thương Hách vẫn không quan tâm, đến khi thái tử bị bắt mới tính toán chinh phạt An Dương hẳn là đã khiến nữ vương Liên Đồng bất mãn, cuối cùng dùng hành động lần này để rửa hận việc Thương Hách không ra tay giúp đỡ. Nếu thật sự là như thế, Lạc Phi Yên dám lấy Liên Đồng đánh cược quả thực là quá mức liều lĩnh.
So với quần thần đang lo lắng, Thương Hách đế đối với tin tức Liên Đồng quy hàng An Dương lại giống như không hề nghe thấy.
Trên đại điện, đai lưng buộc chặt, tay áo gọn gàng, huyền sắc vũ trang khí thế bức người, ánh kim sắc dường như bao phủ khắp người từ vai tới tận vạt áo, một thân uy nghi quân lâm thiên hạ làm cho người ta không tự chủ được mà lòng sinh sợ hãi cúi đầu xuống hành lễ. Quần thần ngẩng lên nhìn quân vương của bọn họ, cố gắng đè nén sợ hãi, trong lòng hiểu rõ năng lực của bệ hạ từ trước đến nay chưa hề dám mảy may nghi ngờ quyết định của người, nhưng lần này Thương Hách lại phải đối mặt với cả An Dương lẫn Liên Đồng.
"Bệ hạ, ngự giá thân chinh quả thật làm cho sĩ khí tăng cao nhưng giữa lúc thiên hạ đại loạn, để bệ hạ đi vào chốn hiểm nguy thật sự khiến chúng thần trong lòng không yên".
"Không sai, An Dương có thái tử điện hạ trong tay lại được Liên Đồng quy hàng, đứng trước chiến tranh hao tổn quốc lực cũng phải cần thời gian dưỡng quân, đợi lúc bệ hạ chinh chiến An Dương, Thương Hách không có ai trấn giữ, nếu lúc đó Liên Đồng cùng An Dương đánh gọng kìm từ hai phía, Thương Hách sẽ gặp nguy mất. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại!"
"Thỉnh Bệ hạ nghĩ lại!"
"Trẫm đã quyết định, các khanh không cần nhiều lời". Đối với lời can gián của các vị đại thần, Kì Hủ Thiên thản nhiên trả lời, toàn thân phát ra cảm giác áp bách khiến bọn họ không dám nói nữa.
Từ trước đến nay bệ hạ đã quyết định thì không thể lay chuyển, quần thần cũng không biết phải làm sao, lần này thái tử rơi vào tay An Dương, mọi người đều đoán được lấy sự coi trọng, tin yêu của bệ hạ xưa nay đối với thái tử nhất định sẽ không ngồi nhìn, mà lúc này bệ hạ không hề điều động tướng lĩnh, muốn thân chinh đến An Dương cũng không ai ngoài dự đoán. Nếu là trước kia thì hoàn toàn ngược lại, khi đó An Dương và Liên Đồng còn giao tranh, thế cục đối với Thương Hách vô cùng có lợi, cho dù bệ hạ thân chinh cũng không nguy hiểm gì, nhưng hiện tại đã không phải như vậy. Bệ hạ xuất chinh An Dương phải đối diện với cả hai quốc gia, lưu lại một phần binh lực bảo đảm sự an toàn cho Thương Hách, số lượng binh mã bệ hạ mang đi căn bản không thể chống lại An Dương và Liên Đồng.
Quần thần lo âu nhưng Kì Hủ Thiên không hề để ý đến suy nghĩ của bọn họ, bước xuống đi ra phía ngoài đại điện.
Hàng trăm thị vệ hàng ngũ chỉnh tề chờ đợi mệnh lệnh, không ai phát ra một chút âm thanh, trên khuôn mặt đều là kiên định cùng sát khí. Dường như cũng cảm nhận được áp suất muốn đóng băng lúc này, ngay cả không khí cũng dừng lại, không có lấy một làn gió nhẹ, im lặng nặng nề ép tới mức không thở nổi.
Đôi mắt Kì Hủ Thiên không mang theo chút cảm tình nhìn về hướng An Dương, thật lâu, đôi môi mỏng rốt cuộc khẽ nhếch lên vài phần tàn nhẫn cùng sắc bén, giọng nói cực kỳ thong thả mà từng câu từng tiếng phát ra, trong sự yên lặng lại lộ rõ vẻ băng lãnh quyết tuyệt.
"Chiếu cáo thiên hạ! An Dương không đưa thái tử trả về, trẫm, sẽ diệt An Dương!"
Lúc này ở biên giới An Dương, Kì Minh Nguyệt cùng Liên Mộ Hi đang hướng về kinh thành An Dương mà đi. Dọc đường đi, Kì Minh Nguyệt vẫn chưa có ý định đào thoát, mặc dù có thể hoạt động nhưng công lực vẫn chưa hồi phục, Liên Mộ Hi tuy hơi yên tâm nhưng không chịu rời ra, bất luận là nơi nào ngoài cửa đều có người trông coi. Càng tới gần kinh thành càng có nhiều người áo xám xuất hiện cũng không ngoài dự đoán của Kì Minh Nguyệt, tuy Liên Mộ Hi là An Dương Vương nhưng kì thực kẻ tên Duệ U kia mới là người khống chế đại cục, tất cả những người áo xám này đều không hề có sinh khí, không cần đoán cũng biết ắt hẳn là đệ tử của Duệ U.
Thấy bọn họ, Kì Minh Nguyệt nhớ đến Vô Hào, bảo hắn đi tìm Vong Trần không biết lúc này ra sao. Trên suốt đường đi, Liên Mộ Hi thế nhưng ngoài dự đoán không nói gì để bày tỏ cõi lòng, hành động tuy có ý thân cận nhưng đối với Kì Minh Nguyệt thái độ luôn bình thản lại lộ ra vẻ đạm mạc cũng không dám có cử chỉ quá phận, như sợ y đối với hắn phản cảm, luôn có vẻ dè dặt nhưng trong mắt lúc nào cũng mang theo tình ý.
Kì Minh Nguyệt trước sau vẫn không nhiều lời, giống như chỉ là đi du ngoạn, ở bên trong xe ngựa hoặc là nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không thì cũng là đọc sách, chỉ khi nói chuyện cùng Liên Mộ Hi mới có thể quay lại nói vài câu, thái độ thản nhiên dường như chính y mới là chủ nhân, Liên Mộ Hi thấy y không nói lời nào cũng không nói nhiều, chỉ cần có thể đem y về An Dương hắn đã cảm thấy mỹ mãn.
Đợi đến khi tới hoàng cung An Dương lại qua không ít thời gian, Kì Minh Nguyệt không biết bản thân sẽ ở nơi nào nhưng xem phong cách cùng bố trí nơi này liền biết Liên Mộ Hi an bài cho y nhất định không phải nơi tầm thường, có lẽ là bên trong chủ điện.
Không giống Huyễn Thiên điện dùng minh châu, An Dương dường như đã quen dùng nến, rất to, cũng không phải mấy loại nến bình thường mà là dùng mỡ động vật cộng thêm các loại thảo dược tạo thành, đã cháy thì không dễ dàng thổi tắt.
Lúc này ánh nến trong phòng đã sáng, trước mặt Kì Minh Nguyệt là một nữ tử tóc dài thướt tha, che khuất vài phần khuôn mặt, điệu múa giống như tầng tầng lớp lớp muôn hoa nở rộ, chỉ có một sắc xanh nhạt lại đầy diễm sắc. Không kiều mị hay dụ hoặc như những vũ nương tầm thường, từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét mạnh mẽ, mặc dù một thân thuần sắc trắng ngần nhưng ở trong mắt người khác chính là hỏa diễm thiêu đốt, mỗi một động tác đều ngạo nghễ mãnh liệt.
Giống như đem ánh sáng quanh mình thu hút trong từng bước nhảy múa của nữ tử, gương mặt kia cùng bước nhảy kịch liệt bất đồng, vừa bình tĩnh, vừa lãnh đạm, cho đến khi hoàn thành động tác cuối cùng mới hành lễ.
"Minh Nguyệt có thích không? Bên cạnh ngươi có Hồng Tụ đến từ Liên Đồng, không biết là ngươi có thích vũ điệu của Liên Đồng hay không, Mộ Hi đặc biệt tìm kiếm vũ nương danh tiếng của Liên Đồng riêng cho ngươi". Trước sau như một chưa từng rời mắt khỏi người ngồi bên cạnh, Liên Mộ Hi chỉ thấy y chăm chú ăn cơm uống rượu không lộ vẻ hài lòng cũng không khỏi có chút thất vọng.
Buông chén rượu trong tay xuống, Kì Minh Nguyệt liếc nhìn vũ nương kia, "Phiền hà An Dương Vương, đáng tiếc Minh Nguyệt đối với việc này cũng không nghiên cứu nhiều, chỉ thấy vui mắt thì xem thôi". Nghe Liên Mộ Hi nói nàng ta đến từ Liên Đồng, y không khỏi nhìn thêm vài lần, ánh mắt chợt lóe, y hơi nhấc mi, hỏi "Xưng hô như thế nào?" Nàng ta hình như...
Liên Mộ Hi lắc đầu, "Chỉ là một vũ nương thôi, Mộ Hi chưa từng hỏi qua tên của nàng". Vũ nương cũng chỉ là vũ nương, hắn cần gì quan tâm tên nàng ta là gì, lúc trước còn có chút thất vọng mà lúc này thấy Kì Minh Nguyệt có vẻ hứng thú với nàng ta trong lòng càng không vui, đang định kêu nàng đi xuống liền nghe thấy một câu nói khẽ khàng, dĩ nhiên không phải xuất phát từ vũ nương nọ.
"Toái dạ vô ngân, điện hạ có thể gọi chúng ta là Toái dạ vô ngân". Vũ công áo trắng lộ ra một bên khuôn mặt thanh tú, tuổi tác không lớn, đường nét xinh đẹp nhìn không ra nam hay nữ, trên mặt tuy rằng mang vẻ lãnh đạm nhưng khi nhìn Kì Minh Nguyệt thì trong mắt lại hiện lên vẻ hiếu kỳ.
"Vũ kĩ như thế quả nhiên xứng với tên gọi, toái dạ vô ngân, quả thực không tồi", Kì Minh Nguyệt lại nâng ly rượu một hơi cạn sạch. Nghe lời y nói, Toái dạ vô ngân rốt cuộc cũng nở nụ cười, "Thái tử điện hạ của Thương Hách đúng là danh bất hư truyền, Toái dạ đến hôm nay có thể gặp mặt, thật tiếc lại là ở tình thế như thế này..."
"Vì sao nói lời này? Tình thế như thế này là sao?", Kì Minh Nguyệt hỏi lại.
Toái dạ vô ngân đang muốn trả lời, Liên Mộ Hi hừ một tiếng, "Chỉ là một gã vũ công mà dám tự tiện đáp lời, còn không mau cút xuống". Sai người mang vũ công kia xuống, Liên Mộ Hi lộ ra nét mặt khó xử nhìn Kì Minh Nguyệt.
"An Dương Vương hình như có việc không muốn cho Minh Nguyệt biết?". Hơi nghiêng mặt nhìn về phía Liên Mộ Hi, Kì Minh Nguyệt khẽ cười như có như không, chén rượu trong tay đã sớm buông xuống, đôi mắt thâm trầm.
"Điện hạ sớm muộn gì cũng biết, nói với ngài cũng được, hiện nay Liên Đồng đã quy hàng An Dương, mà Kì Hủ Thiên cũng không quan tâm đến an nguy của ngài nữa, muốn khai chiến cùng An Dương".
Đột nhiên có âm thanh không biết từ đâu mà đến, giọng nói già nua, vô cùng thong thả giống như tùy lúc có thể tản đi, quỷ dị không thể tả, mỗi một câu một lời đều không giống như phát ra từ miệng người sống mà càng giống như nương nhờ thể xác kí chủ, u ám quỷ mị từ trong bóng đêm truyền đến.
Liên Mộ Hi nghe thấy tiếng nói chợt biến sắc, Kì Minh Nguyệt lướt mắt một vòng, dừng lại tại một góc tối, "Nếu đã xuất hiện cớ gì không để cho Minh Nguyệt thấy mặt, người chuyên dùng cổ độc hơn nữa lại nắm An Dương trong tay nhiều năm như vậy, Minh Nguyệt đã sớm muốn gặp gỡ".
Tại nơi u ám mà ánh nến không soi đến, một hư ảnh quỷ hồn vô hình thản nhiên dường như muốn đem tất cả ánh sáng quanh mình hút đi, hắc ám càng thêm dày đặc cho đến khi ngưng tụ thành thực thể, đứng thẳng trong bóng đêm. Chỉ thấy một bóng người chớp nhoáng hiện lên, ánh nến bỗng chốc mang theo kinh hoảng mơ hồ có thể thấy một người vận áo đen, đội một cái nón che khuất hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra cái cằm.
"Duệ U cũng vô cùng muốn gặp Minh Nguyệt điện hạ". Người mặc áo đen nói, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng bệch khẽ cử động, giống như hòa làm một với bóng tối, giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Ánh nến dao động, lời nói không mang theo lãnh ý nhưng lại làm cho người ta có cảm giác trầm lặng âm hàn.
Nhận thấy khí tức hắc hám của Duệ U, Kì Minh Nguyệt nâng mắt, khẽ cong khóe miệng "Nhưng mà bây giờ ngươi thấy Minh Nguyệt mà Minh Nguyệt lại không thấy ngươi, hình như có chút bất công?". Rốt cục cũng gặp được kẻ đứng sau màn của An Dương, Duệ U, theo khí tức trên người hắn có thể xác định Vô Hào và những người áo xám trở thành bộ dáng hiện tại chính là do kẻ này gây nên.
"Trên đời làm gì có chuyện công bằng? Điện hạ đang ở trong tay ta còn muốn đòi công bằng gì hay sao? An Dương có Liên Đồng đánh cùng Thương Hách một trận, lấy thực lực hai nước mà đoạt Thương Hách chỉ sợ cũng không mất bao nhiêu thời gian, đây cũng là không công bằng rồi". Duệ U còn đứng trong bóng tối, nói tới đây liền ngừng lại một chốc, lời nói ẩn chứa nét quỷ dị cuối cùng cũng lộ ra chút sinh khí, đồng thời cũng toát lên vẻ giễu cợt, "Kì Hủ Thiên biết điện hạ đang nằm trong tay An Dương thế mà vẫn khư khư cố chấp, còn hạ chiếu nói gì mà trả ngươi quay về bằng không sẽ tiêu diệt An Dương, đúng là buồn cười".