Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 81: Kì tình

Nhìn thấy thần sắc của huynh muội hai người, Kì Minh Nguyệt thở dài một tiếng, ly khai vòng tay ôm của Kì Hủ Thiên, ánh mắt thản nhiên, đi tới bên cạnh bàn, nhìn đống bát đĩa và bình rượu đổ vỡ ở dưới đất lắc lắc đầu: “Thật sự là đáng tiếc.” Phụ Hoàng giận dữ, liền làm cho hảo tửu như thế toàn bộ đổ vỡ hết ở trên mặt đất, mặc dù không so được với ngự rượu trong cung, nhưng tư vị uống rượu ở chỗ này thoải mái hơn sự nặng nề ở trong cung, lại đang lúc vui vẻ nên khiến cho mùi vị của rượu cũng tinh khiết và thơm hơn không ít, hắn thật là rất thích thú, đáng tiếc nhất thời thất sách, không ngờ đến Nguyễn Thiên Kì nhanh như vậy liền chọc giận Phụ Hoàng, vốn tưởng rằng sẽ có việc thú vị, lại chỉ tổ làm hắn mất đi một bầu hảo tửu.

Lúc này, Nguyễn Thiên Kì cùng Nguyễn Tử Liên đều tràn đầy vẻ chật vật hoảng sợ, ra sức đoán định xem người dám đối đãi với họ như thế đến tột cùng có lại lịch ra sao.

Nguyễn Thiên Kì đang giữ lấy cánh tay suýt nữa bị bẻ gẫy, sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhận là vẫn chưa làm ra cử chỉ thất lễ gì, chính là mới đυ.ng vào y bào của Tử Nghiêu, cũng đã làm cho nam tử áo bào trắng quỷ bí kia sinh giận, không biết Tử Nghiêu cùng hắn quan hệ ra sao, người nọ lại vì sao dám ở trước mặt Tử Nghiêu hành động như thế? Tuy rằng người này vẫn chưa nhiều lời, nhưng ngụ ý của hắn y cũng có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là đang cảnh cáo y, nếu là tái dây dưa với Tử Nghiêu, liền sẽ lấy đi tính mạng của y.

Vốn tưởng rằng Tử Nghiêu đối với tình cảnh này chắc chắn có chút phản ứng, nhưng lúc này xem ra, hắn đối với hai người huynh muội bọn họ vẫn chưa có thân thiết quá lớn, đúng là đối với việc người này gây nên không có chút nào để ý, nhìn lại thần sắc trên mặt hắn một lần nữa, nhất thời phát giác có chút không đúng.

Chỉ thấy người kia từ trước đến nay đều có vẻ mặt ôn hòa xa cách, nhưng lúc này lại xoay người đối với nam tử áo bào trắng kia nhẹ nhàng cười, nhướn đuôi lông mày lên, bên môi lộ ra độ cung rõ ràng, tựa hồ giống như cảm thấy được có chút thú vị: “Lại ăn dấm a?”

Trong lời nói ý trêu chọc rất là rõ ràng, nhưng trên mặt hắn lại mang ý cười, nụ cười kia, có chút giảo hoạt, lại hàm chứa chế nhạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bất luận ra sao, đều là vẻ mặt bọn họ chưa bao giờ gặp qua.

Kì Hủ Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy thần sắc của Kì Minh Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng lộ ra ý cười: “Quả nhiên đi ra bên ngoài lâu như vậy, mà người dám gây xích mích với ta lại vào đến đây, chính là cố ý muốn cho ta nhìn coi Thủy Nguyệt Công Tử bên ngoài là như thế nào nổi bật, bất luận tới đi tới chỗ nào, đều có người ái mộ đi theo sao?” Không hề liếc mắt một cái nhìn hai huynh muội kia, Kì Hủ Thiên đi đến ghế ngồi xuống, tà tà dựa vào thân mình, đầu ngón tay tại dưới cằm vuốt nhẹ vài cái, đôi mắt hơi khép hờ chậm rãi nâng lên, vẻ mặt lộ ra chút mị hoặc cùng nguy hiểm hướng tới trên người Kì Minh Nguyệt đảo qua, miệng hơi khẽ nhếch tựa như đang nói rằng: “Xem ra không nên nhớ kỹ ngươi đi đường vất vả... ” (Htrần: Cóa ai hỉu ý anh í nói gì hem, haizzz, hem nên nhớ kỹ em í đi đường vất vả để tha ẻm không ăn á, bi giừ húi hận chẹp chẹp, Thiên ca, anh đúng là dã thú mừ >”