An Dương sứ giả bất an đứng ở trên điện, không dễ gì mà Thương Hách Nhị hoàng tử mới trở về, cũng nhờ vậy mà bọn họ mới có thể ra khỏi thành, nhưng ai ngờ mới đi được nửa đường lại bị mời trở lại. Ai cũng đều biết Thương Hách đế hỉ nộ bất định, tính khí thất thường, lần này trong bụng hắn đang dự định cái gì sợ rằng không ai có thể đoán được.
" Không biết nguyên nhân vì sao lại mời chúng tôi trở về? Chẳng lẽ là bệ hạ không nỡ để chúng tôi quay về Liên Đồng? Nếu thực sự là như vậy, thì chỉ cần nữ hoàng bệ hạ không ngại, chúng tôi cũng nguyện ở lại Thương Hách, ngày ngày vì bệ hạ ca vũ. " – Người vừa nói chính là Liên Đồng sứ giả, nàng cùng các tùy thị phía sau đều là ngoại hình xinh đẹp, đều là những nử tử my thanh mục tú, một phiên thoại trong lúc này, trong lúc ngẩng đầu mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra vô hạn phong tình.
Quân chủ của Liên Đồng là vị nữ tử, nghe đồn nàng cùng Thương Hách đế nguyên là người quen cũ, nếu không phải nàng không cách nào đặt Liên Đồng xuống, bây giờ hoàng hậu của Thương Hách có khả năng chính là nàng, nay thấy nàng sai người tới, ai cũng thanh lệ, pha cụ tư sắc (*), nghĩ nữ hoàng kia tất nhiên càng phong tư vô song.
Kỳ Minh Nguyệt ở bên tai phụ hoàng nhẹ giọng chế nhạo:
" Đáng tiếc ngày ấy trên yến hội chưa từng nhìn thấy, nguyên lai là do phụ hoàng tàng tư, ta lại không có diễm phúc tốt như vậy, có thể ngày ngày được thấy ca vũ của Liên Đồng. "
Liên Đồng nữ tử vi đế, lại dựa vào ca vũ cầm nhạc nổi danh thiên hạ, ở trong Liên Đồng, không có nữ tử nào không biết vài loại nhạc khí, vả lại mỗi người đều giỏi ca múa, có thể nói là chỗ thiên hạ nam nhân hướng tới, nhưng các nàng đã sớm được biết là hoàng tử muốn gặp các nàng, mà nay lại coi như toàn bộ không biết, chỉ nhìn phụ hoàng của y nhẹ nhàng nói cười quyến rũ, xem ra Liên Đồng nữ tử đều là những người gan dạ.
" Nếu Minh nhi muốn xem, bảo các nàng lập tức múa cho ngươi xem cũng được. Phụ hoàng có loại ca vũ gì mà chưa thấy qua, các nàng cho dù múa có tốt hơn nữa, thì cũng không thể so sánh với bộ dáng nguyệt hạ nhận huyết của ngươi. "
An Dương cùng Liên Đồng sứ giả đứng đã rất lâu nhưng lại không thấy Thương Hách đế có phản ứng gì. Ngẩng đầu thấy hắn đang cùng Nhị hoàng tử thì thầm bên tai, đều kinh ngạc, vị hoàng tử này không chỉ ở trước mặt mọi người ngồi trên long ỷ, thậm chí có thể ngay tại bầu không khí nghiêm trang trên đại điện này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ung dung tự tại, vẫn nói cười như thường. Cũng giống như bệ hạ hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt. Nhớ tới ngày ấy ở yến thượng nói ra nguồn gốc của mính huân, lời nói và hành động điềm tĩnh, tuy còn nhỏ nhưng khí độ bất phàm. Điều đó thực làm người ta ngưỡng mộ Thương Hách đế tốt vận, có thể có được một vị hoàng tử như thế.
Lắc lắc đầu, Kỳ Minh Nguyệt đối với Liên Đồng chi vũ cũng không có hứng thú đặc biệt, nếu thật muốn xem, Hồng Tụ tự sẽ không kém hơn những người đó.
" Đa tạ ý tốt của sứ giả, phụ hoàng vốn không muốn làm lỡ hành trình trở về của các vị sứ giả, lần này mời các ngươi nửa đường quay lại, làm phiền các vị tỷ tỷ, thật sự là Minh Nguyệt không đúng. "
Đồng âm non nớt ở trên đại điện vang lên, ngữ thanh trầm ổn, ngôn từ hữu lễ, Liên Đồng sứ giả không khỏi tinh tế quan sát y một phen, mới mỉm cười nói:
" Nữ hoàng bệ hạ đã sớm nghe nói có vị Nhị hoàng tử thiên tư thông tuệ, lại tuấn tú phi thường, hôm nay xem ra, đâu là chỉ là tuấn tú, căn bản là họa thủy a, sợ rằng sau này lớn lên sẽ làm cho vô số nữ tử vì ngươi đau lòng ni. "
Những lời này không là nên nói với một hài đồng, Kỳ Minh Nguyệt cau mày không nói, y xưa nay không thích nữ tử ngôn từ quá cường điệu, chỉ nghe Kỳ Hủ Thiên cười nhạt một cái:
" Minh nhi của trẫm tương lai như thế nào không cần người khác phí tâm, trẫm hôm nay mời mấy vị trở về là có một chuyện muốn xác nhận. " – Từ trong lời hắn nói xem ra đã có chút không hài lòng.
Liên Đồng sứ giả không biết chính mình đã nói sai cái gì để cho Thương Hách đế như vậy, nhưng cũng biết lời nói tiếp theo của hắn mới là trọng điểm. Vì vậy cùng An Dương sứ giả liếc mắt nhìn nhau, đều yên lặng chờ hắn nói ra rốt cuộc là vì chuyện gì.
Các thần tử đứng yên một bên cũng cảm thấy ngôn từ hôm nay của bệ hạ có thâm ý khác, chẳng lẽ theo như lời lúc trước, có người lén tiếp cận sứ giả hai nước? Quả nhiên nghe người tọa thượng tựa hồ tràn đầy hứng thú mở miệng hỏi:
" Trẫm nghe nói mấy vị sứ giả sau khi tới Thương Hách, ở Diệp Diệu Thành đi thưởng ngoạn rất nhiều nơi, sau khi Minh nhi mất tích càng là đêm đêm sanh ca, không biết có việc này không? "
An Dương sứ giả vội vã không ngừng lắc đầu – " Bệ hạ không biết từ chỗ nào nghe được những lời đồn không thật này, Nhị hoàng tử gặp chuyện không may, chúng ta thân là sứ thần nước khác, sao lại có thể không biết lễ nghi như thế! "
" Đúng vậy, Liên Đồng tuy rằng nổi danh ca vũ, nhưng ta cũng sẽ không có những cử chỉ không hợp thời này! Bệ hạ xưa nay anh minh, tự nhiên có thể phân biệt, tuyệt không có việc này. "
" Ai, trẫm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sứ thần hà tất kích động như vậy. "
Kỳ Hủ Thiên thần sắc an nhiên ôm Kỳ Minh Nguyệt, để cho hắn dựa vào trong lòng, chỉnh lý chút búi tóc của y, mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói:
" Chỉ vì khoảng thời gian này, thường xuyên có người nghị luận, nói Minh nhi đã gặp bất trắc, còn nói sứ thần hai nước nhân cơ hội này cùng trọng thần của Thương Hách ta kết hạ tư giao, lai vãng thường xuyên, bên trong dịch quán chất đầy các loại kim thạch ngọc ngoạn, không biết việc này có thật hay không? "
Không chờ bọn họ trả lời, lại xem như không có việc gì nói tiếp một câu – " Tuy nhiên lúc trước các sứ giả nói chưa từng đi ra ngoài, như vậy tức là vẫn đợi ở dịch quán, nếu có người tới cầu kiến tất nhiên là gặp rồi, hậu lễ bên trong dịch quán cũng không phải là những thị tòng vô tri thay các ngươi nhận sao? "
Lúc này mới phát hiện, nguyên lai lúc trước chất vấn chỉ vì một câu này. Giỏi cho một Thương Hách Đế, cư nhiên dùng chính lời nói của bọn họ để phong lại đường lui của bọn họ.
Tặng lễ cho sử quan của nước khác cũng không phải hiếm thấy, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng việc này dù sao cũng không thể ở trên đại điện nói, chỉ vì một khi phơi bày ra, người tặng lễ sẽ bị nghi ngờ là tính nương náu nước khác. Người thân tại đế vị đối với việc này không thể không biết, nhưng mà hôm nay bệ hạ lại trước mặt mọi người bóc trần việc này, xem ra là trong lòng tất có tính toán khác.
Những người âm thầm cùng sứ thần lui tới đều trong lòng bất an, quân tâm khó dò a. Theo tính tình của bệ hạ, có thể đối với chuyện này nhất tiếu trí chi(*), cũng có khả năng long nhan giận dữ lập tức đem bọn họ lôi xuống chém. Len lén liếc mắt dò xét Nhị hoàng tử – người đang an tọa trên người bệ hạ, đoán rằng bệ hạ sẽ không ở trước mặt một đứa bé chém gϊếŧ đại thần, vì vậy lại an lòng một ít.
An Dương sứ giả vội vã quỳ xuống – " Bệ hạ, ta thân làm sứ thần vốn không nên nghị luận nội chính nước khác, nhưng bệ hạ đã biết được việc này, ta cũng chỉ có thể căn cứ vào sự thực mà báo cáo. "
Liên Đồng sứ giả cũng quỳ xuống, mở miệng trước tiên – " Thương Hách triều nội xác thực có người đến dịch quán tặng hậu lễ, vả lại không chỉ một người. "
Lời vừa nói ra, trên đại điện nhất thời một phen náo động, không ngờ Kỳ Hủ Thiên lại không chút nào bất ngờ, sắc mặt như cũ bình tĩnh hỏi: – " Không biết bọn họ tặng lễ sở cầu chuyện gì? Trẫm rất muốn biết, người có thể có một chỗ trên đại điện này, có chuyện gì lại phải dựa vào sứ thần nước khác. "
Thấy Thương Hách đế không hỏi là ai, lại hỏi là vì chuyện gì, hai vị sứ thần tự nhiên thông minh, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lời của Kỳ Hủ Thiên
" Là vì Thương Hách thái tử vị. "
Kỳ Minh Nguyệt quan sát thần sắc của họ, thấy bọn họ đáp cũng không miễn cưỡng, trong lòng liền minh bạch, nay Thương Hách ở trong tam quốc có thể nói là có thế lực dẫn đầu, quốc lực nhật thịnh. Lúc này nếu Thương Hách vì thái tử vị đấu tranh khiến cho nội loạn, mặt khác hai nước tự nhiên chỉ mong sao ở một bên xem chuyện vui.
Như vậy là có người tiết lộ việc Thương Hách thần tử hối lộ, rốt cuộc là cố ý hay là vô ý? Trước là vì thái tử vị có người tư giao sứ thần, sau đó lại có người cố ý thổi phồng làm cho việc này truyền đến tai phụ hoàng. Phụ hoàng rõ ràng sớm biết nội tình trong đó, lại cái gì cũng không hỏi, chỉ mặc cho các sứ thần đó đưa đẩy. Hôm nay trò vui này, quả thật là cực kỳ thú vị.
" Thái tử vị... "
Kỳ Hủ Thiên nhìn đứa bé trong lòng – " Mấy hoàng nhi tuổi vẫn còn nhỏ thì đã có người chờ không kịp, trẫm muốn biết là ai lại gấp gáp như vậy, chỉ là có chút bất ngờ, không biết bắt đầu từ khi nào lưỡng quốc có thể giúp Thương Hách chọn người kế vị? Hai vị sứ giả đúng là năng lực tốt. "
Hắn nói một cách ung dung nhưng người ở dưới nghe thì toát cả người mồ hôi lạnh. Nếu Thương Hách đế cố tình đặt tội danh cho bọn họ, muốn nói bọn họ ở Thương Hách mưu đồ gây rối, đến lúc đó cho dù là hai vị bệ hạ của An Dương cùng Liên Đồng cũng tuyệt không đối với chuyện này nhiều lời.
Có một số đại thần lúc này hối hận không kịp, không nên vì tiền tài mà thay người đi du thuyết(*) sứ thần trước, để cho bọn họ sau khi về nước tuyên dương việc Nhị hoàng tử là dị tinh giáng sinh, rõ ràng việc này còn chưa có kết luận, bọn họ lại nhất thời ngu muội, cũng đã quên bệ hạ sủng ái vị hoàng tử này đến thế nào, sao lại có thể tha thứ khi có người lên án!
Kỳ Hủ Thiên tuy rằng sắc mặt bình thản, trong lời nói không thấy có chút gì không hài lòng, nhưng càng làm như vậy quần thần cùng sứ giả càng bất an, một bầu không khí dị thường áp ức bức nhân bao phủ trên toàn bộ đại điện, không ai dám trả lời, thậm chí ngay cả dũng khí vì bản thân cầu tình cũng không có.
Kỳ Minh Nguyệt cùng phụ hoàng của y cùng nhau thưởng thức biểu tình đa dạng trên mặt đám quần thần, suy nghĩ người quan tâm nhất đến việc lập vị chắc là những phi tần kia, có chỗ dựa vững chắc lại đã sinh hạ được hoàng tử, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia, mà biết nắm bắt thời cơ, lại sớm nhận được thư nên có chuẩn bị, chỉ sợ chính là vị Hoa Thục Phi cùng Cảnh Hoàng huyết mạch chí thân, Kỳ Mộ Thịnh lại là hoàng tử trưởng, lại không được phụ hoàng yêu thích, thảo nào nàng ra hạ sách này, ai cũng biết ở trước mặt phụ hoàng làm trò hề, hậu quả sẽ như thế nào, nàng cũng đã sớm thử qua nhưng đến nay cũng không học khôn.
Về phần đám sứ thần kia, có ý định tiết lộ việc này, còn ngôn từ sáng quắc nói vì việc lập vị, xem ra là sợ cho Thương Hách không loạn.
" Tình ý của Liên Đồng nữ hoàng đối với phụ hoàng, xem ra không bằng được sự chấp nhất của nàng đối với hoàng quyền ni. " – Không quản thúc lời nói cùng hành vi của thần tử mình ở nước khác, lẽ nào nàng cảm thấy phụ hoàng đối với nàng còn có tình, sẽ không quá mức trách móc nặng nề đối với người mà nàng phái đi? Buồn cười, thế nhân đều cho rằng phụ hoàng phong lưu đa tình, lại không biết hắn kỳ thực lãnh tình vô tâm nhất, sẽ không đem bất cứ ai để vào trong mắt.
Kỳ Hủ Thiên nghe hắn ở trong lòng nói nhỏ, cúi đầu bên tai y hỏi một câu – " Minh nhi có cảm thấy nhàm chán? Ngươi nói hôm nay muốn theo ta tảo triều, thức dậy cũng sớm, hiện nay chưa cảm thấy buồn ngủ sao? "
" Phụ hoàng để ta nằm một chút là ổn thôi. "
Nghe hắn nói, xác thật cảm thấy có chút mệt mỏi, thân thể hơi nghiêng, trực tiếp để đầu tựa vào giữa khuỷu tay của phụ hoàng, cả người nằm ngang trên người hắn. Nghĩ đến hôm nay tảo triều nguyên là vì chứng minh bản thân không việc gì, ngăn lại lời đồn trong cung, bây giờ đã biết ngọn nguồn, lại tiếp tục đợi tựa hồ có chút vô vị, liền mở miệng nói:
" Phụ hoàng còn không mau chóng giải quyết, ta mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. "
Những lời này không phải là lời thì thầm, mọi người trên điện tự nhiên đều nghe thấy được, thoáng chốc biến sắc, Nhị hoàng tử lại dám nói với bệ hạ như thế, quá bất kính, quả thực là ngỗ nghịch a! Y làm sao dám dùng ngữ khí mệnh lệnh nói ra những lời như vậy?! Bệ hạ đang lúc không vui, lúc này chẳng phải là càng đổ thêm dầu vào lửa sao!
Đang chờ bệ hạ tức giận, lại không ngờ nghe thấy được thanh âm ấm áp của bệ hạ – " Nếu Minh nhi mệt rồi liền trở về trước đi, để Lưu tổng quản tiễn ngươi về Huyễn Thiên điện, ngươi thấy thế nào? "
Phát hiện phía dưới thần tử cùng sứ thần sắc mặt đột biến, tựa hồ sắp ngất đi, xem ra thập phần thú vị. Kỳ Minh Nguyệt không khỏi nổi lên tính trẻ con, tiếp tục ở lại trong lòng hắn nói rằng:
" Không cần, Minh nhi muốn phụ hoàng cùng ta trở về, nếu không ta không đi. "
Tuy rằng biết y là có ý định trêu cợt quần thần, nhưng Kỳ Hủ Thiên chưa từng gặp qua dáng điệu làm nũng khả ái như vậy của y, không khỏi nhéo nhéo chóp mũi xinh xắn của y – " Nếu Minh nhi không nỡ rời xa phụ hoàng, vậy phụ hoàng đem việc này giải quyết nhanh, cùng Minh nhi trở về nghỉ ngơi, có được hay không? "
Ở dười mọi người đã sớm bị đoạn đối thoại của hai người chấn động, có hoàng thượng nào lại đi hỏi ý kiến hoàng tử, lại có vị hoàng đế nào lại nhân nhượng hoàng tử đến mức này? Tuy rằng sớm nghe rất nhiều lời đồn đại về việc bệ hạ sủng ái Nhị hoàng tử như thế nào, nhưng lúc này thấy rồi, mới biết lời đồn không chỉ không có chút khoa trương, thậm chí còn thua xa tình huống chân thực. Xem ngôn từ của Nhị hoàng tử, không biết hôm nay, mấy người bọn họ có thể có chút đường sống hay không, hoặc là có thể có chút cơ may chuyển biến cũng chưa biết.
Chỉ nghe Nhị hoàng tử đáp:
" Như vậy cũng tốt, phụ hoàng mau chóng hạ lệnh đi. " – Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều hồi hộp, lo sợ. Hạ lệnh? Không biết bệ hạ sẽ xử trí bọn họ như thế nào?
Các thần tử không liên quan đến việc này đứng ở một bên, bởi vì chuyện không liên quan mình, xem ra thập phần lãnh tĩnh, chờ bệ hạ của bọn họ lên tiếng.
Nhưng không nghĩ tới bệ hạ vẫn là hỏi Nhị hoàng tử đang nằm trong lòng – " Minh nhi cảm thấy việc này nên giải quyết như thế nào? Bọn họ có cái lưỡi dài ưa khoe khoang, có kẻ ham muốn tiền tài, còn có kẻ mưu cầu hoàng vị ham muốn quyền thế, ngươi nói nên xử trí thế nào mới tốt đây? "
" Kẻ thích khoe khoang kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì để cho bọn họ mất đi cái lưỡi, kẻ ham muốn tiền tài thì khiến cho bọn họ mất đi tiền tài, mà kẻ mưu đoạt quyền thế, không bằng khiến cho họ mất đi địa vị vinh quang, nếm thử mùi vị mất đi tất cả, nhưng cũng là nhớ lưu lại một tia hi vọng, để nàng nhìn thấy tia hi vọng đó nhưng lại vĩnh viễn không đạt được, ai kêu nàng cứ nghĩ về những điều không nên, như vậy mới có thể để nàng nhớ lâu một chút..."
Đôi mắt sáng lên nhìn mọi người đang ngồi dưới chậm rãi đảo qua. Bị nhãn thần của y làm kinh sợ, quần thần thình lình phát hiện Nhị hoàng tử tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng uy thế trên người không ngờ bức nhân như vậy, nói ra lời nói kia làm cho bọn họ làm quan nhiều năm đều không thể không thừa nhận, xác thực là nhằm vào phương pháp giải quyết. Hiếm có đó là y còn nhỏ như vậy, lại có thể nói ra những lời này, không thể không làm người ta vừa kinh sợ vừa bội phục.
Kỳ Hủ Thiên nghe y nói xong, lộ ra nhãn thần tán thành – " Minh nhi nói vậy các vị ái khanh đều nghe thấy rồi, nếu không có ai phản đối thì như thế làm đi. "
Nói xong trầm giọng gọi:
" Người đâu, đem lưỡi của mấy kẻ lắm mồm này cắt đi! Để cho bọn họ nhớ kỹ, Thương Hách tuy cùng các nước giao hảo, nhưng cũng không tha thứ cho người khác ở Thương Hách cảnh nội khoa tay múa chân! "
Lưỡng quốc sứ thần không nghĩ tới Thương Hách đế thủ đoạn lợi hại như vậy, trong tiếng kinh hô của bọn họ, còn chưa kịp biện giải cầu xin tha thứ, miệng đã đầy máu tươi ngất xỉu tại chỗ, cho dù thân là nữ tử, sứ thần Liên Đồng cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Bạn đang
" Về phần các ngươi..." – Nhìn lướt qua các thần tử trên điện, Kỳ Hủ Thiên phất phất tay – " Nếu Minh nhi đã thiện tâm tha các ngươi không chết, chỉ cần các ngươi lấy tài vật thế mạng, trẫm liền bỏ qua cho các ngươi lần này, trước khi mặt trời lặn, các ngươi tự lo liệu lấy. "
Những kẻ lần này đã nhận lợi ích, mới nghe được có thể tránh được một kiếp đã mừng rỡ không ngớt. Lúc này nghe được bệ hạ nói, cuối cùng định tâm lại, đối với Nhị hoàng tử nhân đức cảm động đến rơi nước mắt. Có người đã quỳ xuống thừa nhận lỗi, cũng dự định xuất ra toàn bộ thân gia để hoàn lại tội danh.
" Cuối cùng, Lưu Dịch ngươi đi tuyên chỉ, Hoa thục phi phẩm hạnh không đoan chính, mưu hại hoàng tử, ý đồ họa loạn hậu cung, gieo rắc lời đồn. Ngoại trừ phế thục phi chi vị còn chuyển tới hàn đình, suốt đời không được ra ngoài! "
Lưu tổng quản lĩnh mệnh đi rồi. Quần thần nhìn trên đất đầy vết máu cùng với các sứ thần đang hôn mê bất tỉnh, cũng không dám nhiều lời.
Đến đây, tài trí cùng sự can đảm của Thương Hách hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt nổi tiếng thiên hạ. Với sáu tuổi chi linh, ở yến thượng bình phẩm, nói ra nguồn gốc của mính huân. Thẳng thắn mà nói, lại trên đại điện hai ba câu bình phân loạn, trị sứ thần biếm cung phi, đủ loại lời đồn lập tức thành giai thoại đầu đường cuối ngỏ bách tính lưu truyền.
Sự sủng ái của Thương Hách đế đối với y quần thần cũng đều nhìn quen. Không có ai là không vui mừng, hoàng tử như vậy, tất nhiên là sự kiêu ngạo của Thương Hách, tự nhiên nên được hảo hảo sủng ái! Bệ hạ quả thực anh minh! Nguyên lai đã sớm nhìn ra hoàng tử bất phàm! Thực sự là thiên hữu(*) Thương Hách! Thiên hữu ngã triều a!
Trong thời gian ngắn, không ai quan tâm đến hoàng tử khác. Đại hoàng tử Kỳ Mộ Thịnh từ khi mẫu phi hắn bị biếm hàn đình sau này, thì trở nên càng thu mình lại khϊếp đảm. Tam hoàng tử Kỳ Liên Sóc đã tới tuổi đi học, mặc dù cũng thông minh linh xảo, nhưng so với Nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt thì cũng không thế nào làm người khác chú ý. Cho đến vài năm sau phi tần trong hậu cung lại lần lượt sinh hạ ba vị hoàng tử, hai vị công chúa, trong cung mới lại náo nhiệt lên.
Cho đến một năm, có phi tần bị gϊếŧ, thí mẫu chi mệnh cuối cùng được nghiệm chứng. Trong cung lời đồn nổi lên khắp nơi, nhân tâm hoảng sợ, lời nói của quốc sư Đàm Vô truyền ra ngoài cung, cuối cùng thế nhân mới biết có vị hoàng tử dị tinh giáng thế.
Một năm này, Nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt mười hai tuổi.
==================
(*) Pha cụ tư sắc: ý đây chỉ các nữ tử này đều thùy mị, kiều diễm.
(*) Nhất tiếu trí chi: ý chỉ cười một cái rồi gác mọi chuyện qua một bên, biểu thị chuyện không đáng để quan tâm, coi trọng, dùng cười nhạo để bài trừ những suy nghĩ nghiêm túc. è cười trừ.
(*) du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
(*) Thiên hữu: trời giúp