Đừng Nên Gặp Lại

Chương 97-1

Diệp Hải Thần đến bệnh viện đón Sandy xuất viện.

Họ Hạ cũng phái người đến, nhưng Sandy không muốn theo họ về nhà. Nói là do khách sáo, nhưng ý tứ vẫn có thể hiểu được. Em họ của Sandy còn muốn nói gì đó, Diệp Hải Thần đến nói giúp vài câu, người em họ kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về.

Doãn Ước cũng mượn cớ cáo từ, cùng với em họ Sandy rời khỏi phòng bệnh.

Chàng em họ biết quan hệ giữa Doãn Ước và Sandy, lôi kéo cô “kể khổ”:

– Ông nội đúng là quan tâm chị ấy, nhưng mà chị ấy hình như đã hiểu lầm gì đó, chị có thể giúp em khuyên nhủ chị ấy không?

– Có cơ hội tôi sẽ khuyên.

– Nhà của em cũng đâu ăn thịt người, không hiểu chị em nghĩ gì nữa, tình nguyện qua lại với tên Diệp Hải Thần kia. Tên họ Diệp đó mới đây thôi còn nói muốn kết hôn với chị Hạ Tịch, giờ lại cùng chị Sandy, loại đàn ông như vậy hoàn toàn không đáng tin.

Lời này nói tới điểm mấu chốt, Doãn Ước ra vẻ tán đồng.

Kỷ Tùy Châu lại không cho là vậy:

– Chuyện tình cảm họ sẽ biết chừng mực.

– Biết chừng mực của Diệp Hải Thần chính là trước qua lại với cô em, lại đi tìm cô chị. Dù sao đổi tới đổi lui đều mang họ Hạ là được.

Thấy dáng vẻ tức giận bất bình của cô, Kỷ Tùy Châu đưa tay xoa đầu cô:

– Được rồi, đừng nóng giận. À nói với em chuyện của Hạ Tịch, chiều nay cô ta mới mở nguồn điện thoại một lát, cảnh sát đã định vị nơi tín hiệu phát ra tìm được địa chỉ của cô ta rồi.

– Tìm được người rồi?

– Vẫn chưa, lúc đến đã không thấy người đâu hết. Trong nhà rất lộn xộn, người đi khá vội vàng, có vẻ cô ta luôn ở lại chỗ đó, không đi đâu hết.

Đó là một biệt thự ở ngoại ô thành phố, bỏ hoang đã lâu không ai ở. Kỷ Tùy Châu kiểm tra quyền sở hữu nó, phát hiện ra một chuyện thú vị.

Nhiều năm về trước, căn nhà đó thuộc về mẹ của Sandy, chắc là Hạ Ích Hiên mua cho bà ấy. Nhưng sau đó bà ấy đã bán cho một người bạn. Nhà ông bạn đó di dân, biệt thự liền bỏ trống.

– Vậy sao Hạ Tịch lại ở đó?

– Chắc cô ta không phải ở đó một mình, là có người đã bắt cô ta ở đó.

Nói cách khác, Hạ Tịch bị bắt cóc, đưa tới căn nhà đó. Khó trách nhiều người tìm cô ta như vậy, nhưng không có chút tung tích nào. Buổi chiều điện thoại cô ta mở máy có lẽ đã tìm được cơ hội muốn xin giúp đỡ, chỉ là điện thoại còn chưa gọi đã bị người đó phát hiện, đối phương sợ cô ta bị lộ, vội vàng mang cô ta đi.

– Nói vậy, Hạ Tịch chẳng phải đang rất nguy hiểm sao?

– Không chừng đã mất mạng rồi.

Doãn Ước lạnh dọc sống lưng, lại nghĩ đến một vấn đề:

– Người đó bắt cóc cô ta để làm gì, báo thù cho Sandy à?

Kỷ Tùy Châu nhìn chằm chằm vào mắt cô, trên mặt từ từ hiện lên ý cười:

– Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng nếu nói vậy, làm quá lộ liễu rồi.

– Ngoại trừ Diệp Hải Thần, em không nghĩ ra người thứ hai có thể làm chuyện này. Anh ta yêu Sandy, không chịu nổi Hạ Tịch làm chuyện này với Sandy, bắt cóc cô ta cũng hợp lý mà. Quan trọng nhất chính là, anh ta có thể tiếp xúc được với Hạ Tịch, Hạ Tịch cũng tin tưởng anh ta. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta muốn kết hôn với Hạ Tịch, hóa ra là tung hỏa mù, chỉ để lấy được lòng tin của đối phương, tiện cho một loạt hành động tiếp theo của anh ta.

– Lý thuyết này của em không vững. Hạ Tịch tập kích Sandy là thật, Diệp Hải Thần chắc chắn không biết. Nhưng trước đó anh ta đã nói sẽ cưới Hạ Tịch, hai chuyện này trình tự khác biệt. Nếu không phải Hạ Tịch ngu ngốc gây chuyện, Diệp Hải Thần có lẽ thật sự kết hôn với cô ta. Cách nói tung hỏa mù không thành lập.

Doãn Ước bị phủ quyết liền im lặng, chống cằm suy tư. Bộ dạng nghiêm túc này của cô rất thú vị, khiến Kỷ Tùy Châu không khỏi đưa tay muốn bẹo má cô.

– Anh đừng lộn xộn, em vừa mới nghĩ ra một chuyện. Anh nói căn nhà đó trước kia là của mẹ Sandy, vậy chuyện bắt cóc Hạ Tịch chắc hẳn Diệp Hải Thần cũng có phần. Hiện tại anh ta xem Sandy như người một nhà mà.

– Vậy sao em không nói là do Sandy làm?

– Làm sao có thể, Sandy còn nằm trong bệnh viện mà. Vả lại chị ấy đã tỏ rõ thái độ không truy cứu chuyện này rồi, chị ấy không có lý do bắt Hạ Tịch.

– Nếu chị ấy đã không truy cứu, Diệp Hải Thần cần gì phải truy cứu.

– Anh đúng là cãi ngang, Sandy là Sandy, Diệp là Diệp, suy nghĩ của họ khác nhau. Sandy không truy cứu không có nghĩa là Diệp Hải Thần cũng không truy cứu, con người anh ta làm việc vốn không tính đến hậu quả.

– Vừa rồi không phải em đã nói hai người họ đã xem như người một nhà?

Doãn Ước lại cứng họng. Mớ logic của cô ở trước mặt Kỷ Tùy Châu, bị bắt bẻ đến rối tinh rối mù. Hết cách, cô chỉ có thể tắt đèn đi ngủ, ở trong mơ tiếp tục vướng mắc vấn đề này.

Có lẽ trước khi ngủ cô suy nghĩ quá nhiều, đêm đó Doãn Ước mơ thấy đủ thứ chuyện. Cô mơ thấy Hạ Tịch bị nhốt, bị hăm dọa bị tra tấn, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Ác nhân kia vẫn luôn không để lộ diện mạo thật sự của mình, hệt như trong cuộc sống hiện thực, ác nhân luôn để lại một cái bóng lưng cho mọi người.

Ba ngày sau, Doãn Ước nhận được điện thoại của Sandy, hẹn cô đến nhà mình.

Sandy hồi phục cũng tạm, chỉ là khí sắc không tốt, toàn thân khoát áo choàng màu đen rộng thùng tình, trông rất tiều tụy. Sau khi hai người ngồi xuống nói chưa được vài câu, Sandy đề nghị ra trung tâm thương mại gần nhà chị giải sầu, sẵn tiện hít thở không khí.

– Lâu lắm rồi không ra ngoài, người chị sắp mốc meo lên rồi. Tài xế nhà em đưa em đến đúng không, nói chú ấy chở chúng ta đi đi. Không đi đâu xa đâu, chỉ vào trung tâm thương mại gần đây ngồi một chút thôi.

Doãn Ước không nghĩ nhiều, đã nhờ lão Tần lái xe đưa hai cô đến đó. Mãi cho đến khi vào trong, cô mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Sandy có hơi căng thẳng, lúc tựa vào người cô, thường nhìn xung quanh. Cuối cùng hai người đi vào một quán cà phê, được dẫn đến một căn phòng.

Cửa vừa mở ra, bên trong có một phụ nữ xa lạ ngồi chờ sẵn, thoạt nhìn tuổi tác xấy xỉ Sandy. Sandy vẻ mặt áy náy nói với Doãn Ước:

– Xin lỗi, hiện tại chị ra ngoài có hơi khó khăn, Diệp Hải Thần quản chặt quá. Căn phòng này thông với căn bên cạnh, Doãn Ước em có thể qua đó ngồi đợi chị không, lát nữa rồi gọi tài xế của em đưa chúng ta về.

Doãn Ước nhìn ra họ muốn nói chuyện, cô bước qua phòng bên cạnh ngồi xuống uống nước. Sandy và người đó nói chuyện không lâu, lát sau người đó đến gõ cửa, gọi Doãn Ước vào gian phòng của họ.

Vẻ mặt chị ấy hơi lo lắng:

– Cô khuyên cô ta đi, tôi cảm thấy sức khỏe cô ta không ổn, hay là đưa cô ta về nhà đi.

Doãn Ước ngước lên nhìn, Sandy ghé lên bàn vẫn không nhúc nhích. Cô mau chóng chạy đến đỡ chị, Sandy ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

– Chị không sao.

Bạn của chị ấy đứng lên cáo từ, cuối cùng còn nói thêm:

– Tôi nói đều là thật, thật sự không lừa cô đâu. Cô vẫn nên chia tay với Diệp Hải Thần đi, tôi thật lòng muốn tốt cho cô.

– Cám ơn cô.

Sandy không nói gì nữa, bạn chị ấy cũng không khuyên nữa, nhìn thoáng qua Doãn Ước rồi xoay người rời khỏi.

Doãn Ước ngồi xuống trước mặt Sandy, cũng không vội nói gì, chỉ im lặng nhìn chị. Cô nhìn ra được, Sandy không muốn nói nhiều với cô, nếu không chị ấy sẽ không kêu cô tránh mặt. Nhưng chuyện này có liên quan đến Diệp Hải Thần, chuyện đến nước này chị ấy còn muốn giấu bao lâu nữa.

– Diệp Hải Thần đang khống chế chị, đúng không?

Sandy ra ngoài phải cần cô diễn cùng, con người Diệp Hải Thần du͙© vọиɠ kiểm soát rất mạnh.

– Anh ấy không có.

– Chị nói không có thì không có à. Sau này chị đừng tìm em nữa, chúng ta đừng làm bạn có lẽ tốt hơn.

Nói xong Doãn Ước đứng lên định đi, Sandy chụp tay cô lại:

– Em đừng đi.

– Sandy, nếu chị không nói thật với em, em không thể tiếp tục giúp chị được. Em cũng có cuộc sống của mình, em không thể mơ mơ hồ hồ bị người ta lợi dụng được. Nếu Diệp Hải Thần thật sự là kẻ xấu, em và chị làm bạn với nhau, thì bản thân em sẽ gặp nguy hiểm. Là con người đều ích kỷ mà.

Sandy bật khóc nức nở, chị thống khổ ôm đầu:

– Chị thật sự rất yêu anh ấy.

– Vậy chị có thể tiếp tục yêu anh ấy, để xem chị còn yêu nổi hay không. Chị muốn cược mạng vào, ai cũng không cứu được chị.

– Sẽ không, anh ấy sẽ không gϊếŧ chị đâu, anh ấy yêu chị mà.

– Anh ta còn nói phải kết hôn với Hạ Tịch, nhưng anh ta bắt cóc cô ấy, làm cô ấy ngày ngày sống trong sợ hãi. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, chị còn muốn dây dưa với anh ta đến bao giờ?

Cơ thể Sandy run nhẹ, nước mắt ràn rụa. Doãn Ước càng trấn tĩnh thì lòng chị càng bất an, du͙© vọиɠ muốn nói hết gần như sắp tuôn trào.

– Chị không nói, OK, em đi đây.

– Đừng đừng, em ngồi xuống đã.

Doãn Ước nhíu mày thở dài, lại ngồi xuống. Sau đó, cô liền nghe từ miệng Sandy, một câu chuyện vô cùng kỳ lạ.

Bạn học nam năm đó Sandy ngủ chung, từng phải đến bệnh viện tâm thần.

– Ngay khi tụi chị phát sinh chuyện đó không bao lâu. Ban đầu, chị không cảm thấy anh ta có gì lạ. Lúc đó, chị lo vội vàng nói chia tay với Diệp Hải Thần, tâm trạng sa sút, hoàn toàn không để ý đến anh ta. Chỉ biết là sau đó anh ta nghỉ học. Hôm nay chị mới nghe nói, lúc ấy anh ta nghỉ học là bởi vì áp lực tinh thần quá lớn, có một đêm nọ ở nhà tự hành hạ mình, còn suýt nữa tự đâm chết mình. Người nhà anh ta cảm thấy kỳ lạ nên đưa anh ta đến khoa thần kinh khám, bác sẽ nói anh ta mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng.

Trong bệnh viện, anh ta nói với bác sĩ, trong lớp anh ta có một nam sinh tên Tống Kiện bị người ta sát hại. Người sát hại Tống Kiện đã chặt thi thể Tống Kiện ra từng khúc, sau đó để dành ăn dần. Lúc anh ta miêu tả lại vô cùng chi tiết, giống như cả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, những hình ảnh chứng kiến kẻ sát nhân ăn thịt uống máu người bị hại, được anh ta diễn tả vô cùng logic.

Sau khi những bác sĩ giàu kinh nghiệm đó nghe xong, có người sắc mặt trắng bệch ăn uống không ngon, có người mất kiên nhẫn, gọi điện báo cảnh sát ngay tại chỗ.

Cảnh sát nhận được tin báo lại không mấy quan tâm đến lời nói của một kẻ tâm thần, nhưng sau khi đến nói chuyện vài câu với anh ta, làm như ý thức được tầm quan trọng của sự việc, bắt đầu nghiêm túc lập hồ sơ điều tra.

Nhưng kết quả điều tra lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, nam sinh tên Tống Kiện kia vẫn còn sống, hằng ngày đi học tan học bình thường. Còn hiện trường tên sát nhân phanh thây người khác mà anh ta nhắc đến, cảnh sát cũng điều tra qua, hóa ra là một căn nhà phổ thông, trong nhà có ba nhân khẩu sống hạnh phúc, là gia đình kiểu mẫu trong miệng hàng xóm.

Cái gì mà gϊếŧ người ăn thịt, hoàn toàn chưa từng có.

Anh ta như thế bị chính thức kết luận là bệnh nhân tâm thần nặng, phải nhập viện tiếp nhận điều trị. Anh ta ở trong bệnh viện nhiều năm, sau đó tình huống chuyển biến tốt mới được phê chuẩn cho về nhà. Nhiều năm trôi qua người nhà anh ta vẫn không để anh ta hòa nhập với xã hội, mỗi lần ra ngoài đều có người đi cùng. Còn anh ta cũng vẫn chưa hồi phục lại trạng thái sáng sủa thích cười trước kia.

Lúc Sandy gặp lại anh ta, gần như không nhận ra người đang ông u ám lặng lẽ này, chính là phú nhị đại năm đó kiêu hãnh dạn dĩ nhất lớp.

Nghe xong câu chuyện này, da đầu Doãn Ước run lên, ngay cả Kỷ Tùy Châu nghe xong cũng nhíu mày.

– Bạn của Sandy nói, anh ta sau này có tâm sự với gia đình, sự kiện gϊếŧ người ăn thịt năm đó, đều do người khác nói với anh ta. Người đó rất giỏi, có thể miêu tả sự việc đó sinh động chân thật đến vậy, thế nên đã khiến anh ta nảy sinh ảo giác, nghĩ bản thân đã từng trải qua, còn tự ép bản thân đến phát điên.

– Em muốn nói, người đó chính là Diệp Hải Thần?

– Không phải em nói, là Sandy nói.

Toàn bộ quá trình cô đều thuật lại lời của Sandy, không thêm không bớt gì cả.

Thực tế thì, chuyện này khiến cô rất kinh ngạc, cũng khiến cô có một cách nghĩ mới.

– Anh nói xem, hôm nay Sandy có phải đang cố ý nói với em chuyện này không?