Nỗi bất an trong lòng Doãn Ước càng lúc càng lớn.
Cô chủ động bước đến cầm lấy tay của Kỷ Tùy Châu, nhẹ nhàng nói:
– Có phải bác sĩ đã nói gì với anh không?
Kỷ Tùy Châu im lặng, chỉ ôm lấy cô vào lòng. Doãn Ước hơi thẹn nhưng không giãy dụa, để anh ôm mình thật lâu. Ngay lúc cô muốn nói gì đó, Kỷ Tùy Châu đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười.
– Không có, bác sĩ không nói gì cả.
– Nếu thật sự không được, còn có thể phẫu thuật cấy ghép giác mạc mà. Không phải em cũng hồi phục như vậy sao?
– Không phải tình huống nào cũng áp dụng được phương pháp này.
Tim Doãn Ước như bị cào cấu.
Kỷ Tùy Châu hình như cảm nhận được sự bất an của cô, đổi giọng thoải mái:
– Căng thẳng gì chứ, anh chỉ đang nghĩ lỡ như vậy thì sao, sau này nên sống thế nào thôi.
– Đừng lo, em sẽ dạy anh.
– Em mong vậy lắm à?
Doãn Ước huých anh:
– Ai có ý này chứ, em chỉ ước anh mau khỏe lại, em mới có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
Kỷ Tùy Châu không cho cô đi, lại kéo ôm về:
– Được được, anh sẽ nhanh khỏi, để em mau chóng thoát khỏi bể khổ.
Hàm ý của câu nói vừa rồi đã rõ, Doãn Ước bị anh dỗ đánh lừa bảy tám phần rồi, nên tạm thời đồng ý với cô. Quả nhiên trị phụ nữ phải do phụ nữ ra tay mới được, có thời gian rãnh rỗi chắc anh sẽ tìm dì Mai tâm sự nhiều hơn.
Hai người ôm nhau một lát, cho đến khi bụng Doãn Ước phát ra tiếng kêu ọc ọc, hai người mới tách nhau ra.
Nghĩ đến vấn đề ăn uống, Doãn Ước hỏi Kỷ Tùy Châu:
– Muốn em nấu à?
– Không cần, lát nữa sẽ có người đến.
Nói còn chưa dứt đã có người nhấn chuông cửa, Kỷ Tùy Châu có chút mất hứng. Xem ra cần sắp xếp lại người và việc trong nhà chút rồi, người của họ Kỷ đến càng ít càng tốt, đỡ phải lúc nào cũng có người quấy rầy anh và Doãn Ước bồi dưỡng tình cảm.
Họ Kỷ lần này làm to chuyện, nhân lực phái đi không hề ít hơn nhà Trịnh Đạc. Chẳng qua tính tình Kỷ Tùy Châu ngang ngược, ông Kỷ cũng không dám phái nhiều người đến chỗ anh. Vốn có hai đầu bếp, ba dì giúp việc, một tài xế và hai người làm tạp vụ. Kết quả Kỷ Tùy Châu ngại phiền, đưa cho hai dì giúp việc mỗi người một chiếc chìa khóa, muốn hai dì vừa nấu ăn vừa quét dọn vệ sinh, số còn lại toàn bộ trả về hết.
Dì Mai ở nhà lớn nghe nói như vậy, gấp đến độ gọi điện cho Kỷ Tùy Châu:
– Cậu chủ, hiện tại cậu không tiện, bên cạnh ít người quá sao được.
– Có Doãn Ước rồi, cô ấy rất có năng lực.
– Cô ấy còn phải chăm sóc cậu mà.
– Con không có gì cần phải chăm sóc.
– Nhưng hai người lúc nào cũng phải ở chung, mới có thể bồi dưỡng tình cảm mà.
Kỷ Tùy Châu đột nhiên cảm thấy, dì Mai làm người giúp việc ở họ Kỷ nhiều năm thật sự rất lãng phí tài năng, dì nên xuất hiện ở mấy tiết mục như cố vấn tình cảm trên ti vi mới đúng.
Nghe ý kiến của dì Mai, nên anh giữ lại người làm vườn để làm việc bên ngoài, tài xế thì nhất quyết không cần, dù sao Lão Tần gọi bất cứ lúc nào cũng đến.
Đây là cực hạn của anh rồi. Anh vốn ghét trong nhà có nhiều người qua lại, trước kia khi còn ở nhà lớn, phòng anh hoàn toàn không cho ai vào dọn dẹp, anh thà tự mình dọn, cũng không muốn tự dưng có người nhảy ra làm, dọn cái này dẹp cái kia cho anh.
Như vậy không có một chút cảm giác gia đình gì cả.
Ba người hầu đến đều là người làm lâu năm ở họ Kỷ, biết cậu chủ tính tình nóng nảy, sau khi tự phân công công việc cho nhau, cũng chỉ biết cặm cụi mà làm. Làm xong thì chui vào phòng không ra ngoài, để tránh quấy rầy thế giới hai người của cậu chủ và bạn gái.
Họ đều nhìn ra được, cậu chủ rất quan tâm đến cô gái này, nói không chừng về sau sẽ trở thành cô chủ của họ.
Trong nhà này, hình như toàn bộ thế giới đều biết Kỷ Tùy Châu đang theo đuổi Doãn Ước, chỉ có một mình đương sự vẫn còn ngốc nghếch mơ hồ, còn không thèm đi nghe ngóng nữa chứ.
Doãn Ước cảm thấy nghĩ đến chuyện này rất mệt, hiện giờ cô chỉ muốn mắt của Kỷ Tùy Châu mau chóng khỏi hẳn. Tất cả đợi sau khi tốt hơn rồi nói sau, nếu hiện tại cô tái hợp với anh, thì sẽ có yếu tố đồng cảm bên trong đó.
Từ lúc nào, cô đã đứng trên lập trường của người đàn ông này mà suy nghĩ vậy. Quả nhiên phong thủy luân chuyển mà.
Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện, Kỷ Tùy Châu hoàn toàn không đáng để đồng tình. Anh không thiếu ăn thiếu mặc, có một đám người hầu hạ, công ty thì hoạt động bình thường, mỗi lần gọi điện thoại đều bắt cô giúp đỡ nhấn số hoặc nhận máy. Cô còn bận rộn hơn cả lúc làm ở Thịnh Thế, chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi đều muốn cô hỏi đến.
Cô đột nhiên rất hoài niệm những ngày pha cà phê ở tầng mười tám.
Cả buổi sáng Kỷ Tùy Châu đều bàn công chuyện với người khác, cô thì ngồi trong thư phòng sẵn sàng đợi lệnh. Cô lúc nào cũng nhìn tách trà của Kỷ Tùy Châu, nước trà vơi đi một chút là châm thêm ngay. Sợ anh nhạt miệng, cô còn tìm mọi phương pháp pha nhiều loại trà trên mạng. Có lần cô nhỏ vài giọt chanh vào, Kỷ Tùy Châu uống một ngụm liền nhíu mày:
– Đang yên lành bỏ thứ đó vào làm gì.
– Làm đẹp mà.
– Mặt anh vậy rồi, còn cần làm đẹp à?- Kỷ Tùy Châu chồm gương mặt điển trai đến.
Anh quá lóa mắt đến bất ngờ không kịp trở tay, Doãn Ước sợ tới mức lui về sau:
– Anh, anh không cần vậy đâu.
Trái tim cô không chịu nổi mà. Tên đàn ông đẹp đến gϊếŧ người này!
Kỷ Tùy Châu mỉm cười, uống hết ly trà nọ. Doãn Ước âm thầm ghi nhớ, về sau không dám vắt chanh vào trà của anh nữa.
Có lẽ khoảng mười phút, dì Mã phụ trách nấu ăn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô trưa nay ăn gì. Doãn Ước cảm thấy mình bây giờ thật giống quản gia của nhà này, một tin nhắn ra lệnh cho mọi người, tùy thời nắm giữ mọi động thái trong nhà.
Vừa bắt đầu cô còn chưa quen, ngay cả mấy chuyện ăn món gì cũng phải hỏi cô. Nhưng Kỷ Tùy Châu nói, hiện giờ anh đang tịnh dưỡng nên không rảnh quản những chuyện vặt vãnh này, nên nhờ cô xử lý giúp.
Xử lý giúp một lần sẽ như miếng da trâu dính chặt đến vứt cũng không vứt được.
Doãn Ước nhận được tin nhắn của dì Mã bèn ngẩng đầu nhìn Kỷ Tùy Châu, muốn trưng cầu ý kiến của anh. Anh đang ở kia bàn bạc vấn đề tài chính của một hạng mục nào đó với Từ Tri Hoa, vẻ mặt rất nghiêm túc, không phong lưu và phóng khoáng như khi nói đùa với cô.
Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện mắt anh không thấy. Anh vẫn như xưa, lạnh lùng cao ngạo ngự ở trên cao. Khí chất này là bẩm sinh mà có, rất khó mất đi.
Anh đối với cô, đúng là đã hạ mình lắm rồi.
Nhưng anh càng chiều theo cô, cô lại càng mất tự nhiên. Hồi đó là còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc yêu nhau có người đàn ông như vậy dỗ dành cưng chiều cô, ngẫm lại cảm thấy thật hạnh phúc. Thậm chí như là một loại vốn liếng để khoe khoang.
Nhưng hiện giờ không giống, cô hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nếu có một ngày họ thật sự lần nữa trở về với nhau, cô phải sống hòa hợp cả đời với anh như thế nào đây?
Các phép tắt trong nhà họ Kỷ, có lẽ cô sẽ rất khó thích ứng được.
Cô thì cố gắng trèo lên cao, còn anh thì lần nữa hạ thấp tiêu chuẩn, hình như không thích hợp với nhau lắm.
Suy nghĩ vu vơ, cô liền quên mất vấn đề trưa nay ăn gì này. Cho đến khi dì Mã gửi tin nhắn hỏi lại lần nữa, cô mới nhớ ra. Đúng lúc Kỷ Tùy Châu nói điện thoại xong, cô liền hỏi:
– Lão Kỷ, trưa nay anh muốn ăn gì.
Một tiếng “Lão Kỷ” gọi đến toàn thân Kỷ Tùy Châu khoan khoái, cho dù uống nước trắng cũng cảm thấy no rồi. Cho nên người ta nói họa phúc khôn lường, nếu không bị bệnh thế này, Doãn Ước dễ gì buông bỏ phòng ngự với anh.
Anh biết cô luôn băn khoăn rất nhiều, không nói đến chuyện vứt bỏ ân oán trước kia, chỉ là gia cảnh hai bên cũng đủ khiến cô vô cùng do dự. Nhưng cô không biết, thật sự anh không yêu cầu gì nhiều cả. Anh không cần cô nấu cơm, cũng không cần quét dọn giặt quần áo, cô cứ làm việc mình thấy vui, anh chỉ muốn ngày ngày ở nhà nghe cô gọi vài tiếng “Lão Kỷ” là đủ rồi.
Ông xã bà xã, xưng hô thân thiết biết bao. Ba anh cả đời cưới hai bà vợ, cũng không được hưởng thụ thế này.
Anh chỉ muốn sống khác biệt với những người đàn ông họ Kỷ.
Bởi vì Kỷ Tùy Châu bất tiện, Doãn Ước liền tự quyết định đổi một ngày ba bữa thành “nhập gia tùy tục”. Nói cách khác, Kỷ Tùy Châu ở đâu, cơm sẽ dọn ngay tại đó.
Cho nên kể từ đó, thư phòng của nhà anh trở thành nơi ăn cơm nhiều nhất. Vì thế Doãn Ước đặt người ta làm một cái bàn nhỏ để vào đó, thêm hai chiếc ghế dựa, đặt bên cạnh cửa sổ. Thời tiết tốt sẽ mở rèm ra để ánh nắng chiếu vào, chiếc sáng thức ăn khiến người ta có cảm giác thèm thuồng.
Trời ấm lên cô sẽ mở cửa sổ, thỉnh thoảng khi Kỷ Tùy Châu mệt mỏi muốn dựa vào ghế nghỉ ngơi, gió nhẹ phất phơ ánh dương ấm người, tất cả mọi chuyện thế tục đều không thể quấy rầy lòng yên ổn.
Ngã bệnh làm Kỷ Tùy Châu có thể mượn cớ để nghỉ ngơi, anh bắt đầu học cách ủy quyền, giao công việc cho nhân viên đáng tin cậy đi làm. Đôi lúc anh thậm chí cảm thấy, công ty cũng không cần mở, cầm số tiền hiện giờ cùng sống với Doãn Ước, bên cạnh chỉ cần có cô là đủ.
Doãn Ước cũng thích cuộc sống như vậy, ban đầu cô còn không yên, nhất là sợ nói chuyện này với gia đình, sợ ông nội sẽ cụt hứng, gọi điện kêu cô về.
Người già lớn tuổi tư tưởng cổ lỗ sĩ, cô sợ ông nội không tiếp nhận nổi.
Kết quả ông nội không phải giống người thường, nghe nói một hồi có chút im lặng, rồi chỉ dặn dò Doãn Ước ở bên ngoài một mình phải nhớ cẩn thận. Ngủ một giấc tỉnh dậy hình như nghĩ thông suốt hơn, gọi điện thoại lại cho cô, hỏi cô có thiếu gì không?
– Con không cần chạy qua chạy lại, muốn thứ gì nói với ông, ông nhờ dì giúp việc mang qua cho con.
Đây là có ý muốn xách ba lô đưa đồ tới cửa, bảo cô sống ở đây lâu hơn à?
Bên ba cô thì mất nhiều công sức hơn. Ông có ý kiến khá lớn về Kỷ Tùy Châu, nếu không phải bây giờ không đấu lại, ông thật sự rất muốn đánh tên không biết trời cao đất rộng này.
Doãn Ước cũng không nhắc lại chuyện cũ với ông, chỉ nói lần này Kỷ Tùy Châu vì cứu cô mà bị mù. Ông Doãn còn định nói gì đó, bị Doãn Ước lên tiếng ngăn lại.
– Con nợ anh ấy một ân tình, trả xong con sẽ về.
– Ba lo lắng con bị tổn thất thôi.
– Anh ấy vẫn chưa đến mức đó, ba yên tâm đi.
Ngụ ý rất rõ ràng. Ông Doãn thấy không lay chuyển được con gái chỉ có thể thuận theo cô. Hiện giờ ông không dám căng thẳng với Doãn Ước nữa, dù sao cũng là đứa con duy nhất bên cạnh ông, tuổi càng cao người ta lại càng cần con, lại càng muốn thân thiết với con hơn.
Không còn nỗi lo về sau, Doãn Ước bắt đầu “xây dựng căn cứ tạm thời” ở nhà Kỷ Tùy Châu. Cô và anh đều sống ở tầng trệt, hai gian phòng cách nhau một bức tường, tiện cho đối phương có cần gì thì cứ gọi cô sang.
Cũng có nghĩa là, hai phòng này dùng chung nhà vệ sinh. Đôi khi Doãn Ước đang ở trong đó thay đồ, Kỷ Tùy Châu lại đi vào.
Lúc đầu cô còn sợ hết hồn, đối phương vẻ mặt tỉnh bơ.
– Khẩn trương cái gì, anh đâu có nhìn thấy.
“Không nhìn thấy” trở thành cụm từ tự giễu, ai cũng không đề phòng những lời này. Doãn Ước thật bội phục tâm tính của Kỷ Tùy Châu, đồng thời càng ngày càng có lòng tin về chuyện hồi phục thị lực của anh.
Anh thông minh như vậy, chuyện gì mà không giải quyết được.
Tựa như tình hình trong nhà hiện nay, toàn bộ đều nằm trong tay Doãn Ước, không có gì là cô không giải quyết được.
Nhưng cô không phải thần, ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài âm thanh không hài hòa phát ra, quấy rầy kế hoạch của cô.
Một ngày sau khi Kỷ Tùy Châu quay về từ bệnh viện, Tùy Ý gọi tới nói muốn đến ăn cơm chiều. Giọng điệu đó hệt như công chúa giá lâm, người giúp việc nhanh nhẹn chuẩn bị chu đáo để nghênh đón cô chủ.
“Tiếp giá” chỉ là phụ, Doãn Ước thật sự sợ khi phải đối mặt với Tùy Ý. Mỗi lần thấy cô ta đều thiếu tự tin, luôn cảm thấy nợ cô ta rất nhiều. Cho dù ngoài mặt mạnh mẽ, trong lòng cũng hoảng sợ.
Kỷ Tùy Châu nói:
– Vậy anh không cho nó đến đây nữa.
– Cô ấy là loại người không cho đến thì sẽ không đến à?
Hai người không nói gì, hình như đều cảm thấy áp lực và khó giải quyết.
Kỷ Tùy Châu lúc này mới phát hiện, thì ra em gái là không nên cưng chiều.