Đừng Nên Gặp Lại

Chương 54-2

Doãn Ước sững ra mất hai giây, mỉm cười nói:

– Được thôi.

Lần này đến phiên Kỷ Tùy Châu nhíu mày. Anh nói đông nói tây, tốn công đùa với cô, vốn tưởng Doãn Ước nhất định sẽ xù lông lên, không ngờ cô lại đồng ý nhanh vậy.

Vì sự khác thường này, Kỷ Tùy Châu có hơi tò mò, anh hỏi Doãn Ước:

– Không do dự chút nào à?

– Có gì phải do dự, cũng không phải chưa từng thấy qua.

– Anh tưởng em da mặt mỏng chứ.

– Nói khó nghe thì- Doãn Ước cười cười- Nếu mắt anh bình thường, em chắc chắn ngại. Nhưng bây giờ…

– Đứng trước một người mù, không có chút xấu hổ nào?

– Dù sao anh cũng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt em, em thế nào cũng không sao mà. Hơn nữa, nhìn anh em cũng đâu có thiệt.

Kỷ Tùy Châu đưa tay chạm vào mặt Doãn Ước, đầu ngón tay di chuyển trên đó một lát, cuối cùng dời xuống môi cô.

Doãn Ước thấy anh có ý định hôn mình, mau chóng chụp lấy tay anh, đẩy anh đi vào phòng tắm:

– Em dẫn anh vào, coi chừng trơn đó.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười, Doãn Ước không để ý đến anh, chỉ vui vẻ với sự thành công của mình.

Trong phòng tắm rộng, có bồn tắm và đồ dùng đầy đủ, bồn tắm rất lớn, đủ để trẻ con bơi lội trong đó.

– Anh định tắm ở chỗ nào?- Doãn Ước hỏi anh.

Hai hôm trước Kỷ Tùy Châu đều đứng tắm. Mắt dán băng tắm lâu cũng không tiện, cho nên hôm nay anh thay đổi chủ ý:

– Tắm bồn đi, em giúp anh xả nước vào bồn tắm nhé.

Doãn Ước thả tay anh ra, đi qua đó chỉnh nước ấm. Nghĩ lại cảm thấy không ổn, lại đi trở về hỏi anh:

– Có cần em lấy ghế cho anh ngồi đợi không?

Kỷ Tùy Châu rất muốn nói một chữ với cô: biến.

Xem anh là mèo bệnh à?

Nhưng anh vẫn duy trì hàm dưỡng, chỉ cười trả lời bốn chữ:

– Không cần, cám ơn.

Doãn Ước lại tiếp tục xả nước, tiếng nước chảy ào ào cô lại nhớ đến một chuyện:

– Nên kêu người ta chuẩn bị mấy tấm chống trượt để trong phòng tắm, ngộ nhỡ anh một mình trong đây bị trơn té thì làm sao. Chỗ này lại không có chuông để gọi người, đúng rồi, hay là chuẩn bị một cái đeo trên tay anh, có chuyện gì thì anh cứ gọi. Gần đây em cũng định mua cho ông em một cái, nếu anh thích, sẵn tiện em mua giúp một cái cho anh luôn, dù sao cũng không đắt lắm.

Cô ở đó lảm nhảm không yên, hoàn toàn không ý thức được Kỷ Tùy Châu đã âm thầm đi đến phía sau cô từ lúc nào. Cho đến khi đối phương duỗi tay ra, chuẩn xác ôm lấy thắt lưng cô, cô mới nuốt câu chuyện trở vào.

– Anh sao lại…

– Doãn Ước- Giọng nói ma mị của Kỷ Tùy Châu gần trong gang tấc- Em đừng quá đắc ý.

– Em đâu có- Doãn Ước gượng gạo né đầu sang một bên.

Còn dám nói không có. Nghe những lời vừa rồi, là đánh đồng anh với một người già, anh chỉ bị thương ở mắt mà thôi, mấy hôm nữa thị lực sẽ hồi phục trở lại, cô lại dám trả đũa ở đây.

Tưởng anh nghe không hiểu à?

– Nếu anh không thích thì thôi, em không mua nữa.

– Mua đi, em mua thì anh sẽ mang, đến lúc đó ngày nào anh cũng tìm em, gọi một tiếng em phải đến, nghe có vẻ không tồi nhỉ.

– Thứ đó không dễ mua đâu, đắt lắm.

– Khó mua anh cũng phải mua về cho em, không cần tiếc tiền. Ông nội em cũng muốn đúng không? Anh sẽ sắm cho anh và ông luôn, thế nào?

Lúc Kỷ Tùy Châu nói chuyện, tay anh sờ loạn trên người Doãn Ước. Anh đột nhiên phát hiện bị mù cũng có chỗ tốt, nếu đυ.ng phải chỗ không nên đυ.ng, anh liền thoải mái nhận sai.

– Ngại quá, nhìn không thấy, sờ nhầm.

Vốn chỉ định kiếm chác chút đỉnh từ Doãn Ước, cuối cùng bị nghiện, của hời càng kiếm càng nhiều.

Bồn nước xả cả buổi, hình như thế nào cũng sẽ không đầy. Trong lúc đó Doãn Ước mấy lần vùng ra khỏi vòng ôm của đối phương, đều là tốn công vô ích.

Kỷ Tùy Châu quyết định không cho cô đi, cô thật sự không đi được. Đến cuối cùng anh còn không quên khuyên cô vài câu:

– Tiết kiệm sức lực đi, anh chỉ bị thương ở mắt thôi.

Sức mạnh của đàn ông và phụ nữa đối lập nhau, mà còn cách khá xa nữa.

Nhưng phụ nữ cũng có ưu thế của mình. Doãn Ước xem xét thời thế, lập tức bỏ phản kháng, chuyển sang dụ dỗ. Cô đặt tay lên mu bàn tay của đối phương, khẽ vuốt ve qua lại, dùng giọng nói mềm mại “chất vấn” anh:

– Rốt cuộc anh có tắm không nè.

Yêu tinh này!

Nếu không phải mắt nhìn không thấy, Kỷ Tùy Châu lúc này chắc chắn đã bế cô lên ném thẳng vào bồn tắm. Anh ho nhẹ vài tiếng, che giấu phản ứng của cơ thể mình, thả Doãn Ước ra bắt đầu cởi đồ. Doãn Ước đưa tay tháo hộ cúc áo cho anh thật tự nhiên, cởi đến một nửa đột nhiên nói:

– Có phải có người gõ cửa không?

Nói xong định đi, bị Kỷ Tùy Châu kéo trở về:

– Đừng nghĩ sẽ chạy, đổi cái cớ thông minh hơn đi.

– Thật sự có người đang gõ cửa mà, dì Mai về nhanh vậy à?- Doãn Ước giãy ra- Để em đi xem, ngộ nhỡ dì ấy gọi người đến mở cửa thì không hay.

Nghĩ lại dì Mai rất khẩn trương về anh, Kỷ Tùy Châu cuối cùng cũng thả Doãn Ước ra. Đối phương đi ra rồi anh vẫn đứng đó, vốn định chờ cô quay lại cởi tiếp cho anh, lại cảm thấy ngu ngơ chờ đợi như thế thì hơi ngốc, cuối cùng vẫn nhanh nhẹn tự cởi hết đồ trên người mình, rồi mò mẫm bước vào bồn tắm.

Nước vừa đủ ấm, anh thoải mái nằm xuống, bắt đầu nghĩ đến việc công ty.

Anh bệnh, Bùi Nam và Diệp Hải Thần bận rộn lắm, ngoại trừ xử lý công việc hằng ngày trong công ty, còn phải phân loại và báo cáo với anh. Mỗi ngày ngoại trừ trêu Doãn Ước ra, thời gian còn lại anh đều nghe điện thoại.

Công ty càng lớn càng không thể xem thường, chỉ một sơ hở nhỏ thôi, cũng đủ dẫn đến tai ương ngập đầu.

Một khi anh nghĩ đến chuyện công ty đều hết sức chuyên chú, ngay cả Doãn Ước vào lúc nào cũng chưa biết.

Lúc Doãn Ước vào đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông lõa thể ngâm trong nước, trong lòng vẫn bị rung động không nhỏ.

Trước kia chỉ biết dáng người Kỷ Tùy Châu đẹp, hôm nay nhìn gần thế này, càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người hơn. Phụ nữ quả nhiên cũng háo sắc lắm.

Cô ngắm anh bất động hồi lâu, nghĩ anh ngủ, vuốt khuôn mặt nóng hổi rồi đi qua nhắc nhở anh:

– Anh buồn ngủ thì lên giường mà ngủ.

– Cùng với em à?- Kết quả Kỷ Tùy Châu lập tức đáp trả.

– Em không bồi đâu ha.

– Vậy thì chán ngắt.

– Hay là em gọi điện tìm vài cô cho anh?

Kỷ Tùy Châu nở nụ cười yêu nghiệt, lập tức ngồi dậy:

– Quên đi, không biết là có bệnh gì không.

Nghe anh nói vậy, Doãn Ước muốn thử anh:

– Vậy lỡ như em cũng từng với người đàn ông khác…

– Em có à?

– Em nói là lỡ như thôi.

Mặc dù mắt Kỷ Tùy Châu không thấy gì, nhưng lại trúng vô cùng, chỉ bằng tiếng nói đã có thể tìm được chính xác vị trí Doãn Ước đứng, một phen túm lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt mình.

– Miễn là thích, thế nào cũng được.

Doãn Ước có cảm giác mình bị biến thành bó đuốc, mau chóng đẩy anh ra, làm giọng thoải mái:

– Tắm đi, anh gội đầu không?

Kỷ Tùy Châu cũng không vạch trần cô, chỉ nói cô giúp đỡ, một lần nữa nằm xuống, tựa đầu vào thành bồn tắm. Doãn Ước làm rất nghiêm túc, tránh làm ướt băng gạc của anh, trước tiên cô làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đến cuối cùng khi thật sự bắt tay vào tắm cho đối phương, Kỷ Tùy Châu hơi thở ổn định, hình như đã ngủ rồi.

Nghĩ lại thấy mấy hôm nay anh cũng mệt mỏi lắm, lúc Doãn Ước gội đầu liền thêm vào chút mát-xa, xóa tan mệt mỏi giúp anh. Kỷ Tùy Châu vốn chỉ chợp mắt, được cô mát xa như vậy thật sự dần buồn ngủ hơn.

Mấy năm nay anh vì quan tâm chuyện công ty, giấc ngủ khi đủ khi thiếu. Chỉ bằng tay nghề này của cô, anh đã phải cưới cô về nhà, ít nhất có cô ở đó, mỗi ngày anh đều có thể ngủ yên giấc.

Gội đầu mất hơn nửa tiếng, lúc lau đầu anh, Doãn Ước thương lượng với Kỷ Tùy Châu:

– Tắm người thì anh tự tắm, được không?

– Không được.

Từ chối thẳng thừng như vậy, uổng phí vừa rồi cô tốn tâm tư dỗ dành anh. Doãn Ước phát tức, nhìn quanh phòng tắm một hồi, phát hiện ra đồ tốt, liền nghiến răng nói:

– Được, em- tắm- cho- anh.

Cô đứng dậy đi lấy thứ đó, nghe được sau lưng Kỷ Tùy Châu hỏi cô:

– Vừa rồi là ai gõ cửa?

– Y tá, nói muốn đo nhiệt độ cơ thể cho anh. Em cảm thấy mấy cô đó chính là cố ý, thấy anh đẹp trai nên ngày nào cũng mượn cớ chui vào phòng anh, ngắm anh cho đã mắt. Cũng không biết nhìn vậy có ích lợi gì, có thể ăn thêm hai chén cơm hay thế nào.

– Mùi giấm chua nồng nặc nhỉ. Yên tâm đi, ngày mai về nhà rồi, lúc đó anh chỉ để một mình em ngắm thôi.

Doãn Ước nghe ý anh, hình như muốn cô cùng về nhà với anh, nhất thời cầm bàn chải cán dài đứng đó do dự.

– Em thuê người giúp việc cho anh nha.

– Em cảm thấy nhà anh thiếu người hầu, hay là anh thiếu tiền?- Kỷ Tùy Châu bật cười.

Nói đến cùng, chỉ là muốn Doãn Ước ở bên cạnh mình. Anh cũng không nỡ để cô mệt, mấy việc nặng nhọc cứ để người khác làm, nhiều nhất cũng chỉ để cô bưng nước này nọ thôi.

Có cô ở cùng, mới là mục đích thật sự.

Doãn Ước vốn định buông tha anh, nghe anh nói vậy liền không chút do dự, xách bàn chải đi qua đó. Cô xịt sữa tắm lên bàn chải, trực tiếp chà lên người Kỷ Tùy Châu.

Đối phương không thấy gì, không ngờ cô lại xuống tay ngoan độc như vậy, cho đến khi lông bàn chải cứng nhọn chải mấy lần lên lưng anh, anh mới có phản ứng.

– Doãn Ước em làm gì đó!

– Tắm cho anh. Tay em ngắn sợ với không tới, tìm cái bàn chải cán dài để chà cho anh đây. Anh yên tâm, bàn chải này mới lắm, chỉ dùng để chà sàn nhà tắm thôi, chắc chắn sẽ gột sạch thân thể anh.

Kỷ Tùy Châu thật sự hết cách với cô, nhân lúc anh bệnh muốn mạng của anh đây mà.

Doãn Ước đôi khi thật sự rất trẻ con, hai lăm hai sáu tuổi đầu rồi, còn giữ lại chút tùy hứng của thiếu nữ, nhưng anh lại thích điểm đó của cô, thích đến độ không muốn buông tay.

Thời khắc anh nhào đến giúp cô tránh viên đạn kia, anh đã quyết định phải giữ được cô gái này.

Chỉ là nên giữ thế nào bây giờ anh vẫn chưa có chủ ý.

Anh không có biện pháp, thì sẽ có cả đống người thay anh ra chủ ý. Tối hôm đó Doãn Ước về nhà, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi dì Mai ở lại chăm sóc Kỷ Tùy Châu. Dì đã nhịn cả ngày rồi, bây giờ cuối cùng không nhịn được nữa.

– Cậu chủ, cậu có thích cô Doãn không?

– Thích.

– Vậy cô ấy có thích cậu không?

Kỷ Tùy Châu nhíu mày suy tư một hồi:

– Chắc cũng có một chút.

– Vậy hai cô cậu đang yêu đương à?

– Vẫn chưa.

– Cậu chủ à, cậu theo đuổi chưa triệt để- Dì Mai liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất.

Kỷ Tùy Châu tựa vào sô pha cười cười:

– Vậy dì nói xem phải làm sao?

– Dì hỏi cậu chuyện này trước đã, con người cô Doãn thế nào?

– Tốt lắm, rất lương thiện.

– Vậy được rồi, người tốt là đủ rồi, những cái khác không quan trọng. Dì thấy lần trước ba cậu muốn tìm cho cậu cháu gái của bộ trưởng nào đó, dì thấy không ổn. Tính tình nóng nảy, luôn quát bảo với bạn mình, với cậu chắc chắn không đi đến đâu. Cô Doãn lại rất nhã nhặn, thoạt nhìn có hơi mềm lòng. Cậu cứ ra tay từ chỗ đó.

– Dì nói rõ chút xem.

Dì Mai rót ly nước cho anh, ngồi vào bên cạnh anh:

– Cậu nói cho dì biết xem, bình thường cậu theo đuổi cô ấy như thế nào. Có phải không tặng quà thì tặng tiền, bảo vệ cô ấy thật chu đáo, ấm ức gì cũng không để cô ấy chịu không?

Kỷ Tùy Châu cẩn thận nghĩ, không phải đúng hoàn toàn, nhưng cũng có bảy tám phần đúng. Đàn ông che chở cho phụ nữ là bản tính trời sinh rồi, nếu không anh cũng sẽ không bị mù.

– Như vậy không phải không được, nhưng mà chúng ta có thể tỏ ra chút yếu đuối mà.

Kỷ Tùy Châu vừa nghe vừa gật đầu, khóe miệng hiện lên ý cười:

– Ừ, có lẽ con đã hiểu ý của dì rồi.