Kỷ Tùy Châu liếc nhìn Doãn Ước, cảm thấy cô mặc có hơi ít.
Anh vẫy tay gọi cô đi vào, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Trên mặt anh không nhìn ra được biểu cảm đặc biệt gì, so với bầu không khí áp lực trong phòng, anh nhìn qua thật nhẹ nhàng.
Doãn Ước đi qua hỏi anh:
– Sao không gọi tôi?
– Tự tôi xem cũng vậy mà, dù sao chỉ có nội dung vậy thôi. Từ lúc Phương Thành Tựu xuống taxi đến trước khi anh ta lên máy bay, đoạn băng ghi hình chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ một chút.
– Có phát hiện gì không?
Kỷ Tùy Châu liền tua đoạn phim lại, sau đó bấm dừng một chỗ. Hình ảnh là sảnh chờ ở sân bay, Kỷ Tùy Châu đứng lên che chắn, chỉ chừa lại một góc nhỏ trên ảnh.
– Chỗ này có bảng hiệu, là WC của sân bay.
Sau đó anh lại bấm phát, rất nhanh trên đó hiện lên một bóng dáng quen thuộc.
– Là Phương Thành Tựu.
Anh ta mặc trang phục hôm đó rời khỏi khách sạn, trong tay kéo hành lý, dùng tốc độ bình thường rẽ vào WC. Khoảng hai ba phút sau, anh ta lại từ bên trong đi ra, vẫn kéo chiếc vali đó, nhìn không ra có gì khác biệt.
Doãn Ước thấy hơi lạ, hỏi Kỷ Tùy Châu:
– Đàn ông các anh vào WC luôn nhanh như vậy à?
– Như vậy mới khác người.
Hai người nhìn nhau, vì vấn đề quái lạ này mà không khí có hơi xấu hổ. Sau đó vẫn là Kỷ Tùy Châu ho nhẹ một cái, tiếp tục phân tích:
– Xem tiếp đoạn phim, khoảng năm phút sau, bên trong lại có một người đàn ông đi ra.
Theo thuyết minh của anh, trong đoạn phim xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Người này diện mạo bình thường, quần áo cũng phổ thông, thứ duy nhất hấp dẫn Doãn Ước chính là, trong tay người đó cũng kéo hành lý.
Người ra vào sân bay kéo hành lý là bình thường, nhưng xem kỹ chiếc vali kia cực kỳ giống với chiếc của Phương Thành Tựu. Nếu không phải chất lượng hình ảnh hơi mờ, cô gần như có thể khẳng định đó là cùng một chiếc.
– Có hình ảnh của người đàn ông này sau đó không?
Kỷ Tùy Châu lại tua đến một đoạn phim khác. Hình ảnh trong đoạn phim này không hề xuất hiện Phương Thành Tựu, mà là toàn bộ hành trình của người đàn ông kia. Người đó kéo hành lý xuống tầng dưới. Hình ảnh thay đổi, lại đến đại sảnh. Người nọ không đi máy bay, lập tức ra khỏi đại sảnh, không biết đi đâu.
– Tôi còn đang điều tra thông tin của người này, cần chút thời gian. Sau khi điều tra được họ tên và thân phận có thể hỏi hãng hàng không thông tin đi máy bay của người này vào hôm đó. Xem tình hình trước mắt, ngày đó chắc người này không đi máy bay rồi.
Doãn Ước không ngốc, Kỷ Tùy Châu vội mang đoạn phim về xem, chứng tỏ giữa hai người này có chỗ đáng để nghi ngờ. Đương nhiên theo chứng cứ nắm giữ trước mắt cho thấy, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.
Chiếc va li của Phương Thành Tựu là loại va li thông dụng, đυ.ng hàng cũng không có gì lạ. Chẳng phải Trịnh Đạc cũng có hai chiếc vali y hệt anh ta sao?
Nhưng xâu chuỗi những chuyện này lại, cô cảm thấy rất trùng hợp. Ba người này bộ muốn chơi trò tìm kiếm hay sao, dùng những chiếc va li giống nhau chắc chắn không phải để khảo nghiệm thị lực của người khác rồi.
Tưởng tượng đến trong chiếc va li kia có thể có liên quan đến sự mất tích của Hà Mỹ Hi, trong lòng Doãn Ước thắt lại. Cảm giác này quá khó để chịu đựng, khiến cô buồn đến không nói nên lời.
Kỷ Tùy Châu đi đến vân vê tóc cô:
– Sao vậy, khó chịu à?
– Điều hòa quá ấm.
Kỷ Tùy Châu ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô:
– Nếu em cảm thấy mệt quá thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có tôi được rồi.
– Tôi không muốn…
– Em ở đây cũng vô ích thôi. Doãn Ước, sau này có thể còn có nhiều chuyện khó tiếp nhận hơn, nhưng em phải học cách chấp nhận nó. Có lẽ sự việnckhông đến mức tồi tệ như vậy. Nhưng ngộ nhỡ là vậy, tôi hy vọng em đừng ngã quỵ.
Bốn chữ cuối cùng trầm ổn mạnh mẽ, như là một bàn tay vô hình, đỡ lấy lưng cô. Cô vô thức thẳng lưng lên.
Có lẽ Kỷ Tùy Châu nói đúng, sự việc chưa chắc tồi tệ như họ nghĩ.
Doãn Ước vừa ngủ một giấc, tinh thần tốt lắm, liền cùng Kỷ Tùy Châu đợi thông tin của người đàn ông bí ẩn kia. Kỷ Tùy Châu mấy lần kêu cô về phòng, cô đều chối từ.
– Có lẽ khuya lắm mới có.
– Không sao, khuya mấy tôi cũng chờ. Chủ tịch, ngày mai tôi có thể xin nghỉ phép một ngày không.
Kỷ Tùy Châu ngồi sóng vai cùng cô trên sô pha, anh có hơi mệt. Nghe cô nói vậy liền nhíu mày:
– Tôi suy nghĩ đã.
– Chuyện này cần phải suy nghĩ sao?
– Nếu tôi duyệt ngày phép cho em, ngày mai văn phòng sẽ có hai người vắng.
– Anh cũng không đi làm?
Kỷ Tùy Châu lắc lắc cánh tay băng bó của mình, Doãn Ước nhớ ra:
– Còn đau không?
– Một chút.
– Anh rất thành thật nhỉ, tôi còn tưởng tất cả đàn ông đều thích phô trương sức mạnh.
Đàn ông đều thích cậy mạnh, Kỷ Tùy Châu trước kia cũng vậy, vài vết thương nhỏ hay bệnh vặt hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng hiện giờ đang ở trước mặt Doãn Ước, một chút anh cũng không muốn chống chọi. Khó chịu chính là khó chịu, bị thương chính là bị thương. Nếu có thể, anh còn muốn tựa vào vai cô, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cô.
Cô vẫn thơm tho như năm đó, có mùi cơ thể mà anh thích.
Nghĩ vậy, cơ thể anh tự giác nhích lại gần Doãn Ước hơn. Doãn Ước ban đầu có hơi căng thẳng, nhưng không đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, hỏi:
– Ti vi này có thể xem mấy kênh truyền hình bình thường không?
Kỷ Tùy Châu tiện tay cầm điều khiển từ xa bên cạnh đưa cho cô, Doãn Ước bắt đầu chuyển kênh. Có kênh phim Hàn, nam nữ chính đang dầm mưa ướt sũng, nam chính ôm chặt nữ chính, hôn cô ấy thật nồng nàng.
Doãn Ước cảm thấy giả quá, bèn chuyển kênh. Kết quả kênh tiếp theo là phim Mỹ, nam nữ chính trực tiếp lăn lộn trên giường, cởϊ qυầи áo vứt lung tung cả lên.
Doãn Ước càng không nói gì, lại chuyển kênh. Lần này lại là kênh phim phóng sự, mùa xuân đang đến, các động vật ngủ đông bắt đầu hoạt động trở lại, mùa động dục đã đến. Hai con hổ quấn quít lấy nhau giao hoan, camera đặt ở nơi gần đó quay lại được toàn bộ quá trình này.
Hôm nay sao vậy trời, tất cả các kênh đều cùng nhau hăng hái duy trì nòi giống cho đời sau à?
Doãn Ước lại định chuyển kênh, chợt nghe Kỷ Tùy Châu bật cười. Cô càng thêm xấu hổ, chỉ có thể nói:
– Chiếu cái gì kỳ quá, tắt vậy.
– Ngượng quá hả? Nghe lời dẫn đi, cơ hội quay phim hiếm có cỡ nào, được nhìn cận cảnh như vậy rất khó đấy, em nên xem nhiều hơn mới phải.
– Tôi xem mấy con hổ giao hoan để làm gì.
– Vậy đổi kênh phim Mỹ, đơn giản trực tiếp, nét đẹp của bạo lực.
– Là bạo lực đó, chả đẹp chút nào.
– Vậy đổi kênh phim Hàn, hôn nhau trong mưa, phụ nữ tụi em thích lãng mạn nhất mà.
Doãn Ước dứt khoát không nói nữa, vừa rồi thấy anh hình như mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ anh không hề nhắm mắt, cái gì cũng xem hết cả rồi.
– Tưởng anh không thích kiểu đó chứ.
– Quả thật không thích, nhưng em thích mà, tôi có thể xem cùng em. Dù sao ngày mai chúng ta cũng không đi làm, xem mệt rồi thì đi ngủ, ngủ dậy thì xem tiếp. Nếu em không muốn xem, làm gì đó thực tế hơn cũng được.
Doãn Ước cảm thấy người này nói vài ba câu thế nào cũng không thoát khỏi trêu đùa bỡn cợt, cô thật muốn về nhà:
– Hay là anh gọi xe cho tôi đi, hay là phiền chú Tần đưa tôi về nhà một chuyến.
– Muốn chạy, không biết là suy nghĩ của người nào lệch lạc nhỉ. Ý tôi là gọi gì đó để ăn, em cho là thế nào, sợ thứ tôi muốn ăn chính là em à.
Khi anh nói chuyện, càng lúc càng nhích lại gần. Doãn Ước giơ một ngón tay xỉa vào đầu anh, muốn xỉa anh xa xa một chút. Ai ngờ không hữu dụng, người nọ thù lù bất động, vững như Thái Sơn.
Kỷ Tùy Châu bắt lấy ngón tay cô, thuận tiện nắm trọn cả bàn tay, đặt lên ngực mình:
– Doãn Ước, em không hiểu tôi chút nào.
– Hiểu anh cái gì?
– Nếu tôi thật sự muốn làm gì em, tôi sẽ không chạy về tìm em trước tiên khi gặp phải tai nạn xe thế này. Với tôi mà nói, càng để ý gì đó thì càng phải thận trọng. Tùy tiện ép phụ nữ lên giường, tôi không thích.
Giọng anh có hơi mơ hồ, không rõ ràng như bình thường, cảm giác thì thầm ấy càng khiến trái tim người khác tê dại, giống như ngay lập tức giọng nói ấy đã khắc sâu vào tim cô. Cô không phân biệt được lời này là thật hay giả.
– Hình như trước kia anh cũng từng nói như vậy.
– Không hề, trước kia tôi chưa từng nói thế này. Lúc đó cách nghĩ của tôi kém bây giờ nhiều lắm, nếu là nửa năm trước, có thể tôi sẽ không gấp gáp như vậy đâu. Để một người trưởng thành như em một mình ở nhà, tôi thật sự đã rất lo lắng.
– Có gì lo lắng chứ, ai có thể đến đây?
– Người có chìa khóa nhà này không chỉ có mình tôi. Hôm đó Tùy Ý đã đến, hai người đã chạm mặt nhau.
Chuyện gì cũng không thể qua được mắt của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước không phủ nhận.
– Em đối mặt với nó, trong lòng nghĩ thế nào cứ nói ra thế ấy, không cần kiêng kị gì hết. Chuyện của nó lỗi không ở em, em không cần cảm thấy bản thân mắc nợ nó gì cả.
– Nhưng cô ấy đáng thương mà, dù sao cũng chịu nhiều đau khổ.
– Nó cần là có người mắng cho nó tỉnh ra mới đúng. Chịu nhiều khổ sở đến vậy, khó khăn lắm hiện tại mới tốt hơn, ngược lại nó cứ toàn đâm đầu vào ngõ cụt. Nó như vậy, sẽ chỉ làm bản thân nó khó chịu hơn thôi. Tôi không hy vọng nó thế này, nhiều người cưng chiều nó quá cũng không phải chuyện tốt.
– Được rồi, để tôi thử- Doãn Ước hít thật sâu- Đến lúc tôi mắng cô ta đến khóc la, anh cũng đừng có đau lòng.
– Bây giờ đau lòng còn tốt hơn sau này sai lầm- Nhớ đến tình trạng của Tùy Ý, Kỷ Tùy Châu cũng đau đầu. Anh không muốn cô em gái của mình vĩnh viễn sống trong thù hận, biến mình thành một kẻ tiểu nhân chanh chua đanh đá chỉ biết oán trời trách đất.
Em gái anh trước kia không phải vậy.
– Ngoại trừ Tùy Ý ra, còn có người khác có chìa khóa nhà này à?
– Dì giúp việc có, mẹ tôi cũng có. Chìa khoác mặc dù không phải ai cũng có, nhưng chỉ cần có khe hở, có thể bị người khác chui vào. Phương Thành Tựu hiện giờ không rõ tung tích, nếu anh ta thực sự tìm đến em, một chút tôi cũng không thấy lạ.
– Anh ta trốn rồi?- Doãn Ước khẩn trương ngồi thẳng lên.
– Trốn hay không thì không biết, phái người đến nhà tìm anh ta thì không thấy, anh ta cũng không quay về nhà ba mẹ anh ta. Có lẽ đang ở một quán bar nào đó uống rượu giải sầu, có lẽ đang nằm trên giường cô gái nào đó. Cũng có thể trốn trong chỗ tối mưu toan cái gì, tóm lại con người này, nhất định có chuyện gì đó không muốn để ai biết.
Doãn Ước im lặng. Cô không hiểu một bác sĩ trẻ đang yên đang lành, tương lai đang rộng mở, sao lại nghĩ không thoáng, rồi tự hủy hoại chính mình.
Hôm đó Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu đợi đến nửa đêm, mới đợi được tin tức muốn có. Doãn Ước cuối cùng ráng không được nữa, ngủ trên sô pha. Kỷ Tùy Châu nhận được một cuộc điện thoại dài, xác nhận người đàn ông nọ quả thật ngày đó không có đi máy bay. Thực tế là, cả ngày hôm đó người nọ không đi bất cứ chuyến bay nào, trước một tháng không có, sau một tháng cũng không có ghi chép đi máy bay của người này.
Nói cách khác, người này không có kế hoạch đi xa, lại tự dưng xuất hiện trong sân bay, mang theo một chiếc vali vào nhà vệ sinh một chút, rồi lập tức ngồi xe đi.
Hành động rất khác thường, Kỷ Tùy Châu phân phó thuộc hạ nghĩ cách moi ra được người này.
Làm xong hết thảy, rốt cuộc anh cũng có cơ hội ngủ một giấc. Anh bế Doãn Ước khỏi sô pha, trực tiếp đưa thẳng cô về phòng mình, đặt lên chiếc giường rộng.
Trong phòng ấm áp, hai người đắp cùng một chiếc chăn. Nửa đêm đang ngủ mơ màng, hai người vốn đưa lưng về phía sau dịch sát vào nhau. Đỉnh đầu Doãn Ước tì vào cằm Kỷ Tùy Châu, rất nhanh hơi thở của cả hai cùng chung một nhịp, gần như không có khác biệt.
Kỷ Tùy Châu vô thức vươn tay đến, kéo Doãn Ước lại ôm trọn vào lòng.