Đừng Nên Gặp Lại

Chương 46-1: Phòng trộm 9 (1)

Tra ra tối hôm đó Doãn Ước ăn cơm cùng ai, đối với Kỷ Tùy Châu mà nói là chuyện rất nhỏ.

Thực tế, từ lúc điều tra chuyện Hà Mỹ Hi mất tích, anh cũng đã biết Phương Thành Tựu ở đó.

Một người sống sờ sờ vô duyên vô cớ không thấy đâu, người bên cạnh đáng để hoài nghi nhất. Kỷ Tùy Châu điều tra tỉ mỉ Phương Thành Tựu một phen, một trong đó chính là địa chỉ căn hộ.

Trước mắt xem ra người này mọi thứ bình thường, đương nhiên anh không đào sâu. Có lẽ có ẩn tình không muốn ai biết cũng không chừng.

Với giao tình của Doãn Ước và Phương Thành Tựu, cô sẽ không ở nhà anh ta vào buổi tối thế này. Trong nhà chắc chắn còn một người nữa, ngoại trừ Trịnh Đạc thì không ai khác.

Lão Tần sau khi kể chuyện này với anh, tinh tế quan sát vẻ mặt anh. Kỷ Tùy Châu biết suy nghĩ trong lòng ông, nhưng lúc này anh lại không có thời gian để ghen. Với anh mà nói, Doãn Ước và Trịnh Đạc ở cùng một chỗ, nếu chỉ nói chuyện tình cảm thì chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

Sợ là sợ…

Hơi rượu bốc lên, anh có chút đau đầu, dặn lão Tần về nhà ngủ, còn mình thì cũng lên lầu vào phòng tắm. Cơn buồn ngủ vốn nặng lại bị nước hòa tan không ít, anh mặc áo choàng tắm đi ra hút thuốc, đứng trước cửa sổ suy nghĩ một chuyện.

Xung quanh yên tĩnh, tấm kính dày ngăn cách hết thảy âm thanh ồn ào, lòng anh bất giác lại không thể yên tĩnh được.

Luôn cảm thấy có một số việc nên suy nghĩ cẩn thận, lại nhất thời không nghĩ ra là việc gì. Đang cân nhắc, điện thoại reo, là Bùi Nam gọi đến.

Đêm nay, hai người ngồi chung một bàn tiệc, nhưng Bùi Nam về sớm hơn, nói là phải về với vợ. Lúc này anh lại gọi đến, có hơi kỳ lạ.

Kỷ Tùy Châu nhận máy, bên kia không ai nói chuyện, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề. Anh nghe ra được là tiếng của Bùi Nam, thậm chí có thể từ hơi thở của anh ta nghe ra được anh ta đang chếnh choáng say.

Anh biết Bùi Nam có tật xấu, uống nhiều sẽ say, thậm chí tính tình không khống chế được. Anh nhớ đến Bạch Lục sắp sinh, liền hỏi:

– Anh làm sao, lại cãi nhau với vợ à?

Bùi Nam bực bội, rầu rĩ đáp “không có gì”, sau đó cúp máy.

Nếu đặt ở tình huống bình thường Kỷ Tùy Châu chỉ cho rằng anh quá say, nhưng hiện giờ tình huống đặc biệt, trong nhà anh ta có phụ nữ mang thai không thể không quan tâm. Anh nhìn đồng hồ cảm thấy giờ muộn rồi, chỉ có thể lên giường nghỉ ngơi trước, sáng hôm sau đến công ty, chờ Doãn Ước đi làm.

Doãn Ước bởi vì ở nhà Phương Thành Tựu nên về nhà khá muộn, buổi sáng đã đến công ty muộn mất năm phút. Mới ra khỏi thang máy, cô thấy Diệp Hải Thần trước mặt đi tới, cầm điện thoại gọi điện, còn không quên hướng cô ra hiệu, bảo cô đi vào văn phòng của Kỷ Tùy Châu.

Doãn Ước biết chắc chắn có chuyện rồi, đặt túi xuống rồi đến gõ cửa phòng chủ tịch.

Đi vào rồi chưa kịp ngồi xuống, đã bị Kỷ Tùy Châu an bài đến viếng thăm nhà Bùi Nam:

– Để tôi nói lão Tần đưa em đi. Hôm nay Bùi Nam đi Đông Nam Á rồi, em đi thăm Bạch Lục đi.

– Chỉ vậy thôi?

– Ừm.

Trực giác mách bảo với Doãn Ước chắc chắn chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô thử thăm dò đối phương:

– Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hai vợ chồng họ…

Cô nhớ đến vết bầm trên cánh tay Bạch Lục hôm tiệc cuối năm, trong lòng hơi bất an. Kỷ Tùy Châu hiển nhiên cố tình chọn thời điểm Bùi Nam không có ở nhà để kêu cô đến đó, vì để tránh tai mắt của anh ta.

Cô hơi lo lắng cho tình cảnh của Bạch Lục.

Kỷ Tùy Châu hiếm khi nghiêm túc với cô:

– Tình hình cụ thể không rõ. Vốn dĩ chuyện vợ chồng họ tôi không muốn quản, cho dù thật sự có gì, Bạch Lục không chủ động nói với tôi, tôi cũng sẽ không để ý, đây là chuyện riêng của người ta. Nhưng hiện tại không giống, họ còn có con, thật phải xảy ra chuyện gì, cả mẹ lẫn con đều sẽ nguy hiểm. Em là phụ nữ, phụ nữ nói chuyện với phụ nữ sẽ tốt hơn, em đi thăm cô ấy, xem cô ấy có muốn nói không. Nếu cô ấy không muốn nói cũng được, còn nếu nói, thì chuyện này tôi sẽ quản.

– Bùi Nam là anh em tốt của anh đó.

– Chính bởi vì anh ta là anh em mới muốn can thiệp. Tôi cũng không muốn anh ta mang theo vướng mắc này để sống, khiến cuộc sống của anh ta phải nát bét. Em đi sớm đi, qua đó xong thì về thẳng nhà, chuyện trong công ty không cần em làm.

Nghe xong lời này của anh, Doãn Ước không nghĩ nữa, chỉ cho rằng anh thuận miệng nói vậy. Kết quả khi anh chuẩn bị tiễn cô ra khỏi phòng, đột nhiên anh nói:

– Tối qua về nhà khá muộn, ngủ không đủ. Hai mắt thâm quầng không che được rồi.

– Lão Tần nói với anh?

– Ừ.

– Phương Thành Tựu xảy ra chút rắc rối, tôi đến thăm anh ấy.

– Không cần giải thích, trong lòng em rõ ràng là được- Kỷ Tùy Châu cười- Đừng làm chuyện hồ đồ đấy Doãn Ước.

– Thật sự tôi chỉ đi thăm anh ta, không có ý gì khác.

Đôi mắt thâm thúy của Kỷ Tùy Châu nhìn cô, ánh mắt kia như xuyên thấu nhân tâm. Sau một lát, anh vươn tay đến, vỗ vai cô:

– Được rồi, đi đi, đến nhà thì gọi điện cho tôi.

Anh quan tâm chân thành như vậy, không giống như vẻ ngạo mạn và mang theo chút trêu ghẹo như mọi ngày, nghe đến lòng Doãn Ước ấm áp. Cô đứng nhìn anh gật đầu, cầm túi xách lần nữa đi xuống lầu.

Lão Tần đối với chuyện Kỷ Tùy Châu kêu Doãn Ước đi thăm Bạch Lục luôn bảo lưu thái độ. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng ngoài miệng lại không nói gì nhiều, chỉ mấy lần hỏi Doãn Ước có cần ông đi cùng không.

Đến cuối cùng, Doãn Ước cười:

– Chú Tần, con người cô Bạch rất tốt, cô ấy không ăn thịt người đâu, chú không cần lo.

– Tôi chỉ sợ cô còn trẻ không ứng phó được.

– Cháu chỉ đi thăm bệnh, không phải đi đánh nhau. Thật sự, cô Bạch đối xử với cháu không tệ, cho dù trước kia cô ấy từng thích chủ tịch Kỷ thế nào, cũng không liên quan đến cháu. Cháu và chủ tịch Kỷ đã là quá khứ rồi, chú tin cháu đi.

Nghe nói vậy, lão Tần thở dài, cuối cùng cũng chưa chịu từ bỏ ý định, hỏi thêm một câu:

– Thật sự không có khả năng sao?

– Không có khả năng.

– Cô nói lời chia tay rất cứng, không chừng ngày nào đó sẽ hối hận.

Doãn Ước cười thầm trong lòng, loại chuyện này sao có thể sẽ hối hận. Hiện tại cô với Kỷ Tùy Châu đã tốt lắm rồi, thứ nhất là thời gian dài qua đi, yêu có sâu đậm thì theo thời gian cũng sẽ phai nhạt, cũng sẽ chậm rãi xoa dịu. Thứ hai là bởi vì cô gặp được Tùy Ý, ngẫm lại tình cảnh của con bé, mình có thể lông tóc không hao tổn sống yên vui đã là may mắn rồi.

Huống chi năm đó cô bị mù, chuyện này cũng chẳng liên quan đến Kỷ Tùy Châu.

Nhưng lúc đó, cô thật sự đã rất hận anh. Có một thời gian Ngụy Tuyết còn xấu xa xúi giục cô đến quậy Kỷ Tùy Châu.

– Tốt xấu gì cũng phải nói, bảo nó bồi thường tiền chứ. Hại con thành như vậy, con lại dễ dàng bỏ qua cho nó vậy à?

Doãn Ước lúc ấy tuổi trẻ sốc nổi, không nghĩ ngợi đã đáp trả một câu:

– Không cần, cho dù tôi đi ăn xin, cũng không muốn đến mộ phần của hắn.

Sau đó ngẫm lại đúng là quá ngây thơ. Nhưng mà cũng may nhờ sự ngây thơ đó, mới không lầm đường lỡ bước. Bởi vì sau khi chuyện đã xảy ra không bao lâu, có một tối cô đi vệ sinh, khi đi ngang qua cửa phòng Triệu Sương, nghe được hai mẹ con họ ở trong phòng nói chuyện.

Triệu Sương không khỏi tiếc nuối thở dài với Ngụy Tuyết, Doãn Ước lại có thể không nổi giận. Bà thật tâm mong ngóng Doãn Ước đi tìm Kỷ Tùy Châu báo thù, như vậy còn có kịch hay để xem. Hai mẹ con này càng nói càng vui vẻ, cười hơi lớn tiếng.

Sau đó tay cô không cẩn thận đập vào tường phát ra tiếng động, hai người họ mới đột nhiên im bặt. Chỉ là hai người đó phấn khởi bừng bừng, cô lại ghi nhớ rất lâu.

Đây cũng là lý do tại sao cô kiên quyết dọn ra khỏi nhà, vì rất bực bội.

Nghĩ vậy không khỏi nhớ đến Triệu Sương, vì thế lại nhớ đến Hà Mỹ Hi. Lời nói Kỷ Tùy Châu ý tứ rất rõ ràng, anh không hy vọng cô dính vào chuyện này.

Nhưng cô sao có thể tự nhiên nói rút liền rút.

Xe chạy đến cửa nhà Bùi Nam, Doãn Ước nói lão Tần đi về trước, đối phương từ chối ngay:

– Tôi ở ngay đây đợi cô, cô đi nhanh về nhanh.

Làm như cô vào bỏ đồ xuống rồi về liền vậy.

Doãn Ước xách theo quà cáp Kỷ Tùy Châu đã cho người chuẩn bị đi tới nhấn chuông, qua một lát dì giúp việc nhà Bùi Nam đi ra mở cửa, vừa thấy cô liền hỏi “Cô là ai?”, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói uể oải:

– Chị Lý, để cô ấy vào đi, là bạn tôi.

Doãn Ước vừa ngước lên nhìn thấy Bạch Lục đứng đó, mặc dù bên trong có hệ thống sưởi, nhưng cô mặc đồ khiến người ta phát lạnh.

Cô mượn đề tài này mở đầu câu chuyện:

– Nghe nói phụ nữ mang thai đều sợ nóng, nhìn cô tôi tin rồi đấy.

Bạch Lục cười vô cùng lấy lệ, dẫn cô vào phòng khách ngồi, lại bảo chị Lý châm trà. Còn cô cởϊ áσ choàng trắng ra, dựa vào sô pha.

– Ban ngày ban mặt cô không đi làm, lại đến chỗ tôi, Kỷ Tùy Châu kêu à?

Không biết tại sao, Doãn Ước thấy cô không giống mấy lần trước, không có khí chất đoan trang kia nữa, nói chuyện hay cử chỉ đều có vẻ mất tự nhiên. Đây vẫn là nữ họa sĩ thanh lịch trí tuệ kia à?

Bạch Lục liếc mắt một cái đã bắt được biểu hiện trong đáy mắt cô, cười tự giễu:

– Sao vậy, cảm thấy tôi trong ngoài không đồng nhất đúng không? Tôi nói cô này, bên ngoài đều giả vờ cả đấy, có ai ở nhà còn phải đeo mặt nạ để sống không. Hôm nay tôi lười giả bộ, dọa cô sợ rồi nhỉ.

– Không đến mức sợ, chỉ có hơi bất ngờ thôi.

– Dễ bất ngờ vậy à, sao đi theo Kỷ Tùy Châu được.

Doãn Ước nhủ thầm cô vào Thịnh Thế chỉ là chạy nạn, cũng không phải vì để lăn lộn trên thương trường. Chỉ là lời này không tiện nói với người khác, chỉ có thể đáp:

– Chưa đủ kinh nghiệm, từ từ sẽ khá hơn.

– Vậy hôm nay coi như cho cô tích lũy chút kinh nghiệm vậy. Ai bảo cô đến, Kỷ Tùy Châu à.

– Vâng, anh ấy quan tâm cô, kêu tôi đến thăm cô.

– Ai cần anh ta quan tâm.

Sắc mặt Bạch Lục sa sầm, giọng nói vô cùng máy móc. Đúng lúc chị Lý vừa bưng trà đến, cô cầm lấy ly nước uống một hơi hơn nửa ly.

– Giờ anh ta lại muốn làm người tốt.

– Chủ tịch là quan tâm bạn bè.

– Bạn bè con khỉ, ai muốn làm bạn bè với anh ta.

Nếu không có “yêu sách” của lão Tần, Doãn Ước sẽ không nghĩ theo hướng đó. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy mình nghe hiểu hoàn toàn những hàm ý chất chứa trong lời nói của Bạch Lục. Bởi vì nghe hiểu, cho nên càng không biết phải nói tiếp thế nào.

Bạch Lục liếc cô:

– Doãn Ước, cô và Kỷ Tùy Châu có quan hệ gì vậy?

– Chúng tôi là quan hệ sếp và nhân viên.

– Ha ha, đùa à. Nhưng mà còn tốt hơn là bạn. Đối với tất cả phụ nữ trên đời này mà nói, chuyện tồi tệ nhất chính là làm bạn với Kỷ Tùy Châu. Chỉ kém một chữ, phân rõ thiên đường với địa ngục. Cô không biết tôi hâm mộ cô bao nhiêu đâu, tôi thật sự hy vọng mình cũng là nhân viên của anh ta.

– Cô nói đùa à.

– Ai đùa với cô, tôi nói thật đấy. Một nhân viên nữ có thể để anh ta yên tâm sai phái, hoàn toàn tin tưởng không chút giấu giếm. Trong lòng cô có biết chuyện này có ý nghĩa gì không, đừng được lợi mà còn khoe khoang.

Doãn Ước đã nghĩ, vậy cô có biết tôi bởi vì mối quan hệ này, từng phải chịu đựng đau khổ thế nào không? Đổi lại là cô, chưa chắc đã bằng lòng đâu.

Bạch Lục chính là ngồi đó lải nhải, hệt như một oán phụ. Một nhà nghệ thuật từng tràn ngập khí chất, lúc này lại lưu lạc thành thường dân, vì nhi nữ tình trường mà đau khổ mà rối rắm.

Đây là lần đầu tiên Doãn Ước nghe một phụ nữ ở trước mặt mình bày tỏ tình cảm với Kỷ Tùy Châu. Tình cảm của cô ấy với anh là một loại hâm mộ, rõ ràng chuyện chỉ bình đạm như nước, cũng có thể ở trong ảo tưởng của đối phương thêm vài phần lãng mạn và dịu dàng.

Bạch Lục nhớ lại từng li từng tí lúc gặp gỡ anh, tựa như một bộ phim điện ảnh, kể không sót một chi tiết nào. Đến sau cùng Doãn Ước lại có cảm giác mình đang nghe một đoạn thiên tình sử hết sức duy mỹ.

Kỷ Tùy Châu trong lúc vô tình đã mang đến cho Bạch Lục nhiều ảo giác đến vậy sao, bản thân anh có biết không?

– Con người anh ta đúng là vô tình, trêu tôi rồi lại không thương tôi, báo hại tôi cuối cùng chỉ có thể gả cho Bùi Nam.

Bạch Lục vừa nhắc đến Bùi Nam, sắc mặt lập tức thay đổi, so với lúc Doãn Ước vào nhà thì thấy lạnh hơn vài phần. Cô ấy vén tay áo lên, quơ quơ với Doãn Ước, nói rất tự nhiên:

– Hôm nay cô đến là để xem cái này đúng không.