Đừng Nên Gặp Lại

Chương 38-2: Phòng trộm 1 (2)

Doãn Ước rất muốn nói anh dựa vào cái gì, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.

Cô nghĩ rồi nghiêm túc nói:

– Biết rồi.

Cô ngoan ngoãn như vậy nằm ngoài dự đoán của Kỷ Tùy Châu. Nhân lúc anh đang phân tâm Doãn Ước linh hoạt chui qua cánh tay anh, đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Cô đem một bụng không hài lòng với Kỷ Tùy Châu, toàn bộ trút lên Hà Mỹ Hi.

Lúc nấu cháo hai người ra ngoài phòng khách chờ, nồi cơm điện trong nhà bếp lặng lẽ làm việc, rất nhanh có mùi cháo nồng đậm bay ra.

Doãn Ước ngồi ở sô pha gửi tin nhắn cho Hà Mỹ Hi, đối phương còn đang huyên thuyên thuyết phục cô đi chơi vào Giáng Sinh. Cô chỉ có thể tìm đủ mọi lý do để từ chối:

– Em gái mình sống chết chưa rõ.

– Dẹp đi, cô ta mà là em gái gì, em gái ăn hại à.

– Em trai mình còn đang trong bệnh viện.

– Bác sĩ sẽ chăm sóc cậu ta, cậu cũng chẳng làm được gì, đúng không?

Doãn Hàm đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần, công lao này cần phải tính cho Kỷ Tùy Châu. Doãn Ước nhìn Kỷ Tùy Châu đang ngồi bên cạnh xem báo, khóe miệng vô thức hơi cong lên.

Hà Mỹ Hi còn đang lải nhải không ngừng:

– Đi đi mà, bạn trai mình là bác sĩ, nói không chừng có thể cùng cậu nói về tình trạng của Doãn Hàm. Nghe nói chỉ cần Doãn Hàm khỏi bệnh, là có thể về nhà rồi đúng không? Vậy thì tốt quá, cậu phải vui lên.

Chuyện này đúng là khiến người ta nửa vui nửa buồn. Nếu Doãn Hàm sớm ra tù như vậy, Kỷ Tùy Châu sẽ không vui, không chừng sẽ đoạn tuyệt với cô.

Doãn Ước đang suy nghĩ phải trả lời tin nhắn này thế nào, Hà Mỹ Hi lại gửi thêm tin nữa:

– Thật lòng khuyên cậu, người ta là đồng nghiệp của Lão Phương nhà mình, thanh niên tài tuấn, không nên bỏ qua.

– Lần trước anh bán bảo hiểm cậu cũng nói như vậy.

– Lần này khác à, là tinh anh, bác sĩ phó chủ nhiệm khoa mắt của bệnh viện. Anh ta mới ba mươi ba tuổi đã giữ chức vụ này, dám nói không phải là tinh anh à? Lão Phương nhà mình không nhỏ hơn anh ấy là bao, mà kém rất nhiều đó.

Hà Mỹ Hi gần đây đường quan rộng mở, có mối quan hệ rất tốt với bác sĩ Phương Thành Tựu của khoa mắt. Lúc đầu Doãn Ước nghe tin này đã kinh ngạc trợn mắt, sau nghĩ lại tính tình hoạt bát của Phương Thành Tựu mới bình thường lại.

Hai người này ở cùng nhau, thật là náo nhiệt.

Đồng nghiệp của Phương Thành Tựu, phó chủ nhiệm khoa mắt, ba mươi ba tuổi. Nhiều điều kiện như vậy, trong đầu Doãn Ước hiện lên một người.

– Người tài tuấn mà cậu nói, chẳng lẽ là…

Lại một tin nhắn thoại gửi đến, Doãn Ước trượt tay lỡ nhấn mở, giọng Hà Mỹ Hi lớn đến kinh thiên động địa:

– Chính là Trịnh Đạc đó. Người ta mới cứu cậu, cậu phải biểu hiện chút gì chứ. Ra ngoài du lịch một chuyến có làm sao, cũng đâu mất miếng thịt nào, coi như cám ơn người ta đi.

Doãn Ước nghe thấy tiếng lật báo của Kỷ Tùy Châu bên cạnh, hối hận không dứt.

Cô im lặng một lát, hỏi đối phương:

– Anh không đi làm à?

– Hôm nay nghỉ.

– Vậy anh không về nhà à?

Kỷ Tùy Châu đóng tờ báo lại, nhìn chằm chằm Doãn Ước:

– Có vấn đề gì à? Ngay cả chén cháo cũng không cho ăn đã đuổi về rồi?

– Cháo kia không phải nấu cho anh.

Ánh mắt Kỷ Tùy Châu bức người, làm cho đầu có Doãn Ước hơi hỗn loạn. Cô bắt đầu giải thích, nhưng càng nói càng tệ:

– Là tôi nấu cho Trịnh Đạc, hôm qua anh ấy cứu tôi, tôi ngại quá, nên muốn cám ơn người ta.

– Em có thể cùng người ta đi ra ngoài chơi một chuyến, cám ơn anh ta đàng hoàng.

Hai từ “cám ơn” kia nhấn mạnh lại gằn giọng, hoàn toàn là rít qua kẽ răng.

Sau khi nói xong anh để tờ báo lên bàn trà, mau chóng đứng dậy mặc áo khoác. Doãn Ước nghĩ chắc anh giận vì chuyện cháo, liền bồi thêm một câu:

– Anh đợi chút, tôi nấu nhiều lắm, chia cho anh một chén nha.

Kỷ Tùy Châu thật muốn đánh cô. Tưởng là anh muốn ăn cháo của cô sao? Còn phải ăn ké của Trịnh Đạc.

Nền giáo dục chuẩn mực nhiều năm khiến anh giữ lại được chút kiềm chế cuối cùng. Anh mỉm cười, thoải mái xua tay:

– Không cần, để anh ta ăn thêm vài chén đi.

Không biết tại sao khi nhìn nụ cười kia của anh, Doãn Ước lại cảm thấy câu nói kia tràn ngập ác ý. Không đợi cô phản ứng lại, Kỷ Tùy Châu đã mở cửa đi về. Tiến đóng cửa vang dội, Doãn Ước chỉ cảm thấy nhức tai.

Đến mức đó à, chỉ chén cháo thôi mà, đồ quỷ hẹp hòi.

Sau khi Kỷ Tùy Châu về cô xoay người quay lại sô pha, lúc đi ngang qua bàn ăn nhìn thấy túi đồ trên đó, bên trong là các món ăn vặt Kỷ Tùy Châu mua, tất cả đều là món cô thích ăn.

Anh đã nói gì nhỉ, mua cho heo ăn, sao bây giờ lại để ở chỗ cô…

Sau khi cẩn thận suy xét, Doãn Ước tức giận đến bật cười. Nên một ngụm cháo cũng không để lại cho anh!

Địa điểm du lịch vào ngày lễ Giáng Sinh ở thành phố H, cách thành phố B hơn một nghìn cây số. Nơi đó gần phương Bắc, thời tiết giá rét, có thánh địa trượt tuyết nổi tiếng. Hà Mỹ Hi và Phương Thành Tựu lên kế hoạch chuyến du lịch bụi lần này, ngoại trừ Doãn Ước và Trịnh Đạc ra, còn mời những bạn bè khác.

Khách sạn đã được đặt trước, ngay bên trong nơi trượt tuyết. Đoàn người thuê hơn mười phòng, gần như chiếm trọn một tầng.

Do là chuyến du lịch tự túc, cho nên mọi người tự giải quyết vấn đề đi lại, mấy người Doãn Ước ngồi máy bay đến.

Hà Mỹ Hi trên đường rất hưng phấn, hơn nữa lại rất tò mò về Trịnh Đạc:

– Bác sĩ Trịnh trong truyền thuyết là người thế nào, cuối cùng cũng được gặp rồi.

Doãn Ước tò mò:

– Cho nên cậu chưa từng gặp à?

– Chưa mà, lần này là lần đầu tiên đó.

– Vậy mà nghe cậu nói cứ tưởng quen thân với người ta lắm, còn vỗ ngực cam đoan với mình- May mà cô quen biết Trịnh Đạc, nếu anh là loại mặt người dạ thú, nghe theo lời Hà Mỹ Hi có mà ăn cám.

– Lão Phương nói anh ấy tốt, vậy nhất định là tốt, lão Phương kỹ tính lắm.

Phương Thành Tựu ngồi bên cạnh Hà Mỹ Hi, nghe nói thế quay đầu qua nhìn Doãn Ước cười:

– Yên tâm đi, anh Trịnh của tôi thật sự là người tốt. Anh ấy kêu chúng ta đi trước, rồi lái xe đến trễ chút. Hai ngày này anh ấy sẽ ở lại nhà bà con.

– Không sao mà, mọi người cùng nhau đi chơi thôi.

Doãn Ước thật sự sợ đến lúc đó sẽ bị người khác ghép đôi. Cô đồng ý đi chỉ vì Trịnh Đạc cứu cô, nếu không đi có vẻ không tận tâm lắm, sẽ làm Trịnh Đạc mất mặt.

Chỉ thế thôi.

Hà Mỹ Hi còn đang quan tâm vết thương của Trịnh Đạc:

– Thật sự không sao à.

Phương Thành Tựu giải thích vài nguyên lý y học với cô, thấy cô buồn ngủ đánh ngáp, chỉ có thể tóm tắt lại bằng lời lẽ dễ hiểu:

– Tóm lại vấn đề không lớn, thật sự bệnh AIDS không dễ lây như chúng ta thường nghĩ, sau đó đã cấp cứu kịp thời, khả năng an toàn lớn hơn.

– Anh nói vậy là được rồi, nói nhiều thuật ngữ thâm sâu quá em nghe không hiểu.

– Được được, sau này sẽ chọn nói đơn giản- Phương Thành Tựu vừa nói vừa đắp chăn cho Hà Mỹ Hi, nhẹ nhàng khuyên cô ngủ một lát, lại hỏi cô có muốn ăn uống gì không, chăm sóc rất tỉ mỉ.

Quan tâm và yêu thương nhiều như vậy, làm Doãn Ước nhìn mà hâm mộ. Kỷ Tùy Châu lúc nào đối diện với cô, cũng chủ nghĩa đàn ông mười phần, trước nay luôn đối nghịch với cô.

Lúc yêu nhau cô muốn đi hướng đông thì anh càng muốn đi hướng tây, trước kia cảm thấy là anh cố ý, sau này lớn tuổi hơn chút mới hiểu được đấy là do bẩm sinh.

Môi trường trưởng thành khác nhau một trời một vực, ở bên nhau phải bao dung rất nhiều. Đôi khi loại bao dung này sẽ khiến con người cảm thấy đau đớn và khó chịu, thậm chí sẽ có xúc động muốn buông bỏ.

Yêu mà mệt mỏi như vậy chi bằng không yêu, Doãn Ước đã nghĩ mặc dù không có chuyện của em trai, cô và Kỷ Tùy Châu cũng rất khó đi đến cuối cùng. Tình cảm dựa vào nhân nhượng nhau để tiếp tục, bình thường cũng không được lâu dài.

Nhưng nếu không có chuyện của em trai, cô và Kỷ Tùy Châu sẽ không quen biết nhau. Cho nên nhất định là không duyên phận.

Ngủ trên máy bay hai tiếng đồng hồ thì thức dậy, thời điểm xuống phi cơ Doãn Ước đi đằng trước, khi đi ngang qua khoang thương gia, phát hiện có người còn chưa đi. Một cô gái trẻ đẹp còn đang ngồi đó thúc giục người đàn ông:

– Được rồi mà, mau xuống dưới đi, lát nữa đông người lắm.

Người nọ không để ý đến cô gái, tiếp tục xem văn kiện trong tay. Cô gái có hơi chán, nhưng lại không muốn xuống trước, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, lại lộ ra vẻ quyến rũ.

Doãn Ước cảm thấy người đàn ông này đúng là ý chí sắt đá, cô gái xinh đẹp như vậy ở đó phóng điện với anh ta, anh ta vẫn vô cùng nhập tâm vào mớ giấy tờ.

Phía trước có người đứng lại lấy hành lý, Doãn Ước liền đứng tại chỗ chờ. Hà Mỹ Hi đằng sau kề tai cô nói nhỏ:

– Sau vậy, kẹt rồi à?

Doãn Ước trả lời cô, mới vừa mở miệng nói vài chữ, người đàn ông vừa nãy đang tập trung vạn phần lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp dừng trên người cô. Doãn Ước nhận ra đó là Kỷ Tùy Châu, biểu cảm không khỏi ngưng trệ, lại nhìn sang cô gái bên cạnh anh, đoán được thân phận của người nọ.

Đây chắc là Hạ Tịch, bạn gái tin đồn của Kỷ Tùy Châu. Nghe nói cô có đến công ty tìm Kỷ Tùy Châu mấy lần, nhưng lần nào Doãn Ước cũng đúng lúc bận rộn hoặc là không có ở văn phòng, luôn tiếc nuối đã bỏ lỡ.

Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

Khoảng cách chỉ vài mét, cô nhìn Kỷ Tùy Châu. Cô muốn mỉm cười chào hỏi anh, hoặc còn có thể dùng mắt khen ngợi mắt chọn phụ nữ của anh. Nhưng nụ cười này hồi lâu cũng không cười ra được.

Kỷ Tùy Châu đang nhìn cô, chỉ là nhìn chừng hai giây tầm mắt liền chuyển sang bên cạnh, không biết đang nhìn gì. Đúng lúc người đằng trước bắt đầu đi tiếp, Doãn Ước mau chóng cúi đầu chuồn êm.

Đến gần giữa trưa, ba người mới đến điểm tập kết, đoàn người tập hợp ở đại sảnh khách sạn. Ngoại trừ ba người họ, ở đây còn có hơn mười người, đều là bạn bè của Hà Mỹ Hi và Phương Thành Tựu. Nữ nhiều nam ít, tất cả đều đang thảo luận vấn đề phân chia phòng ốc thế nào.

Trước khi xuất phát Doãn Ước đã hỏi Hà Mỹ Hi vấn đề này, lúc ấy cô bạn nói đã xong rồi, hai cô sẽ ở cùng phòng. Nhưng hiện giờ đến nơi rồi, cô bạn lại bắt đầu đổi ý, còn giao trách nhiệm này cho Phương Thành Tựu.

– Anh ấy không muốn, thấy bồ bịch người ta cùng ngủ một phòng cho nên đòi ở chung phòng với mình. Hay là Doãn Ước, cậu ở chung phòng với Trịnh Đạc nha.

Doãn Ước suýt nữa trở mặt:

– Không cần, một mình mình ở một phòng là được, tiền phòng còn thiếu nhiêu mình trả.

– Có thể không đủ phòng, chỉ đặt nhiêu đó phòng thôi, bây giờ là mùa du lịch, khó đặt phòng lắm.

Doãn Ước nhìn chằm chằm cô bạn, thấy Hà Mỹ Hi chột dạ cúi đầu. Cô còn muốn khuyên thêm vài câu, Doãn Ước nói thẳng:

– Vậy thì mình đi về, vé máy bay chắc chắn vẫn còn mua được.

– Đừng đừng đừng, mình lập tức nghĩ cách cho cậu- Hà Mỹ Hi khẩn trương, nhìn thấy Doãn Ước kéo hành lý bỏ đi, mau chóng đuổi theo qua đó.

Chạy nhanh qua quên để hành lý xuống, đuổi theo mấy bước hành lý trượt trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, không cẩn thận vuột ra, va vào chân một người đàn ông.

Hà Mỹ Hi mau chóng xin lỗi, lại nhìn người nọ có hơi quen quen, hình như vừa mới nhìn thấy trên may bay. Cô mau chóng xin lỗi người nọ, đối phương rất khách sáo, còn hỏi cô:

– Em là Hà Mỹ Hi?

Rất bất ngờ, Hà Mỹ Hi quên mất phải đuổi theo Doãn Ước. Doãn Ước cũng chưa đi xa, khi tránh một đoàn khách du lịch khóe mắt chợt đảo qua nhìn thấy tình hình bên này, bước chân liền bất động.

Kỷ Tùy Châu đứng đó nhìn thẳng vào Hà Mỹ Hi nói chuyện, trên mặt lại mang theo nụ cười hiếm có. Anh chủ động đưa tay về phía cô, xem sắc mặt chắc là đang giới thiệu mình.

Hà Mỹ Hi trước giờ chưa từng gặp

Kỷ Tùy Châu, cho nên tất cả về anh đều nghe qua miêu tả của Doãn Ước. Bình thường khi tán dóc với Doãn Ước, cũng thường xuyên đem người này ra đùa.

Hôm nay người thật đứng ngay trước mặt, vừa cao cao tại thường lại vừa thân thiết. Lúc anh chìa tay ra với cô, Hà Mỹ Hi quả thật lạc lối.

Cô quyết định thu hồi ý định làm mai cho Doãn Ước và Trịnh Đạc.

Đàn ông cực phẩm như vậy, cho dù bản thân không nắm được, thì bạn thân của cô nhất định không được bỏ qua.