Đừng Nên Gặp Lại

Chương 37-1: Tập kích (1)

Bởi vì một câu nói của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước bị thất nghiệp.

Cô cũng không buồn, ngược lại khi nhìn thấy tay anh giơ lên rồi hạ xuống, trong lòng khó chịu đến không có ngôn từ nào diễn tả được. So với cái tát vừa nãy của ba cô càng thêm khó chịu hơn.

Trong nhà ăn nhiều người xem náo nhiệt, rất nhanh còn có người tách họ ra. Cách một đám người Doãn Ước nhìn thấy anh dứt khoát rời đi, không hề lưu luyến.

Ông Doãn còn đang nổi nóng, một phen kéo Doãn Ước:

– Theo ba về nhà, sau này không được đi làm nữa.

Về đến nhà lại nổi nóng một trận, Doãn Ước không muốn ở lại nhà mình, liền quay về nhà ông nội ở như trước. Đúng lúc ông nội còn đang bị thương cần tịnh dưỡng, cô dứt khoát nghỉ một tháng không đi làm, yên tâm ở nhà chăm sóc ông.

Ông nội cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết bởi vì con trai mình, đứa cháu gái đã đánh mất chén cơm. Vì thế chỉ khuyên cô:

– Đừng chấp nhặt với ba con, kinh doanh càng ngày càng lớn, tính tình cũng càng lúc càng khó. Con vẫn nên quay về hội quán đi, ông nội trả tiền công cho con. Con ngại ít thì ông trả thêm, dù sao tiền của ông sau này đều để cho…

– Nội ăn lê không?

Doãn Ước đưa quả lê đã gọt vỏ xong đến trước mặt ông nội, cắt ngang lời ông nói. Gần đây kinh tế của cô khá vững, cũng không thiếu tiền tiêu.

Ông nội nhận lấy quả lê nhưng không ăn, còn đang vướng mắc vấn đề vừa rồi:

– Sao ba con tức giận vậy, nghe nói là có liên quan đến đàn ông. Con có bạn trai rồi à?

– Đâu có, chỉ là đồng nghiệp thôi.

– Vì đồng nghiệp mà tức giận như vậy à, người nào?

Doãn Ước đứng lên đi rửa tay:

– Không có, chỉ là hiểu lầm thôi.

Nói thế nào, Doãn Ước cũng không muốn nói lung tung sau lưng Kỷ Tùy Châu. Quá khứ không nói, thời gian gần đây anh đối xử rất tốt với cô. Hai người cũng gặp lại rồi, vậy thì dễ hợp dễ tan đi.

Thất nghiệp mang đến đãi ngộ duy nhất cho Doãn Ước chính là gặp họa được phúc, không cần tham gia cuộc thi chạy marathon chết bầm kia nữa. Ngày đầu tiên nghỉ làm cô vốn định ngủ nướng cho đã, kết quả sáu giờ rưỡi sáng đột nhiên đúng giờ thức dậy. Còn muốn ngủ lại nhưng vỗ giấc thế nào cũng không được, tức giận đến một mình cô nằm trên giường hờn dỗi.

Lúc Doãn Ước không ngủ được, Kỷ Tùy Châu cũng bị mất ngủ. Sáu giờ rưỡi trời còn chưa sáng hẳn, anh đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.

Cầm chìa khóa mới nhớ đến Doãn Ước đã bị mình đuổi việc, vì thế quay trở vào nhà lên lầu vào phòng tập thể thao chạy bộ. Một giờ sau, Bùi Nam gọi điện thoại video đến, vừa thấy anh như vậy liền hỏi:

– Sao vậy, mới sáng sớm chơi trò tự ngược rồi?

– Có chuyện gì nói đi.

Bùi Nam bĩu môi, nói với anh công việc đấu thấu một khu đất ở Hong Kong. Cuối cùng nói một câu:

– Còn nữa, trong nhà anh gọi điện đến.

– Gọi cho anh?

– Ừ, là thư ký của ba anh, chắc là ngại gọi cho anh, liền gọi đến công ty tìm tôi.

– Có chuyện gì?- Kỷ Tùy Châu hỏi.

– Không có chuyện gì lớn, chỉ là gọi anh về nhà ăn cơm. Cha con hai người cũng lạ thật, ăn bữa cơm mà phải vòng vo như vậy, không thấy phiền à? Bí thư Kỷ bận rộn, hay là người làm con như anh nhân nhượng chút đi?

Kỷ Tùy Châu đối với việc này có hơi bất mãn, lập tức xin lỗi Bùi Nam:

– Tôi sẽ nói với ông ấy, sau này không phiền anh nữa.

– Đừng mà, phiền tôi cũng không sao, quan trọng là cha con hai người nói chuyện tốt đẹp với nhau là được. Đừng cương quá, anh nói anh vì chuyện của em gái mà trở mặt với Doãn Ước, vậy thân thiết với người nhà một chút đi. Vợ thì chưa có, cha mẹ thì không cần, anh định cả đời sống cô đơn à.

Kỷ Tùy Châu lau mồ hôi rịn trên trán, vội vàng kết thúc cuộc đối thoại với Bùi Nam.

Sau đó anh quay về phòng tắm rửa, lại đến công ty làm việc.

Trong văn phòng trước sau như một, có hay không có Doãn Ước đều bình thường. Cho đến buổi trưa anh uống được một ly cà phê mùi vị dở tệ, mới đột nhiên ý thức được sự bất đồng ở mặt này.

Vì thế, anh gọi Diệp Hải Thần vào, phân công anh ta lần nữa tìm một trợ lý có kỹ thuật pha cà phê vượt qua thử thách về. Diệp Hải Thần không hỏi gì nhiều, ngay cả tên của Doãn Ước cũng không nhắc đến, chỉ thản nhiên trả lời, xoay người ra khỏi phòng làm việc liền bỏ qua chuyện này.

Anh không ngốc, làm ba cái chuyện lãng phí thời gian như vậy. Qua hai ngày nữa nếu Doãn Ước quay về, dư ra một người thì phải điều đi đâu.

Buổi tối, Kỷ Tùy Châu tan ca trước, lái xe về nhà lớn họ Kỷ, vốn định cùng ba anh ăn cơm, đúng lúc đối phương hiếm khi ra ngoài xã giao không có ở nhà. Trong nhà chỉ có mẹ kế và em trai, ba người cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm “ngượng ngùng”, không ai nói với ai câu nào.

Ăn cơm xong, Kỷ Tùy Châu chuẩn bị đi về, em trai anh chủ động đi đến bắt chuyện, nói muốn cùng anh đánh bóng.

Kỷ Tùy Châu cùng người em trai này trước giờ không nói chuyện, cúi đầu nhìn nó. Hai người chênh nhau vài tuổi, em trai anh cũng cỡ tuổi Doãn Ước, tuy rằng đã đi làm, nhưng trông vẫn rất ngây ngô non nớt.

Anh định từ chối, đối phương lại chuẩn bị xong vợt tennis, đưa cho anh một cây:

– Đến đây đi, đừng nói anh đánh không được nhé.

Chiêu khích tướng vô ích với Kỷ Tùy Châu, nhưng mà anh cũng muốn dạy cho thằng nhóc này một bài học.

Hai người thay đồ đi vào sân bóng, em trai Kỷ Tùy Châu ở đây khoe khoang:

– Ba biết em thích chơi bóng, cố tình kêu người làm cho, không tệ lắm, cũng cỡ sân chuyên nghiệp.

Loại tranh giành tình cảm này từ nhỏ đến lớn Kỷ Tùy Châu nghe đầy lỗ tai, nên không nói nhiều, cầm vợt phát bóng, trong bốn mươi phút chỉ thua hai ván, đánh em trai đến hoa rơi nước chảy, nằm bẹp dí dưới sân.

Cậu út họ Kỷ đành chịu, nhìn anh trai thân cao vạm vỡ, cảm thấy kém mười tuổi hoàn toàn là một trò cười.

Đánh tennis xong, Kỷ Tùy Châu về phòng tắm rửa, mới tắm xong chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng động. Phòng anh ở sát phòng ba anh, nhiều năm như vậy anh không ở nhà, phòng cũng chưa từng thay đổi. Đồ đạc bên trong không ai dám động đến, người làm mỗi ngày đều đến quét dọn, hoàn toàn giống như lúc anh mới rời khỏi nhà.

Anh mở cửa ra ngoài, thấy hai thư ký đang đỡ ba anh vào phòng. Một người nhìn thấy Kỷ Tùy Châu mau chóng giải thích:

– Bí thư uống hơi nhiều.

Kỷ Tùy Châu gật đầu, đỡ lấy ba mình trong tay anh ta, tự dìu ông lên giường. Ông Kỷ vẫn còn ý thức, ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, chỉ giữ lại mình con trai.

Cậu út cũng muốn vào giúp vui, bị ba cậu ghét bỏ đành lui ra ngoài.

Sau khi cậu rời khỏi vô cùng bất bình, giận dỗi với mẹ mình:

– Trong mắt ba chỉ có anh hai.

Bà Kỷ liền khuyên cậu:

– Hiếm khi anh con về nhà một lần, chắc chắn có chuyện cần nói. Để họ nói với nhau đi, con chen vào chắc chắn ba con không vui, chúng ta không cần thiết dây vào.

– Có không vui thì anh cũng là con cưng của ba. Chỉ làm kinh doanh thì có gì đặc biệt hơn người, ngoại trừ tiền ra còn có cái gì.

Bà Kỷ không nói gì, thầm mắng thằng con là đồ ngốc. Kỷ Tùy Châu có cái gì, ngoại trừ tiền còn là con trưởng của Kỷ Chính Phong, đây vĩnh viễn là sự thật không thể thay đổi được.

Kỷ Tùy Châu ở lại trong phòng cùng ba anh, giúp ông thay đồ ngủ, lại rót nước cho ông uống. Ông Kỷ tâm trạng tốt, mơ màng than thở:

– Lúc con còn nhỏ chính là ngoan ngoãn như vậy.

Khi đó ông làm quan còn chưa lớn như bây giờ, nhưng trong nhà rất nhiều người giúp việc. Con trai tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, mỗi lần ông uống rượu về đều pha trà giải rượu cho ông, chuyện gì cũng đích thân làm. Khi đó đứa con này chính là niềm kiêu hãnh của ông.

Không ngờ sau khi lớn lên lại không nghe lời, đầu tiên là chạy đi kinh doanh, sau lại vì chuyện em gái nó mà giận ông, dứt khoát dọn ra khỏi nhà.

Bắt đầu từ lúc đó, đứa con này hệt như con diều bị đứt dây, bắt cũng không quay về.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Kỷ Chính Phong trên quan trường hô mưa gọi gió luôn cảm thấy trong lòng trống trải. Cho dù con trai út luôn hiếu thảo lại quan tâm, chuyện con trai trưởng bất hòa với ông cũng trở thành tâm bệnh.

Kỷ Tùy Châu thấy ba mình như vậy, có hơi buồn và khó chịu. Anh kéo chăn giúp ông:

– Ngủ sớm chút đi.

Nói xong định đi, nhưng ông Kỷ không cho anh đi:

– Con khoan đi đã, ngồi xuống nói chuyện với ba một lát.

– Ba uống nhiều rồi, có chuyện gì mai hẳn nói.

– Ngày mai con đi rồi, ba tìm được con sao.

– Sau này có chuyện gì thì gọi điện cho con, đừng bảo người đi tìm Bùi Nam nữa- Muốn tìm cũng phải tự tìm, phái thư ký này nọ, đúng là không tôn trọng người khác.

Kỷ Tùy Châu đặc biệt chán ghét người chốn quan trường, hở một tí là xem thường người khác.

– Ừ, biết rồi.

Ông Kỷ có hơi mệt, cố mở mắt hỏi thăm con trai:

– Lần trước ở thành phố T, cô gái đó là ai?

– Ai lắm chuyện như vậy, nhìn thấy cái gì cũng phải báo cáo cho ba.

– Con vừa vào địa phận thành phố T, họ liền nhìn thấy. Gần đây sao con hay chạy đến đó vậy, khi không đến nhà giam làm gì.

– Tìm người.

– Tìm cái tên họ Doãn chứ gì. Vậy cô gái đó là bạn gái trước kia của con?

Biết còn cố hỏi, Kỷ Tùy Châu lười trả lời ông.

– Chắc chắn rồi, cái thằng này cũng lạ thật, năm đó nói với ba là thật lòng thích, tốn tâm tư theo đuổi người ta. Sau lại nói là không yêu nữa. Nếu đã vậy, hiện giờ cần gì phải tiếp tục ở bên nhau, con không thấy phiền, ba đây đứng ngoài xem cũng thấy mệt đó.

– Chuyện này ba đừng quản, con sẽ tự xử lý.

– Con xử lý thế nào? Con kinh doanh kiếm tiền, hay là làm chính trị cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là chuyện tình cảm có chút khó làm. Con với em trai con khác nhau, con người con tình cảm phong phú. Đôi lúc là chuyện tốt, nhưng cũng có lúc là chuyện xấu. Cô gái đó nếu lợi dụng chuyện này uy hϊếp con, con sẽ có rắc rối. Nghe ba nói đi, sớm cắt đứt sạch sẽ, đừng liên lụy nhiều nữa. Nếu đã không muốn cưới, cũng đừng để người ta hy vọng nhiều quá.

Ông Kỷ đang nói thì hơi rượu bốc lên, cũng không quản con trai có ý gì, chỉ lo tự mình nói. Nói xong câu nói cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhắm mắt liền ngủ.

Kỷ Tùy Châu nghe hơi thở ông dần dần ổn định, biết ông đã ngủ, liền đứng lên tắt đèn trở về phòng mình. Anh vốn định thay đồ đi về, ngẫm lại cuộc đối thoại khi nãy, quyết định ở lại ngủ một đêm.

Lâu rồi không ngủ giường này nên có hơi không quen, Kỷ Tùy Châu ngủ thẳng đến nửa đêm đột nhiên thức dậy, đứng lên ra ngoài rót nước. Lúc bước ra ở hành lang gặp phải mẹ kế, đối phương thấy anh liền bất ngờ thốt lên:

– Con không về à.

Ngẫm lại cảm thấy không đúng, mau mau sửa lại:

– Không thấy xe con, dì nghĩ con…

– Đậu ở ngoài.

– À à, vậy con mau đi ngủ đi. Dì đi rót nước cho ba con.

Kỷ Tùy Châu vẻ mặt thản nhiên, gật đầu rồi đi ngang qua bà.

Hôm sau thức dậy, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Ông Kỷ biết con trai lớn tối qua ngủ ở nhà, tâm trạng nhất thời tốt lên, cơn đau đầu do say rượu lập tức vơi đi một nửa.

Ông nói với Kỷ Tùy Châu:

– Con có rãnh thì thường xuyên về nhà ăn cơm, không thì dọn về ở cũng được.

Lời này vừa nói ra, mẹ kế và em trai đều biến sắc.

– Cách công ty xa quá, không tiện.

Vẻ mặt hai người nọ lại dịu đi.

Ông Kỷ cũng không kiên trì nữa, nhớ đến đề tài tối qua, liền nói chuyện với con:

– Tuổi con không còn nhỏ, hôm nào về nhà ăn cơm, ba giới thiệu một người cho con quen.

– Không cần, con không định gặp cô gái nào cả.

– Còn chưa gặp đã chạy, không có tương lai. Con gái sẽ không ăn thịt con, con cũng phải cưới vợ chứ.

– Con không nói là không kết hôn- Kỷ Tùy Châu húp hai hớp cháo.

– Ngay cả gặp con gái cũng không, lấy gì kết hôn.

– Tối qua ba còn lo lắng con dây dưa không rõ với cô gái kia mà.

– Đó sao giống được- Ông Kỷ nghiêm mặt- Ba nói chính là người cưới hỏi đàng hoàng.

Kỷ Tùy Châu gắp thức ăn, thuận miệng trả lời ông:

– Con cũng không nói là không cưới cô ấy.