Đừng Nên Gặp Lại

Chương 19: Bám đuôi

Doãn Ước biết, xem trộm điện thoại của người khác là hành vi rất vô đạo đức.

Nhưng cô thật sự rất muốn xem. Cô cầm điện thoại lên, không quên tính toán thời gian, Kỷ Tùy Châu vừa mới đi, từ chỗ này đến WC nam phải đi qua ít nhất mười cái bàn, còn phải quẹo mấy vòng, tốn chưa đầy ba phút.

Kỷ Tùy Châu nói anh đi rửa tay, để rửa sạch dung dịch rửa tay mất khoảng một phút đồng hồ, hơn nữa cộng thêm thời gian quay lại, Doãn Ước cảm thấy mình có ít nhất năm phút để xem.

Sau khi tính ra được con số này, cô nhanh chóng bật điện thoại lên xem.

Mới vừa đưa lên, tin nhắn của Bùi Nam lại gửi tới: “Khi nào xuất phát, ngày mai?”

Tin nhắn thứ ba là địa chỉ, màn hình điện thoại hiển thị không đầy đủ, phải mở khóa vào trong xem.

Doãn Ước cầm điện thoại do dự hai giây, bắt đầu thử giải mật khẩu. Cơ hội của cô không nhiều lắm, chỉ có bốn lần, lần thứ năm nếu sai điện thoại sẽ tự khóa một phút đồng hồ, như vậy sẽ bị Kỷ Tùy Châu phát hiện.

Cô run rẩy bắt đầu thử mật khẩu, đầu tiền chính là sinh nhật của Kỷ Tùy Châu. Hiển nhiên, ông chủ Kỷ sao có thể dùng thứ trẻ con này làm mật khẩu được. Vì thế đã sai.

Lần thứ hai, cô nhấn sinh nhật của Tùy Ý, em gái anh, vẫn là sai. Ngẫm lại, anh cũng không phải típ người cuồng em gái.

Lần thứ ba, Doãn Ước tự kỷ một phen, nhập sinh nhật của mình. Kết quả vẫn sai. Cô tự giễu lắc đầu, sau đó dừng tay.

Chỉ còn cơ hội cuối cùng. Doãn Ước không biết nên nhập cái gì, người bên cạnh Kỷ Tùy Châu cô quen biết không nhiều lắm, lại càng không biết sinh nhật của họ. Hơn nữa, anh cũng không nhất định dùng sinh nhật của người khác làm mật khẩu.

Thời gian cấp bách, không cho phép cô nghĩ nhiều, Doãn Ước đầu óc nóng lên, nhập vào dãy số cuối cùng.

Màn hình điện thoại ngừng nửa giây, sau đó nhảy vào màn hình chính. Doãn Ước nắm bắt chút thời gian cuối cùng, nhấn vào hộp thư xem địa chỉ. Nhưng địa chỉ cũng không cụ thể, Bùi Nam chỉ cho tên huyện, số nhà hay đường toàn bộ đều không có.

Doãn Ước cảm thấy khá thất vọng, lại cảm thấy Kỷ Tùy Châu sắp quay lại, mau chóng tắt điện thoại để lại chỗ cũ, uống trà làm bộ như không có việc gì.

Mặc dù không có được địa chỉ cụ thể, nhưng cô đã biết tên thật của cô gái nọ, Lý Minh Hà, tên giả chỉ sai một chữ. Tên phóng viên viết bài này đúng là lười biếng.

Cô nghĩ đến cái tên này, cùng địa chỉ không hoàn chỉnh kia, suy nghĩ có hơi loạn. Lơ đãng dãy số mật khẩu kia lại nhảy ra.

Không phải là sinh nhật cô, cũng không phải là sinh nhật ai khác, mà là ngày họ quen biết nhau.

Tại sao lại đặt ngày đó làm mật khẩu? Là vì để ghi nhớ ân oán giữa hai người họ hay sao? Doãn Ước không có can đảm đi hỏi Kỷ Tùy Châu.

Cô chỉ có thể uống hết ly trà này đến ly trà khác. Kỷ Tùy Châu đi lâu hơi thời gian cô tính toán, đợi anh trở lại, Doãn Ước đã sắp bị no trà đến phát ói.

Vì thế, đến lượt cô đi vệ sinh.

Cô đi rồi, Kỷ Tùy Châu cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, nhìn thấy không khỏi mỉm cười.

Bữa cơm này, Doãn Ước gần như không ăn gì, trái lại Kỷ Tùy Châu ăn rất ngon miệng, thức ăn gọi ra gần như ăn sạch. Bộ dạng khi ăn của anh rất đẹp, Doãn Ước ngồi ở đối diện, nhớ lại quá khứ.

Khi đó, cô thích chụp ảnh cho Kỷ Tùy Châu, nhất là lúc anh ăn cơm, cô ngồi ở đối diện, anh ăn một miếng cô chụp một tấm. Có lần chọc giận Kỷ Tùy Châu, anh trực tiếp tịch thu điện thoại của cô. Cô gái bàn kế bên thấy thế cũng bắt chước chụp theo, bị bạn trai cô phản đối.

Cô gái chẳng hề để ý, nói: “Anh cũng chụp bạn gái người ta đi, em không ngại đâu.”

Chuyện này bị Kỷ Tùy Châu lấy ra làm ví dụ tiêu cực, cảm thấy con gái thời nay đa số đều ngốc nghếch.

Không biết cô gái hôm nay bấu cánh tay bạn trai mình, có bị anh quy về một loại hay không?

Cảnh tượng và sự kiện tượng tự, nhưng có một số chuyện đã không thích hợp làm rồi.

Ăn cơm xong, Kỷ Tùy Châu đưa cô về nhà, dọc đường anh không ngừng gọi điện thoại, tất cả đều là việc kinh doanh. Trong đó có một cuộc là gọi cho Bùi Nam, ngoại trừ nói về hạng mục chuỗi rạp chiếu phim mới khánh thành ở thành phố S ra, còn nói đến lịch trình ngày mai.

“Hủy bỏ cuộc họp ngày mai, đợi tôi quay về đã.”

Doãn Ước lập tức ghi nhớ trọng điểm. Sau khi về nhà, câu này luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cô đang phân tích hành trình có thể của Kỷ Tùy Châu vào ngày mai. Nếu anh đã kêu Bùi Nam điều tra địa chỉ của Lý Minh Hà, chứng tỏ anh vô cùng quan tâm chuyện này. Nếu không cũng không cần điều động nhân vật có cấp bậc như Bùi Nam.

Nếu lưu tâm, theo hiểu biết của cô về Kỷ Tùy Châu, anh nhận được địa chỉ sẽ bỏ thời gian đi tìm.

Loại chuyện này không thể mượn tay người khác, càng ít người biết càng tốt, cho nên anh hủy cuộc họp ngày mai, đích thân đi thành phố L. Từ thành phố B đến thành phố L không xa, hơn nữa thành phố L không có sân bay, ngồi tàu hỏa thì không phù hợp thân phận của anh, khả năng lớn nhất chính là anh sẽ đích thân lái xe đến đó.

Doãn Ước không có được địa chỉ cụ thể của Lý Minh Hà, biện pháp tốt nhất chính là theo dõi Kỷ Tùy Châu. Cô nghĩ rồi gọi điện cho Hà Mĩ Hi, hỏi mượn xe cô bạn.

Hà Mĩ Hi thấy lạ: “Cậu muốn đi đâu, làm gì?”

“Tự đi phượt.”

“Đi lúc nào, mình đi với cậu.”

“Cậu đi không tiện.”

“Sao vậy, có đàn ông à?”

Doãn Ước ngẫm lại hình như là thế, do đó cô ‘ừ’ một tiếng. Hà Mĩ Hi liền hiểu lầm, ở bên kia reo hò một trận.

Cậu ấy mong ngóng gả mình đi vậy sao?

Doãn Ước lập tức qua đó mượn xe về, rồi ngủ một giấc trước, trời còn tờ mờ tối đã thức dậy, lái xe đến nhà Kỷ Tùy Châu.

Cô phải cám ơn anh, lần trước lễ tang Chung Vi đã đưa cô đến nhà anh.

Công tác bảo an của biệt thự cao cấp vô cùng nghiêm ngặt, cô đỗ xe canh chừng ở một giao lộ xa xa, đợi xe Kỷ Tùy Châu từ bên trong chạy ra.

Cứ vậy liền đợi từ trời tờ mờ đến sáng hẳn.

Buổi sáng tháng tám mặt trời mọc sớm, hơn năm giờ đã có nắng sớm rọi xuống. Cổng biệt thự đóng im ỉm, suốt nửa tiếng đồng hồ không có chiếc xe nào ra vào.

Khoảng chừng sáu giờ, một chiếc Chevrolet màu trắng từ bên trong chạy ra. Doãn Ước nhận ra biển số xe, chính là chiếc xe lần trước Kỷ Tùy Châu đưa cô đến nhà tù Lạc Hồ.

Chiếc xe này không bắt mắt, khá thích hợp để tự lái đi xa.

Doãn Ước lập tức khởi động chiếc Camry của Hà Mĩ Hi, lặng lẽ bám theo.

Hai chiếc xe một trước một sau, luôn duy trì khoảng cách bốn năm thước. Sáng sớm tình hình giao thông tốt, lúc này xe cộ không nhiều, Doãn Ước vẫn không bị bỏ lại, gắt gao bám sát đối phương.

Chỉ là quỹ đạo của chiếc xe kia không giống như suy đoán của cô.

Thành phố L tỉnh Z nằm ở phía tây, theo lý Kỷ Tùy Châu phải đi thẳng về hướng tây ra khỏi thành phố. Nhưng chiếc Chevrolet trắng một mực vòng vo trong thành phố, không có chút ý định rời khỏi.

Vòng vo nhiều tiếng đồng hồ, Doãn Ước cảm thấy sai sai, nghĩ thầm có phải hành động hôm đó của mình đã bị Kỷ Tùy Châu phát hiện rồi không, cho nên anh cố tình đưa cô đi vòng quanh thế giới?

Lòng nghi ngờ khi cô lần nữa đi qua con đường này, rốt cuộc trở nên lớn hơn.

Doãn Ước không khỏi cắn môi, nghĩ không biết tiếp theo nên làm gì. Khoảnh khắc thất thần, xe đằng trước đã dừng lại. Mắt thấy sắp đυ.ng phải, cô lập tức phanh gấp, cả người nhoài về trước lại bị dây an toàn hung hăng túm trở về.

May mắn chưa đυ.ng vào, Doãn Ước thở phào một hơi.

Trong chiếc xe Chevrolet đằng trước, Lão Tần tài xế theo kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng kia, không khỏi túa mồ hôi lạnh. Ông nhịn không được gọi điện thoại cho Kỷ Tùy Châu, giải thích chuyện vừa xảy ra: “Rất nguy hiểm, hay là tôi nói rõ với cô ấy nha.”

Kỷ Tùy Châu đang lái xe: “Chú đưa điện thoại cho cô ấy đi.”

Lão Tần thò tay ra ngoài, ra hiệu cho Doãn Ước phía sau chạy lên, hai người dừng xe cạnh nhau, Lão Tần xuống xe, đưa điện thoại cho Doãn Ước.

Doãn Ước vừa thấy là Lão Tần, cái gì cũng hiểu hết.

Cô nhận điện thoại liền ‘này’ một tiếng, chợt nghe tiếng Kỷ Tùy Châu vang lên ở bên kia: “Chưa tỉnh ngủ đã lái xe, muốn xảy ra tai nạn lần nữa à?”

Doãn Ước không nói gì, tự mình nổi giận với mình.

“Lại tức giận rồi.”

“Anh không muốn tôi đi thì cứ nói thẳng, cần gì phải cho người dắt tôi đi lòng vòng, lãng phí xăng dầu.”

“Tiếc rẻ chút tiền đổ xăng à? Trở về tôi cho cô.”

“Không cần.” Doãn Ước có chút không cam lòng, “Chẳng lẽ anh đã đến thành phố L rồi?”

“Vẫn chưa, vừa mới vào tỉnh Z thôi, hôm nay tình hình giao thông rất tốt, nếu thuận lợi, chắc là có thể tìm được Lý Minh Hà.”

“Tại sao không cho tôi đi, có cần nhỏ mọn vậy không?”

“Đúng, nhỏ mọn vậy đó.”

Một lần xuống xe đạp cửa bỏ đi, một lần không nói không rằng cúp điện thoại của anh, không dạy cho cô bài học, Kỷ Tùy Châu sẽ nuốt không trôi cục tức này.

Dạy dỗ rồi lại tự cười chính mình thật nhàm chán, Doãn Ước nhỏ hơn anh mười tuổi, từ trước ở trong mắt anh đã không khác gì con nít. Anh ăn thua với một con nhóc, đúng là ấu trĩ.

“Bây giờ cô ở đâu?”

Doãn Ước nhìn Lão Tần bên ngoài xe, đối phương báo địa điểm cho cô.

“Đường Hà Tây.”

“Cách nhà ga không xa. Như vậy đi, tôi ở nhà ga thành phố L chờ cô. Nhiều nhất một tiếng đồng hồ, cô đến tôi sẽ dẫn cô đi cùng, cô không đến thì dẹp đi.”

Chỉ một tiếng đồng hồ? Doãn Ước tính toán thời gian đi tàu hỏa thì cũng đủ, nhưng xe của cô thì phải làm sao?

“Đưa chìa khóa cho Lão Tần, chú ấy sẽ nghĩ cách mang về.”

Doãn Ước nhìn khuôn mặt chất phác trung thực của Lão Tần, có hơi do dự. Bên kia, Kỷ Tùy Châu đã ra tối hậu thư, “Một tiếng thôi, quá giờ không đợi, tự cô liệu mà làm.”

Nói xong, anh cúp máy.

Doãn Ước nhìn đồng hồ, không được do dự nữa, đưa điện thoại cùng chìa khóa xe cho Lão Tần, lại đưa ông địa chỉ và số điện thoại của Hà Mĩ Hi, nhờ ông trả xe về chủ của nó.

Bàn giao xong cô liền cầm túi chạy về hướng nhà ga. Sau lưng Lão Tần nhíu mày, lẩm bẩm: “Cô ngốc, tôi có thể lái xe đưa cô đến nhà ga mà.”

Doãn Ước mua vé tàu gần nhất đến thành phố L, ở trên tàu lắc lư một giờ, cuối cùng trước mười một giờ trưa ra khỏi nhà ga, thuận lợi họp mặt cùng Kỷ Tùy Châu.

Trăm đắng ngàn cay lại gặp được anh, trong lòng Doãn Ước muôn vàn cảm xúc. Kỷ Tùy Châu thấy hai tay cô trống trơn, liền hỏi: “Hành lý đâu? Chuyến này chúng ta có thể không về được trong ngày đâu.”

Doãn Ước nhún vai: “Hết cách rồi, tôi bị ai đó đùa bỡn mà.”

Kỷ Tùy Châu hiếm khi cười sáng lạn, hai tay cắm túi quần hất hàm với cô: “Được rồi, đi thôi.”

Doãn Ước không cao bằng ai kia, chân cũng không đủ dài, chỉ có thể chạy mới có thể đuổi kịp. Đi được một đoạn, cô chưa từ bỏ ý định, lại hỏi đối phương: “Sao anh biết tôi xem trộm điện thoại của anh?”

Kỷ Tùy Châu cũng không quay đầu lại: “Bởi vì tin nhắn tôi chưa xem lại biến thành trạng thái đã đọc.”

Doãn Ước: “…”