Đừng Nên Gặp Lại

Chương 1-2: Trùng phùng (2)

Giữa trưa hôm sau, Kỷ Tùy Châu và Bùi Nam cùng nhau dùng cơm trong văn phòng, thuận tiện nghe Bùi Nam báo cáo công việc.

“Quy hoạch làm rạp chiếu phim bên S thị về cơ bản đã hoàn thành, ngoại trừ một nhà có hơi khó khăn, còn lại thì đã bàn bạc xong. Nhà đó chào giá rất cao, tôi để lão Củng đi nói chuyện, chắc là không thành vấn đề. Mặt khác, bên Liên Chúng muốn hợp tác với chúng ta, chỉ là con người Giang Thái lòng dạ rất đen tối, tôi không muốn giao tiếp với hắn…”

Nói đến một nửa, Bùi Nam ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm Kỷ Tùy Châu.

Rất hiếm thấy anh thất thần khi làm việc.

Kỷ Tùy Châu nhíu mày, đóng tập văn kiện trong tay lại, ném lên bàn.

Anh quay đầu nhìn Bùi Nam: “Hôm qua tôi nhìn thấy Doãn Ước.”

Bùi Nam đờ đẫn: “Trùng hợp vậy, ở đâu?”

“Chỗ xoa bóp bấm huyệt.”

Bùi Nam không nói lời nào, thầm mắng mình nhiều chuyện. Đang êm thấm tự nhiên dẫn Kỷ Tùy Châu đến chỗ đó làm gì.

Kỷ Tùy Châu lại nói: “Mắt cô ấy sao lại bị vậy.”

“Có thể thế nào, mù à.”

Tầm mắt Kỷ Tùy Châu dừng ở ly cà phê bên cạnh, đưa tay muốn lấy, cuối cùng lại thu trở về.

“Anh cũng đừng hổ thẹn làm gì, đều là đáng đời. Nhà họ Doãn không có ai tốt cả, cô ta bị mù là hời cho cô ta quá rồi. Ngẫm lại em trai cô ta làm ra cái chuyện vô liêm sỉ thế này, nên để cả nhà họ chịu khổ một chút.”

“Nếu vậy, tại sao không nói cho tôi biết.”

Bùi Nam rụt cổ, cuối cùng thấy hơi chột dạ: “Đừng quan tâm làm gì. Lúc đó anh cũng nằm viện mà. Anh xem, hại Tiểu Ý còn hại luôn anh, thật đúng là sao chổi đầu thai.”

Kỷ Tùy Châu nhếch môi, lát sau đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng người đông nghịt bên dưới. Sau lưng, Bùi Nam còn đang lải nhải, chẳng qua nói họ chối bỏ trách nhiệm, nói người nhà họ Doãn bị trừng phạt thích đáng.

Có hơi ồn ào.

Kỷ Tùy Châu lên tiếng cắt ngang lời anh ta: “Đừng quá độ lượng.”

“Độ lượng chỗ nào.” Một lát sau giọng Bùi Nam lại mềm xuống, “Quên đi, nếu không độ lượng thì anh cũng làm thôi, mối duyên này tám năm trước đã kết, hiện tại muốn giải cũng không thể giải, để mặc nó đi.”

Kỷ Tùy Châu không nói nữa, lấy điện thoại ra gọi điện. Bùi Nam vừa thấy liền lắc đầu, nhịn không được liếc một cái.

Đúng là cho bệnh lại cho thuốc. Bùi Nam đột nhiên có hơi đồng cảm với Doãn Ước.

Từ đó về sau, Bùi Nam không dám đến chỗ xoa bóp bấm huyệt đó nữa. Anh ta không đi, còn Kỷ Tùy Châu cách mấy ngày lại đến đó một lần.

Lúc đi lại gặp được Giang Thái của Liên Chúng. Đó là một người có quyền có thể điển hình, cờ bạc ăn chơi tinh thông mọi thứ. Hắn đến một nơi thế này, nằm ngoài dự kiến của Kỷ Tùy Châu.

Giang Thái ở nơi này chạm mặt Kỷ Tùy Châu cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn chủ động tiến lên chào hỏi. Hết cách rồi, muốn làm ăn mà, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Kỷ Tùy Châu.

Hai người chào hỏi mấy câu, Giang Thái mắt thấy cô gái mình mới nhìn trúng trong lòng vẫn tơ tưởng bị người khác gọi đi, hắn nhanh chóng gọi cô lại.

Doãn Ước than thầm trong lòng, lần nữa bày ra bộ mặt tươi cười.

“Xin lỗi Giang tổng, bình thường tôi chỉ phục vụ khách nữ.”

Chỗ này là nơi chính quy nề nếp, làm ăn sạch sẽ, chuyện ‘nam trộm cắp, nữ bán da^ʍ’ tuyệt đối không đυ.ng đến. Giang Thái này, nghe giọng nói biết ngay là hạng bốc mùi hư hỏng rồi.

Giang Thái vờ trịnh trọng: “Cô Doãn, cô là bác sĩ vật lý trị liệu, là bác sĩ là thầy thuốc. Bác sĩ thì không phân biệt nam nữ.”

Kỷ Tùy Châu thật muốn vỗ tay cho Giang Thái, vì tán gái, mấy lời nói nhảm cũng dám mang ra ngoài nói. Đỉnh đầu bị nguyên cái mũ chụp xuống, để xem Doãn Ước nói thế nào.

Doãn Ước thật là có chút không muốn tiếp lời.

“Giang tổng, ông tôi hôm nay có ở đây, hay là…”

“Thầy Doãn phải phục vụ chủ tịch Kỷ rồi, tôi không thể tranh với anh ấy được. Những người còn lại chỉ có tay nghề của cô là giỏi nhất. Cô Doãn đừng ra sức từ chối nữa, trừ phi cô khinh thường Giang Thái tôi.”

“Không dám, quan trọng là đàn ông vạm vỡ, tay tôi sức yếu, sợ khách hàng không hài lòng.”

Cũng lại là một lời nói nhảm trịnh trọng.

“Không sao đâu, tôi thích sự mềm nhẹ của cô, vậy mới tuyệt.”

Trên mặt Doãn Ước không giận không vui, ngay cả mày cũng không nhíu. Tên lưu manh này cô đắc tội không nổi.

Kỷ Tùy Châu đứng một bên xem hai người họ so chiêu, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Anh đang cân nhắc xem có nên giải vây cho Doãn Ước hay không. Kết quả không đợi anh cân nhắc xong, đối phương đột nhiên gật đầu đồng ý.

“Được rồi, Giang tổng, mời đi bên này.”

Hai người một trước một sau rơi đi, bóng lưng Doãn Ước được Giang Thái làm nền nổi bật lên vẻ nhỏ nhắn và đơn bạc.

Sau khi rẽ sang một chỗ vắng người, Doãn Ước đột nhiên hỏi Giang Thái: “Anh vừa mới nhắc tới chủ tịch Kỷ, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Thế, Kỷ Tùy Châu đúng không?”

Giang Thái có hơi bất ngờ: “Hai người quen biết nhau?”

“Chủ tịch Kỷ có đến mấy lần.”

Giang Thái nhìn biểu hiện mập mờ của cô, cảm thấy mình đã đọc ra được gì đó.

“Chủ tịch Kỷ rất khó hầu hạ à.”

“Cũng đúng, anh ta thích gọi điện thoại, bộn bề công việc, chúng tôi không nói với nhau quá ba câu.”

Giang Thái thoạt cắn câu.

“Gọi điện nói gì? Lão Kỷ này đi làm vật lý trị liệu còn không quên công việc, đúng là liều mạng.”

“Cũng không hẳn, hình như gọi điện cho phụ nữ nhiều hơn.”

“Hả? Nói nghe thử xem, Kỷ Tùy Châu kết giao bạn gái, tin tức lớn nha. Gọi điện cho cô nào vậy?”

“Hình như có một vị tiểu thư họ Hạ, nói muốn dùng cơm cùng nhau. Ngày 15, đúng rồi, hôm nay là 15, lần đó nghe nói chuyện trong điện thoại, hình như hôm nay cô Hạ về nước.”

Giang Thái có hơi nhấp nhổm. Hạ Tịch của tập đoàn Nhất Phẩm, cháu gái cưng của ông Hạ, là đối tượng kết hôn hiện giờ hắn phải tranh thủ. Tên cáo già Kỷ Tùy Châu từ khi nào đã cám dỗ cướp đi cô ấy.

Doãn Ước trước mắt thanh tú có thừa nhưng chưa đủ xinh đẹp, hiển nhiên nhìn không đủ.

Hắn dừng bước.

Doãn Ước cảm giác khác thường, dừng lại hỏi: “Giang tổng, lát nữa anh muốn dùng chút tinh dầu không?”

“Cô Doãn, chỗ các cô có cửa sau không?”

Lòng đang loạn, ngay cả xưng hô cũng đổi.

“Có, anh định đi à?”

“Đột nhiên có chút việc, làm phiền cô dẫn tôi ra cửa sau.”

Doãn Ước mỉm cười, đúng lúc có một phục vụ nam đi ngang qua, Doãn Ước gọi anh ta lại: “Đưa Giang tổng ra cửa sau, đừng đi cửa chính.”

Đối phương gật đầu, tư thế cúi người chìa tay: “Xin mời anh đi bên này.”

Giang Thái đi được vài bước, đột nhiên lại vòng trở về, lấy ra tờ một trăm tệ nhét vào trong tay Doãn Ước, cười xấu xa: “Cám ơn cô Doãn.”

Doãn Ước nắm tiền trong tay, lễ phép đáp: “Nên mà, Giang tổng.”