Thời điểm thức dậy Mạc Bắc choáng váng trong chốc lát, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy trước ngực mình có cánh tay vòng ngang qua thì ngẩn người. Độ ấm của da thịt người kia dính sát lấy cơ thể hắn, đến cả nhiệt độ trên cơ thể của cậu cũng truyền sang l*иg ngực. Mạc Bắc cảm giác toàn thân mình đều được Hạng Ý bao bọc trong lòng, sau lưng dựa vào vòm ngực vững chãi của đối phương, hắn ngây ngốc cảm thụ thứ ấm áp lạ lẫm này, cả một lúc mới lặng lẽ nhắm mắt lại, vô thức thả lỏng phía sau lưng, cẩn thận nhích lại gần một chút.
“Em tưởng anh sẽ đẩy em ra.” Sau lưng vang lên giọng nói khàn, nhưng vẫn kèm theo chút cười khẽ.
Mạc Bắc bất ngờ, gương mặt tức khắc nóng rần lên, liền vô thức thẳng lưng lên định cách xa một chút, nhưng cánh tay ôm trước ngực hắn nhanh chóng dùng một chút lực, dễ dàng khóa hắn chặt chẽ trong lòng. Cơ thể run run lên, Mạc Bắc nuốt cổ họng một cái, cẩn thận quay đầu lại nhìn Hạng Ý, đôi mắt đen láy của người kia cũng đang lẳng lặng nhìn vào hắn, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên môi hắn.
“Chào buổi sáng.”
Mạc Bắc nhìn ngắm khóe môi mỉm cười của Hạng Ý, cảm giác như một giấc mơ, qua một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, hắn lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi quay người lại, đối diện với Hạng Ý, đầu dựa lên trên vai của cậu, “Chào buổi sáng…”
Hạng Ý mỉm cười hôn mái tóc của hắn, ngón tay không kìm được vuốt ve bờ vai của hắn, cơ thể hai người dính sát vào nhau, giống như cùng một khối, không nỡ tách rời. Mạc Bắc cảm thấy hôm nay Hạng Ý quá mức dịu dàng, hắn có chút thẫn thờ, những nụ hôn và ôm ấp của người này đều mềm mại vô cùng, làm cho hắn có ảo giác được yêu.
Hạng Ý vốn không muốn gì nhiều, dù sao tối hôm qua đã làm quá mức, cậu thật sự cũng muốn để cho Mạc Bắc nghỉ ngơi, nhưng cái người đang rụt mình trong lòng cậu này thật sự quá ngoan ngoãn, thành thành thật thật, tựa như để yên cho cậu muốn sờ soạng muốn hôn thế nào cũng được, cậu vuốt vuốt cũng bắt đầu nổi lửa, lòng bàn tay dần dần nóng lên, bừng bừng.
“Ca…” Ủy khuất mà gọi một tiếng.
Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn cậu, mơ màng như được thấy lại bộ dáng làm nũng bướng bỉnh khi còn bé của người này, trong lòng cảm thấy ấm áp, vô thức đưa tay ôm lấy eo của Hạng Ý, “Làm sao vậy?”
Hạng Ý được người này ôm, càng như là lửa cháy mà đổ thêm dầu, khó chịu cọ cọ cơ thể lên xuống, Mạc Bắc theo đó cứng đờ, cảm nhận được phía dưới có vật gì đó thô cứng đang ma sát vào, trên mặt liền nóng bừng lên, lúng túng giật khóe miệng, “Em, em cũng thật quá nhanh…”
Hạng Ý nghe vậy, bỗng nhiên cúi đầu cười hắc hắc cắn vành tai của hắn, “Em có nhanh hay không, chẳng lẽ anh chưa biết?”
Mạc Bắc sững sờ, sau khi kịp hiểu thì hai má đỏ hồng, phía dưới bị vật kia quấy nhiễu dần trở nên run rẩy, hắn có chút không biết làm sao, ngẩng đầu lại trông thấy đôi mắt đáng thương của Hạng Ý đang nhìn mình, dáng vẻ nhẫn nhịn nhìn rất chật vật, hắn cuống quít cúi đầu, qua một lúc lâu mới cười khổ nói, “Em, thật là…”
Hạng Ý thích nhất vẻ mặt bất đắc dĩ kèm theo chút nuông chiều này của Mạc Bắc, cậu sung sướиɠ trong lòng, càng tỏ ra vẻ vô cùng vô tội, “Ca ca, em khó chịu…”
Mạc Bắc mím môi, miễn cưỡng cười cười, đỏ mặt run rẩy nâng chân lên, gác lên hông của cậu, Hạng Ý âm thầm mừng rỡ, giữ chặt chân của Mạc Bắc, nhích người lên lại gần hắn. Tên đã trên dây, cậu muốn ngay lập tức tiến vào hòa hợp với cơ thể của người này, nhưng vẫn cố gắng kìm hãm khao khát, ngón tay đưa vào cẩn thận nới rộng, cuối cùng đợi đến lúc Mạc Bắc vất vả lắm mới thả lỏng được, lúc này Hạng Ý mới cúi người, cánh tay ôm lấy lưng của người nọ.
“Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh…”
Cả người Hạng Ý cứng ngắc, khựng nửa đường suýt nữa nội thương. Mạc Bắc rụt người lại theo bản năng, cơ thể vất vả lắm mới có thể thả lỏng lại trở nên cứng ngắc. Hạng Ý đen mặt trừng mắt nhìn ra cửa, Mạc Bắc cảm thấy buồn cười, chống người ngồi dậy xoa mái đầu ngắn ngủn của cậu, “Để tối đi, được không? Thật sự phải đi rồi.” Hạng Ý dẹp miệng hừ hừ, Mạc Bắc cười ha ha ôm lấy cậu, vỗ về lưng của cậu, sau đó mới đứng dậy, “Chắc là Âu Dạng, em… Khụ khụ, em mặc quần áo vào trước đi…” Nhìn thoáng qua thấy chỗ đó của Hạng Ý vẫn dựng đứng, Mạc Bắc cuống quít quay đầu, vội vàng đi đến tủ quần áo tìm cho cậu bộ đồ.
Từ trong tủ tìm ra vài bộ quần áo, Mạc Bắc thấy Hạng Y vẫn còn buồn bực ngồi đấy, bất mãn trừng mắt nhìn mình, Mạc Bắc áy náy sờ đầu, đi qua dỗ dành lắc lắc đầu cậu tựa như một chú cún lớn xác, “Được rồi, ngoan, mặc quần áo rồi đi ăn được không?”
Hạng Ý ngẩng đầu nhìn Mạc Bắc, đột ngột đứng lên ôm chặt hắn, cúi đầu cắn môi Mạc Bắc nồng nhiệt hôn nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp một phen, lúc này mới thỏa lòng mà buông tay ra, hậm hực cầm quần áo mặc vào. Mạc Bắc bị hôn đến choáng váng đầu óc, cả buổi mới chậm chạp bình ổn lại, người này, đúng thật là tính tình con nít.
“Ể?” Hạng Ý mặc xong thì thấy kỳ quái, “Sao vừa em thế nhỉ?” Mạc Bắc nói sao cũng nhỏ thấp hơn so với cậu, cậu cứ nghĩ mặc vào sẽ chậc rất nhiều, nhưng mà…
Kiểu dáng quần áo này cũng không giống trang phục Mạc Bắc thường hay mặc, người này ưa thích vận áo sơ mi, đa số là màu trắng, Hạng Ý nhìn áo thun trên người, chậm rãi kịp hiểu ra, trong lòng có chút cay đắng, “Mua cho em?”
Mạc Bắc có hơi lúng túng, tựa như bí mật nhỏ đã bị phát hiện, ngại ngùng gãi đầu, “Lúc trước thấy, cảm thấy hợp với em, tiện tay mua…”
Nếu cậu không đến, hắn định sẽ cất giấu đống quần áo này trong tủ cả đời sao?
Hạng Ý khó chịu trong lòng, đột nhiên cảm giác nụ cười trên mặt không thể duy trì nổi nữa, cảm giác chua xót bắt đầu lan tràn khắp trong tim, cậu hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, “Nào, để em xem.” Hạng Ý tươi cười đến trước gường, xoay trái xoay phải tạo vài kiểu dáng hừ hừ nói, “Soái nha, quả nhiên em mặc cái gì cũng đẹp, há há.”
Mạc Bắc bị cậu chọc cho vui cười, nhìn dáng người thẳng tắp của Hạng Ý, trái tim cảm thấy rất thoải mái. Trên người người này vận quần áo hắn mua, chỉ là chuyện nhỏ như vậy, khiến hắn không hiểu sao cảm thấy ấm áp vô cùng.
***
Âu Dạng cảm thấy mình đặc biệt khốn khổ, trong lòng vô cùng bi ai. Hắn ấn chuông cửa đã rất lâu, cung kính đứng chờ mười lăm phút, đứng đến nỗi lưng muốn mỏi nhừ, nhưng bên trong trước sau vẫn không có động tĩnh gì, căn bản như hắn không hề tồn tại. Âu Dạng nhìn chằm chằm vào đàn kiến ở góc tường, lẩm nhẩm đếm một hai ba bốn năm, mãi khi đếm đến con thứ chín trăm chín mươi chín, cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra, Âu Dạng cảm giác trước mắt có đường ánh sáng rực rỡ, cảm động đến suýt lệ rơi đầy mặt.
“Mạc tiên sinh…”
Hai người rõ ràng vừa mới ngủ dậy, Âu Dạng nhạy bén cảm thấy có mùi vị tình yêu tàn sát bừa bãi phía sau lưng hai người, hắn cẩn thận cúi đầu xuống, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh, “Phòng của Đại thiếu gia đã dọn sạch sẽ, hôm nay có thể…”
“Không cần, tôi ở đây.” Hạng Ý hất cằm, cắt ngang câu nói của hắn, “Làm phiền anh rồi, không cần đâu.”
Âu Dạng nghiêng đầu nhìn Mạc Bắc, Mạc Bắc giống như đang từ bỏ suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn gã cười cười, “Cứ vậy đi, y ở chỗ tôi cũng tốt rồi.”
Từ lúc nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt Âu Dạng cũng đã dự đoán được kết cục này, gã đâu phải là kẻ ngốc, cái tên Tiểu Ý mà Mạc Bắc âm thầm thủ thỉ kia, dùng chân cũng đoán được chính là đại gia trước mắt rồi, nếu không sao Mạc Bắc có thể dễ dàng tha thứ cho một thằng nhóc con cẩu thả ôm hôn mình như thế?
Âu Dạng than thở trong lòng, đành phải gật đầu chấp nhận, “Vậy Mạc tiên sinh, anh cứ dùng xong bữa sáng, tôi chờ anh ở phòng họp nhé.”
Mạc Bắc gật đầu.
Trước khi đi Âu Dạng vẫn nhịn không được đánh giá Hạng Ý từ trên xuống dưới một chút, đến khi người kia nổi cáu nhướng mi lên, hắn mới buồn phiền xoay người rời đi.
Hạng Ý trừng mắt nhìn theo lưng Âu Dạng, hừ một tiếng, “Ca, em ghét anh ta.”
Mạc Bắc cảm thấy buồn cười, nhéo bàn tay của cậu, “Được rồi, đừng trẻ con, đi ăn thôi.”
Hạng Ý không cam lòng mà bị Mạc Bắc kéo qua nhà hàng ăn xong điểm tâm, sáng sớm đã trưng ra mặt xụ, tựa như dục cầu bất mãn, Mạc Bắc lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu cả buổi cũng không thấy chuyển biến, đành phải thở dài một tiếng, “Được rồi, em cứ từ từ tức giận, anh phải đi họp.”
Hạng Ý cắn môi chép miệng, “Anh thật sự mặc kệ em à…”
Mạc Bắc bất đắc dĩ rút một sấp tiền mặt từ trong ví ra, “Anh phải đi làm, ngoan nghe lời, đừng khó chịu nữa được không?” Nhét tiền vào trong tay Hạng Ý, Mạc Bắc cầm lấy bàn tay cậu lắc lắc, “Nghe lời, tự mình đi chơi, tối về sớm một chút.”
Hạng Ý bực một tiếng, hất tay hắn ra, “Dù sao bọn họ cũng quan trọng hơn em, anh muốn đi thì đi đi.”
Mạc Bắc nghe xong lời này trong lòng lại đau đớn, vừa muốn giải thích vài câu, nhưng đối phương đã hậm hực mà đi mất, Mạc Bắc nhìn theo bóng lưng của Hạng Ý biến mất trước cổng chính, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật là một đứa con nít. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, gần chín giờ tồi, nếu không đi sẽ muộn mất, nghĩ đến, Mạc Bắc cầm lấy chồng văn bản tài liệu trên bàn, quay người đi về hướng phòng họp.
Có điều hắn đi quá vội vàng, không nhìn thấy người phía sau lưng kia rốt cuộc đã dừng lại, chậm rãi xoay người.
Hạng Ý nhìn vào bóng lưng của Mạc Bắc, trên mặt không có chút biểu lộ tức giận, chỉ có đôi mắt tối đen như mực, không biết đang suy nghĩ gì, qua một lúc lâu mới lặng lẽ cụp mắt, khóe miệng dần mím lại.
***
Sao Paulo dù sao cũng là một thành phố lớn, tất bật náo nhiệt, ven phố có không ít tiệm Internet, làm ăn ban ngày cũng không tồi. Hạng Ý tùy tiện chọn một quán đi vào, chọn máy tính ở một góc, chống cằm
tùy tiện mở máy lên.
Dáng vẻ vô cùng buồn chán, cậu bĩu môi nhìn màn hình, biểu lộ không hề hứng thú. Trên màn hình hiện ra giao diện thế giới game online, Hạng Ý vừa đánh yêu quái, vừa tám nhảm trong khung chat. Chẳng qua dòng chữ trong khung chat rất nhỏ, người bên ngoài hầu như không nhìn rõ bên trong viết gì.
“Tôi đang ở BOSS bên này.” Hạng Ý dường như rất nhàm chán mà nằm sắp lên bàn, ngón tay chậm rì bấm bàn phím.
“A, qua khi nào?” Đồng đội bên kia lập tức đáp lời.
“Ngày hôm qua tới.” Đôi mắt Hạng Ý hơi híp một chút, “Chẳng qua cậu không có trực tuyến, không nói cho cậu biết được.” Nói xong, cậu nhấn gọi đồng đội, bên kia lập tức đồng ý, không đầy vài giây bên cạnh liền có một chiến binh uy phong lẫm liệt.
“Tốt rồi, chúng ta cùng nhau đánh BOSS.” Chiến binh múa đao trước mặt cậu.
Hạng Ý cười cười, lại đánh mấy chữ, “BOSS thả ra tia hồng ngoại, suýt nữa đốt trụi vũ khí của tôi, rất khó đánh.”
Bên kia bỗng ngừng một chút, sau đó như đổi vũ khí, đổi qua đổi lại quần áo, cuối cùng đeo cái kính đen bày ra tư thế lạnh lùng,”Bộ này là trang bị cực phẩm, tia hồng ngoại của BOSS chắc chắn không đánh lại ta.”
Hạng Ý híp mắt nhìn vào chiếc kính đen trên màn hình, lại miễn cưỡng đánh ra mấy chữ, “Số trang bị này, tốn bao nhiêu? Mua ở đâu?”
“Không cần mua, tôi tự làm đấy.” Chiến binh dường như rất tự hào, vỗ vỗ vào hai phần cơ bắp trên người, “Muốn mua cũng không mua được.”
Hạng Ý chậm rãi ngồi dậy, “A, tự làm à, mất bao lâu để làm?”
Chiến binh kia khẽ tháo kính đen, lộ mặt ra, “Ba ngày, ba ngày sau, tuyệt đối có thể làm ra.”
Hạng Ý nhìn vào chiến binh trên màn một lát, sau đó cười, chậm rãi đánh, “Được, cậu làm giúp tôi một cái, ba ngày sau chúng ta cùng đi đánh BOSS.”
“Không thành vấn đề.” Chiến binh ra hiệu OK, Hạng Ý cũng làm một cái, sau đó hai người tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ.
***
Đến khi Hạng Ý trở về chung cư trời đã tối, Mạc Bắc đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách, ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền đứng lên đi qua, “Đi đâu thế? Về muộn như vậy.”
Hạng Ý cởϊ áσ khoát ngoài, duỗi lưng một cái, “Còn có thể đi đâu, anh cũng không quan tâm đến em, một mình em ở quán net chơi một ngày.”
Hạng Ý lười nhác ngáp, đem quần áo đưa cho đối phương, Mạc Bắc nhận lấy cười cười, “Không giận nữa sao?”
Hạng Ý liếc hắn một cái, tức giận hừ một tiếng.
Trên người Hạng Ý toàn mùi thuốc lá, hỗn hợp nhiều mùi khác lạ, Mạc Bắc nhận lấy quần áo của Hạng Ý đưa lên mũi ngửi thử, nhíu mày chịu đựng mùi hăng hắc của thuốc lá, suy nghĩ một chút liền nói, “Nếu em thích chơi game, ngày mai anh sẽ nói Âu Dạng mua cho em một chiếc máy tính, ở nhà chơi đi.”
Hạng Ý ngừng động tác, lúc xoay người vẻ mặt rất sung sướиɠ, “Thật sao? Quá tuyệt, ở quán net cả ngày em chết ngạt mất.” Nói xong, Hạng Ý bỏ đi bộ mặt âm trầm, bổ nhào qua ôm Mạc Bắc, cọ cọ giữa cổ hắn, “Ca ca, anh đối với em thật tốt.”
Mạc Bắc xoa đầu cậu, cười hôn xuống trán cậu một cái. Đúng thật là trẻ con, chỉ một chút chuyện vậy đã vui vẻ. Chẳng qua Hạng Ý như vậy thật rất giống ngày xưa, không hề âm trầm, cũng không có bộ dáng tâm cơ gì, rất dễ đoán. Mạc Bắc nghĩ đến đây, nhịn không được ngẩng đầu hôn lên môi người này một cái, khóe miệng cười toe toét của Hạng Ý chợt cứng đờ, ngây dại ra.
Hạng Ý hít sâu một hơi, nhướng mày mặt cười gian tà, “Ca ca, đêm nay anh chết chắc!”
Bờ môi Mạc Bắc cong lên một đường, đưa tay ôm lấy eo Hạng Ý, nghiêng nửa người ra sau, dáng tươi cười rất nhạt nhưng không hiểu sao vô cùng quyến rũ, “Định làm gì mà anh chết chắc?”
Hạng Ý cảm giác Mạc Bắc quả thật bị yêu tinh nhập vào rồi, bỗng nhiên toát lên hương vị gợi cảm chết người, cậu lười vô nghĩa, trực tiếp ôm lấy hắn mạnh bạo ném lên giường, ngẩng đầu ngấu nghiến hôn hai phiến môi mềm mại kia. Hạng Ý hôn luôn rất nồng nhiệt mà nóng bỏng, Mạc Bắc bị hôn đến hít thở không nổi, nhịn không được đẩy cậu một cái,”Ý…”
Nhưng cả người bị hôn đến mức như nhũn ra, cánh tay căn bản không còn sức lực gì, muốn cự tuyệt nhưng càng giống như mời gọi, khiến cho người phía trên càng thêm thú hóa, ánh sáng trong mắt như thay đổi, đen hoàn toàn, làm cho Mạc Bắc vô thức rụt bả vai.
Dịu dàng của tối hôm qua xem như tan thành mây khói, cả người Hạng Ý bây giờ như bị đốt cháy, dường như không còn lý trí, động tác cũng không biết nặng nhẹ, Mạc Bắc cảm thấy có chút đau, nhưng vẫn không tự chủ được mà vươn tay ôm chặt người đàn ông làm mình đau đớn này. Ôm người này, thứ hắn lưu luyến không phải là kɧoáı ©ảʍ, mà là phần rung động không ai có thể thay thế được.
Từng lớp quần áo trên người lần lượt bị cởi bỏ, làn da được bờ môi nóng ướt của Hạng Ý hôn lên từng tấc một, Mạc Bắc khó thở ngẩng đầu lên, mồ hôi thuận theo sống lưng và cần cổ chậm rãi trượt xuống, nhìn thấy Hạng càng lúc càng sôi sục. Nơi đó đột nhiên bị bao phủ bởi thứ gì đó ẩm ướt, Mạc Bắc đang chìm đắm trong trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, mơ màng mở to mắt, hoảng sợ, “Tiểu Ý, em…”
Hạng Ý giương mắt nhìn hắn, không nói gì, tiếp tục động tác, chậm rãi hôn lên nuốt vào nhả ra, động tác âu yếm. Mạc Bắc sững sờ nhìn, đầu óc không tài nào suy nghĩ được, chỉ cảm thấy toàn thân như được hơi nước mềm mại bao vây, khiến cho hắn không thể thấy rõ gương mặt người trước mắt rồi. Hắn chịu không được gắt gao đè lại đầu Hạng Ý, vô thức vuốt ve tóc của cậu, trong ngực có cảm giác tắc nghẽn hít thở không thông, cảm giác này tràn đầy, gần như muốn tràn ra khiến toàn thân hắn run rẩy.
Hắn vẫn luôn tìm hết mọi cách để làm cho người này hạnh phúc, nhưng chưa từng nghĩ đến người này sẽ đem lại hạnh phúc cho hắn, thậm chí nhiều đến như vậy, hắn không dám hi vọng xa vời, cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, người đã từng dùng âm thanh non nớt thề hẹn sẽ bảo vệ hắn này, thật sự đã vững vàng bảo vệ hắn trong lòng ngực.
Giây phút kɧoáı ©ảʍ dâng trào, Mạc Bắc cảm giác có thứ gì đó cũng chảy ra từ trong mắt hắn, vốn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Rõ ràng là kɧoáı ©ảʍ khiến người khác chịu không được, tại sao thứ chảy ra lại là mặn. Hắn thở hổn hển mê man suy yếu, cảm nhận người kia cọ lên một chút ôm lấy eo của hắn, cưng chiều mà ôm thật sát, hôn lên khóe mắt của hắn, “Thích không?” Hạng cười vuốt ve mặt Mạc Bắc, lau khô giọt nước mắt kia, hôn lên góc môi của hắn, “Rất thích đúng không?”
Mạc Bắc chậm rãi phục hồi, khóe mắt trông thấy nơi đó của Hạng Ý vẫn còn đứng thẳng, trong lòng lập tức dâng lên áy náy, cuống quít muốn ngồi dậy nắm lấy, Hạng Ý cười, bắt lấy tay của hắn, hôn lên đầu ngón tay hắn, âm giọng khản đυ.c ghé vào lỗ tai hắn thủ thỉ, “Xoay người lại, nằm sấp.”
Mạc Bắc run lên, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chậm rãi làm theo lời cậu, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, cánh tay hầu như không còn sức, vất vả lắm mới miễn cưỡng bày ra tư thế này. Đường eo xinh đẹp của đối phương được phô bày trước mắt, Hạng Ý cảm thấy trái tim lại bắt đầu đập nhanh thình thịch, nuốt cổ họng, cậu từ phía sau ôm lấy eo của Mạc Bắc, tay kia nắm lấy hạ thân của hắn vỗ về chơi đùa, sau đó cả người nhích sát một chút, chậm rãi đặt ở nơi đó của hắn.
“Đinh đinh, đinh đinh đinh…”
Du͙© vọиɠ phấn chấn bừng bừng của Hạng Ý trong nháy mắt muốn uể oải, một ngày gặp phải hai lần chuyện này, cậu thật sự rất muốn gϊếŧ người. Mạc Bắc lúng túng nắm lấy ga giường, quay đầu nhìn bộ mặt đen xì của Hạng Ý, cười trừ áy náy, “Hình như… Là điện thoại.”
“Kệ nó đi.” Hạng Ý nghiến răng nghiến lợi, cắn một cái lên da Mạc Bắc, oán hận nói, “Không cho nghe!”
Mạc Bắc thở hổn hển một lúc, quay đầu nhìn chiếc điện thoại cách đó không xa, ngẩn người, “Là Hạng đại ca…”
Hạng Ý nhướng mày, trong mắt như lóe lên gì đó, lập tức hừ hừ tiếp, “Ai cũng không cho nghe!”
Mạc Bắc lắc đầu, cuộc điện thoại này hơn phân nửa là có liên quan đến Hạng Ý, hắn chống người bò lên trước, dỗ dành người phía sau, “Ngoan, lấy điện thoại giúp anh.”
Hạng Ý cắn môi trừng mắt hắn, dứt khoát dính sát vào người hắn, ôm eo của hắn mà cọ lên trước, hạ thân chuyển động tại hậu huyệt muốn đi vào, khiến cho toàn thân Mạc Bắc nổi cả da gà. Hạng Ý bắt tay, lấy điện thoại, ném tới trước mặt Mạc Bắc. Mạc Bắc cười xin lỗi, ấn nút nghe máy.
“Hạng đại ca?”
Giọng Hạng Khôn rất lạnh, “Mạc Bắc, Hạng Ý ở chỗ em?”
Mạc Bắc mím môi, vừa muốn nói, thân thể bỗng nhiên run lên. Hạng Ý lại hôn sau lưng của hắn, bàn tay còn vuốt ve hông hắn, Mạc Bắc cố gắng làm cho giọng của mình bình tĩnh lại, hơi hổn hển nói, “Đúng…”
“Anh nhìn thấy giấy trúng tuyển của nó, thằng nhóc này muốn sang Sao Paulo, muốn chút biểu hiện cũng không có, thế nhưng làm anh không phát hiện được.” Âm giọng Hạng Khôn trầm xuống, ngữ điệu không vui, “Nó đang bên cạnh em? Nói nó nghe máy!”
Mạc Bắc quay đầu nhìn Hạng Ý, Hạng Ý bỗng nhiên bất động, ánh mắt rủ xuống, hàng mi dài che giấu đôi mắt, khiến hắn không nhìn thấy rõ, Mạc Bắc mím môi, âm thầm thở dài một tiếng, “Y ngủ rồi, Hạng đại ca, để mai hãy nói được không?”
Hang Khôn trầm lặng, không biết suy nghĩ cái gì, Mạc Bắc cầm điện thoại đợi, qua một lúc lâu bên kia mới lạnh giọng hỏi, “Nó qua đã một ngày, sao em không nói cho anh?”
Mạc Bắc hơi cắn môi, hắn vẫn luôn suy nghĩ phải nói với Hạng Khôn thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lý do phù hợp, hắn do dự thật lâu, rốt cuộc cắn răng nói ra, “Hạng đại ca, để y học ở Sao Paulo đi, trường bên này rất tốt, y xin vào cũng không dễ dàng…”
“Không được.” Hạng Khôn cắt ngang lời nói của hắn, “Bắt nó ngày mai trở về, nếu không cũng đừng đi học.”
Mạc Bắc nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghẹn, hắn có thể cảm nhận được thân thể Hạng Ý cứng ngắc, du͙© vọиɠ phía dưới của người nọ cũng dần không còn, chỉ lẳng lặng nằm trên người của hắn. Mạc Bắc đau lòng đưa tay về phía sau, chậm rãi nắm một tay của Hạng Ý, vuốt ve, âm giọng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, mang theo vui vẻ giống như bình thường, “Hạng đại ca, y đã trưởng thành rồi, nhiều năm như vậy, tám năm qua, anh nhìn thấy y lớn lên, y cũng chưa từng làm điều gì ảnh hưởng đến công việc của Hạng gia, không phải sao? Y là con của anh, y cũng là con ruột của anh…” Bên kia bỗng im lặng, tĩnh mịch, Mạc Bắc hít một hơi thật sâu, “Nếu anh thật sự… Không thích y, vậy giao cho em đi, em sẽ nuôi y đến trường, ở đây em sẽ xem trọng y, anh yên tâm…”
Không biết Hạng Khôn đang suy nghĩ gì, yên lặng trầm trọng, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở hai bên, không biết qua bao lâu, Mạc Bắc cảm thấy lòng bàn tay muốn đổ mồ hôi rồi, bên kia rốt cuộc mới có chút âm giọng mệt mỏi truyền ra, “Để nói sau đi.”
Ngay lúc điện thoại bị dập, Mạc Bắc cảm thấy áy náy trong lòng, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn nghe theo lời của Hạng Khôn và Mạc Lẫm, đây là lần đầu tiên phản bác lại gã…
Người ở phía sau vẫn không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng nằm yên trên người hắn. Mạc Bắc tắt điện thoại trong lòng bàn tay, xoay người kéo Hạng Ý đến, nằm nghiêng, chậm rãi ấn đầu của cậu vào trước ngực mình, “Đứa ngốc.”
Hạng Ý giơ tay ôm lấy hắn, rất chặt, dường như còn khẽ run rẩy, Mạc Bắc vừa muốn nói, nhưng tâm tình khổ sở của cậu quá rõ ràng, làm cho hắn cũng đau lòng đến không nói nên lời.
“Ca.”
“Ừ?”
“Tại sao ông ấy, lại ghét em như vậy?” Giọng Hạng Ý rất khẽ, nhưng vững vàng, chỉ lộ ra vẻ mê man, “Đều là con của mình, tại sao ông ấy luôn luôn ghét em? Em đã làm gì sai sao?”
Mạc Bắc nhắm mắt lại, dùng sức ôm lấy cậu, hôn lên tóc cậu, “Không phải lỗi của em.”
“Thật không?”
“Ừ.”
“Anh thì sao?” Hạng Ý ngẩng đầu, lặng yên nhìn vào hắn, “Có phải sẽ có một ngày anh cũng ghét em như vậy? Cũng hận em đến mức không muốn nhìn thấy em, đề phòng em mọi nơi?”
Trái tim Mạc Bắc quặn đau, như muốn co rút trong l*иg ngực, hắn chịu đựng đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hạng Ý, “Sẽ không, làm sao anh đề phòng em, ghét em được? Sẽ không.”
“Thật không…” Hạng Ý thì thào, cảm thấy đầu ngón tay rét run, nhịn không được càng ôm chặt người kia hơn, “Chỉ có anh, không cho phép hận em…”
Mạc Bắc cảm giác khóe mắt nóng ướt lên, gần như dùng hết toàn sức để ôm lấy người trong lòng, “Ừ.”
“Vĩnh viễn không được hận em.”
“Ừ.”
“Mặc kệ sau này em làm cái gì, anh cũng không được hận em.”
“Ừ.”
Hạng Ý ngẩng đầu nhìn nước mắt ở khóe mắt của Mạc Bắc, ngây người nhìn, qua một lúc lâu thì vùi vào l*иg ngực của hắn, yên lặng nhắm mắt lại, giấu đi cảm xúc trong bóng tối.