Nhược Phi nói đoạn, xông thẳng tới chỗ Uông Dương, thọi cho hắn một cú. Tính ra, đây là lần thứ hai hắn bị cậu đánh chảy máu mũi! Uông Dương không ngờ Nhược Phi “nói là làm” nên không hề phòng bị, lãnh trọn quả đấm! Mắt kính rơi xuống đất, vừa hay bị đế giày cao gót giẫm lên vỡ vụn, bữa tiệc trong phút chốc trở nên hỗn loạn!
Buổi party long trọng ngay tức khắc biến thành đấu trường của cả hai người! Nhiều cô gái bắt đầu la lên thất thanh, song lại hướng ánh mắt hưng phấn xen lẫn ngưỡng mộ, sáng rỡ như sao về phía Nhược Phi. Bên cạnh, Trần Duyệt nhìn thấy Nhược Phi ra tay đánh Uông Dương, việc mà cô muốn làm nhất, trong lòng thầm reo lên hưởng ứng! Trần Duyệt đang do dự có nên “đổ thêm chút dầu vào lửa” hay không thì nghe thấy Dịch Hàn đanh giọng hỏi mình: “Cô là gì hả? Cô dám đánh bạn trai tôi?”
“Cô tự đi hỏi “bạn trai của mình” xem hắn đã làm được những việc tốt gì?” Trần Duyệt tiến lên trước, cười lạnh với cô ta: “Uông Dương, hắn giỏi lắm đó! Đầu tiên là khóc lóc van xin Tiểu Hạ quay lại với hắn, sau đó lại lén lén lút lút quan hệ với cô! Cô nói xem, hắn có đê tiện bỉ ổi hay không? Nếu cô thật sự muốn có bạn trai thì tìm đối tượng nào giống người là được, tìm loại cặn bã thế này để làm gì? À! Suýt nữa thì quên, cô cũng chẳng đáng làm người, cho nên “nửa kia” tự nhiên cũng không phải là người rồi! Ha ha!”
“Đồ điên! Nói xằng nói xiên gì thế? Uông Dương! Anh nói xem, lời cô ta nói có đúng không?” Dịch Hàn nạt nộ truy vấn Uông Dương.
“Anh……….”
Uông Dương nhìn Tiểu Hạ nãy giờ vẫn yên lặng, lại quay sang nhìn vị hôn thê của hắn, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò, đau khổ tới không thốt thành câu. Người hắn yêu là Tiểu Hạ, nhưng Dịch Hàn có thể giúp hắn có được thứ hắn luôn khao khát! Xe hơi, nhà lầu, chức chủ nhiệm khoa……..Hắn sao có thể từ bỏ cho được???
Sao có thể từ bỏ đây???
“Sao không nói? Uông Dương! Anh có cảm thấy như vậy là quá phụ lòng Tiểu Hạ không?” Trần Duyệt điên lên chất vấn.
“Việc của tôi và Tiểu Hạ không cần cô xen vào! Tiểu Hạ! Em còn nhớ những gì anh nói không?”
“Lời anh nói ra quá nhiều, sao tôi nhớ cho được?” Tiểu Hạ cười lạnh.
Đôi mắt cô ráo hoảnh, nụ cười đẹp đến mê hồn. Má lúm đồng tiền xinh xinh, bờ môi mềm mại trơn mịn khiến Uông Dương nhớ tới cô gái ngây thơ hay ngồi sau xe mình, cùng hắn chia sẻ tô mì xào chua cay. Nhưng, khi đó, nụ cười của cô gái ấy chỉ chan chứa niềm hạnh phúc ngọt ngào, còn bây giờ, đằng sau nụ cười của cô lại là sự lạnh nhạt thờ ơ đến vô tình……..
Cuối cùng thì ngày này vẫn đến ư?
Uông Dương bỗng nhiên nhớ lại cảm giác lo lắng mặc cảm tự ti từ đầu đến chân khi đối diện với người nhà của Tiểu Hạ.
Thời trai trẻ, lòng tự tôn của người đàn ông luôn là số 1.
Người nhà Tiểu Hạ làm gì, hắn cũng không rõ lắm, song hắn biết gia cảnh của cô rất cơ hữu, nhà cửa cũng khang trang đẹp đẽ khiến hắn ngồi tiếp chuyện mà cảm thấy lo lắng không yên, hai bàn tay phải đan vào nhau để trấn an.
Cha của Tiểu Hạ xem ra là người vô cùng nghiêm khắc, ông không hỏi hắn gia cảnh ra sao mà chỉ hỏi: “Anh có thể mang lại cuộc sống như thế nào cho Tiểu Hạ?”
“Cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc Tiểu Hạ thật tốt ạ!” Uông Dương cố gắng tỏ vẻ vô cùng tự tin.
“Tôi tin là anh làm được! Tình yêu tuy rất quan trọng nhưng trên thế giới này điều quan trọng nhất không chỉ có mỗi tình yêu. Tiểu Hạ là đứa con gái duy nhất của tôi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu cực khổ thiệt thòi, anh có thể đảm bảo sẽ mang lại cho nó cuộc sống hạnh phúc sung túc mãi mãi không?”
“Cháu……..”
Uông Dương nhớ như in cảm giác tự ti khi đó, hắn chỉ cúi gằm mặt, không tài nào mở miệng trả lời được. Nửa năm sau, hắn được chọn sang Mỹ học trường y, hắn không hề do dự liền quyết định đi du học luôn. Tuy nước mắt của Tiểu Hạ làm hắn yếu lòng nhưng hắn lại vẫn chọn con đường tương lai tiền tài sáng lạn! Hắn nghĩ, chỉ có như vậy hắn mới có thể sánh vai với Tiểu Hạ………
Về nước, hắn thất nghiệp một khoảng thời gian khá lâu, song lại may mắn quen được Dịch Hàn trên mạng. Những tưởng mãi mãi chỉ giữ quan hệ bạn bè đơn thuần, không ngờ sau buổi gặp mặt với Dịch Hàn, cô ta lại đem lòng yêu hắn, còn giới thiệu hắn vào làm trong bệnh viện, giúp hắn hoàn thành ước nguyện trở thành bác sĩ có tên có tuổi! Nhà lầu, xe hơi đều do Dịch Hàn mua cho hắn, tuy tính tình của cô ta đỏng đảnh, tiểu thư nhưng đối xử với hắn lại rất tốt!
Vốn tưởng sẽ sống như vậy cả đời, nhưng số phận run rủi khiến hắn gặp lại Tiểu Hạ. Nhìn thấy cô, cảm giác vốn đã chết trong lòng hắn lại lần nữa hồi sinh, đâm chồi nảy lộc không thể nào kìm hãm được. Hắn như điên như dại muốn cùng cô làm lại từ đầu.
Hắn hiểu rõ nếu Dịch Hàn biết chuyện giữa hắn và Tiểu Hạ thì hắn sẽ mất hết tất cả, cũng hiểu rõ bản thân không nên lừa dối Tiểu Hạ, song, hắn không thể kiểm soát nổi hành vi của mình. Ở trong bệnh viện, chân hắn luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần có cơ hội là hắn lại thoát thân ngoạn mục để chạy tới bên người yêu, cùng Tiểu Hạ bồi dưỡng vun đắp tình cảm. Nhưng tại sao, vào chính lúc này lại phá hỏng tất cả mọi thứ của hắn? Lẽ nào, tất cả mọi cố gắng cuối cùng chỉ là hư không?
“Uông Dương! Rốt cuộc là như thế nào? Anh phản bội tôi phải không?”
Dịch Hàn phẫn nộ nhìn Uông Dương, chỉ hận không thể xé hắn ra thành trăm mảnh.
Uông Dương líu ríu khó khăn mở miệng: “Dịch Hàn, em nghe anh nói……….”
“Lại định lừa tôi nữa hay sao? Phan Tiểu Hạ! Xin hỏi, cô và vị hôn phu của tôi có quan hệ gì?”
Đối diện với đôi mắt phẫn uất, truy vấn của Dịch Hàn, Tiểu Hạ không có hằn ý gì với cô ta, chỉ cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt van xin khấn thiết của Uông Dương không phải là cô không thấy, những tưởng mình sẽ đau đớn thương tâm, nhưng sự thật cô chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu, lòng tĩnh lặng như nước hồ mà thôi. Cô mỉm cười với Dịch Hàn, khẽ nói: “Anh ta là bạn trai tôi!”
“Cái gì?” Mặt Dịch Hàn biến sắc tới khó coi.
“Nhưng giờ thì không phải nữa rồi! Thẩm Nhược Phi! Cảm ơn cậu đã giúp tôi giáo huấn loại đàn ông như hắn! Có điều, việc này để tôi đích thân giải quyết sẽ tốt hơn!”
Tiểu Hạ giật cốc rượu trong tay Trần Duyệt, đột ngột hắt thẳng vào mặt Uông Dương, sau đó đạp hắn một cái thật mạnh! Uông Dương đau đớn “Á” lên một tiếng, còn Dịch Hàn thì tức tới dúm dó mặt mày! Cô ta định giơ tay tát Tiểu Hạ nhưng lại bị Nhược Phi dễ dàng tóm lấy.Taycậu bóp chặt lấy cổ tay cô ta, giọng điệu tràn ngập cảnh cáo: “Nếu không muốn bị đánh thì mau cút đi cho khuất mắt!”
“Tại sao tôi phải đi? Tôi sai chỗ nào? Là do thứ đàn bà ti tiện đó không biết xấu hổ, tôi………..”
Dịch Hàn còn định sỉ vả thêm một tràng nữa, song đối diện với gương mặt đằng đằng sát khí như Atula của Thẩm Nhược Phi, giọng của cô ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt không dám nói câu nào nữa. Cô ta chỉ có thể trợn mắt trừng Nhược Phi một cái sau đó cùng Uông Dương rời khỏi bữa tiệc. Trước khi ra ngoài, Uông Dường còn quay đầu lại nhìn Tiểu Hạ nhưng Tiểu Hạ không hề đoái hoài tới hắn. Cô chỉ chăm chú kiểm tra kĩ lưỡng bàn tay của Nhược Phi, chừng như muốn xem cậu có bị thương hay không, trong đôi mắt của cô hoàn toàn không còn chỗ cho kẻ thứ hai chen chân vào……..