Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 56: Tôi thích người con gái như em

“Thẩm Nhược Phi, chúng ta cũng quen nhau gần 25 năm rồi nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ hình dáng lúc cậu vừa mới sinh. Ha ha!” Tiểu Hạ nói đoạn, cười ha hả, còn Nhược Phi thì chẳng nói câu nào, chỉ đăm đăm nhìn cô, phảng phất như có thể hiểu thấu tâm tư của cô vậy. Tiểu Hạ bị nhìn đến chột dạ, thẹn thùng khụ khụ vài tiếng: “Thời gian trôi nhanh thật. Tôi cũng sắp lấy chồng, còn cậu cũng trưởng thành cao lớn vậy rồi………Mẹ cậu nhờ tôi giới thiệu bạn gái cho cậu, không biết cậu thích mẫu người như thế nào?”

“Thích mẫu người như em!” Nhược Phi nửa cười nửa không.

“Tên nhóc thối tha nhà cậu, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó!”

“Tôi cũng rất nghiêm túc!”

“Nói như vậy……..cậu thích con gái lớn tuổi hơn mình? Cậu không thích mẫu người trẻ trung xinh đẹp sao?”

“Tôi thích mẫu người như em!”

“Thẩm Nhược Phi……..”

Tuy Nhược Phi rất hay đùa giỡn bỡn cợt, lại hay trêu chọc người khác, nhưng cậu đang đùa bỡn hay nghiêm túc thì cô luôn luôn phân biệt được. So với tính cách dịu dàng cẩn trọng của Uông Dương thì Nhược Phi thực sự quá chói mắt, quá ngột ngạt, bức bách, khiến người khác không thể nào mà nắm bắt cho nổi.

Cậu giống như một luồng ánh sáng chói chang, thu hút mọi ánh mắt của người khác nhưng lại quá nóng gắt, có thể khiến đôi mắt của họ bị thiêu bỏng. Các cô gái thích cậu không ít nhưng cái tính lạnh lùng vô tình của cậu cũng khiến rất nhiều cô gái phải khóc thút thít. Trong mắt của một cậu bé vẫn chưa hiểu rõ bản chất vấn đề, tình yêu hoàn toàn không dính dáng gì tới hôn nhân, với họ, tình yêu chẳng qua chỉ là trò chơi gia đình mà thôi.

Còn cô, cô không thể chơi trò may rủi này được.

“Phan Tiểu Hạ, tôi biết em muốn nói gì. Em muốn nói hai chúng ta hoàn toàn không thích hợp, muốn nói tôi không chín chắn, muốn nói tình yêu tôi dành cho em chỉ là một thứ tình cảm sai lầm, có phải vậy không? Đúng như em nói, tôi đã 25 tuổi rồi, tôi tự có phán đoán và cách nhìn nhận của riêng mình, tôi hiểu rõ tôi muốn những gì. Tôi yêu em, vẫn luôn yêu em, không phải vì thói quen mà chỉ bởi vì tôi yêu em. Phan Tiểu Hạ, tôi yêu em!”

Đôi mắt của Nhược Phi lấp lánh ánh sáng kiên định, tràn đầy vẻ nghiêm túc, khiến trái tim Tiểu Hạ không kiềm nổi mà đập loạn nhịp. Cô vội quay người, cưỡng ép bản thân phải lạnh lùng: “Nhưng tôi không yêu cậu!”

“Tiểu Hạ……..”

“Thẩm Nhược Phi, cậu nghe cho rõ, tôi và Uông Dương đã quay lại với nhau, tôi hi vọng cậu sẽ chúc phúc cho tôi, chứ không phải làm rối tung cuộc sống của tôi lên. Cậu là em trai tôi, vĩnh viễn là như thế, quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ có bất cứ thay đổi nào khác!”

“Vĩnh viễn sao?”

“Đúng vậy. Vĩnh viễn!”

Tiểu Hạ cũng rõ bản thân vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu muốn chấm dứt mọi niệm tưởng sai lầm của Nhược Phi, đây chính là cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. Nhược Phi cúi đầu, khuôn mặt tăm tối sa sầm lại, đột nhiên, cậu ngồi bật dậy, toan rời đi. Tiểu Hạ nhìn mưa tuôn như trút nước bên ngoài, thất kinh: “Cậu muốn đi đâu?”

“Nếu cô đã đuổi, tôi chẳng có lí do gì để ở lại cả!”

“Đừng kích động làm càn như trẻ con vậy nữa, có được không? Mưa to như thế, cậu muốn đi đâu? Muốn đi để mai hẵng đi!”

Tiểu Hạ và Nhược Phi cứ như vậy mà tranh cãi. Nhược Phi bình thường là người có tính cách nhàn nhã, hiền hòa, nhưng lần này cương quyết đòi đi khiến Tiểu Hạ vừa lo vừa tức. Cô vội tóm lấy cánh tay cậu, kinh ngạc phát hiện tay cậu nóng như lửa. Cô thảng thốt đặt tay mình lên trán cậu kiểm tra, sau đó thất thanh kêu lên: “Cậu bị sốt rồi!”

“Không có!”

“Đợi chút, để tôi đi lấy cặp nhiệt độ!”

“Không cần, tôi không sao!”

“Đừng cố chấp nữa. Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói sao với mẹ cậu đây? Nghe lời!”

Tiểu Hạ vội vàng chạy về phòng tìm cặp nhiệt độ, giúp cậu đo, kết quả, cậu sốt 38,7 độ. Cô bắt cậu tới bệnh viện, cậu khăng khăng không chịu, cô chỉ còn cách lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn uống thuốc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình rồi nói: “Cậu thật phiền phức……Giờ thì đi ngủ một giấc, sáng mai sẽ không có chuyện gì nữa cả!”

“Phan Tiểu Hạ, sao chỉ khi tôi bị bệnh, em mới dịu dàng với tôi như vậy? Tôi thật hận bản thân không thể cả ngày nằm trên giường bệnh!”

“Đừng nói nhảm! Bệnh tật là thứ có thể lôi ra để đùa bỡn sao?” Tiểu Hạ bị dọa điếng người.

“Ha ha!” Nhược Phi cười nhạt, qua một lúc, giọng cậu trở nên xa xăm: “Tại sao lại đi gặp Uông Dương?”

“Gì cơ?”

“Không phải em đã nói sẽ không yêu, không gặp hắn nữa sao? Tại sao lại đi gặp hắn?”

“ Bởi vì, bởi vì……tay của tôi bị thương, anh ấy lại là bác sĩ!”

“Em bị thương? Sao tôi lại không biết? Là từ khi nào?”

Nhược Phi thất kinh túm lấy tay Tiểu Hạ, Tiểu Hạ vội vàng giằng ra, mặt dần dần đỏ lựng. Cô khẽ khụ một tiếng, mất tự nhiên nói: “Là một tháng sau khi cậu bỏ đi……Haiz. Hai chúng ta hết người này tới người khác phải vào viện, thật sự nên đi thắp hương khấn Phật một chuyến thôi!”

“Tại sao em không nói với tôi?” Nhược Phi nổi giận đùng đùng hỏi cô.

“Vết thương không nghiêm trọng, có gì hay ho mà nói với cậu! Hơn nữa, cậu cũng có ở cạnh tôi đâu!”

“Đúng vậy……… tôi không ở cạnh em……”

Nhược Phi lẩm nhẩm nói, mặt bỗng tối sầm lại. Tiểu Hạ đứng dậy định đi, Nhược Phi bất thình lình từ phía sau ôm chầm lấy cô. Giọng nói của cậu vang lên bên tai, lời nói ra khiến Tiểu Hạ rưng rưng nước mắt.

“Tiểu Hạ, xin lỗi, sau này anh sẽ luôn ở bên em!”

Giọng nói của cậu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng muôn phần, hoàn toàn đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong thâm tâm Tiểu Hạ. Cô thừa nhận khi mình bị thương, đã từng oán hận Nhược Phi không ở cạnh mình, nhưng cô lấy tư cách gì để yêu cầu Nhược Phi bầu bạn với cô mãi mãi? Nếu đã không thể ở cùng nhau, chi bằng, buông tay, để cho cậu có thể tự do sải cánh bay cao.

“Ừ! Cảm ơn cậu! Nhưng tôi không cần!” Tiểu Hạ nói.

++++++++++++

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Hạ tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng Nhược Phi, quả nhiên không thấy cậu còn ở đó nữa. Nhìn chăn gối được gấp gọn gàng xếp ngay ngắn, lòng cô phân không rõ là vui hay buồn, không hề có cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục đích, chỉ có cảm giác hụt hẫng vô lực, như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm mà thôi.

Cô biết lời nói của mình vô cùng tàn nhẫn, cũng hiểu rõ câu nói đó khiến một Nhược Phi luôn kiêu ngạo bị đả kích trầm trọng, cậu sẽ chịu không nổi mà lựa chọn rời đi, nhưng khi cậu thật sự bỏ đi, lòng cô cũng chẳng có chút nào là dễ chịu. Không biết tên nhóc này đã hạ sốt chưa, không biết đã tìm được phòng để ở hay chưa, không biết cậu ta có phải đang ở phòng tranh hay không…….

Đi tới trường học, đứng trên bục giảng, đối diện với những khuôn mặt tràn trề sức sống của học sinh, tâm trạng u uất của Tiểu Hạ cũng đỡ được phần nào, cô cố gắng phục hồi lại phong cách giảng dạy vui vẻ lí thú như lúc xưa.

Tan học, một vài nữ sinh luôn thân thiết với cô, vây tròn lại hỏi: “ Cô ơi, tay cô có sao không?”

“Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn các em đã quan tâm!” Tiểu Hạ cười tít mắt.

“Bạn trai của cô thế nào rồi ạ? Sao cả hai người đều bị thương vậy?”

“Bạn trai? A! Cậu ta không phải……..”