Về nhà, Tiểu Hạ cảm thấy lòng buồn vô hạn, làm gì cũng không có hứng. Lỡ gặp Uông Dương ở bệnh viện khiến lòng cô nặng trĩu như đeo đá tảng, cơ hồ không thể thở nổi. Cô ngồi trong phòng sách, bật máy tính, lên mạng, mở bộ phim “The orphanage (Cô nhi viện)” ra xem. Bộ phim kinh dị cô luôn muốn coi nhưng lại sợ không dám đυ.ng đến…….
Mới bắt đầu, thứ âm thanh kỳ quái đầy chất kịch tính cộng với hình ảnh rùng rợn ghê người liền khiến Tiểu Hạ
như chìm vào thế giới tăm tối đến hô hấp cũng phải cảnh giác thận trọng, còn quả tim đang nặng trĩu tâm sự cũng đập dồn dập đầy bất an.
Đang lúc cô nín thở, lấy tay che mặt, sợ hãi nhòm phim qua khe hở ở giữa các ngón tay thì cửa phòng bỗng
mở đánh “Két…………”, một bàn tay đột nhiên thò vào đập bốp lên vai cô. Tiểu Hạ sợ quá hét toáng lên: “Áaaaaaaaaaaa”. Khi cô quay đầu lại nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của ai đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm Nhược Phi! Cậu giở trò gì vậy? Định hù chết tôi à?”
“Chị hết việc hay sao mà lại xem phim kinh dị thế?”
“Thì thấy vô vị mà………..”
“Phan Tiểu Hạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Nhược Phi nghiêng đầu nghía Tiểu Hạ.
“Xì! Có chuyện gì được cơ chứ? Nhóc con! Đừng có đoán mò!”
“Thực sự không có sao?”
Tiểu Hạ vỗ ngực bảo đảm: “Thật sự không có!”
“Ừa……..Thế chị đang xem phim gì đấy?”
“The orphanage! Một trong mười bộ phim kinh điển của thế giới đó! Cậu có muốn xem không?”
“Được thôi!”
Nhược Phi kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Hạ cùng cô xem phim. Tiểu Hạ vốn là người nhát như cáy ngày, có bao giờ dám xem phim kinh dị một mình đâu, nhưng khi có Nhược Phi ngồi bên, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy an tâm đến kỳ lạ như thế. Giống như, cho dù mình có xem đến cảnh rùng rợn tới cỡ nào thì cũng có người che chắn, bảo bọc cho vậy.
Người ta nói “The orphanage” là một bộ phim kinh dị, nhưng thực chất nó thích hợp là bộ phim nói về tình mẫu tử hơn. Nữ chính trong phim – Laura – chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn phát điên lên đi tìm đứa con yêu quý Simon đã bị mất tích của mình, lại phát hiện ra mình chính là hung thủ gián tiếp hại chết nó. “Tìm Simon” – ý niệm duy nhất khiến cô sống đến giờ phút chốc đã tan thành mây khói. Cô chọn cách nốc sạch thuốc ngủ để có thể trùng phùng với đứa con trai trong mơ, để được nhìn thấy đứa con thân yêu hạnh phúc cười với mình.
Tiểu Hạ xem đến cảnh cuối thì cảm thấy mắt cay sè, cô cảm khái nói: “Thật đáng thương…………..Không rõ biết được chân tướng rồi đau đớn muốn chết hay ôm niềm hi vọng Simon vẫn còn sống, vĩnh viễn tìm kiếm thằng bé là tốt cho Laura nữa? Thật là lựa chọn gian nan……….”
“Phan Tiểu Hạ, chị nói gì thế?”
“Nếu như tôi là Laura, có lẽ tôi sẽ hi vọng mình mãi mãi không biết chân tướng, ôm niềm tin “Simon vẫn còn sống” mà đi tìm cậu bé cả đời. Không có hi vọng để sống là đau khổ nhất…………Thẩm Nhược Phi, nếu là cậu, cậu sẽ hi vọng kết cục ra sao?”
Mặt Tiểu Hạ đầy kì vọng nhìn Nhược Phi, còn Nhược Phi thì phì cười: “Câu hỏi này đối với em mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Tiểu Hạ, chị đừng có mẫn cảm “thương hoa tàn tiếc lá rụng” như vậy, lớn từng này tuổi mà còn mủi lòng như thiếu nữ vốn không hợp với chị đâu!”
“Chán chẳng thèm nói với cậu nữa! Tôi đi tắm đây!” Tiểu Hạ trợn mắt với Nhược Phi một cái rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Đứng trước vòi hoa sen, cô liền nhắm mắt, lúc này mới dám để nước mắt thuận ý lăn dài.
Buồn quá…………