Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 12: Họp lớp (1)

“Phải có cảm giác gì?” Tiểu Hạ tò mò nhìn Trần Duyệt.

“Hai người là đôi trai tài gái sắc, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ, tiến triển thêm một bước để thành cặp uyên ương âu cũng là hợp tình hợp lý mà! Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới điều đó à?”

“Làm ơn đi. Chúng tớ lớn lên cùng nhau, tớ nhìn thấy bộ dạng nó đóng bỉm, quấn tã; nó cũng nhìn thấy thời kỳ bi thảm tớ bị đậu mùa, xanh xanh đỏ đỏ đầy mặt, cậu nghĩ chúng tớ có thể tự dưng shock điện sao? Cậu sẽ bị điện giật với đứa em họ đẹp trai tới không muốn sống này à?”

“Tiểu Hạ, họ hàng gần kết hôn đâu có bị dị nghị…….”

“Với tớ như thế là xong rồi!”

Tiểu Hạ dùng mấy câu ngắn ngủn cốt để Trần Duyệt tin rằng tình cảm của cô đối với Nhược Phi chỉ là tình thân. Nhược Phi không nói câu nào chỉ lặng yên nghe hai người họ thảo luận, nghe đến câu cuối cùng đột nhiên cậu đập đũa cái cạch xuống bàn: “Em có việc bận phải đi, hai người cứ ăn tiếp đi.”

“Thẩm Nhược Phi, cậu không ăn cơm sao? Dọn lên rồi mà không ăn còn đi đâu nữa?”

“Không khiến chị lo”

Nhược Phi cầm cái áo khoác bỏ đi mất, để lại Trần Duyệt và Tiểu Hạ tròn mắt nhìn nhau. Tiểu Hạ bất lực nhìn Trần Duyệt, giục cô ăn cơm: “Cậu đừng để ý đến tên nhóc đó nữa, nhiều lúc nó cứ dở dở ương ương làm sao ấy…………có lẽ là đến thời “mãn kinh” rồi, hoặc là tuổi dậy thì hơi bị dài ấy mà.”

“Cậu ta đang tức.” Trần Duyệt nói.

“Có sao?” Tiểu Hạ khựng lại: “Chúng ta đâu có đắc tội gì với nó, hơn nữa theo như tớ biết thì nó có phải người hay chấp nhặt gì đâu”

“Tiểu Hạ, cậu đúng là đồ ngốc!” Trần Duyệt nhìn Tiểu Hạ hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu bất lực.

“Này, Trần Duyệt!”

“Haha, ăn cơm, ăn cơm”

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hạ và Trần Duyệt cùng đi shopping, khi đang mải mê mua sắm thì Trần Duyệt nhận được một cuộc điện thoại. Ngắt máy xong cô quay sang trưng cầu ý kiến Tiểu Hạ: “Hôm nay là sinh nhật Diệp Tử, cậu ấy đang ở Kim Bích Huy Hoàng hát Karaoke, vừa nãy cậu ấy gọi điện bảo chúng ta cùng tới đó. Tiểu Hạ cậu có đi không?”

“Có những ai thế?”

“Một vài đồng nghiệp và bạn bè của cô ấy”

“Hình như không quen mà”

“Nhưng Diệp Tử gào bọn mình tới rồi, không đi không được mà!”

“Ừ…….. Vậy chúng ta đi mua quà cho cô ấy thôi!”

Diệp Tử là bạn cùng lớp thời đại học của hai người, nhưng không thân với Trần Duyệt và Tiểu Hạ cho lắm nên ba người họ rất ít khi qua lại với nhau. Đột nhiên cô ấy lại mở miệng mời hai người đến dự sinh nhật cho nên họ không thể không nể mặt mà đến dự.

Hai người mang quà sinh nhật đến KTV đã được chỉ định, lúc này phòng Tổng thống đang bày tiệc ăn uống linh đình, náo nhiệt vô cùng.

Phòng vốn chứa hai chục người giờ chỉ có lưa thưa mười người, người thì uống rượu chơi súc sắc, người thì nhảy múa hát ca, Diệp Tử đảo qua một lượt, niềm nở chúc rượu với hết người này đến người kia, điệu bộ như cá gặp nước vậy.

Khuôn mặt Diệp Tử được trang điểm rất thanh thoát, lưng thì thắt dây nịt màu đen rất mốt, công thêm bộ váy bò ngắn để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, móng chân sơn màu hồng tươi phối hợp với đôi môi đỏ hồng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, khác một trời một vực so với thời sinh viên mộc mạc chân chất của ngày nào.

Vừa thấy Tiểu Hạ và Trần Duyệt, cô ta liền rối rít chào hỏi rồi cùng hai người hàn huyên tâm sự, còn Tiểu Hạ nhà ta thì cứ tròn mắt kinh ngạc ngắm sự thay đổi chóng vánh đến không ngờ của

Diệp Tử. Cô với Trần Duyệt chỉ định đến tặng quà rồi kiếm cớ rút lui, nhưng khi nhìn thấy hai người bạn học Hàn Tuấn và Cố Mẫn đang ngồi ở một góc thì bỗng mừng rơn.

Hai người tặng quà cho Diệp Tử xong liền ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuấn và Cố Mẫn tâm sự bàn về những chuyện lí thú sau khi tốt nghiệp, vừa cười đùa vừa cảm thấy luyến tiếc ghê nơi, nuối tiếc thời gian thấm thoắt thoi đưa khiến họ không thể quay trở lại thời còn cắp sách đến trường hồn nhiên trong sáng như thuở nào được nữa.