Tiểu Minh Tinh

Chương 34

Kiều Ứng có chút ngoài ý muốn, không, phải nói là quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên vẫn duy trì tư thế đứng đối mặt với Thẩm Liễm, ngay cả gật đầu chào hỏi cũng đã quên. Vẫn là Thẩm Liễm chủ động đi tới, nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn một chút: “Đi lên đi.”

Kiều Ứng ngẩn ngơ bị đẩy vào thang máy, từ buổi tối ngày đó sau khi cự tuyệt Thẩm Liễm, hắn nghĩ Thẩm Liễm cuối cùng cũng hết hy vọng mà buông tha. Người đàn ông này, chỉ sợ chưa từng nếm qua tư vị bị cự tuyệt, huống chi còn bị hắn không phải một… mà là ba lần cự tuyệt ngoài cửa. Kiều Ứng hắn có mị lực gì đáng để Thẩm Liễm kiên trì không chịu từ bỏ như vậy đâu? Nói trắng ra, đàn ông như Thẩm Liễm, bên người có đầy con mồi mới mẻ mỹ mạo, có khối người chờ yêu thương nhung nhớ. Cho dù Thẩm Liễm vẫn đang mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, chỉ sợ cũng là xuất phát từ một chút dư tình cuối cùng còn dang dở kia.

Kiều Ứng thật sự không nghĩ tới Thẩm Liễm lại ngay lập tức chạy về đây.

Thẳng đến khi vào cửa, Kiều Ứng còn vẫn đang trong kinh ngạc chưa phục hồi lại tinh thần. Thẩm Liễm cởϊ áσ khoác, theo thói quen đi rót ly nước ấm đưa cho Kiều Ứng, hắn mới giật mình thất thần hỏi một câu: “Công việc của anh… xong sớm hơn dự định sao?”

Thẩm Liễm lắc đầu: “Không có.” Sau đó có chút thở dài một hơi, “Anh nhận được điện thoại của Đỗ Nhiễm, biết em bị một tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi. Anh ta nói em kiên trì không chịu báo cảnh sát, anh thật sự là lo lắng…”

“Vì chút việc nhỏ như vậy, anh liền bỏ lại công việc chạy về đây?” Kiều Ứng không dám tin nhìn hắn, “Xuất đạo nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ là người không phân biệt rõ công tư, huống chi sự tình cũng không nghiêm trọng như Đỗ Nhiễm nói…”

“Việc nhỏ?” Trong thanh âm Thẩm Liễm đột nhiên nhiễm phần tức giận, “Em thấy đó là việc nhỏ sao? Rình coi em theo dõi em, còn đem ảnh chụp gửi tận tay em, này không gọi biếи ŧɦái thì gọi là gì? Ai biết hắn kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì? Có phải hay không thật sự chờ xúc phạm tới em, em mới biết được cái gì gọi là sợ?”

Kiều Ứng nhất thời không thể phản bác, hơn nửa ngày, mới nói: “Có lẽ hắn cũng không có ác ý…”

“Xâm phạm riêng tư của em, còn nói không có ác ý?” Vẻ mặt Thẩm Liễm nghiêm túc, ngữ khí lãnh khốc, “Em không thể tiếp tục ở nơi này, rất nguy hiểm. Lập tức tìm chỗ chuyển nhà.”

Giọng nói Kiều Ứng có chút cáu kỉnh: “Tôi hiện tại không có thời gian đi tìm chỗ chuyển nhà. Bộ phim đang quay tới phần tối trọng yếu, lập tức sẽ hoàn tất, loại này thời điểm này anh bảo tôi làm sao rảnh rỗi đi xem phòng ở?” Dừng một chút, ngữ khí chậm lại, “Nhiều nhất là đợi tôi quay xong bộ phim này liền chuyển nhà, vậy có thể đi?”

“Cho dù nhất thời tìm không thấy phòng ở, nhưng tạm thời dọn tới khách sạn cũng so với chỗ này an toàn hơn!” Trong giọng nói Thẩm Liễm mang theo cường ngạnh không thể phản bác, “Khó trách Đỗ Nhiễm nói em ngoan cố, em như thế nào ngay cả nửa điểm ý thức bảo hộ mình cũng không có?”

Thẩm Liễm trước kia cũng gặp phải một người hâm mộ cuồng nhiệt, viết rất nhiều thư tình gửi cho hắn, không được đáp lại liền chắn trước cổng công ty, uy hϊếp tự sát nhất định phải thấy mặt hắn. Lúc ấy chuyện này bị truyền thông cùng báo chí tranh nhau đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn gây nên một trận ồn ào huyên náo. Thẩm Liễm từ đó biết rõ người hâm mộ đối với thần tượng nếu tới mức cố chấp, thật là sự tình gì cũng đều có thể làm ra.

Chính là Kiều Ứng thế nhưng không cho là đúng.

Người này chỉ sợ là trước kia chưa từng gặp qua người hâm mộ cực đoan cuồng nhiệt như vậy đi? Cho rằng chỉ cần là thích mình, liền thế nào cũng sẽ không làm mình bị thương sao? Thế giới này nhiều biếи ŧɦái như vậy, người nào không phải vì lấy danh nghĩa yêu mà đến thương tổn người khác? Thích đến mức phải rình coi, phải theo dõi, hận không thể giữ lấy hắn toàn bộ —— đến cuối cùng, chỉ sợ là không chiếm được rồi sinh ra thương tổn, thậm chí không tiếc tự ra tay hủy diệt… Thích như vậy, làm sao vẫn là thích, rõ ràng đã trở thành một loại không bình thường.

Mà hắn lo lắng nhất chính là Kiều Ứng thế nhưng vẫn cố chấp như thế, không chịu chuyển nhà cũng không chịu nghe Đỗ Nhiễm khuyên, vì không muốn ảnh hưởng công việc, dù bị tên biếи ŧɦái cuồng quấn lấy cũng muốn kiên trì sau khi quay xong bộ phim mới chuyển nhà —— Đỗ Nhiễm nói mình không lay chuyển được Kiều Ứng, Thẩm Liễm lúc ấy sau khi nghe điện thoại, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền suốt đêm đặt vé máy bay chạy về đây.

Người này có bao nhiêu cố chấp, hắn so với ai khác đều rõ ràng.

Kiều Ứng trầm mặc một lúc lâu, nói thật, chuyện này làm Thẩm Liễm lo lắng đến nỗi bất chấp công việc cũng muốn gấp gáp trở về xem hắn một cái, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không có một chút cảm động là không có khả năng. Đỗ Nhiễm cũng từng nói qua Kiều Ứng phải tạm thời dọn ra ở khách sạn, chuyện tìm phòng mới, có thể giao cho bạn hắn. Nhưng là Kiều Ứng cảm thấy phiền toái, hơn nữa cũng không cho rằng sự tình nghiêm trọng đến vậy.

Nói đến cùng, hắn vẫn là cho rằng người nọ cũng không có ý muốn thương tổn mình, chẳng qua là mê luyến quá mới làm ra mấy chuyện này nọ không bình thường mà thôi. Thích một người cũng không sai, cho dù người kia chưa từng hiểu rõ con người thật của mình, cho dù hắn mê luyến chính là hình ảnh hư ảo trên màn ảnh, Kiều Ứng cũng không muốn đem phương trở thành kẻ biếи ŧɦái mà đối đãi.

Thời điểm hắn thất bại nhất, nếu không có những người hâm mộ này lặng lẽ kiên trì ủng hộ hắn, cùng đợi hắn quay trở lại, có lẽ hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa.

Trên thế giới này, hắn so với ai khác đều càng thêm quý trọng fans của mình. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn xúc phạm tới một người nào đó trong bọn họ.

“Tôi… sẽ xem xét.” Kiều Ứng rốt cuộc thỏa hiệp, thấp giọng nói, “Chờ ngày mai quay cảnh chủ chốt xong, sau đó cũng chỉ cần quay bổ sung một số cảnh nhỏ, tôi sẽ bớt thời giờ trước tiên tìm một nơi dọn ra ngoài. Tôi nghĩ người nọ tạm thời cũng sẽ không lại làm cái gì.”

Thẩm Liễm biết Kiều Ứng đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất rồi, cũng không cố miễn cưỡng, vì thế gật đầu. Lặng im trong chốc lát, Kiều Ứng nhìn về phía hắn: “Anh chừng nào thì trở về?”

Thẩm Liễm sửng sốt một chút, trả lời: “Hai ngày sau.”

Nguyên bản là lịch trình được sắp xếp kín mít, hắn vẫn cứ dành ra thời gian chạy trở về. Nhiều năm qua như vậy hắn chưa từng bởi vì chuyện cá nhân mà chậm trễ công tác, lần này nếu không phải quá mức lo lắng, hắn cũng sẽ không mặc kệ hết thảy bỏ lại công việc. Vốn nghĩ cho dù là thái độ cường ngạnh cũng muốn làm cho Kiều Ứng lập tức dọn đi, tránh bị tên kia theo dõi quấy rầy, hiện tại Kiều Ứng tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng lấy tính tình Kiều Ứng, không nhìn thấy hắn dọn đi thật sự khó có thể an tâm.

Cho dù chậm trễ hai ngày công tác, hắn cũng không thể tại thời điểm này rời đi.

Hai người lại không hẹn mà cùng trầm mặc, Thẩm Liễm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mở miệng: “Khuya rồi, em đi tắm rồi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Anh chốc nữa sẽ về.”

Kiều Ứng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt trở về lời sắp sửa nói ra. Hắn biết Thẩm Liễm lưu lại nhìn hắn lên giường nghỉ ngơi mới rời đi. Người đàn ông này rõ ràng vẻ mặt thực mệt mỏi, bay một quãng đường dài, vừa xuống máy bay ngay cả nhà cũng chưa kịp về liền chạy lại đây, rõ ràng lo lắng như vậy, lại vẫn là tuân thủ ước định, sẽ không làm cho hắn khó xử, sẽ không ngủ lại ở nhà hắn.

Ngay cả đối với một tên biếи ŧɦái bản thân đều có thể khoan dung như thế, thế nhưng lại lần nữa nhẫn tâm đối đãi Thẩm Liễm.

Kiều Ứng cảm thấy chỗ ngực có chút phát đau.

Hắn không sợ đối phương tàn nhẫn bỏ đi, lại duy độc không chịu nổi loại ôn nhu lặng lẽ trả giá này.

Cuối cùng, hắn thấp giọng mở miệng: “Cám ơn anh, Thẩm Liễm.”

Thẩm Liễm sửng sốt một chút, thấy Kiều Ứng sau khi nói xong liền xoay người vào phòng tắm, không khỏi lộ ra ý cười. Tựa hồ ngay cả mệt mỏi sau cả quãng đường dài bôn ba cũng theo lời thấp giọng cảm tạ này mà vơi hơn phân nửa.

Hắn thích Kiều Ứng, bên ngoài lạnh lùng, kỳ thật trái tim so với ai khác đều mềm mại. Từng bị hắn biến thành lợi thế truy đuổi Kiều Ứng, hiện giờ mới hiểu được kia trân quý thế nào.

Hắn sẽ không buông tay.

Kiều Ứng ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Liễm đã đi rồi. Trên bàn trà để lại mảnh giấy nhắn, nói hắn sau khi kết thúc công việc sớm một chút về nhà.

Mỉm cười, trong lòng cũng tràn ra một chút ấm áp. Kiều Ứng ăn điểm tâm, nhận được điện thoại của Đỗ Nhiễm, đang chuẩn bị xuất môn, bỗng phát hiện một phong thư bị nhét vào khe cửa.

Hắn có chút giật mình, xoay người rút phong thư ra, mở ra vừa thấy, bên trong là một xấp ảnh chụp. Có tấm Thẩm Liễm tối hôm qua đứng dưới lầu nhà hắn, còn có một ít tấm khác trước kia Thẩm Liễm ra vào nhà hắn.

Cuối cùng là ảnh chụp Thẩm Liễm từ dưới lầu nhà hắn đi ra, trên mặt bị đánh một chữ “X” màu đỏ, phía sau ảnh chụp viết hai dòng chữ xiêu vẹo:

Kiều Ứng, tôi thích anh, nhưng tôi thật sự không thích người đàn ông này.

Tôi không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong nhà anh. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua hắn.

Kiều Ứng nháy mắt ngưng thở, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Người này… Thế nhưng ngay cả Thẩm Liễm cũng chụp, thậm chí còn là ảnh chụp Thẩm Liễm trước kia đến nhà mình, hắn đến tột cùng ẩn núp bên cạnh mình đã bao lâu?

Lại vì cái gì… Cho tới bây giờ mới đến uy hϊếp hắn?

Trong lòng hắn một mảnh bối rối, hắn rốt cục đã nhận ra, người này đều không phải là đơn thuần thích mình, mê luyến mình, mà là một loại điên cuồng giữ lấy cùng xâm phạm.

Có lẽ hắn thật sự sẽ không làm ra hành động gì thương tổn đến mình… Nhưng là, hắn sẽ làm gì Thẩm Liễm đây?

Kiều Ứng không dám nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Liễm, nói hắn buổi tối đừng đến nhà mình. Sau đó đem xấp ảnh kia nhét trở lại phong thư, mở cửa rời đi.