Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Chương 49: Ý tứ của hoàng hậu

Khi ta tỉnh lại trong tẩm cung của Trác Văn Tĩnh, thì trời đã tối rồi, hơn nữa nếu lắng nghe kỹ, trời bên ngoài đang mưa, làm cho ta nhíu mày chính là Trác Văn Tĩnh không có ở bên cạnh, đưa tay sờ sờ tấm đệm bên dưới, thì hắn đã rời khỏi đây lâu rồi, chăn đệm đều đã nguội lạnh, không biết có phải do trời mưa hay không, mà ta cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo.

Nằm trên giường, trong đầu ta nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, ta đột nhiên ngồi dậy tựa bên giường trầm mặc.

Lúc này, ta chợt cảm thấy, có lẽ thời khắc ta nhìn thấy tên Trần Kiến Quang kia, thì nên gϊếŧ hắn tại chỗ, mà không phải bắt hắn nhốt vào thiên lao, cho dù nhốt vào đó rồi, chỉ sợ có chuyện xấu sẽ đến…

Lúc ấy ta chính là nghĩ như thế này, ta nghĩ sẽ giam Trần Kiến Quang lại, sau đó hảo hảo tra tấn hắn, ta cũng muốn hắn nếm qua tư vị chết không được mà sống cũng không xong, ta muốn phế đi tứ chi của hắn, làm cho hắn không thể đi, không thể động, phải bò mà sống, chết cũng không thể mà sống cũng không xong.

Đúng vậy, ta chính là nghĩ như thế đấy, thậm chí, nếu không phải lúc nãy Trác Văn Tĩnh gọi ta lại, để cho ta nghỉ ngơi, thì có lẽ ta đã đi đến Ngự Thư phòng hạ chỉ lệnh cho người phế đi tứ chi của hắn rồi, thế nhưng mà, lúc nhìn đến vẻ mặt ẩn chứa nét lo lắng của Trác Văn Tĩnh, ta đột nhiên cảm thấy mềm lòng, vì vậy đáp ứng hắn ở lại Giao Thái điện, thậm chí còn ngủ quên…

Hiện tại, ta đã nghĩ thông suốt, ta có lẽ nên đi gϊếŧ Trần Kiến Quang luôn, dù sao chết rồi cũng xong hết mọi chuyện, về phần hậu quả, ta gϊếŧ một người, thì có thể dẫn tới hậu quả gì lớn.

Nghĩ tới đây, ta nộ khí đùng đùng gọi Nguyên Bảo, để cho hắn giúp ta thay y phục, dự định ngay trong đêm nay sẽ truyền chỉ đến Hình bộ, cho người gϊếŧ Trần Kiến Quang.

Vừa dứt lời, cửa được mở ra, chỉ là vào phòng không phải Nguyên Bảo mà là Trác Văn Tĩnh. Hắn mỉm cười nhìn ta, sau đó bước lên phía trước, ta chú ý giày của hắn bị ướt.

Nhíu nhíu mày, ta ngồi xuống, nhìn hắn, ta biết rõ hắn có chuyện muốn nói, nếu là người khác ta đã phất áo ly khai từ lâu, thế nhưng đối với hắn, ta chung quy muốn nhẫn nhịn thêm ba phần.

Trác Văn Tĩnh bước lên giúp ta thay y phục, ta nhìn bộ dạng trầm tĩnh của hắn, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời, ta nhíu mày mở miệng hỏi: “Vừa rồi ngươi đi đâu?”

Trác Văn Tĩnh tạm dừng tay, sau đó nhàn nhạt cười đáp: “Vi thần vừa rồi đến nhìn Du Vương gia, đưa cho hắn cái ô, để cho người hầu đứng che.”

Nghe xong lời này, ta ‘ah’ một tiếng hỏi: “Thế nào? Hắn vẫn còn quỳ trước Ngự Thư phòng?”

Trác Văn Tĩnh khẽ ‘ân’ một tiếng nói: “Thân thể của Du Vương gia không tốt, thời tiết kinh thành lại rét lạnh, mà trời thì đang mưa, hắn cũng quỳ trong mưa được một canh giờ rồi, nếu thời gian lâu như vậy, chỉ sợ bệnh tình sẽ tái phát đấy, e rằng lần này, phải hảo hảo tịnh dưỡng rất lâu mới hồi phục lại.”

“Vậy ý của ngươi là kêu ta nhường nhịn hắn? Sau đó theo ý của hắn không gϊếŧ Trần Kiến Quang?” Ta cau mày có chút không vui hỏi.

Tay Trác Văn Tĩnh lại tạm ngừng, sau đó thắt đai lưng cho ta thờ ơ nói: “Hoàng thượng, ý của vi thần không phải vậy, chỉ là cảm thấy Du Vương gia từ Nam quận xa xôi đến kinh thành, hơn nữa Nam quận với Du Vương gia đều được tiên hoàng đặc cách, bởi vậy tuy Nam quận là lãnh thổ quốc gia, nhưng Hoàng thượng lại không thể kiểm soát được, mà thân thể của Du Vương gia không tốt, nếu ở kinh thành xảy ra chuyện gì, truyền đến Nam quận, sợ là sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Hoàng Thượng.”

Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, ta nhướng mày cười hỏi: “Vậy ngươi vẫn cho rằng trẫm không nên gϊếŧ Trần Kiến Quang?”

Lúc này Trác Văn Tĩnh mới ngẩng đầu nhìn ta nghiêm túc đáp: “Hoàng Thượng, thứ cho thần ngu dốt, Hoàng thượng luôn miệng nói muốn gϊếŧ Trần Kiến Quang, thế nhưng vi thần thật sự nghĩ không ra, vì sao Hoàng thượng lại muốn gϊếŧ một quân sư của Nam quận… Thứ thần nói thật, trong mắt của thần, Hoàng thượng làm như vậy là bởi vì bất mãn với di chiếu của tiên hoàng, cho nên mới muốn gϊếŧ gà dọa khỉ.”

Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, ta liền sửng sốt, sau đó hỏi: “Nếu ta nói chỉ là đơn thuần muốn gϊếŧ Trần Kiến Quang, mà không có ý gì khác, ngươi có tin không?”

Lúc này, Trác Văn Tĩnh trầm mặc lại, sau đó nhìn ta khẽ nói: “Hoàng thượng nếu muốn gϊếŧ một người thì cần gì phải có lý do, thế nhưng vi thần thực sự nghĩ không ra vì sao Hoàng thượng phải là lúc này muốn gϊếŧ một trợ thủ đắc lực bên cạnh Du Vương gia, một anh hùng của Nam quận.”

“Cho nên, ngươi cảm thấy không nên gϊếŧ hắn?” Ta nhìn Trác Văn Tĩnh khẽ hỏi.

Trác Văn Tĩnh nhíu mày nhìn ta, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc, nói: “Theo vi thần thấy, không có bất kỳ lý do gì để gϊếŧ người này, không nói tới Du Vương gia cùng Nam quận sẽ nổi lên dị tâm gì khác, mà chỉ sợ là dân chúng trong thiên hạ này cũng không phục.”

“Thế nhưng nếu trẫm muốn hắn phải chết thì sao?” Ta lại hỏi.

Trác Văn Tĩnh nhíu mày trầm tĩnh đáp: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.”

Nghe xong lời Trác Văn Tĩnh, ta chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa phòng bên ngoài, sau một lúc ta hỏi: “Ý của ngươi là, muốn trẫm cho thiên hạ này một lý do chính đáng?”

“Vi thần không dám, vi thần chỉ là so sánh tính thuyết phục của chuyện này, người này không có làm chuyện gì sai phạm trước mặt Hoàng thượng, chỉ với một lý do vô lễ với vua, tựa hồ quá mức đơn giản rồi, sợ là không thể thuyết phục dân chúng… Huống chi, huống chi ngày sau Hoàng thượng còn muốn thu phục Nam quận, việc này nếu truyền đến Nam quận, chỉ sợ làm nhân tâm bàng hoàng, ngày sau không cam lòng quy thuận, dẫn đến nội chiến, làm hại người vô tội, trăm họ lầm than.”Trác Văn Tĩnh nhẹ nhàng nói, chỉ là những lời cuối cùng, làm ta vô cùng kinh ngạc quay đầu về phía hắn hỏi: “Ngươi biết trẫm muốn thu hồi Nam quận? Việc này trẫm chưa từng nhắc qua với bất cứ ai, tại sao ngươi biết được?”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Tâm tư của Hoàng thượng vi thần không dám suy đoán, chỉ là… Chỉ là vi thần từng là võ tướng, đối với loại tình huống này luôn rất nhạy cảm, bởi vậy có thể hiểu được Hoàng thượng… Hơn nữa di ngôn năm đó của tiên đế, nói là Du Vương gia đến Nam quận, Hoàng Thượng không được phép tổn thương ngài ấy, cũng không được can dự vào chuyện ở Nam quận, nhưng cũng không có nói đến trăm năm sau này nếu Du Vương gia mất, con cháu của ngài ấy, đều có thể được hưởng đặc ân đó, hơn nữa trong mắt vi thần, Hoàng thượng mới là chủ nhân của thiên hạ này, mà Nam quận lại giống như vua một cõi, đây chẳng phải sẽ là trò cười cho người bên ngoài, bởi vậy nên vi thần mới cả gan phỏng đoán, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Trác Văn Tĩnh nói đến đây, con ngươi bừng sáng, tràn đầy tín nhiệm cùng hi vọng, thập phần xinh đẹp.

Nhìn nụ cười của hắn, trong lòng ta đang không vui bởi vì chuyện của Trần Kiến Quang ngay giờ khắc này đã tiêu tan hai phần, sau đó ta lại nhìn về phía cửa sổ, mưa vẫn còn chưa dứt, híp mắt, ta cao giọng nói: “Nguyên Bảo, truyền chỉ, kêu Tam ca trở về đi, nói cho hắn biết ta sẽ không làm gì Trần Kiến Quang, tiện thể phái ngự y đến khám bệnh cho hắn, còn có, nói với hắn đừng quên tạ ân Hoàng hậu.”

Nguyên Bảo ở ngoài cửa vội vàng tuân chỉ, sau đó lên tiếng ly khai.

Ta nhìn dáng vẻ gấp rút loạng choạng của Nguyên Bảo lúc rời khỏi Giao Thái điện, ta lạnh lùng cúi đầu nhếch miệng, bởi vì thời điểm Trác Văn Tĩnh nói ra những lời kia, ta chợt nghĩ đến một ý kiến hay, ta muốn bẻ gãy đôi cánh của Tam ca, làm cho hắn không thể có tâm tư khác, về phần Trần Kiến Quang, ta vẫn sẽ hảo hảo tra tấn hắn một phen. Có vài thời điểm, ngươi muốn gϊếŧ một người, không nhất định phải tự mình động thủ, ngẫu nhiên dùng chút mồi nhử, để cho hắn như cá mắc câu mà bỏ mạng, có lẽ hắn sẽ mang đến cho ngươi một kết quả bất ngờ…

Hôm sau, ta hạ chỉ, phong cho Trần Kiến Quang chức thị vệ nhị đẳng, chấp hành nhiệm vụ canh giữ bên ngoài Tức Phượng điện.

Nhất thời trong ngoài triều đình, đối với hành động như thế của ta đưa ra nhiều suy đoán, có người nói ta muốn mượn cơ hội đả kích Tam ca, có người nói ta nhìn trúng nhân tài Trần Kiến Quang, cũng có người nói khác, nhưng mà chuyện để cho ta nghiền ngẫm chính là, Trần Kiến Quang vậy mà không hề phản đối, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tranh đấu một phen? Nguyên nhân bên trong thật đúng làm người ta tò mò.