Edit:Ngũ Ngũ
Trác Văn Tĩnh dùng loại ánh mắt mê ly này nhìn ta một lúc, sau đó rũ mắt xuống. Hắn có lẽ là không nghĩ tới ta sẽ hỏi đến vấn đề này, cho nên lộ ra vẻ mặt thất thần.
Thế nhưng trạng thái đó cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Hiện tại hắn đã khôi phục sự an tĩnh ban đầu rồi. Hắn cúi đầu xuống biểu thị như bản thân mình nghe không hiểu ý tứ của những lời này.
Kỳ thật nếu muốn tránh né vấn đề mang đến xấu hổ này thì ta chỉ cần theo ý của hắn đem chuyện này cho qua. Thế nhưng mà ta lại không muốn, ta muốn biết đáp án của hắn. Cho nên ta vẫn đứng ở đó chấp nhất nhìn gương mặt của hắn, chờ đợi câu trả lời.
Khoảng nửa nén nhang trôi qua, Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ta nói: “Hoàng thượng, vi thần không biết nên trả lời như thế nào. Thỉnh cầu Hoàng thượng đừng làm vi thần khó xử a…”
Nghe xong lời của hắn, ta khẽ mỉm cười nói: “Hiện tại chưa nghĩ ra cũng không sao, trẫm sẽ chờ ngươi suy nghĩ kỹ lại rồi nói sau.”
Trác Văn Tĩnh sửng sốt, có lẽ là không ngờ ta sẽ chấp nhất vấn đề này đến như vậy, vì thế cười khổ nói: “Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, vi thần đây sẽ trả lời.”
Hắn nói đến đây dừng lại thở dài, sau đó nhìn ta nói khẽ: “Hoàng thượng, từ xưa đến nay chỉ một chữ ‘tình’ lại luôn làm người ta rất khó mà hiểu hết. Đại khái là bởi vì khó thấu hiểu như thế nên cũng đặc biệt trân quý. Cái gọi là ‘một đời, một kiếp, một đôi người’, cho nên vi thần nghĩ là không có nữ nhân nào trời sinh rộng lượng vui vẻ cùng kẻ khác chia sẻ trượng phu của mình, đối với những nữ tử trong hậu cung này cũng vậy. Huống chi… Huống chi thần không phải là nữ nhân… Dĩ nhiên lại càng không giống nhau.”
Sau khi nói ra, Trác Văn Tĩnh thở dài thật sâu hành lễ nói: “Hoàng thượng thứ tội, vi thần chỉ là hồ loạn ngôn ngữ mà thôi.”
Ta tiến lên đỡ hắn dậy, vươn tay chạm nhẹ gương mặt của hắn: “Một đời, một kiếp, một đôi người. Ý của ngươi là muốn một tình cảm công bằng?”
“Vi thần chỉ là so sánh vậy thôi, Hoàng thượng không cần để ý trong lòng.”
Trác Văn Tĩnh cúi đầu thản nhiên nói: “Hoàng thượng chính là chủ thiên hạ này, làm sao có thể… Cho dù là có khả năng, cũng không phải phúc phận vi thần có thể hưởng thụ.”
“Tại sao lại nói như thế?” Ta cau mày nói: “Trẫm hỏi ngươi như vậy đương nhiên là đã cẩn thận suy nghĩ tâm tư của ngươi. Ngươi vì sao lại đem mình phủ nhận như thế? Trẫm thừa nhận, trước kia có lẽ đối với ngươi không được tốt, cho nên giữa chúng ta xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm. Nhưng hành động của trẫm trong những ngày qua, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ tâm tư của trẫm hay sao?”
Trác Văn Tĩnh yên lặng nghe ta nói sau đó khẽ cười nói: “Hoàng thượng, vi thần đối với sự yêu mến của người cảm thấy thập phần sợ hãi. Tuy không biết vì sao bỗng nhiên người lại chú ý đến vi thần, làm cho vi thần thật sự rất kinh ngạc. Cho nên thường xuyên thấp thỏm lo âu, không biết nên làm gì…”
“Ngươi đừng nói nữa.” Ta phất tay đánh gãy lời hắn mà nói: “Ý của ngươi trẫm đã hiểu. Trác Văn Tĩnh, ngươi ở trong lòng của trẫm không giống với những người khác. Có lẽ loại tình cảm mà ngươi muốn hiện tại trẫm không cho nổi, nhưng mà trẫm đáp ứng ngươi, trẫm sẽ từ từ học được.”
Đôi mắt Trác Văn Tĩnh bỗng nhiên mở to, nhìn ta kinh ngạc nói: “Hoàng thượng, người…”
“Không nên hỏi trẫm tại sao lại nói như vậy.” Ta lần nữa đánh gãy lời hắn mà nói: “Bây giờ trẫm có thể làm được, lời này nói đến đây
thôi. Những chuyện khác sau này hẵng nói, ngươi mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi đi. Trẫm cũng về trước đây.”
Nói xong, ta quay người rời khỏi, trong lòng có chút nặng trĩu.
Thời điểm trở lại Bàn Long điện, ta ngồi trên long ỷ nghỉ ngơi. Cung nữ giúp ta xoa bóp sau lưng, rất dễ chịu.
Một đời một kiếp một đôi người, loại tình cảm này đối với đế vương mà nói đích thực là rất áp lực. Cho dù lúc trước tại thời điểm ta sủng ái Tiết Như Ngọc nhất, bên cạnh vẫn có ba ngàn mỹ nhân giai lệ, hậu cung có bảy mươi hai phi tần. Lúc trong lòng phiền muộn cũng sẽ triệu kiến một trong các nàng đến bồi… Mà điều Trác Văn Tĩnh muốn, lại quá lớn rồi.
Nhưng mà bây giờ bảy chữ kia giống như bất chợt trói buộc ta lại. Những lời cuối cùng của Trác Văn Tĩnh như văng vẳng bên tai ta, nếu như những lời đó là do nữ tử truy cầu thì rất bình thường… Mà hắn với tư cách là một nam tử lại thư phục nằm dưới thân một nam tử khác, vốn đã là chuyện đủ nhục nhã rồi. Huống chi còn cùng với những nữ tử khác tranh giành…
Ta chợt đã hiểu rõ tâm tình những năm này của Trác Văn Tĩnh, trong lòng rất nhục nhã… Thế nhưng cho dù có hiểu rõ thì như thế nào, nếu đã đáp ứng thì phải làm sao? Ta thật sự sẽ vì hắn mà mà buông bỏ tất cả sao? Ta không biết. Cho nên ta mới cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nặng đến nỗi hít thở cũng khó khăn.
Mở mắt ra, ta để cho tất cả người bên cạnh lui ra, chỉ giữ lại Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo yên lặng đứng bên cạnh ta, cho ta không gian suy nghĩ. Ta nhìn Nguyên Bảo nhàn nhạt hỏi: “Những lời hôm nay trẫm nói ngươi đã nghe được?”
Nguyên Bảo liếc nhìn ta gật đầu nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài đã nghe được. Vừa rồi cũng đã phân phó bên dưới sẽ không nói lung tung với những kẻ khác.”
Ta nghe xong cười nói: “Ngươi làm việc trẫm rất yên tâm.”
“Hoàng thượng, thứ cho nô tài cả gan. Hoàng thượng thế nhưng mà lại đang vì Hoàng hậu mà hao tổn tinh thần?” Nguyên Bảo thấp giọng hỏi.
Ta gật đầu nói: “Đúng là trẫm đang hao tổn tinh thần, như thế nào, ngươi có đề nghị gì không?”
“Nô tài không dám.” Nguyên Bảo sợ hãi hành lễ sau đó thấp giọng nói: “Hoàng thượng, nô tài chỉ là cảm thấy từ lúc đi Tây Sơn trở về, người đối với Hoàng hậu không giống như lúc thường. Nhưng mà chuyện này không giống như là đang diễn kịch, cái gì mà ‘sinh tử có nhau’, có trời đất chứng giám nguyện làm ‘chim liền cánh’ các loại. Nô tài cảm thấy nếu là diễn kịch thật thì còn có đạo lý, tình cảm nếu đạt đến mức độ nào đó cũng sẽ không dung hạ những người khác. Lời này nô tài không nên nói ra, ngày hôm nay nhữn lời của Hoàng hậu nương nương nếu đổi lại là do Như phi nương nương nói ra, Hoàng thượng có lẽ là đã đồng ý.”
Nghe xong lời hắn nói, trong lòng của ta chấn động, sẩy tay lật đổ tách trà nhỏ trên bàn.
Nếu như lúc trước Tiết Như Ngọc hỏi ta như vậy, có thể nguyện ý hay không cùng nàng ‘một đời, một kiếp, một đôi người’, ta còn xem xét nhiều như vậy hay sao? Ta khẳng định là trong lòng tràn ngập vui mừng mà đồng ý. Mà ta lại luôn viện cớ lấy thân phận hoàng đế, giang sơn khẩu hiệu, áp lực của mẫu hậu mà bao biện cho mình. Sau cùng nhìn như là đã đáp ứng hắn, kỳ thật đó cũng chỉ là một lời nói suông.
Nói cho cùng, là bởi do tình không sâu mà thôi.
Mọi chuyện cho tới giờ phút này làm ta đột nhiên muốn bật cười. Ta cho rằng khi ta đối tốt với Trác Văn Tĩnh, hắn sẽ đối với ta yêu thương nhung nhớ, cả đời ở bên cạnh ta mãi mãi không rời.
Thế nhưng mà cho tới tận bây giờ ta cũng không suy nghĩ đến hắn có muốn ý tốt này không. Hoặc là nói trong lòng ta có nghĩ qua, nhưng lại lấy lý do hắn là Hoàng hậu của ta nên ta xem nhẹ hết thảy. Ta muốn toàn bộ con người của hắn, lại từ chối điều hắn mong muốn. Ta chỉ nghĩ cho hắn một chút ngon ngọt lại muốn đổi về lòng trung thành và toàn bộ tình cảm của hắn.
Đây là một tình cảm không công bằng, mặc kệ là ai cũng sẽ dè chừng không thể tin được.
Ta không phải không thừa nhận, tình cảm của ta đối với Trác Văn Tĩnh rất phức tạp. Ta đối xử tốt với hắn phần lớn đều xuất phát từ chuyện phát sinh ở kiếp trước. Nếu như lúc trước là người khác cứu ta, ta cũng sẽ đối tốt với người đó như vậy.
Hôm nay ta không thừa nhận cũng không được, ta xác thực vẫn còn yêu Tiết Như Ngọc. Yêu đến nỗi trong lòng cảm thấy đau nhói, đau đến tận tâm can, trái tim rất đau xót, một mực đau xót.
Tình cảm gửi gắm nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói hết là hết đây.
Nếu không yêu, thì làm sao cảm thấy hận.
Chỉ là loại yêu thích này, hận ý này, lại làm cho ta rốt cuộc không tìm được lý do tha thứ cho nàng mà thôi.
Nghĩ tới đây, ta thấp giọng cười ra tiếng. Nguyên Bảo vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
Ta lệnh cho hắn đứng lên, nhìn về phía xa xa nói: “Nguyên Bảo, ngươi nói, nếu trẫm hảo hảo đối tốt với Trác Văn Tĩnh thì có thể hay không có một ngày giống như yêu thích Tiết Như Ngọc, mà thích hắn.”
“Hoàng thượng?”
“Ngươi nói cho trẫm suy nghĩ trong lòng là được, cái khác không cần phải nói.”
“Hoàng thượng, nô tài cảm thấy phẩm chất của Hoàng hậu nương nương làm cho người ta rất yêu thích. Cái gọi là ‘trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê,’ Hoàng thượng đối với Hoàng hậu nương nương cũng giống như là yêu thích. Tuy không bằng với Như phi nương nương tìm mọi cách sủng ái, nhưng nô tài cảm thấy Hoàng hậu nương nương cũng không cần loại sủng ái như vậy.” Nguyên Bảo hàm súc nói.
Nghe xong lời hắn nói, ta trước là sững sờ, sau đó lại nở nụ cười. Nguyên Bảo nói đúng, Trác Văn Tĩnh không phải Tiết Như Ngọc. Hắn là nam nhân, không cần một người nam nhân khác sủng ái, điều hắn cần chính là đứng chung một chỗ với người đó.
Tiết Như Ngọc chung quy cũng là quá khứ của ta, muốn triệt để thoát khỏi chuyện này ta nghĩ có lẽ ta sẽ học thích một người nam nhân, mà không phải là thích thê tử của ta – Trác Văn Tĩnh.
‘Một đời, một kiếp, một đôi người’, từ ngữ rất đẹp, mà nhân sinh cũng rất tốt đẹp. Nếu đây là mong muốn của Trác Văn Tĩnh, tuy hiện tại ta không làm được, nhưng tương lai có lẽ ta sẽ thực hiện được.