“Ta sẽ không rời đi.”
Nhất Hạ thấy Ngọc phu nhân có chút ngoài ý muốn, đạm đạm cười, bổ sung nói: “Trên đời này, không có thành ý gì so được với bằng hữu thiện ý giữ lại.”
Ánh sáng, đảo quanh con ngươi Ngọc phu nhân.
Bà thực an tĩnh mà nhìn y, dùng loại tự tin thiếu hụt từ nhân tâm mà nhìn y.
“Nói nữa, bọn họ trước kia rốt cuộc là vì cái gì mà tranh……” Nhất Hạ cùng bà ánh mắt đối diện, khóe miệng nhếch lên, nói: “Ngài không biết sao?”
Ngọc phu nhân ngẩn ra.
Nhất Hạ tỏ vẻ kính ý gật gật đầu với bà, xoay người rời đi.
Nhất Hạ còn chưa đi được hai bước, Ngọc phu nhân đột nhiên: “Vậy nếu bọn họ sau đó thật sụ vì ngươi mà tranh thì sao?”
“Vậy người liền phái người gϊếŧ ta đi.” Nhất Hạ dừng bước chân, đầu cũng không quay lại, nói làm Ngọc phu nhân cực ngoài ý, đạm nhiên: “Nếu người cảm thấy cần thiết.”
Nhất Hạ đi mất.
Ngọc phu nhân nhìn theo, suy nghĩ thật lâu, thầm thở dài một hơi, trong lòng có gì đó tích tụ.
Nhất Hạ xuống dưới chân núi, phát hiện Liền Tử cùng tài xế bị mấy đại hán vây quanh.
Liền Tử trừng mắt, nhìn đến Nhất Hạ bình an xuống dưới, trong lòng thả lỏng, thân thủ muốn đẩy nam nhân trước mặt ra đi đến chỗ Nhất Hạ, Nhất Hạ nhìn đến, vội vã nhanh hơn vài bước đi tới, đúng lúc bắt được tay cô vững vàng đỡ lấy.
“Bụng lớn như vậy còn tức làm gì.” Nhất Hạ giả ý giễu cợt, mở cửa xe đỡ cô, muốn cô ngồi vào.
Liền Tử biết, Nhất Hạ là sợ phát sinh chuyện gì sẽ hại đến đứa trẻ, không nói chuyện, trừng nam nhân một cái, ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Tài xế thấy như vậy, cũng vội vòng ra sau, ngồi vào ghế điều khiển.
Còn ở lưng chừng núi mộ viên A Thường ra hiệu với mấy nam nhân đứng ở dưới.
Người nọ nhận được mệnh lệnh, thủ thế với mấy nam nhân còn lại.
Bọn họ nhìn thoáng qua lẫn nhau, mọi người lùi bước, đứng ra xa khỏi hai người bọn họ, nhường đường.
Nhất Hạ xoay người ngẩng đầu nhìn liếc mắt A Thường một cái.
A Thường đối y gật đầu, xem như từ biệt.
Nhất Hạ đạm đạm cười, cũng đối hắn gật gật đầu.
Đến khi Nhất Hạ ngồi vào xe, tài xế thấy chuyện gì cũng chưa phát sinh, thở dài một hơi khởi động xe, nghênh ngang rời đi.
Liền Tử vì giúp Nhất Hạ tẩy trần liền đặt nhà hàng.
Nơi này cổ kính, là A Lộ lấy tiền vốn ra đưa cho cô.
Liền Tử thật không hổ là lão bản nương. Vừa vào, khí tràng, như tôn giá lâm.
Quản lý lập tức ra đón, một đường đỡ, trực tiếp đưa cô lên lầu.
Nhất Hạ đánh giá, nơi này, trên lầu đông nam tây bắc bốn phương đều chỉ có một thang máy hướng lên phòng Vip, còn lại phải thông qua hành lang dài đến chỗ ghế thường.
Nơi này căn bản không có lớn, nhưng Nhất Hạ kinh ngạc nơi này có mấy điểm tương đồng với một chỗ trước kia, nghe Liền Tử kêu mình, y theo đuôi lên lầu thang, nhìn trước mắt, cảm thấy mình khẩn trương thành như vậy khá buồn cười, nhưng là không nghĩ, cửa vừa mở ra, liếc mắt một cái, tươi cười Nhất Hạ cứng đờ.
A Lộ đã sớm đã ở đây cùng người khác cười đùa.
Vẫn luôn cùng Cổ Nhạc nói chuyện mặt mày hớn hở, vừa thấy Liền Tử tới, lập tức câm miệng, kéo ra ghế dựa thật cẩn thận nâng Liền Tử bụng phệ ngồi xuống.
Cổ Nhạc quay đầu nhìn đến Nhất Hạ tươi cười cũng chợt tắt. Hắn cũng không chào hỏi, mà là dời đi tầm mắt, cầm lấy cái chén, uống trà.
Nhất Hạ nhìn về phía người bên người ngồi hắn. Một nữ nhân, thực trẻ, lớn lên thực đáng yêu.
Nhất Hạ phản ứng đầu tiên là muốn chạy.
Nhưng là Liền Tử đi vào bên trong, vẫn luôn bảo y tiến vào, y giật nhẹ khóe miệng, đi vào, ở bên cạnh Liền Tử ngồi xuống.
Không khí thoạt nhìn không đúng.
A Lộ điện thoại vang, đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại, Liền Tử nhìn Nhất Hạ, nhìn nhìn lại Cổ Nhạc, tay ở cái bàn gõ nhẹ đầu gối Nhất Hạ một cái, đối mọi người: “Muốn ăn cái gì?”
“Đương nhiên món mắc nhất có được không?” Cổ Nhạc khinh bỉ đối Liền Tử chỉ tay: “Khó được lão bản nương chịu móc hầu bao, chẳng lẽ kêu ta tới nơi này nuốt cá mặn rau xanh sao?”
Cổ Nhạc nói, nữ hài bên người cười, hướng cánh tay hắn gõ một cái.
Liền Tử nhìn, nhìn nhìn lại Nhất Hạ, đối Cổ Nhạc: “Tiếp đón ngươi mà nói, cá mặn cải trắng vậy là đủ rồi!”
“Phải, phải, phải.” Cổ Nhạc không biết sợ: “Chồng cô chịu bồi ta gặm, ta không ngại nga.”
“Không thành vấn đề!” Liền Tử vung tay lên, đối quản lý chỉ vào Cổ Nhạc, cười nói: “Cho một chén cháo trắng.”
Nữ hài bị chọc cười.
“Cười?” Cổ Nhạc thấy cô cười thành như vậy, liền ve vãn đánh yêu thân thủ muốn niết cằm cô.
Nhất Hạ ở một bên mắt xem mũi, lỗ mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, coi như không phát hiện.
Liền Tử thấy y thực nghiêm túc nhìn menu, ghé sát vào hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện là được.” Nhất Hạ nói: “Kỳ thật ta rất mệt, muốn……”
“M, bà nội mày muốn làm sao?!” A Lộ trở về một câu đánh gãy đối thoại Nhất Hạ cùng Liền Tử.
Mọi người ngẩng đầu, Cổ Nhạc xem A Lộ thực tức giận mà trừng mắt nhìn mình, đặt đũa xuống, không thể hiểu được, hỏi: “Làm gì?”
“Liền Tử hiện tại bụng phệ, cùng hài tử nếu là có chuyện gì làm sao bây giờ?! Có cái gì ân oán cá nhân muốn giải quyết bà ta không thể trực tiếp đi tìm Nhất Hạ đi, một hai phải đến mộ viên kia giả ‘ngẫu nhiên gặp được’ a?”
Cổ Nhạc ngẩn ra, chuyển mắt nhìn lên mặt Nhất Hạ.
Nhất Hạ căn bản là không để ý đến hắn, coi như không liên quan chuyện của mình, ở kia nhìn menu.
Cổ Nhạc muốn hỏi rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ với Liền Tử, nhưng là Liền Tử liếc mắt nhìn Nhất Hạ một cái, chuyển lời, muốn A Lộ ngồi xuống, sau đó đối quản lý gọi món.
Cổ Nhạc lại nhìn về phía Nhất Hạ.
Nhưng là Nhất Hạ cứ như một người qua đường Giáp, phản ứng nên có cũng không có.
Chuyện Cổ Nhạc muốn biết cứ như vậy bị cắt đứt.
Lúc sau hắn vẫn luôn muốn hỏi lại, nhưng là Liền Tử căn bản không cho hắn cơ hội.
Một bữa cơm, mang theo nghi hoặc, bữa cơm này có thể nói là đang cố gắng kết thúc không khí kì lạ.
Mà mới vừa ăn xong không lâu, Nhất Hạ liền đối Liền Tử nói mệt phải đi về, Liền Tử ký đơn, mọi người cứ như vậy mà tan.
Mọi người đi xuống lầu nói chuyện, đi xuống lầu thang, Nhất Hạ cười đối Liền Tử hỏi chuyện, gật gật đầu, mới vừa không lâu, đôi mắt vừa nhấc, thực sự ngẩn ra.
Thi Viêm mang theo MiuMiu vừa vặn cùng đoàn người từ cửa tiến vào.
Mà thông đạo bên kia, Cố Gia cùng hai bằng hữu cũng vừa lúc vừa nói vừa cười mà đi ra.
Mọi người trong một cái chớp mắt nhìn đến Nhất Hạ đều sửng sốt.
Cổ Nhạc, Thi Viêm, Cố Gia trên mặt biến đổi, không khí ngững kết, Nhất Hạ ở giữa, hoàn toàn không dự đoán được sẽ phát sinh một màn như vậy, nháy mắt mà, thất thố.