Ngày hôm sau là thứ Bảy, không có người tới đi học.
Nhất Hạ có thói quen dậy sớm, Cố Gia đã ngủ là ngủ tới gần giữa trưa.
Bên ngoài thái dương rực rỡ, nhưng trong phòng vẫn còn râm mát.
Sàn nhà so với lúc trước đã khô ráo, mùi mốc cũng phai nhạt không ít, Cố Gia sau khi tỉnh lại nằm ngửa nhìn đỉnh màn, đột nhiên có loại cảm giác —— hắn xuyên không.
Nhất Hạ tiến vào xốc mành trướng lên nhìn hắn trợn mắt ở kia phát ngốc, nao nao.
Nhất Hạ đem màn buông xuống, nói: “Đồ vật đều chuẩn bị tốt cho cậu rồi, đến bên cạnh giếng đi rửa mặt chải đầu đi.”
Cố Gia “Ân” một tiếng, Nhất Hạ liền đi ra ngoài.
Cố Gia nhíu mày, cũng ngồi dậy.
Đồ vật đều là mới, là Nhất Hạ đặc biệt đến tạp hóa trong thôn mua. Nhất Hạ chọn mua ở tiệm tốt nhất, nhưng là mấy thứ này ở trong mắt Cố Gia, vẫn là kém nhất.
Cố Gia tạm chấp nhận dùng.
Kia khăn lông, thô so được với củ cải bào, Cố Gia dường như vui đùa thử thử “trình độ sắc bén”, vừa định cùng Nhất Hạ đang rửa rau nói cái gì, không nghĩ, có hai cái người lại đây.
“Nhất Hạ!”
Tiến vào một nam một nữ, Cố Gia nghe tiếng ngước mắt, Nhất Hạ nhìn đến bọn họ, vung tay lắc lắc nước trên tay, đứng dậy hỏi: “Như thế nào lại đến đây?”
Nam chính là hiệu trưởng nơi này, họ Ngưu.
Nữ chính là cô giáo duy nhất ở trường học, A Thúy.
Cố Gia nhận ra cô ta, chính là ngày đó bị hắn chộp tới nhờ nghe điện thoại, một nữ nhân rất giản dị, nhìn đến Nhất Hạ mừng đến tựa như thấy được viên kẹo đường ngọt ngào.
“Nó sao, trở về lấy chút đồ vật, ta sao, lại đây tìm ngươi hỏi chuyện này.”
“Chú……”
Ngưu hiệu trưởng vừa quay đầu lại, a Thúy có điểm ngượng ngùng lại có điểm do dự, hiệu trưởng Ngưu thấy cô như vậy, nghĩ nghĩ, đối cô: “Nga, con đi lấy đồ đi, không có chuyện của con, lấy xong kiếm chỗ mà ngồi, hai chúng ta đại nam nhân tâm sự một tý, đi.”
A Thúy gật đầu.
Cô liếc mắt nhìn mọi người một cái, nhìn nhìn lại Nhất Hạ, cuối cùng, đối Nhất Hạ ngượng ngùng cười, đi tới một phòng khác.
Nhất Hạ cảm thấy không khí có điểm không thể hiểu được.
Y hỏi Ngưu giáo: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, không có gì.” Ngưu giáo chuyển đề tài: “Đúng rồi, Nhất Hạ, nhà cậu còn ai không?”
Nhất Hạ cùng Cố Gia đều ngẩn ra.
Y nhìn Cố Gia, Cố Gia liếc nhìn y một cái, khuếnh khoáng lau mặt mấy cái, đem nước đổ vào bồn, trở về phòng.
Nhất Hạ nhìn theo, cuối cùng, nhìn trở lại Ngưu giáo, chỉ là liếc mắt một cái, hơi hơi lắc đầu: “Đã không còn, chỉ còn một mình tôi.”
Y ngồi xổm xuống đổ nước rửa rau ra, cầm lấy một rổ thức ăn, đi đến chỗ đặt nồi, đối Ngưu giáo nói: “Đúng rồi, gần đến giữa trưa rồi, hai người ở lại đây ăn đi.”
“A?” Ngưu giáo nhìn lại thời gian, cười cười, có điểm do dự, cũng chưa nói được hay không, đi theo, cuối cùng, thấy Nhất Hạ bận việc, lão lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi mau bốn mươi đi?”
Lúc này A Thúy đã ngồi ở trong phòng trong.
Nhất Hạ ngước mắt, vừa lúc nhìn vào trong phòng cách không xa, Cố Gia vẫn luôn nhìn A Thúy, Nhất Hạ nghĩ nghĩ, đối Ngưu giáo: “Còn chưa tới đâu?”
“Kết hôn chưa?”
Nhất Hạ kéo kéo khóe miệng, đem củi nhét vào bếp lò, đứng dậy đối Ngưu giáo: “Không có.”
“Nga……” Ngưu giáo nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy lúc trước vì cái gì lại không kết hôn?”
Ý đồ Ngưu giáo, thằng ngu cũng nhìn ra, Nhất Hạ chỉ là cười cười, nhìn Cố Gia ở trong phòng, nhíu mày, liền nói: “Không gặp được người thích hợp……”
Trong phòng Cố Gia ở cùng A Thúy nói chuyện.
Hắn liếc A Thúy thật lâu.
A Thúy ngồi bên bàn ăn nhỏ, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi Nhất Hạ.
“Thực thích?”
A Thúy sửng sốt.
A Thúy thu hồi tầm mắt nhìn về phía Cố Gia, cuối cùng, khuôn mặt xinh xắn hiện lên chút mạt hồng, có điểm ngượng ngùng, cúi đầu, vân vê ngón tay, khẽ gật gật đầu.
Phản ứng, nếu đổi lại là tên thích tán gái Cổ Nhạc gặp được, khẳng định là cảm thấy rất mới mẻ.
Đáng tiếc ngồi ở chỗ này chính là Cố Gia, địch nhân chính là địch nhân, hắn lạnh lùng nói: “Đáng tiếc ngươi cùng hắn không thích hợp.”
A Thúy lại sửng sốt.
Cô cảm thấy kỳ quái, chau mày, ngẩng đầu: “Vì…… Vì cái gì a?”
“Bởi vì hắn là của ta.” Cố Gia nói một câu làm A Thúy ngẩn ra.
“Cái gì?” A
Thúy thực khó hiểu, cô cho rằng mình nghe lầm.
Chính là Cố Gia cho rằng cô giả ngu, ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên, châm chọc, lại bá đạo, hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh?”
Bên kia, phát hỏa, hoặc là, kinh ngạc.
Bên này, Nhất Hạ hoàn toàn không biết, một bên đáp lời, một bên hết sức chuyên chú xào rau.
“Ai, vậy ngươi cảm thấy A Thúy nhà chúng ta thế nào?”
“A?”
Trọng điểm tới rồi.
Nhất Hạ cđã huẩn bị tốt tâm lý, chỉ nói: “A Thúy là một cô gái trẻ tuổi lại tốt như vậy, sao có thể nhìn trúng ta a?”
“Hắc, tốt thì gả có được hay không?” Ngưu giáo thấy Nhất Hạ đảo đồ ăn trong chảo, thân thủ tính múc đồ ăn ra, liền đem đĩa đưa cho y, nói: “Hơn nữa con bé ngốc đó ai cũng chướng mắt liền coi trọng ngươi, cho nên, ta mới đến hỏi ngươi a.”
Nhất Hạ ngước mắt nhìn vào trong phòng.
Trong phòng không biết như thế nào mà giống như đang gây gổ.
A Thúy thực sinh khí mà bỏ ra ngoài, Nhất Hạ cùng Ngưu giáo đều giật mình, Ngưu giáo cũng khó hiểu, nói Nhất Hạ một câu chạy nhanh đi theo, Nhất Hạ gật gật đầu, cuối cùng, vào nhà, cách Cố Gia không xa tầm mắt đối diện, trong lòng Nhất Hạ bỗng nhiên tối đi.
“Cậu nói gì với cô ấy thế?” Trên bàn cơm, Nhất Hạ thấy người từng hớp từng hớp và cơm, nhịn không được hỏi.
Cố Gia chỉ là ngước mắt liếc y một cái, không để ý đến y, mà duỗi đũa kẹp một miếng trứng chiên.
Nhất Hạ nhấc đũa nhét một miếng trứng vào chén cậu.
Đôi đũa trên tay Cố Gia dừng lại, Nhất Hạ lại hỏi hắn: “Cậu nói gì với cô ấy thế?”
Cố Gia ngước mắt, cuối cùng, cầm chén di lại gần đĩa rau, nói: “Ta còn muốn cái này.”
Nhất Hạ không phát hỏa được. Nhưng là y vẫn nén cơn tức, giúp Cố Gia gắp đồ ăn, Cố Gia thực hiện được ý đồ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cái gì cũng không nói, thu hồi chén, tiếp tục ăn cơm.
Nhưng Nhất Hạ không ăn. Y buông đũa, tức tối, lại lo lắng, nhìn hắn.
Nhưng là Cố Gia cái gì cũng không nói. Nhất Hạ thấy hắn không có biện pháp, đành phải thôi.
Vẫn luôn chờ đến buổi tối, người nên tới vẫn là không có tới, Nhất Hạ muốn hỏi Cố Gia rốt cuộc bằng hữu hắn khi nào tới, nhưng lại không nghĩ để Cố Gia cảm thấy mình đang đuổi hắn.
Cố Gia cả ngày đều ngồi đó chơi với cái đài radio cũ nát.
Nhất Hạ biết hắn buồn đến hoảng, nhưng là không muốn để ý đến hắn, sau bữa cơm chiều, lấy quần áo, liền ra cạnh giếng.
Nhất Hạ lần này không có mở đèn. Trong bóng tối, cứ như vậy mà tắm.
Nước chảy từ đầu xuống, y lau mặt, muốn sờ tới xà phòng, lại sờ đến một thứ ấm áp.
Nhất Hạ sửng sốt.
Thân hình cao lớn liền đứng ở sau lưng.
Nhất Hạ sờ đến chính là cánh tay của Cố Gia, trong tay hắn đúng là xà phòng Nhất Hạ muốn, người phản chiếu ánh sáng, hỏi Nhất Hạ: “Muốn cái này sao?”
“Tránh ra.” Nhất Hạ đoạt lấy xà phòng quay đầu lại.
Thậm chí cũng chưa dám liếc hắn một cái.
Cố Gia bước thêm một bước, một phen, đem Nhất Hạ kéo gần lại trước người hắn.
“Tôi tới giúp anh tẩy, được không?”
Đôi mắt Nhất Hạ mở to.
Trong mắt y tràn đầy kinh hoàng.
Y tránh ra, Cố Gia kéo lại, ôm chặt lấy, đem y cô vào trong lòng ngực.
Nhất Hạ thất thố, một tay để trước ngực hắn, lắc đầu lên, khuyên: “Tôi lâu rồi không có làm …… cậu vào không được!”
“Phải không?” Mặc dù ở trong bóng tối, hai mắt Cố Gia như cũ sáng ngời.
Hắn chính là không chịu buông ra, buộc chặt cánh tay, bàn tay dính vào xà phòng bôi trơn sờ đến phía sau Nhất Hạ, chậm rãi thăm xuống, đôi môi hắn dán lên gương mặt Nhất Hạ, ôn nhu mị hoặc: “Vậy thật sự phải thử qua…… Mới biết được.”