Đại Thúc Phải Gả

Chương 51: Bị thương

Đêm, đồng hồ gõ hạ 12 giờ, mùi rượu thuốc gay mũi tỏa khắp nhà, khuỷu tay Nhất Hạ bị sờ lên, y liền hút một ngụm khí lạnh.

“Đau như vậy, muốn đi khám bác sĩ hay không ……”

Nhất Hạ nghe vậy ngước mắt trừng Kỷ Hạo.

Nhất Hạ tay bị thương là do Cố Gia té ngã đè lên y.

Nói cách khác, chính là do tiểu Kỷ Hạo bạo phát làm nên.

Nhất Hạ rút tay về, đoạt lấy chai thuốc, xoay người sang chỗ khác không để ý tới cậu, tiểu Kỷ Hạo cụp mắt, mở miệng muốn oán giận, nhưng là thấy Nhất Hạ cả người oán khí bao phủ, lại mềm oặt xuống.

“Em không phải cố ý……”

Kỷ Hạo vươn ngón tay ra, gãi gãi Nhất Hạ, thấy Nhất Hạ không chịu để ý đến mình, cậu đành phải đứng dậy, hướng phòng bếp đi vào.

Cậu đi luộc trứng gà.

Vừa rồi cậu cùng Cố Gia đánh nhau.

Ngoại trừ việc khóe mắt cùng khóe miệng xanh tím, thì còn đau đến lợi hại.

Kỷ Hạo lấy nồi đổ đầy nước.

Cậu đem hai trái trứng gà bỏ vào trong nước, đứng ở đó đợi thật lâu.

Kỷ Hạo cảm thấy Nhất Hạ cùng Cố Gia có gian tình.

Bằng không, Cố Gia sẽ không tranh thủ lúc cậu không chú ý, đem Nhất Hạ đoạt đi, giữ cửa khóa trái.

Cũng không biết hai người vừa rồi ở bên trong đã làm cái gì.

Cậu đứng ở bên ngoài đập cửa lâu như vậy Nhất Hạ không mở cửa, Kỷ Hạo càng nghĩ càng giận dỗi.

“Em còn nấu?”

Nhất Hạ xem cậu lâu như vậy không đi ra, tiến vào thì thấy, nước gần như cạn hết, nhíu mày.

Kỷ Hạo ngốc tỉnh, thấy nước cạn một nửa, tìm không ra cái muỗng, vội vàng cầm đôi đũa, muốn vớt trứng gà, Nhất Hạ thấy cậu đến đồ vớt trứng cũng lấy sai, đuổi cậu đi ra, tìm giúp cậu một cái vợt đem trứng gà vớt lên.

“Trước lăn chỗ nào?”

Cuối cùng biến thành Nhất Hạ chiếu cố cậu.

Nhất Hạ thấy cậu hướng khóe miệng chỉ, đem trứng lột, lấy khăn sạch bao lại, ấn một chút lên khóe mắt cậu.

Kỷ Hạo bị ấn đến nhảy dựng.

Cậu che lại khóe mắt đứng ở kia, ủy khuất: “Anh là cố ý……”

Nhất Hạ nghe xong, nháy mắt.

“Lại đây!”

Nhất Hạ nhìn qua thực tức.

Kỷ Hạo thấy y như vậy, không muốn đi qua, nhưng cuối cùng, vẫn thỏa hiệp.

Nhất Hạ ấn cậu ngồi xuống, ghé sát vào tinh tế nhìn thương thế khóe mắt cậu.

Còn tốt, chỉ được cái to mồm.

Nhất Hạ ngón cái lại ở khóe miệng cậu sờ sờ, thấy Kỷ Hạo trốn tránh, đại khuyển lưng tròng đáng thương nhìn y, y thở dài một hơi, hoãn sắc mặt, hỏi: “Có phải rất đau hay không?”

“Nếu nói đúng vậy có phải có một chút lời nói an ủi hay không ……”

Kỷ Hạo đáng thương nói làm Nhất Hạ trong lúc nhất thời không biết nên tức giận hay buồn cười.

Vừa rồi y cùng Cố Gia đều ngã ở trên mặt đất.

Cố Gia ngã vào trong lòng ngực y.

Kỷ Hạo tiến vào vừa thấy không nói hai lời liền động thủ.

Cả hai đều là niên thiếu khí thịnh, như lang hổ đấu, Nhất Hạ bị té ngã đã đau, kéo không được, Kỷ Hạo một quyền đập lên mặt Cố Gia, kết quả Cố Gia lảo đảo, đem Nhất Hạ cùng kéo ngã, hại Nhất Hạ khuỷu tay lại một lần nữa đập mạnh xuống sàn nhà.

Cố Gia cũng là bị thương không nhẹ.

Nhưng nặng nhất lại là Nhất Hạ.

Nhất Hạ bất đắc dĩ, giáo dục Kỷ Hạo: “Về sau không được như vậy.”

Cũng không nghĩ, y cùng Cố Gia là vì cái gì mà nằm bò trên mặt đất.

Còn không phải bởi vì cậu đá cửa sao?

Kết quả đáng khen thay, cậu vừa thấy, nổi điên.

Kỷ Hạo thân thủ ôm chầm Nhất Hạ, muốn hướng vào trong lòng ngực mình ôm chặt.

Nhất Hạ không muốn ngồi trong lòng ngực cậu, hơi hơi tránh tránh, kiên trì trong chốc lát, thấy Kỷ Hạo cho mắt đã lưng tròng, đành phải ngồi lên.

Kỷ Hạo lưng dựa sô pha tay vắt lên thành ghế, chân thì gác thằng lên bàn.

Nhất Hạ liền khóa ngồi ở trên đùi cầu, cho cậu vui vẻ.

Trong lúc Kỷ Hạo cẩn thận ôm Nhất Hạ liền phát hiện.

Quần áo trên người Nhất Hạ cùng bộ lúc mặc ra ngoài đường không giống nhau.

Đôi mi dài khẽ run rẩy.

Kỷ Hạo bất động thanh sắc nhìn.

Áo sơmi chi tiết cũng không giống nhau.

Cậu ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Nhất Hạ, Nhất Hạ xem thấy như vậy an tĩnh, hỏi: “Làm sao vậy?”

Kỷ Hạo không nói lời nào.

Nhất Hạ nhẹ tay chạm vào, lo lắng cho cậu, hỏi: “Rất đau sao?”

Kỷ Hạo tay dọc theo người Nhất Hạ đi xuống, nhìn chằm chằm chi tiết bị màu trắng che dấu, hai tròng mắt dần dần biến hóa.

“Anh……” Cậu thấp giọng: “Anh vừa rồi đi đâu?”

Nhất Hạ động tác dừng lại.

Nhất Hạ đột nhiên ý thức được Kỷ Hạo khả năng phát hiện được cái gì.

Nhưng là nhìn biểu tình Kỷ Hạo, lại không giống lắm.

Nhất Hạ nhẹ nhàng chuyển trứng gà trong tay, nói: “Có bạn tìm, cho nên đi ra ngoài một chút.”

“Là ai?”

“Người kia……” Nhất Hạ ánh mắt dời đi, liếc hướng bên phải, cuối cùng, lại quay về trên mặt Kỷ Hạo, nói: “Là đồng nghiệp trước kia ở công ty, em không quen biết.”

Lông mi dài đình chỉ run rẩy.

Dây lưng giấu ở vạt áo áo sơmi cũng không giống nhau……

Kỷ Hạo trong mắt, ám quang bắt đầu khởi động.

“Hắn riêng đi vào nơi này chỉ để tìm anh?”

“Ân?”

Nhất Hạ giật mình, cuối cùng, nhìn đến di động trên bàn trà lẳng lặng nằm đó, nhớ tới việc mình không mang di động ra cửa, thoáng hoảng loạn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Việc rất gấp sao? Cũng chỉ có hai bước, như thế nào không về trước nói cho em một tiếng rồi hãy đi ra ngoài?”

Nhất Hạ không có chú ý tới biến hóa trên mặt Kỷ Hạo.

Nhất Hạ hơi hơi mỉm cười: “Lần sau sẽ không.”

Nhất Hạ cam đoan.

Nhất Hạ cúi đầu sờ sờ khóe miệng cậu, ghé sát vào nhìn, tiểu Kỷ Hạo hơi hơi nghiêng mặt muốn hôn lên Nhất Hạ, Nhất Hạ thân thủ lấy tay để lên ngực cậu khẽ đẩy ra, lại bị cậu lấy tay bắt được nghiêng cổ hôn lấy.

Tiểu Kỷ Hạo đột nhiên cường thế làm Nhất Hạ giật mình.

Nhưng tiểu Kỷ Hạo không có thực hiện được, cậu bị trứng gà nóng trong tay Nhất Hạ đυ.ng nhảy dựng.

“Anh……” Tiểu Kỷ Hạo che lại miệng, mày nhăn chặt lại.

Nhất Hạ cảm thấy cậu quái quái, sờ sờ mặt cậu, để cậu tự làm, đứng lên, đi tắm rửa.

Đến khi ra ngoài, Nhất Hạ xoa tóc, thấy đại sảnh không có ai, đi gõ gõ cửa phòng Kỷ Hạo.

Kỷ Hạo đi ra, thấy Nhất Hạ tiến phòng tắm muốn giặt quần áo, liền nói: “Trước để em tắm rửa đi, quần áo em giúp anh bỏ vào máy giặt cho.”

Nhất Hạ gật đầu, đi ra ngoài phòng khách.

Kỷ Hạo đi vào đóng cửa lại, đi đến chỗ quần áo Nhất Hạ thay ra, cẩn thận tìm.

Bộ quần áo này là mới.

Kỷ Hạo nhìn, hai mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ giận.

Cậu sờ sờ túi quần Nhất Hạ, đem tiền lấy ra quăng sang một bên.

Cậu lục ra được danh thϊếp Thi Viêm đưa cho Nhất Hạ, cầm nhìn thật lâu, đôi mắt xinh đẹp, ám quang lưu động.

Cậu đem danh thϊếp ném cùng chỗ với tiền.

Cậu đem quần áo lột, định cho cả quần áo Nhất Hạ ném chung vào máy giặt.

Mở vòi nước, đổ nước giặt vào.

Kỷ Hạo cầm tấm danh thϊếp, nhìn thật lâu.

“Kỷ Hạo.”

“Cái gì?”

Nhất Hạ gõ gõ cửa kính, hỏi: “Em chưa lấy quần áo đã đi vào sao?”

“Em quên.”

Kỷ Hạo nói khiến Nhất Hạ nhíu mày.

Thật là một phút đồng hồ đều không thể bớt lo.

Nhất Hạ xoay người buông rượu thuốc trong tay giúp Kỷ Hạo lấy quần áo.

Năm phút đồng hồ lúc sau, Nhất Hạ lại quay về trước cửa phòng tắm.

“Kỷ Hạo.”

“Cái gì?”

Nhất Hạ gõ gõ cửa phòng tắm: “Mở cửa.”

Một cánh tay ướt khẽ thò ra ngoài.

Nhất Hạ nhìn mày nhăn lại, lấy khăn lông trên tay tùy ý giúp cậu lau hai cái, đem quần áo đẩy vào tay cậu.

Cửa phòng tắm một lần nữa khép lại.

Nhất Hạ kỳ quái Kỷ Hạo vì cái gì an phận như vậy, xoa xoa tóc, lại hướng sô pha ngồi xuống.

Trong phòng tắm, Kỷ Hạo lẳng lặng nhìn chằm chằm danh thϊếp.

Cậu còn chưa có bắt đầu tắm rửa.

Cậu muốn đem tấm danh thϊếp xé tan tành, nhưng là nghĩ lại, không có làm như vậy.

Cậu tìm xung quanh, đem hai dãy số trên danh thϊếp cà cho không còn thấy được, sau đó đem danh thϊếp bỏ vào trong túi quần dính nước giặt, cầm cả tiền mới vừa tìm được nhét chung vào sau đó khởi động máy giặt.

Máy giặt đã xả đầy nước, bắt đầu chậm rãi chuyển động, Kỷ Hạo nhìn, đem nắp máy giặt đóng lại, mở vòi, khóe miệng nhẹ dương, đứng ở dưới vòi hoa sen.

Y như Kỷ Hạo nghĩ, danh thϊếp bị máy giặt vo thành cục tròn.

Nhất Hạ nhìn từ đồ từ quần áo rớt ra, thực sầu.

“Em sao không giúp anh xem lại mấy túi quần?”

Kỷ Hạo ôm bịch snack từ phòng bếp đi ra, nói: “Em quên.”

Nhất Hạ đem tiền cùng đồ ném lên bàn trà, tinh tế nhìn một chút, còn tốt, ít nhất lấy đi ra ngoài còn có thể dùng.

Nhưng là danh thϊếp của Thi Viêm ……

Nhất Hạ đột nhiên lại cảm thấy, còn may Kỷ Hạo không có sờ túi quần y.

Nhất Hạ cảm thấy mình gặp may.

Y nhìn về phía Kỷ Hạo, Kỷ Hạo ở kia gặm khoai lát nhìn TV, Nhất Hạ đem danh thϊếp bị tẩy sạch bỏ vào trong túi áo ngủ, sau đó đem quần áo phơi lên ban công.

“Đã trễ thế này còn ăn.”

Nhất Hạ tiến vào thấy Kỷ Hạo còn ngồi kia nhìn TV.

Y nhìn đồng hồ, đoạt lấy bịch snack Kỷ Hạo cầm trên tay, đuổi Kỷ Hạo: “Đi, uống sữa bò, đánh răng, ngủ.”

“Nga.”

Kỷ Hạo thực nghe lời, hướng phòng tắm đi vào.

Rửa tay, uống nửa ly sữa bò, sau đó trở lại trong phòng Nhất Hạ.

“Đang xem cái gì?”

Nhất Hạ thấy cậu tiến vào vội vàng đem danh thϊếp trên tay cất vào túi.

Danh thϊếp đã bị tẩy sạch.

Có mấy chỗ hoàn toàn không thấy được.

Nhất Hạ cũng chết tâm.

Y đi ra ngoài, đem danh thϊếp ném vào thùng rác.

Y cầm cái ly sữa đã uống được một nửa, uống phần sữa Kỷ Hạo để lại cho mình, trở lại trong phòng.

Nhất Hạ mới vừa ngồi lên giường Kỷ Hạo liền ghé sát vào đem đầu vùi vào người Nhất Hạ.

Nhất Hạ sờ sờ tóc cậu, cậu lại hướng trên người Nhất Hạ cọ cọ, hỏi: “Anh hôm nay buổi tối đi ra ngoài kỳ thật rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?”

Nhất Hạ giật mình.

Nhất Hạ không nghĩ tới, Kỷ Hạo còn vây lấy vấn đề này.

Thấy Nhất Hạ không trả lời, Kỷ Hạo thân thủ ôm lấy hai đùi Nhất Hạ.

Y ngẩng đầu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhất Hạ không thích Kỷ Hạo như vậy.

Mặc dù có thời điểm thoạt nhìn như là quan tâm đến mọi việc, nhưng có đôi khi Nhất Hạ lại cảm thấy, Kỷ Hạo là muốn nắm chặt lấy tất cả những thứ liên quan đến y.

Tựa như Kỷ Hạo ý đồ đem y nắm chặt trong tay, làm cho y cảm thấy sợ.

“Không nên hỏi được không?”

Nhất Hạ lại sờ sờ đầu cậu.

Tóc mềm mại, xúc cảm phi thường tốt.

Kỷ Hạo nguyên bản còn muốn nói cái gì đó, nhưng là đầu bị Nhất Hạ nhẹ nhàng hôn một cái, an tĩnh lại.

Khóe miệng khẽ mở cảm thấy mỹ mãn mà cười, nét trẻ con hiện lên khuôn mặt tuấn tú, cậu nghển cổ nâng người dậy, ở trên mặt Nhất Hạ chụt một cái, xoay người về vị trí của mình, ngủ.

Nhất Hạ thấy cậu thỏa hiệp, đạm đạm cười, tắt đèn ngủ đầu giường, kéo chăn, nằm xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Hạo cảm giác có người vỗ vỗ mình, ngốc tỉnh.

Cậu phản ứng đầu tiên là nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn xám xịt.

Làm cái gì……

Cậu mày nhíu chặt, còn buồn ngủ, đối với việc sớm như vậy đã bị đánh thức rất có ý kiến.

Cậu mê mê ngốc ngốc liếc hướng Nhất Hạ, nhìn đến Nhất Hạ biểu tình thống khổ, sửng sốt, cơn buồn ngủ nháy mắt tan, ngồi dậy: “Anh?”

Nhất Hạ trên mặt lộ ra đau đớn.

“Tay của anh……” Nhất Hạ một tay nắm chặt cậu, ý bảo cái tay còn lại, lắc đầu: “…… Không có cảm giác……”

Kỷ Hạo im lặng.

Cái tay Nhất Hạ nói đúng là cái tay bị dộng xuống mặt đất.

Kỷ Hạo vội vàng dịch thử một chút, thật đúng là như vậy không có cảm giác, Kỷ Hạo ngước mắt, hoàn toàn hoảng loạn.