“Ra ngoài.”
Giọng nói Cố Gia từ qua cửa kính truyền đến sau lưng Nhất Hạ.
Thanh âm kia nghe thực lãnh.
Nhất Hạ trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, mu bàn tay chống chống lên đôi môi, nhắm mắt nhíu mày cuộn tròn lại, không nghĩ, lại bị tiếng đập cửa làm cho sợ tới mức run lên.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Nhất Hạ thực khẩn trương, âm thầm nắm chặt nắm tay.
Lại nghe được tiếng đập cửa, y trong lòng nghĩ cùng lắm thì cứ như vậy, đứng lên, một tiếng trống vang lên trong đầu giúp tinh thần hăng hái thêm nắm lấy cánh cửa đẩy ra, Nhất Hạ hút một hơi ngẩng đầu, Cố Gia lại không đứng ở ngoài cửa.
Ách?!
Nhất Hạ trợn mắt, thực ngoài ý muốn.
Nhất Hạ thăm dò, liếc mắt quét xung quanh nhà một cái, không phát hiện ra thân ảnh Cố Gia, trong lúc nhất thời, cảm thấy kỳ quái.
Kia…… Có phải hay không là mình sẽ không có việc gì?!
Nhất Hạ vội vàng sờ sờ cánh cửa.
Y bước chân cũng không xong, té một cái, trong lòng thầm bảo xong rồi, động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng không thấy trong phòng có phản ứng.
Như thế nào……
Cùng dự tính chênh lệch quá lớn, Nhất Hạ thực thất thố.
Y mạc danh, tay mới vừa sờ đến trên cửa, y đột nhiên nhớ tới, lấy tay sờ soạng túi quần, sổ tiết kiệm không thấy.
Sổ tiết kiệm đâu?
Nhất Hạ chớp mắt, do dự một phen, nhìn chung quanh, vội vàng quay lại theo đường cũ.
Trong phòng tắm tìm không thấy, Nhất Hạ thăm dò ra ngoài, vẫn là không thấy được Cố Gia, nhẹ nhàng đi đến sau lưng sô pha, cúi đầu thì thấy, hút một ngụm khí lạnh.
Cố Gia đang ngủ trên sô pha.
Lạnh lùng, nhìn y.
Nhất Hạ thiếu chút nữa liền nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng là, Nhất Hạ vẫn là thành công giúp bản thân bình tĩnh lại.
Bởi vì biểu tình Cố Gia, tựa như không muốn nhìn thấy y.
“Anh còn không đi?”
Cố Gia thái độ rất kém cỏi.
Ngữ khí, cũng thực lãnh.
Nhất Hạ đương nhiên muốn chạy.
Nhưng là, sổ tiết kiệm…… Tìm không thấy, Nhất Hạ lại……
“Tôi không thấy gì cả……”
Nhất Hạ vô thố.
Y thực khẩn trương, sợ Cố Gia sẽ đột nhiên đứng dậy đánh về phía mình.
Y đôi tay gắt gao nắm lấy sô pha, nhìn Cố Gia, thật lâu.
Kỳ thật Nhất Hạ là đang hoài nghi đồ lại bị Cố Gia cầm.
Nhất Hạ không có nói rõ.
Y ngắm bàn trà cùng thảm, không tìm được, ánh mắt lại về tới trên người Cố Gia.
Cố Gia không để ý đến y.
Nhất Hạ đứng đó đợi thật lâu, túm lại quần áo bị xé rách, do dự một lúc, lúc này mới nói: “…… Cậu mau trả tôi……”
Cố Gia liếc một chút lên mặt Nhất Hạ.
Chỉ là liếc, lại dọa đến Nhất Hạ, Nhất Hạ hơi hơi lùi một chút, cuối cùng, nghĩ nghĩ, cảm thấy nên đi báo mất, đang định đi, không nghĩ, Cố Gia lại nói: “Chờ một chút.”
Nhất Hạ thấy cậu ngồi dậy, hoảng sợ.
Nhưng là Cố Gia không có đi về phía y, mà là vào phòng, Nhất Hạ đầu tiên là nghi hoặc, sau lại cho rằng Cố Gia đem lấy đi sổ tiết kiệm vứt trong phòng, liền đứng ở đó chờ.
Cố Gia ra tới nới, giơ tay lên, Nhất Hạ giật mình tiếp lấy, bắt được quần, một cái áo thun quăng trên đầu Nhất Hạ, Nhất Hạ giương mắt, sửng sốt.
Cái gì?
Nhất Hạ đem áo thun kéo xuống dưới, giật mình, cuối cùng, chớp mắt: “Sổ tiết kiệm đâu?”
“Thay.”
Cố Gia không muốn nhìn thấy y bộ dáng như quỷ đi ra từ địa bàn của mình ngoài.
Cơn tức của Nhất Hạ hộc lên, nói: “Sổ tiết kiệm của tôi, trả lại cho tôi.”
Cố Gia không kiên nhẫn, đến gần sô pha, nói: “Thay.”
Nhất Hạ một phen đem quần áo ném trên sô pha.
Y nghĩ thầm cùng lắm thì đi báo mất giấy tờ, không cầu cậu, xoay người vừa muốn đi, người đột nhiên bị nhấc lên không, bị cậu bế lên ném ở trên sô pha.
Nhất Hạ hoảng thật rồi.
Nhất Hạ thiếu chút nữa từ trên sô pha lăn xuống, cuống quít ổn định, giãy giụa đứng dậy, lại bị Cố Gia thò qua khiến cho y sợ tới mức cứng lại.
“Anh biết không?” Cố Gia gần gũi nhìn chằm chằm y, một khuôn mặt soái tràn đầy lạnh lùng, nói: “Anh hiện tại cho tôi phản ứng giống như là xử nam.”
Ngụ ý……
Cậu khẳng định Nhất Hạ không phải.
Nhất Hạ nghe không hiểu.
Nhất Hạ hoảng loạn, nhìn cậu, nói: “Tôi là……”
“Bất quá……” Nhất Hạ thanh âm run rẩy, hơi hơi lắc đầu, nói: “…… Không chào đón nhấm nháp.”
Cố Gia giật mình.
Đột nhiên, cười nhạo.
Cậu nghển cổ hôn Nhất Hạ một cái.
Nhất Hạ đôi mắt mở to, nhíu mày nhìn xuống môi của mình, thực giận lại thực khϊếp đảm mà nhìn cậu.
Cố Gia lại hôn Nhất Hạ một cái.
Nhất Hạ lấy tay ra đỡ định tránh, nhưng không thành công.
Cố Gia nhìn chằm chằm Nhất Hạ nhìn thật lâu.
Cuối cùng, cậu hơi hơi nghiêng mặt, đẩy tay Nhất Hạ ra, đôi môi nhẹ nhàng lại dán ở trên môi Nhất Hạ.
Lần này là hôn.
Nhất Hạ mày gắt gao mà nhăn lại, mặt vì tức giận mà đỏ lên, nhưng là y tránh không khỏi đi, môi còn bị Cố Gia thành công cạy mở ra.
Đầu lưỡi Cố Gia vói đi vào.
Nhất Hạ kinh hãi, thực ngây ngô, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thậm chí không biết nên như thế nào đối phó với cậu.
Lưỡi Cố Gia ôn nhu nhấm nháp thử, dần dần mà, mày giãn ra, khóe miệng dần dần dương lên.
Thực mau, Cố Gia liền kết thúc nụ hôn này.
Đôi môi xinh đẹp ở khóe môi Nhất Hạ mυ'ŧ một cái, cánh mũi cao của Cố Gia dán lên gương mặt Nhất Hạ, khanh khách cười.
Nhất Hạ cảm giác eo mình bị Cố Gia sờ lên.
Cái tay đó rất có độ ấm, nhẹ nhàng xoa eo Nhất Hạ, Nhất Hạ sợ nhột, “Ân” một tiếng, tay bắt lấy cánh tay Cố Gia.
Cố Gia muốn hôn lên mũi Nhất Hạ, Nhất Hạ mặt nghiêng về một bên, tránh đi.
Cố Gia nhìn, nhưng thật ra không có bất mãn, thấp giọng: “Nhìn tôi.”
Hô hấp, phả lên môi Nhất Hạ.
Nhất Hạ thực quẫn bách, lực chú ý hoàn toàn dừng ở cánh tay Cố Gia đang vuốt y, cuối cùng, cảm giác mặt Cố Gia càng lúc càng gần, đành phải quay mặt lại, nhìn cậu.
Cố Gia thật sự rất tuấn tú.
Gương mặt cương nghị, đôi mắt mang theo xâm lược cường hãn, đen đến tỏa sáng.
Nhất Hạ lỗ tai như có lửa thiêu.
Y lảng tránh tầm mắt Cố Gia, nhưng là bị sờ đến nhũn ra, lại nhịn không được ngước mắt, oán khí nhìn cậu.
Cố Gia thấy, cười.
Nhất Hạ nhìn, trong lòng tức giận, y há miệng, muốn Cố Gia thả y ra, rồi lại bị Cố Gia hôn lên.
Nụ hôn này, triền miên dài lâu.
Cố Gia ôn nhu làm Nhất Hạ kinh ngạc.
Cố Gia hôn khiến Nhất Hạ tâm càng lúc càng loạn.
Nhất Hạ dần dần an tĩnh.
Bị lôi kéo, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhất Hạ đang căng chặt dần dần quên mất, thả lỏng xuống, Cố Gia phát hiện, gia tăng lực mυ'ŧ, bắt được tay áo sơmi của Nhất Hạ lặng lẽ cởi nút áo kéo xuống, đem áo sơmi cởi ra.
Cố Gia rời đi, mới làm Nhất Hạ kinh ngạc chính là thân trên đã không còn áo.
Cố Gia ở bên mặt y hôn một cái, đem áo thun đẩy vào trong lòng ngực y, Nhất Hạ ngượng ngùng, vội vàng đem áo thun tròng lên.
Cố Gia rời khỏi sô pha.
Cậu giúp Nhất Hạ tìm sổ tiết kiệm, không tìm thấy, liền vào phòng bếp.
Nhất Hạ vội vàng tranh thủ lúc cậu đi vào thì thay nốt quần.
Cố Gia ra tới nơi, xách theo mấy cái bao nilon, cậu đem rác rưởi bên trong đổ lên mặt đất, lấy chân đá vài cái, nhặt lên, hướng Nhất Hạ ném một cái.
Nhất Hạ tiếp được, đúng là sổ tiết kiệm của mình.
Nhất Hạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thấy ngồi xổm ở kia một lần nữa xử lý rác rưởi, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Cố Gia giống như phát hiện ra Nhất Hạ vô thố.
Cậu ngẩng đầu, thấy Nhất Hạ vẻ mặt không biết làm như thế nào cho phải nhìn cậu, chớp mắt: “Anh còn không đi.”
“Nga……”
Nhất Hạ đứng lên.
Nhất Hạ sửa sang lại bộ quần áo nham nhở trên sô pha, đôi mắt lại ngắm đến chỗ Cố Gia, Cố Gia ngẩng đầu, thấy y như vậy, hỏi: “Anh mang theo sổ tiết kiệm bên người làm cái gì vậy?”
Nhất Hạ giật mình.
Nhất Hạ thấy cậu lại gần, định lui lại, lại thấy cậu đoạt lấy quần áo trên tay mình bỏ vào túi rác, lại thả lỏng, nói: “Bởi vì nhớ tới phải đưa cơm cho cậu, cho nên tùy tiện bỏ vào túi tiền.”
Cố Gia đã xoay người đi, nghe xong, liếc y: “Phải dùng đến à?”
Nhất Hạ gật đầu: “Tính toán…… đưa cho bạn mượn.”
Nhiều tiền như vậy, muốn cho mượn hết luôn sao?
Cố Gia nghĩ nghĩ, quay lại tiến sát tới, hỏi: “Ai?”
Nhất Hạ ngẩng đầu, nhìn Cố Gia, Cố Gia thấy y đang muốn nói, đang chuẩn bị xoay người, Nhất Hạ vội vàng mở miệng: “Cậu cũng quen đấy.”
Cố Gia lại quay lại.
Y vẫn là đang nói tới vấn đề đó.
Ai?
Nhưng là cậu không tính toán nói lại lần nữa.
Nhất Hạ nhìn biểu tình cậu thì biết.
Nhất Hạ nói: “Ở phòng môi giới hết hôn không phải có một cô gái tên Tiểu Hinh sao? Cha cô ta bị bệnh, thiếu rất nhiều tiền, cho nên bạn tôi hỏi tôi vay tiền giúp cô ta.”
Cố Gia mày nhíu lại.
Cậu như thế nhớ ra người kia, đột nhiên duỗi tay ra, đem sổ tiết kiệm của Nhất Hạ đoạt lấy.
“Có tiền tiết kiệm như vậy còn không bằng đưa tôi đi!”
Nhất Hạ nóng nảy.
Nhất Hạ muốn cướp lại sổ tiết kiệm, nhưng là đối diện tầm mắt Cố Gia, lại lùi bước.
Y không muốn vì cùng một món đồ mà mắc câu lần ba.
Nhất Hạ đứng yên bất động.
Thân thủ, định hỏi cậu muốn làm gì.
Cố Gia nhưng thật ra không làm khó y, đem sổ tiết kiệm quăng trả lại cho y.
Nhất Hạ ra tới cửa liếc mắt nhìn Cố Gia một cái.
Cố Gia vào phòng bếp, không có để ý đến y, Nhất Hạ nhớ tới việc vừa rồi, thực quẫn bách, mở cửa đi ra ngoài.
Nhất Hạ không dám nhanh như vậy trở về.
Mặc thế này, Kỷ Hạo nhìn, khẳng định là sẽ xảy ra chuyện.
Nhất Hạ hướng dưới lầu đi xuống.
Sơ mi trắng, quần tây đen, kỳ thật khoản ăn mặc cũng là không sai biệt lắm, Nhất Hạ tùy tiện tìm một shop quần áo thay ra bộ quần áo ở nhà, ra khỏi phòng thay quần áo, đi về phía quầy định thanh toán, sờ vào túi quần, sửng sốt.
“Này bộ quần áo giúp ngươi thu hồi tới sao?”
“Từ từ……”
Nhất Hạ lấy quá nữ tiêu thụ viên cái kia quần, sờ soạng túi quần, lại là sửng sốt.
Bên trong chỉ có một quyển sổ tiết kiệm.
Y vừa rồi đổi quần, tiền thế nhưng đã quên móc ra.
Nhìn nữ nhân viên ở kia ôn hòa cười chờ mình, y thấy xấu hổ.
Không xu dính túi, y nhìn bộ quần áo mới trên người mình, mặt đỏ há miệng muốn giải thích, không nghĩ, đột nhiên một tấm thẻ ngân hàng từ phía sau y chìa ra, nữ nhân viên vội vàng tiếp nhận, Nhất Hạ ngoài ý muốn quay đầu lại, Thi Viêm vẻ mặt ý mang theo cười nhàn nhạt, đối Nhất Hạ: “Hi!”