“Kỷ Hạo……”
Nhất Hạ đi qua, thật cẩn thận kêu một tiếng, tiểu Kỷ Hạo cũng không có để ý đến y.
Y đi đến mặt sau sô pha, sờ sờ mái tóc mềm mềm của Kỷ Hạo, thấp giọng: “Như thế nào lại không đi học?”
Kỷ Hạo vẫn không để ý tới y.
Nhất Hạ bất an.
Nhất Hạ sờ lên mặt tiểu Kỷ Hạo, cong môi ghé sát vào cậu muốn hảo hảo nói chuyện với cậu, không nghĩ, Kỷ Hạo lại quay mặt đi.
Nhất Hạ mày hơi hơi nhíu.
Y định mở miệng, điện thoại trong nhà lại ngay lúc này vang lên.
“Uy?” Nhất Hạ đi đến bên kia sô pha, tiếp điện thoại.
Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm Thẩm Võ, Thẩm Võ vừa nghe thấy người tiếp điện thoại là Nhất Hạ, lập tức: “Nhất Hạ ngươi làm cái gì a? Di động lại không mở, Kỷ Hạo sáng sớm gọi điện thoại đánh thức ta muốn ta giúp ngươi xin nghỉ a!”
Nhất Hạ nghe tiếng, liếc về phía Kỷ Hạo.
Kỷ Hạo căn bản không nhìn y, trực tiếp đứng dậy, hướng trong phòng bước vào, chỉ nghe “phanh” một tiếng vang dội, cửa phòng Kỷ Hạo bị đập mạnh, Nhất Hạ nhìn, mi mắt rũ xuống dưới.
“Ta không có việc gì.”
“Vậy ngươi có đi làm hay không? Còn có a! Tiểu niếp nói……”
“Ngươi giúp ta xin nghỉ đi, còn lại ta đến lúc đó sẽ giải thích cho ngươi, cứ như vậy đi.”
Nhất Hạ gác điện thoại.
Nhất Hạ đi gõ cửa phòng tiểu Kỷ Hạo.
Cửa không có khóa, Nhất Hạ thăm dò đi vào, thấy tiểu Kỷ Hạo cả người vùi vào trong chăn, y nghĩ nghĩ, đi vào.
“Kỷ Hạo……”
Kỷ Hạo cuộn mình trong chăn, không phản ứng.
Nhất Hạ thân thủ kéo chăn ra, kéo ra không chút né tránh.
Nhất Hạ thở dài một hơi.
Y đứng dậy lấy ra di động, di động sớm đã không còn điện.
Y quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu Kỷ Hạo một cái, đi ra ngoài tìm sạc, cắm sạc điện thoại
Nhất Hạ trở lại phòng, hành lý của Liền Tử đã không còn nữa.
Nhất Hạ sớm đoán được rồi, Liền Tử có lưu lại tờ giấy cho Nhất Hạ, Nhất Hạ cầm lấy nhìn, nhếch khóe miệng đạm đạm cười.
Y lấy quần áo đi tắm rửa.
Tẩy xong ra ngoài, y nguyên bản muốn ra đóng cửa trước, nhưng ngẫm lại, lại đi đến ngắt sạc điện di động trước, ý đồ khởi động máy.
Sau đó khoảng nửa phút, Nhất Hạ nhìn điện thoại báo nhắc nhở có tin nhắn, hơi kinh ngạc.
Nhất Hạ hướng trong phòng tiểu Kỷ Hạo đi vào.
Y lại lôi kéo chăn tiểu Kỷ Hạo, tiểu Kỷ Hạo vẫn không để ý tới y.
“Em không cần như vậy.” Nhất Hạ quyết định ra đòn sát thủ.
Nhất Hạ ngồi lên giường, cùng tiểu Kỷ Hạo đoạt chăn, lớn tiếng: “Anh không phải cố ý tắt máy không nghe điện thoại của em.”
Nhất Hạ cùng tiểu Kỷ Hạo phân cao thấp, nói: “Di động anh bị em gọi cho hết cả pin điện thoại.”
Tiểu Kỷ Hạo càng vùng vẫy càng hăng hái, Nhất Hạ ngoan cố giữ lấy cậu, có chút giận.
Nhất Hạ buông tay.
Y nhấp môi trừng mắt nhìn con nhộng trước mắt này thật lâu, cuối cùng, lực sát thương không đủ, y đành phải đứng dậy trở về phòng, mới vừa nằm xuống giường, cửa phòng đã bị người đẩy ra.
Tiểu Kỷ Hạo ôm cái gối đầu đi đến.
Không nói hai lời, nhảy tới chiếm tiện nghi.
Nhất Hạ bị cậu chèn ép tới ven tường, thấy tiểu Kỷ Hạo ôm gối đầu vùi đầu tiến tới, Nhất Hạ hai mắt chớp chớp, có chút không nói nên lời.
“Em làm gì vậy?”
Tiểu Kỷ Hạo vẫn không nói lời nào.
Nhất Hạ buồn bực a.
Nhất Hạ ghé sát vào cậu, thấy cậu không bài xích, liền hướng vào trong lòng ngực cậu dụi lấy, ý đồ đem cậu từ cái kén lội ra, tiểu Kỷ Hạo đem Nhất Hạ ôm vào trong lòng ngực, chăn không thể lôi ra, Nhất Hạ lại bị tiểu Kỷ Hạo toàn bộ ôm vào lòng.
Nhất Hạ bị hôn.
Không phải như ngày thường nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước, tiểu Kỷ Hạo thực sự mυ'ŧ lấy đôi môi y rồi gặm cắn.
Đầu óc Nhất Hạ nháy mắt như bị sét lóe đánh toạc ra.
Y hai mắt trợn trừng, muốn đẩy Kỷ Hạo ra, tay phải lại bị bắt được đè ở trên đỉnh đầu.
Tay trái y bắt được cánh tay hữu lực của Kỷ Hạo.
Y đẩy ra không được, Kỷ Hạo hơi hơi nghiêng đầu, biến hóa góc độ, hôn sâu vào.
Nhất Hạ quần áo bị vén lên, eo bị bàn tay to sờ lên, Kỷ Hạo đem y kéo lại, đem Nhất Hạ hướng trong lòng ngực mình siết chặt.
Nhất Hạ kinh hoàng.
Bởi vì đầu lưỡi Kỷ Hạo ở trong miệng y càng lúc càng tàn sát bừa bãi.
Nhất Hạ mặt càng nghẹn càng hồng, bị Kỷ Hạo hôn đến hóa thẹn, cuối cùng, bị Kỷ Hạo xoa đến khi rêи ɾỉ ra tiếng, Nhất Hạ bực muốn chết, đột nhiên, Kỷ Hạo lại buông y ra.
“Không thú vị……”
Kỷ Hạo ở trước mặt Nhất Hạ đang giận phun ra một câu.
Thanh âm trầm thấp như lẩm bẩm, Nhất Hạ nghe thấy, lời định nói ra cứng lại, sửng sốt.
Có ý tứ gì?
Cái gì gọi là không thú vị?
Bị chiếm tiện nghi còn bị người ta nói không thú vị?!
Nhất Hạ tức.
Nhất Hạ muốn gầm rú bảo cậu cút, nhưng mà tiểu Kỷ Hạo lại ngay trước khi y kịp rống lên đã vùi đầu vào cổ y chôn cả người vào trong chăn, ngủ.
Oán khí Nhất Hạ vẫn luôn rối rắm trong lòng đến tận buổi chiều.
Y ngồi ở phòng trà công ty, cơn tức không nhỏ, chính là ngẫm lại, lại liều mạng ở kia thở dài.
“Làm sao vậy?”
Một nữ đồng nghiệp lấy cái tẩy đi tới rót nước.
Nhất Hạ lắc đầu, nữ đồng nghiệp thấy y không muốn nói, vỗ vai y một cái, đi ra ngoài.
Ngay sau đó, Thẩm Võ liền đi vào.
Hắn thấy Nhất Hạ một bộ dáng buồn bực, tinh thần lại không phấn chấn, hỏi: “Như thế nào, lười biếng nằm ngủ nửa ngày, bây giờ chưa hoàn hồn hả?”
“Ngủ được thì tốt rồi.”
Nhất Hạ thiếu chút nữa bởi vì câu nói kia của Kỷ Hạo mà bị sặc chết, vẫn luôn bực bội đến bây giờ.
“Kỷ Hạo lại phiền ngươi?” Thẩm Võ từ tủ bát công cộng lấy ra một bịch khoai tây chiên, mở ra cắn một miếng, hỏi: “Thằng nhóc đó lại làm sao vậy?”
Nhất Hạ cảm thấy việc hôm nay có điểm khó có thể mở miệng.
Nhất Hạ lắc đầu, Thẩm Võ thấy y như vậy, hướng cánh tay y vỗ một cái: “Nói a.”
Nhất Hạ liếc hắn.
Nhất Hạ ngồi thẳng lên.
Nhất Hạ nửa thỉnh giáo nửa oán giận, nói: “Ngươi nói, hiện tại tiểu hài tử có phải hay không đều như vậy a, hắn……”
Nhất Hạ vừa nhấc mắt, thấy Thẩm Võ mở to mắt chờ, lời nói ra tới bên miệng, lại do dự.
Không tốt đi.
Nói ra không tốt sẽ khiến Kỷ Hạo bị người ta coi như biếи ŧɦái.
Nhất Hạ miễn cưỡng cười cười, lùi bước nói: “Vẫn là không có gì……”
Thẩm Võ thấy y như vậy, ngó một cái.
“Ngươi a, ta nên nói ngươi cái gì cho tốt a? Mất rồi mà tìm lại được cố nhiên là trân quý, nhưng mà ngươi sủng hắn tới vô pháp như vậy……” Thẩm Võ hận rèn sắt không thành thép: “Muốn làm gì thì làm cái đó, nói cái gì thì chính là như thế, còn yêu quý thằng nhóc đó a, ngươi a, ngươi sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện thôi!”
Nhất Hạ không nói.
Nhất Hạ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, trong lòng thầm ước lượng, cảm thấy thực phức tạp.