Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Chương 147: Sắp đến ngày sáu tháng sáu

Trong đại thánh đường, thần linh tóc bạc dưới thánh quang nhìn về phía hắn.

Đôi mắt vàng kim không buồn không vui, phản chiếu tâm linh.

“Meta.”

Âm tiết của biệt danh rất ngắn, từ trong miệng thiên sứ khác nói ra sẽ có thêm ý tứ thân mật, nhưng mà từ trong miệng thần linh tối cao nói ra, thứ có thể cảm giác được chỉ là uy nghiêm.

Metatron trầm tĩnh lại, quỳ gối ngoài điện nói rằng: “Ngô thần, Meta nghe nói vài chuyện từ chỗ Lucifiel điện hạ, không phải Meta không tin điện hạ, mà là việc này quá khó tin, Meta không có cách nào tiếp nhận.”

Hắn nâng đầu lên, tóc vàng từ đầu vai rơi xuống mặt đất, ôn hòa mà xinh đẹp.

Hắn nói từng chữ một: “Thần, xin ngài nói cho ta biết, Yahveh là ai?”

Hết thảy căn nguyên đều ở trên người Yahveh.

Nếu Yahveh không phải thượng đế, hoặc là Yahveh lừa gạt Lucifiel điện hạ, thì Lucifiel điện hạ không có khả năng sẽ vì tiếp cận Yahveh, mà yêu thượng đế. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe nói điện hạ động lòng, không có đạo lý bỗng nhiên động lòng với thượng đế!

Ý nghĩ của Metatron thực bình thường, cũng thực lý trí, giống như mỗi một người chưa từng yêu đương, căn bản không tin cái gọi là “xúc động”.

Thượng đế nghe được rõ ràng tiếng lòng của hắn, rũ đôi mắt vàng kim xuống, nhìn trí thiên sứ trưởng quỳ ngoài điện yết kiến y.

Đây đại khái là chỗ khác nhau giữa Luci và Meta.

Lucifiel tín nhiệm y, nhưng không có xem y là thần linh không chút tình cảm, chẳng sợ y có mặt hắc ám, Lucifiel cũng nhiều lắm là kinh ngạc một chút, sau đó tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa, Lucifiel sẽ chủ động giúp y che giấu chuyện về mặt hắc ám.

Thiên sứ của y luôn tận hết khả năng trợ giúp y, cho dù cái giá là đến địa ngục, hoặc là biến thành đọa thiên sứ để xây dựng cung điện cũng không từ nan.

Luci, là đặc biệt nhất.

Thượng đế nhớ lại những chuyện quá khứ đó, lạnh nhạt nói rằng: “Meta, lời Luci nói liền đại diện lời của ngô, dưới tình huống hai bên không có xuất hiện xung đột, ngươi hẳn nên nghe theo hắn.”

Đây là mệnh lệnh y từng nói qua.

Metatron há miệng, khô khốc nói: “Cho nên… đây là thật ư?”

Thượng đế nói rằng: “Thật, giả, loại chuyện này rất khó phân biệt sao?” Lúc không đề cập tới vấn đề hắc ám và tình cảm, thì phương pháp đối đãi sự việc của thượng đế đều cực kỳ cơ trí, dễ dàng phá tan sự lừa mình dối người của Metatron.

Cái thân phận Yahveh ấy, căn bản không cần suy xét!

Trong đầu Metatron hiện lên từng chút đoạn ngắn, Yahveh không hề chủ động bước ra cửa điện, Yahveh chỉ tiếp xúc với Lucifiel điện hạ, Yahveh không cần làm việc, chuyện duy nhất từng làm chính là tiến vào chiếm giữ thần điện, nhưng mà bọn họ lại chưa từng gặp Yahveh tại thần điện…

Một loạt điểm mâu thuẫn đặt ở trước mắt, khiến mắt Metatron tối sầm.

Nếu Yahveh là thần.

Như vậy mấy vấn đề này đều giải quyết dễ dàng.

Lúc Metatron gần như sắp ngất, thượng đế vĩnh cư tại ngự tọa đi xuống, thánh quang lay động dưới động tác của y, ánh vàng thuần túy sáng ngời bao phủ toàn thân y, khiến cho y nhìn qua mơ hồ mà thần bí, khác hẳn với tất thảy sinh linh thế gian.

Chỉ là khi y bước chậm xuống bậc thang, thánh quang đang dần tiêu tán.

Như đom đóm bay ra từ trên người thần.

Thượng đế nâng tay lên, chạm vào thánh quang đã làm bạn với y vô số năm trong không khí. Một tay khác, y cầm sách Sáng Thế, chưa bao giờ chân chính bỏ qua thần khí bạn sinh của mình.

Trong thần điện rộng rãi xuất hiện cảnh tượng như vậy, thánh quang trên người thần sáng thế ảm đạm xuống, bóng người thon dài bên trong càng ngày càng rõ ràng. Tận đến khi thượng đế đi đến trước mặt Metatron, thánh quang triệt để biến mất, không còn ngoại vật che lấp.

Y không phải ánh sáng, lại hơn cả ánh sáng!

Ánh sáng trên toàn bộ thế giới hội tụ trong hai mắt y, đôi mắt vàng kim lưu động thần tính.

Metatron tức khắc đau cả mắt, lúc dại ra mà nhìn sang, dung nhan thần linh tóc bạc không còn quan trọng nữa, hắn thấy rõ ràng con ngươi lạnh như băng của thượng đế.

Thế gian vạn vật, hàng tỉ chúng sinh.

“Yahveh” trong đáy mắt có thế giới, mới là thượng đế chân chính.

Metatron thất thần lẩm bẩm: “Thần…”

Thượng đế hờ hững nói rằng: “Về sau ngô sẽ dùng hình dáng này đối mặt các ngươi, sớm ngày làm quen cũng tốt, đừng giống mấy trí thiên sứ kia luôn nhìn chằm chằm mặt ngô.”

Metatron hết kích động, mặt đờ đẫn.

Ngô thần, đây là chân tướng khiến ngài dùng thánh quang che lấp toàn thân sao?

Quá sụp đổ!

Trí thiên sứ trưởng vô cùng thành kính với thần linh, bại ngã dưới tín ngưỡng, thượng đế quyết định ở bên Lucifiel, hắn không chỉ không thể ngăn cản, còn nhất định phải ủng hộ.

Làm tín đồ, hắn có khóc cũng phải chúc phúc.

Cho đến hôm nay, Metatron khó công phá nhất đã thành công phá được, sí thiên sứ cơ bản đã bị Lucifiel và thượng đế một lưới bắt hết, mỗi sí thiên sứ sau khi biết chân tướng thì biểu tình đều không giống nhau, điểm chung duy nhất chính là: sụp đổ.

Hai con cá lọt lưới trong sự kiện này, sau khi tan tầm “bơi” tới với nhau, thương nghị biểu hiện quái dị của nhóm đồng bạn gần đây.

Hai sí thiên sứ không tiện nghị luận bên ngoài, đi tới tầng chót cung điện của Michael.

Cung điện không thấp, vị trí rất tốt, là một chỗ trên đoạn đường hoàng kim của Hằng Tinh thiên, cũng là nơi gần sí thiên sứ trưởng và trí thiên sứ trưởng nhất.

Michael có thể có được chỗ này, là do thân phận sí thiên sứ phó của hắn, không thì Beelzebub đã sớm đoạt đi vị trí có thể nhìn lén Lucifiel điện hạ này rồi, dù sao thì xét về tiền riêng, Beelzebub giàu hơn Michael vô số lần.

Bên ngoài dùng kiến trúc chủ đạo ở khu vực trung ương Hằng Tinh thiên, kiến trúc lấy sắc thái quang minh làm cơ sở vào lúc chạng vạng vẫn chói mắt và thuần khiết như trước.

Đèn ma pháp mở lên, ánh sáng chiết xạ trên một đám vật trang trí điêu khắc bằng thủy tinh đỏ, chiếu sáng đỉnh chóp đài ngắm cảnh.

Beelzebub nói rằng: “Gần đây mọi người đều rất quái.”

Michael vẻ mặt khẳng định, ánh mắt thâm thúy, “Trong đó có mờ ám, bọn họ che giấu chuyện gì đó!”

Beelzebub tán thành cách nói của hắn, “Metatron điện hạ hẳn là cũng biết nguyên nhân, ta thấy sau khi Metatron điện hạ trở về, tinh thần bất định, ngay cả lúc ký tên trên công vụ cũng thiếu chút nữa ký sai vị trí.”

“Ngươi không có hỏi hắn về nguyên nhân sao?” Michael hưng trí bừng bừng.

“Hỏi, nhưng điện hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói.” Beelzebub thấp giọng nói, nhăn chặt mày, không rõ lúc ấy vì sao Metatron điện hạ lại có sắc mặt kia.

[ Cứ như nói ra sẽ sụp đổ vậy. ]

Trong lòng Beelzebub run lên, nâng cao độ nghiêm trọng của tình thế lên một bậc.

Hắn hỏi Michael: “Bên phía ngươi thì sao?”

Nếu thiên đường cất giấu bí mật lớn gì, Lucifiel điện hạ nhất định là người đầu tiên biết, Michael ở gần Lucifiel điện hạ như vậy, không có đạo lý hoàn toàn không biết gì cả!

Michael nhún vai, “Gần đây điện hạ cười với ta đến độ da đầu ta run lên, nhưng mà hỏi hắn, hắn liền nói sang chuyện khác, bảo ta tăng mạnh huấn luyện trên phương diện vũ lực, chờ ta huấn luyện xong, muốn hỏi hắn lại, hắn lại nói phương diện công vụ ta xử lý không tốt.”

Nói tóm lại, nếu đi hỏi, liền tương đương tìm phiền toái cho mình.

Qua mấy lần giáo huấn, hắn đã có kinh nghiệm.

Ngậm miệng.

Nghe thấy từ mấu chốt là vũ lực, Beelzebub do dự nói: “Chẳng lẽ muốn khai chiến?”

Michael đau khổ nói: “Ta không rõ lắm.”

Thảo luận nửa ngày, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, dường như kết quả gì cũng không có. Beelzebub nghĩ đến đau đầu, đứng lên chuẩn bị cáo lui.

“Thôi, đoán tới đoán lui cũng không có ý nghĩa, nếu thật sự rất quan trọng, bất luận là Metatron điện hạ hay là Lucifiel điện hạ đều sẽ nói cho chúng ta biết.”

Michael không đứng dậy, còn đang trầm tư suy nghĩ, “Nhưng vì sao muốn giấu chúng ta? Chúng ta cũng là sí thiên sứ, hẳn là có phần chúng ta chứ.”

Bước chân Beelzebub rời đi lập tức dừng lại, trong lòng có thêm một suy đoán mơ hồ.

Đại khái là… thú vui ác liệt của điện hạ?

Treo khẩu vị bọn họ?

Không, không không, tại sao hắn có thể nghĩ điện hạ như vậy, điện hạ dịu dàng cao quý, là người đứng đầu thất mỹ đức được công nhận của thiên đường, chuyện như vậy có thể phát sinh trên người Samael, nhưng tuyệt đối không có khả năng phát sinh trên người điện hạ!

Sự cuồng nhiệt với Lucifiel, khiến Beelzebub rời xa chân tướng gần trong gang tấc.

Beelzebub và Michael ban đêm đều ngủ đến an ổn, theo lẽ thường ban ngày làm việc, nhưng những sí thiên sứ sinh hoạt tại nơi khác đều không được yên ổn như vậy. Cách ngày sáu tháng sáu càng ngày càng gần, ngày công khai sắp đến, các sí thiên sứ cũng cảm thấy mình lo được lo mất.

Quá gian nan!

Vừa giấu kín bí mật này, vừa sợ hãi ngày sáu tháng sáu.

Bọn họ cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt ngày đó, thượng đế và Lucifiel điện hạ, vị nào bọn họ cũng đắc tội không nổi, kết quả tốt nhất chính là làm bộ như không biết, đến ngày đó rồi lại đến hỗ trợ trấn an thiên đường đã bùng nổ.

Cuối tháng năm, trước khi tháng sáu ập đến, rốt cuộc Lucifiel hẹn tất cả sí thiên sứ, không có loại trừ Michael và Beelzebub, mọi người tập hợp tại cung điện sí thiên sứ trưởng.

Tới tham gia lần tụ hội sí thiên sứ này, Michael biểu hiện phá lệ tích cực, hắn cực kỳ xum xoe với Lucifiel, vừa bưng trà rót nước, vừa hỏi han ân cần, chỉ thiếu nước giúp Lucifiel xoa vai đấm chân thôi.

Metatron ngạc nhiên nhìn nhìn Michael, bọn họ đều sinh hoạt tại Hằng Tinh thiên, hiểu biết nhau, hắn cảm thấy khó hiểu về hành động xum xoe của Michael.

Điện hạ sắp đến đại thánh đường ở, thế mà Michael lại vui vẻ vậy à?

Gabriel liếc mắt.

Samael bình tĩnh nói rằng: “Lại làm chuyện xấu gì rồi?”

Beelzebub đỡ trán, “Không có.”

Hắn ta vừa hâm mộ vừa phỉ nhổ, cái tên không biết xấu hổ!

Lucifiel cười nhìn Micheal ân cần, sau đó chỉ huy hắn bố trí hậu hoa viên, hoa viên không tính là đặc biệt lớn, nhưng mà muốn chỉnh lý ra một hoàn cảnh thích hợp cho tám sí thiên sứ nói chuyện phiếm, vẫn phải tiêu phí một ít tâm tư.

Asmodeus tới muộn hơn bọn họ một bước, chào hỏi Lucifiel xong, lập tức không đứng bên cạnh hắn nữa, ngoan ngoãn rút về trong nhóm đồng bạn.

“Sao ngươi không qua đó?” Beelzebub hồ nghi nhìn Asmodeus.

Bình thường Asmodeus đều dính bên cạnh điện hạ mà.

Asmodeus giật mình, cho rằng Beelzebub biết nội tình, liền chua sót nói với Beelzebub: “Đứng ở nơi này là được, ta đã không còn tư cách tới gần.”

Beelzebub: “…”

Nội tâm của hắn điên cuồng nói rằng: rốt cuộc xảy ra chuyện gì!

Quan niệm thời gian của các sí thiên sứ đều rất mạnh, Berial là một ngoại lệ, lúc nụ cười của Lucifiel từ từ lạnh lẽo, cuối cùng Berial cũng từ Nhật Tinh thiên vội vàng chạy đến.

Xem ra, các sí thiên sứ đã tụ tập đủ.

Hết chương 147