Có thượng đế ở đây, Lucifiel cũng không cần thông qua truyền tống trận quay về Hằng Tinh thiên.
Trong một quả cầu kim sắc, Griffin màu trắng nhàn nhã phẩy cánh, vượt qua không gian, từ tầng thứ sáu Mộc Tinh thiên một đường bay về vườn địa đàng tầng thứ tám Hằng Tinh thiên.
Điều này làm cho Lucifiel bớt lo không ít, không cần đau đầu tự hỏi chuyện “Yahveh” xuất hiện tại thiên đường, còn ở bên cạnh hắn. Các thiên sứ đều là cuồng tín đồ, bọn họ không hẳn sẽ nghi ngờ hành động của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ dao động tín nhiệm với hắn.
Trên đời này, không có ai là ngu xuẩn.
Lucifiel từ trên Griffin nhảy xuống, theo thói quen vươn tay, chuẩn bị đỡ thượng đế xuống. Thượng đế cảm thấy bất đắc dĩ với hành động của hắn, “Ngô không cần.”
Lucifiel thu tay lại, đầu ngón tay vén sợi tóc bên tai lên, để tóc vàng vắt ở sau tai. Ở lâu trên trời cao, tóc dài ít nhiều có chút hỗn độn, bất lợi cho dáng vẻ. Hành động bình thường như vậy, ở trên người hắn lại có thêm mỹ cảm khác thường.
Sí thiên sứ trưởng thiên đường, vốn là khí chất và dung mạo cùng tồn tại.
Ánh mắt thượng đế bị hắn hấp dẫn, “Luci, hôm nay ngươi còn làm việc không?”
“Không cần.” Lucifiel phủ nhận việc này, không hy vọng đối phương cho là mình bỏ bê công việc, “Ta đã xin nghỉ, nếu không phải ngô thần tới tìm ta, ta sẽ ở tầng thứ sáu Mộc Tinh thiên chơi vài ngày.”
Thượng đế trấn an: “Không cần khẩn trương.”
Thấy Lucifiel cười nhìn mình, không hề có cảm giác lo lắng, thượng đế không khỏi nghĩ rằng lực uy hϊếp của mình có phải đã giảm rồi hay không. Dù sao y cũng đã quen làm thần, thật sự bình tâm tĩnh khí mà ở chung với Lucifiel, ngược lại có chút không thích ứng, “Lời ngô nói trước đó, ngươi không cần để ở trong lòng, đó là chuyện ngô và mặt hắc ám nói với nhau.”
Lực liên tưởng của Lucifiel không kém, tức khắc hiểu rõ hắc thượng đế lại đang có chủ ý gì.
Hắc thượng đế muốn con của hắn và thần ư?
Thần tử…
“Thần, ngài không đồng ý đúng chứ.” Lucifiel đột nhiên nhìn chằm chằm thượng đế, giống như chỉ cần thượng đế dám nói “Đồng ý”, hắn lập tức đá thượng đế về làm
sí thiên sứ trưởng.
Thượng đế không để cho thiên sứ thất vọng, “Ngô không đồng ý, bảo y đi ngủ.”
Lucifiel nghe ra mờ ám, mỉm cười nói: “Nhất định là ngài ép y đi ngủ, vị thần ban đêm kia cũng không quá thích nghỉ ngơi.”
Theo lời sách Sáng Thế nói, lạc thú lớn nhất buổi tối của mặt hắc ám chính là nhìn hắn đến ngẩn người.
Đây thật sự là sở thích khiến hắn khó có thể hình dung.
“Thần, ngài còn có cái gì muốn nói với ta không?” Lucifiel rũ mắt xuống, độ cong khóe môi tuyệt đẹp. Hắn nhìn chăm chú vào tay thượng đế nắm chặt mình, lần này thần thay đổi rất đột ngột, khiến hắn có một loại ảo giác thần bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Có.”
Sau khi thượng đế nói ra chữ này, câu tiếp theo có chút chần chờ.
“Luci, ngươi có chứng tự luyến không?” Tầm mắt thượng đế đảo quanh dung nhan Lucifiel, không cách nào tưởng tượng tình huống đối phương tự mình yêu mình.
Lucifiel: “…”
“Ngô biết có vài thiên sứ cấp cao thích tự mê luyến mình, thường thường soi gương thưởng thức mình, dù sao thì dung mạo ngô ban cho bọn họ vẫn rất tốt. Kỳ thật đây cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần ngươi không quá mê mẩn, ngô vẫn có thể tiếp nhận.”
Thượng đế nói rất châm chước, y luôn có thói quen nói trắng ra, kỹ năng của y chỉ thắp sáng tới mức độ “không chọc giận Lucifiel”.
Lucifiel quả thực không bị y chọc giận, nhưng mà vẻ mặt cạn lời vẫn không thể thiếu.
“Thần, ta không có sở thích này.”
“Thật vậy chăng?”
Thượng đế không quá tin tưởng, nếu không tự kỷ, sao Lucifiel lại có khả năng ở bên Lucifer chứ.
“Ta không phải là cái loại thiên sứ mê luyến bề ngoài.” Lucifiel thở dài, tại sao mình lại lọt vào loại hoài nghi này hả! ”Thần, ngài quên sao? Trước khi ngài chưa rời khỏi thánh quang, ta cũng ngưỡng mộ ngài.”
Một cục thánh quang, hắn cũng có thể ngưỡng mộ, thì sao lại nông cạn mà yêu dung mạo!
Cầm tay thượng đế lên, Lucifiel dán lòng bàn tay thần trên l*иg ngực mình, cúi đầu, tao nhã nhu hòa giống như ngửi nhẹ.
“Ngài nghe trái tim ta.”
Thượng đế an tĩnh lắng nghe chốc lát.
Lucifiel tự tin hỏi: “Ngài nghe thấy cái gì?”
[ Thần, người ta luyến mộ chính là ngài. ]
Vẻ mặt thượng đế ôn hòa lại, như băng tuyết tan rã, “Ngô tin tưởng trái tim của ngươi ——” đề tài vừa chuyển, y nói ra một chuyện khác mình nghe được, “Luci rất muốn có con của ngô sao? Ngô phát hiện ngươi luôn nghĩ chuyện này.”
Lucifiel mặt không đổi sắc, “Ngô thần, ta không kêu ngài nghe nội dung khác.”
Thượng đế bình tĩnh, “Không cẩn thận nghe được.”
Y có thể lắng nghe vạn vật, năng lực quá mạnh, không thể khống chế.
Về đề tài thần tử, đã bị Lucifiel và thượng đế ăn ý chuyển hướng. Sau đó Lucifiel liền cùng thượng đế tản bộ tại vườn địa đàng, Asha trốn rất xa, ở trên cỏ chơi với con mình, bốn tiểu Griffin chạy ngã sấp mặt, cuối cùng lăn lộn đáng thương.
Asha thấy chúng nó biến thành một đám tro bụi, liền cắp bốn nhóc con kia lên, đi tới bờ sông, ném bọn nó vào trong tắm rửa.
Không đến một khắc, nhóm thú con chơi nước chơi đến phá lệ vui vẻ.
Lưu ý đến động tĩnh bên bờ sông, Lucifiel nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh bị cảnh tượng chơi đùa vô ưu vô lự của chúng nó đả động.
Lúc nhàn hạ, hắn thường xuyên đến vườn địa đàng, nhìn chúng nó, dường như cũng có thể bị sự thoải mái kia lây nhiễm, không đi tự hỏi công vụ thiên đường buồn tẻ nữa.
Gió phất qua hai gò má, mang đến cho vườn địa đàng bừng bừng sinh cơ.
Lucifiel nhìn lại thượng đế, “Thần, có bao giờ ngài cảm thấy nhàm chán không?”
Thượng đế đáp: “Không.”
“Ngô thường xuyên nhìn thế giới.” Thần linh có được thân phận tối cao, nói ra việc hằng ngày, “Một hoa một cỏ của thiên đường, ngô đều đã nhìn rất nhiều lần, chưa bao giờ chán ghét, Luci xử lý thiên đường rất tốt, các thiên sứ cũng vô cùng chăm chỉ.”
Lucifiel dùng một tay khác chỉ vào mình, “Ta thì sao?”
Thượng đế như lý đương nhiên mà nói rằng: “Thường xuyên nhìn, trăm lần không chán.”
Lucifiel nở nụ cười.
Lời nói thật của thần, vào lúc này dùng vẫn rất tốt.
“Thần lại đáp đúng một lần.” Lucifiel đi lên trước y, không đem thời gian chậm trễ trên việc tản bộ và nói chuyện phiếm, “Ta có thể thưởng cho thần, thần có muốn không?”
“Là cái gì?” Đôi mắt vàng kim của thượng đế hiện lên nghi hoặc.
Lucifiel dựng thẳng hai ngón tay, “Chọn một trong hai, ta tận lực buổi tối xử lý xong sự vụ, ban ngày dành ra thời gian ở với ngài, lựa chọn thứ hai, chính là ta để Yahveh về thiên đường, ngài có thể quang minh chính đại tìm ta, ngài chọn cái nào?”
Thượng đế liếc hắn, “Yahveh là ngô, ngô để ‘y’ trở về rất dễ dàng.”
Điều thứ hai không đả động được thần.
Lucifiel không nhụt chí, bày ra thái độ “ngài thử xem”, “Thần dụ của ngài đúng là thông suốt thiên đường, nhưng mà ngài đừng quên, đọa thiên sứ quay về thiên đường nhất định phải chịu lễ rửa tội, ngài để Yahveh ở lại đại thánh đường, khẳng định ta lại bị đồn là thất sủng.”
Thượng đế lẩm bẩm: “Thất sủng?”
“Đúng vậy, thần thân mến của ta, trong mắt thiên sứ, ta đã thất sủng nhiều lần.” Lucifiel kéo dài ngữ điệu, “Lần đầu tiên, là ban đêm ta đến cung điện thị tẩm cho ngài, ngài đối đãi với ta như vậy, Michael cũng hoài nghi có phải ngài nghiêm khắc trừng phạt ta hay không.”
Thượng đế nghẹn.
Y hoàn toàn không biết còn có loại ảnh hưởng này!
“Lần thứ hai, để ta suy nghĩ —— ngài thường xuyên quấy rầy ta vào ban đêm, dẫn đến có đoạn thời gian ta cũng không dám đến đại thánh đường gặp ngài.”
“Lần thứ ba, ngài cũng biết rõ, trực tiếp bảo ta đừng tới gặp ngài.”
“Lần thứ tư, ngài có biết cảm giác khi ta nhìn nhóm đồng bạn yết kiến ngài, mà ta lại không thể đi không? Lệnh cấm đó duy trì thật nhiều năm, ta cũng bị mấy sí thiên sứ khác thương hại luôn.”
Nói tới đây, đầu ngón tay Lucifiel chọt lên ngực thượng đế.
Giống như đang nói ——
Sao ngài lại ý chí sắt đá như thế.
Thượng đế đè lại tay hắn, “Ngô là vì suy nghĩ cho ngươi.”
Lucifiel nói rằng: “Nhưng ta muốn gặp ngài mà.”
Bất luận là bao nhiêu lần vắng vẻ, hay là bị tung tin vịt thất sủng, hắn vẫn cứ tin tưởng mình ở trong lòng thần linh là ngôi sao sớm độc nhất vô nhị. Chính nhờ tín niệm này, khiến hắn chịu đựng thượng đế ban ngày và ban đêm hỉ nộ vô thường, dần dần phân biệt ra hai tính cách khác nhau của bọn họ.
“Về sau sẽ không như vậy.” Thượng đế hứa hẹn, “Mặt hắc ám nói, y sẽ không quấy rầy ngươi nữa, ngô sẽ cùng y thương nghị việc tiến thêm một bước dung hợp quang ám.”
Lucifiel bình tĩnh nhìn y, “Thần, ngài quyết định rồi ư?”
Thượng đế hưng trí không giảm nói rằng: “Sớm hay muộn cũng phải dung hợp.”
Buông bỏ thành kiến và chấp niệm nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ dàng, ít nhất dưới cái nhìn của thượng đế, có thể làm ra quyết định này cũng đã là một chuyện rất không thoải mái.
Lucifiel không phải cái loại thiên sứ rơi vào tình yêu liền mờ đầu, nghe thấy tin tức lớn, hắn lập tức đoán được tâm tình thượng đế, cùng với khó khăn khi làm được việc ấy. Nếu không sửa đổi, phỏng chừng thượng đế sẽ dung hợp quang ám thất bại lần thứ ba.
Tâm tư Lucifiel lưu chuyển cực nhanh, đảo mắt đã nghĩ đến một phương pháp.
“Thần, ta còn có lựa chọn thứ ba.”
“Cái gì?”
“Ta cùng với ngài thích ứng hắc ám.”
“…”
Thượng đế hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, kinh ngạc phát hiện Luci nghiêm túc, hắn muốn giúp đỡ phát ra từ nội tâm.
“Ngươi định làm thế nào?” Thượng đế cũng không hiểu ra sao.
“Thích ứng hắc ám, không bằng bắt đầu từ thích ứng hoàn cảnh.” Lucifiel nhắc tới tòa cung điện địa ngục kia, “Cung điện ta xây tại địa ngục vẫn còn đó, nếu thần có hứng thú, không ngại đi vào đó ở vài ngày, nếu ta không nghĩ sai, thần sẽ đυ.ng phải một ít niềm vui bất ngờ.”
Niềm vui bất ngờ gì?
Thượng đế dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, đồng ý đề nghị này. So với việc dùng chuyện Lucifiel sa đọa để ép y tiếp nhận, y vẫn có thể thích ứng loại phương thức ôn hòa này hơn.
Mấy ngày sau ——
Tầng thứ chín địa ngục, xung quanh cung điện trở nên náo nhiệt.
Một đám tiểu thiên sứ đôi cánh tối như mực tổ chức thành đoàn thể tìm đến “Yahveh”.
Đa phần bề ngoài của bọn nó đều không khác tiểu thiên sứ thiên đường, số ít không chuyển hóa thành công, dung nhan bị lực hắc ám ăn mòn. Bọn nhỏ tâm trí còn chưa mở, ngồi xổm trước cung điện vui đùa, đôi mắt trông mong muốn được kẹo ngọt như lần trước.
Lúc ban ngày, đầu thượng đế cũng to ra.
Gặp qua con nít líu ríu, chưa từng thấy nhiều con nít líu ríu như vậy!
Mấy đọa thiên sứ đó đang trả thù y hả!
Vừa đến buổi tối, thượng đế lập tức ném thân thể cho mặt hắc ám, tự mình chạy đi ngủ say. Hắc thượng đế tỉnh dậy ngẩn người, trông thấy cảnh tượng bên ngoài, đỡ trán.
“Ngươi để lại cục diện rối rắm vầy cho ngô đó hả?”
Còn quang ám dung hợp?
Thượng đế, ngươi có tin ngô đem việc ngươi làm mách cho Lucifiel không!
Hết chương 132