Thôi diễn lần này, lướt qua tiêu tán.
Hắc thượng đế cũng không cười nhạo y, mà là nói đúng trọng tâm: “Thần niệm của ngươi dao động quá lớn, nếu không chỉnh lại cảm xúc, giữ tâm tính người đứng xem mà thôi diễn, chỉ làm quá trình thôi diễn phạm sai lầm.”
Thượng đế trầm ngâm, “Vừa rồi là sai lầm sao?”
Hắc thượng đế tạt cho y một chậu nước lạnh, “Đừng giả ngốc, làm sao có thể là sai lầm!”
Thượng đế: “Câm miệng.”
Hắc thượng đế ghét bỏ nhìn y, nói không lại mình, chỉ biết dùng ngôn linh!
Nhưng mà lúc này, hắc thượng đế không có khuất phục dưới ngôn linh. Y ho khan một tiếng tại cổ họng, chống đỡ áp lực khủng bố từ ngôn linh, cứng rắn phun ra một câu: “Ngươi đừng tưởng rằng… ngôn linh… là vạn năng, ta vẫn có thể phá giải ngôn linh của ngươi…”
Thượng đế: “…”
Mặt hắc ám, cố gắng của ngươi đều dùng hết ở phương diện này sao?
Bọn họ liếc nhau, ghét bỏ nhau, sách Sáng Thế nhìn mà cười mệt. Nó run rẩy thân thể dưới lòng bàn tay thượng đế, lén vẽ lại hình ảnh hai vị thần linh vừa rồi.
[Có lẽ chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, cái này sẽ trở thành vật kỷ niệm tốt nhất đi.] Sách Sáng Thế khó hiểu mà nghĩ.
Rồi sau đó, nó cảm thấy tiếc nuối, vì sao điện hạ không đến đại thánh đường chứ, nếu không sẽ có thể nhìn thấy bộ dạng thượng đế và mặt hắc ám cố tình gây sự với nhau, đây mới là bộ mặt thật của thần! Điện hạ, trước kia ngài đều bị thánh quang của thượng đế làm mờ mắt rồi!
Sau khi phát hiện mặt hắc ám có thể phá giải ngôn linh, thượng đế sinh ra cảm giác uy hϊếp cực lớn.
Không thể tiếp tục như vậy!
Y khôi phục thái độ không buồn không vui, thần tính trong mắt lưu động, lạnh như băng, “Tiếp tục thôi diễn, ngô phải biết quang ám cân bằng là cái gì, vì sao muốn Luci đọa thiên.”
Hắc thượng đế nhắm mắt lại, lấy lực lượng căn nguyên hắc ám ra.
Lực quang ám trong đại thánh đường bắt đầu khởi động lần thứ hai.
Sách Sáng Thế cảm nhận không khí lặng im, bội phần nhàm chán, thượng đế và mặt hắc ám đều đang thôi diễn, chỉ có nó không có cách nào giúp đỡ.
Nó bỗng nhiên nhanh trí, nghĩ đến một tồn tại còn thần bí hơn cả thượng đế, hỏi quy luật trong hư không: [quy luật, ngươi có biết quang ám cân bằng là cái gì không?] Chức trách của quy luật là trông coi thế giới, bình thường chỉ để ý tới thần sáng thế, đối mặt sách Sáng Thế của thần, quy luật nhìn trên mặt mũi thượng đế, trả lời một câu.
[Biết.]
Tức khắc, sách Sáng Thế có cảm giác trúng thưởng.
Ha ha ha ha thượng đế còn đang thôi diễn tương lai, lại quên mất việc đi hỏi!
Nhìn nhìn thượng đế sắc mặt không gợn sóng, hoàn toàn không nghe thấy chúng nó nói chuyện, sách Sáng Thế kiềm chế tâm tình kích động, nằm trên đầu gối thượng đế. Thần bằng lòng thôi diễn tương lai vì Lucifiel điện hạ, thay đổi chuyện đọa thiên, nó lại há có thể cắt ngang ý tốt của thần.
Rất nhiều việc, thượng đế không tận mắt nhìn, tự mình lĩnh hội, thì sẽ không thay đổi. Vị thần linh tối cao nà, đã quen một sinh mệnh không thay đổi, còn có sinh hoạt mãi mãi yên lặng, đối với tương lai không có nửa điểm chờ mong.
Lúc sách Sáng Thế thoải mái chờ đợi bọn họ tỉnh lại, thượng đế đang trải qua một lần khảo nghiệm tâm hồn khác ——
Y lấy thân phận người đứng xem, nhìn thấy từng chút một trong cuộc sống của Lucifiel.
Lucifiel tôn kính thần linh, cho nên không cho phép thiên đường có bất cứ thiên sứ nào bất kính với thần sáng thế, Lucifiel ngưỡng mộ thần linh, cho nên hắn luôn tiết kiệm thời gian, lợi dụng lúc nhàn hạ đến đại thánh đường yết kiến thần linh, cho dù không nói được một lời, an tĩnh mà đánh đàn thì cũng đủ thỏa mãn.
Thiên sứ của y dùng lực ý chí bức ép mình tự hạn chế, hoàn thành hết thảy mong muốn và chờ mong của giới luật thất mỹ đức đối với chủ nhân, nguyên nhân đều là vì y.
Bởi vì y thích thất mỹ đức.
Bởi vì y thích quang minh, thích thuần khiết.
Lucifiel tình nguyện sống vất vả một chút, cũng muốn làm cho hoàn mỹ.
Khi thượng đế nhìn chăm chú vào sí thiên sứ trưởng cần cần cù cù trong hình ảnh, ý kiến của hắc thượng đế truyền đến, “Loại chuyện này có cái gì hay, không phải mỗi ngày ngươi đều thấy được sao? Muốn xem thì đi ra ngoài xem, muốn tìm được nguyên nhân quang ám cân bằng, nhất định phải quan sát ‘ngươi’ ở nơi này.”
Thượng đế khẽ dời ánh mắt, như y đã nói dừng hình ảnh thôi diễn ở đại thánh đường.
Trong đại thánh đường, thần linh ngồi ở chỗ kia.
An tĩnh giống như một pho tượng, uy nghiêm, lạnh như băng, thần thánh.
Hắc thượng đế nhịn không được đẩy tốc độ thời gian nhanh hơn, đột nhiên phát hiện đối phương căn bản chưa từng thay đổi một chút nào. Loại nhận thức này, khiến y lần đầu tiên cảm thấy khϊếp sợ vì bản thể mặt quang minh, gặp qua ngẩn người rồi, nhưng chưa thấy đứa nào có thể mặt không đổi sắc ngẩn người mấy ngày mấy đêm như vậy!
Thượng đế phủ quyết ý nghĩ của y, “Một ngô khác đang quan sát thế giới.”
Hắc thượng đế cười lạnh, “Lúc ngươi quan sát thế giới, không phải cũng là lúc ngẩn người sao?”
Đây chính là lời sách Sáng Thế nói!
Lực chú ý của thượng đế không đặt trên người y, tiến lên vài bước, nhìn hai mắt đối phương.
Hai mắt thần có hình phản chiếu thế giới ——
Thượng đế nhìn thấy, cảnh tượng trong đôi mắt vàng kim của đối phương làm người ta phá lệ sợ hãi!
Căn nguyên thế giới tràn đầy quang minh rực rỡ, căn nguyên quang minh lớn mạnh gần như nắm giữ tất cả vị trí, căn nguyên hắc ám chỉ còn lại mỏng manh trôi nổi ở bên cạnh. Loại chuyện quang vượt qua ám thế này, thượng đế tập mãi thành quen, nhưng mà sau khi quang minh triệt để nghiền ép hắc ám, căn nguyên thế giới cũng hỏng mất.
Căn nguyên thế giới bắt đầu vặn vẹo, không gian không ổn định, sinh cơ bắt đầu suy nhược, đây rõ ràng là dấu hiệu đi về phía mạt thế! Nhưng mà thế giới này chỉ mới trải qua lễ mừng sáng thế lần thứ hai!
Một thế giới còn trẻ tuổi hẳn nên có sinh mệnh lực tràn đầy!
Thượng đế không dám tin nói rằng: “Thời gian hai mươi vạn năm, làm sao có thể khiến thế giới đi đến cùng… điều đó không có khả năng! Quy luật từng nói với ngô, thọ mệnh một thế giới ít nhất dùng trăm triệu để tính toán!”
Hai mươi vạn năm quá ngắn!
Lúc y sáng thế cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu!
Thượng đế muốn tiếp tục thấy rõ ràng căn nguyên, lại thấy thần linh tóc bạc ở ngự tọa hai mắt nhắm nghiền, tay phải chống má, giống như rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Hắc thượng đế giật mình trừng mắt nhìn, theo bản năng nói rằng: “Lúc ngươi sáng thế có phải bỏ thiếu cái gì không, sao thế giới sáng tạo ra lại đoản mệnh như vậy?” Sau khi nói xong, y bỗng nhiên nghiêm túc phân tích, “Thời gian ngươi sáng thế rất ngắn, trừ ngày sáng thế thứ bảy, ngươi tổng cộng chỉ cố gắng sáu ngày, nhất định là nguyên nhân này dẫn đến thế giới của ngươi không ổn định.”
Sắc mặt thượng đế phát lạnh.
Hắc thượng đế biết tâm tình y không tốt, chỉ vị thần kia, “Nếu ngươi không muốn xui xẻo giống y, thì tốt nhất nên nhớ lại một chút việc lúc sáng thế.”
Thượng đế từng chữ một đáp: “Thế giới ngô sáng tạo, được quy luật tán thành!”
Trong lúc bọn họ đối thoại, hình ảnh thôi diễn còn đang biến hóa.
Trục thời gian lại chảy về sau, thượng đế đánh Lucifiel vào địa ngục, sau khi Lucifiel đọa thiên trở thành Lucifer, một thân lực quang minh biến thành lực hắc ám. Vào một khắc vua đọa thiên sứ thống trị địa ngục, vạn ma triều bái, Lucifer chân chính có được danh hào ma vương.
Sừng sững ở đỉnh địa ngục.
Hắc thượng đế thích Lucifer như vậy.
Hắc ám, cao ngạo, lạnh lùng, đồng thời có được lượng lớn tín đồ và người theo đuổi, phù hợp hết thảy tiêu chuẩn của vương giả. Quan trọng nhất là —— hắn phản bội tín ngưỡng với thượng đế.
Hắn oán hận thượng đế.
Phần hận ý kia hòa vào con ngươi như bóng đêm, hóa thành mị lực ma tính, giống như ngọn lửa thiêu đốt, mặc kệ bao nhiêu năm cũng sẽ không dập tắt.
Hắc thượng đế muốn đi về phía đối phương, gần gũi quan sát hắn.
Giây tiếp theo, trục thời gian nhanh chóng tua về sau, tự động nhảy qua quá trình Lucifer ở địa ngục làm mưa làm gió, không cho y chút cơ hội tới gần nào.
Hắc thượng đế tự nhiên biết là ai làm, nhưng mà khóe miệng y hơi hơi cong lên.
Thượng đế, phía sau còn có chuyện càng phấn khích đó.
Lúc thượng đế và mặt hắc ám im hơi lặng tiếng phân cao thấp, trục thời gian tua nhanh về sau, lâu đến độ thế giới phồn vinh hưng thịnh, nhân loại quên đi quá khứ, xem lịch sử như thần thoại, mà ác ma sống ở địa ngục, theo thói quen thường xuyên làm một trận chiến với thiên đường.
Thượng đế đột nhiên phát hiện một sự kiện, “Thế giới không có đi về hướng tận thế.”
Hắc thượng đế cười, “Nhìn nơi đó.”
Theo chỗ y chỉ, ma vương ngồi trong điện vạn ma cả người tản ra lực lượng lớn mạnh, lực hắc ám kia cường thịnh đến cực đoan, nghiễm nhiên là hắc thượng đế thứ hai. Vương cung hắn ở, một người hầu cũng không có, người hầu có mạnh hơn nữa cũng không cách nào thừa nhận lực hắc ám trên người ma vương.
Lực lượng kia sẽ hủy diệt hết thảy.
Vô số năm sau khuôn mặt Lucifer vẫn tuấn mỹ như trước, năm tháng không để lại cho hắn bất cứ tang thương gì, chỉ lắng đọng lại màu sắc mê người trong mắt hắn.
Lucifer đứng lên từ vương tọa, đi đến bậc thang thông tới vực sâu không đáy. Hắn giống như tản bộ, thong dong tùy ý, giơ tay nhấc chân đều là cảm giác tao nhã.
Ngọn đèn dọc theo đường đi dấy lên vì hắn, lại vì hắn mà dập tắt.
Nơi có ma vương, quang minh đều tránh đi, để lại vô tận hắc ám. Chỉ có vầng trăng máu thuộc về địa ngục chiếu xuống ánh trăng nhàn nhạt, chiếu sáng con đường tuyệt vọng phía trước.
Cuối đường, là một cánh cửa.
Trong cánh cửa phong ấn vực sâu không đáy, nơi đó là địa phương hắc ám còn sâu hơn cả tầng thứ chín địa ngục, đã từng là nơi Lucifiel sa đọa thành ma.
Lucifer đẩy cửa ra, đi vào trong đó, giống như vẽ một kết cục cho mình.
Nhìn cảnh này, hắc thượng đế khẳng định nói rằng: “Vực sâu không đáy này do lực lượng căn nguyên hắc ám ngưng tụ thành, tương tự với ngô, nếu ngô đem toàn bộ lực lượng đổ xuống địa ngục, cũng sẽ hình thành một trung tâm địa ngục như vậy …”
Nói còn chưa dứt lời, y chợt nghe thấy vực sâu không đáy phát ra tiếng cười sung sướиɠ với Lucifer. Loại tiếng cười bất nam bất nữ này, đủ để cho da đầu bất cứ ai phải run lên.
Hắc thượng đế nghi hoặc nhíu mày.
Âm thanh này…
Chỗ sâu trong con ngươi thượng đế hiện lên một tia sát ý, lạnh lẽo tận xương, “Hỗn độn hắc ám.”
Thứ này thế mà lại không có chết!
Bất luận bao nhiêu năm đi qua, thượng đế đều nhớ rõ những năm tháng lạnh băng mà hỗn độn hắc ám cho y, đó là đè ép và khi nhục vô cùng vô tận.
Cho đến hôm nay, vết thương trên cánh tay y cũng còn chưa lành!
Nhưng trong tương lai thôi diễn này, thượng đế chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lucifer dấn thân vào hắc ám, trải qua chín ngày chín đêm đọa lạc thứ hai. Lúc này đây, Lucifer ngay cả thân thể cũng buông tha, dùng linh hồn dung hợp lực lượng vực sâu không đáy, lấy cái giá triệt để tử vong đổi lấy hắc ám cường thịnh nhất.
Quang minh một nhà độc đại, thế giới sẽ hủy diệt.
Chỉ có khi khiến hắc ám trở nên càng ngày càng mạnh, thế giới mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cái gọi là quang ám cân bằng, chính là để sáng tạo ra một sinh linh không thua gì thượng đế.
Đây mới là nguyên nhân Lucifer đọa thiên…
Ngoại trừ Lucifer, ai cũng không có khả năng mạnh đến mức như vậy…
Hắn là sinh linh gần với thần nhất.
Thế giới được thần sáng thế tỉ mỉ che chở, không còn bao dung mỗi một sinh linh nữa, nó giống như đang hấp thu sinh mệnh Lucifer, để kéo dài lực lượng của mình.
Ngày đầu tiên.
Ngày thứ hai.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Địa ngục đều chấn động, nhóm thất tông tội đều đang tìm Lucifer, vây quanh ở trước cánh cửa vực sâu không đáy, bất hạnh không cách nào mở ra phong ấn mà ma vương đặt ra.
Tận đến ngày thứ chín, lại một vòng luân hồi.
Lucifer cười trong vực sâu không đáy, gông xiềng thất tông tội theo đó đứt gãy.
Đó là vẻ mặt dữ dội khó có thể hình dung…
Đại khái…
Trên đời này, không có người nào tuyệt vọng hơn hắn.
Hắc thượng đế nhịn không được nhìn thượng đế, trong đôi mắt vàng kim của thượng đế chứa đựng kinh ngạc, dù là thần tính cũng không cách nào duy trì sự lãnh tĩnh của thượng đế được nữa.
Lúc Lucifer tuyệt vọng chờ đợi, thượng đế khống chế không được mà bước qua.
Thiên sứ của y sắp chết ——
Ngã xuống trong thế giới hắc ám này.
Thượng đế giơ tay lên.
Y muốn chạm vào hai má Luci, muốn Luci không cần chết như vậy, nhưng mà thứ y nhìn thấy chính là ngôi sao sớm y yêu thích nhất —— ánh sáng trong mắt từ từ tiêu tán.
Không còn hận, không còn tuyệt vọng, hắn đã chết.
Hết chương 114