Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Chương 106: Quang minh và hắc ám giao dịch

Lúc bên ngoài nghị luận không ngừng, thiên đường tiến vào một đoạn thời gian nghiêm cấm ra vào.

Không thể giao lưu với bên ngoài, phong ba bên ngoài tự nhiên không thổi được đến thiên đường, phương pháp khống chế cục diện này cũng chỉ Lucifiel có thể sử dụng, hơn nữa mặc dù là hắn, cũng không muốn lại thêm một lần như vậy nữa.

Trong đại thánh đường, thượng đế càng không ra khỏi cửa.

Lucifiel thực sầu muộn, thần không đi ra, không có nghĩa là thần ban đêm không đi ra. Sau khi trải qua chuyện này, “Yahveh” là tuyệt đối không thể xuất hiện tại thiên đường nữa!

Thượng đế nói với hắn rằng: “Ngô sẽ bọc cho y một tầng thánh quang xé không ra.”

Lucifiel cảm thấy có chút kỳ quái.

Nếu phương pháp này có thể thành công, vì sao trước kia thần không dùng?

Trước khi đi, Lucifiel phát hiện sách Sáng Thế bỗng nhiên thay đổi một tầng bìa sách cho mình, mãnh liệt từ trên đầu gối thượng đế bay qua, “Điện hạ! Mấy ngày nay xin cho ta đi theo ngài!” Sách Sáng Thế đã sớm nhìn thấu tính cách thượng đế, kết cục mà phương pháp này có khả năng tạo ra, nó một chút cũng không muốn lĩnh hội!

Lucifiel không rõ lí do tiếp lấy nó, nhìn về phía thần linh tóc bạc trên ngự tọa.

Thượng đế lạnh lùng nói: “Trở về.”

Sách Sáng Thế giống như bé đáng thương run run lên.

Lucifiel không nhẫn tâm, khuyên nhủ: “Thần, ta sẽ bảo quản tốt sách Sáng Thế, xin ngài yên tâm.”

Đôi mắt vàng kim của thượng đế nhìn nhìn Lucifiel, “Ngươi quá dịu dàng, quản không nổi nó.”

Lucifiel dở khóc dở cười.

“Thần, ngài khen ngợi khiến Luci thực xấu hổ.”

“Đây là ưu điểm của ngươi.”

Thượng đế như lẽ đương nhiên mà khen thêm một câu, sau đó ánh mắt như đao nhọn đâm trên người sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế nhất thời bắt đầu một khóc hai nháo, dính trong ngực Lucifiel chết sống không đi, thượng đế cũng bị nó làm cho ngẩn người, chỉ có thể miễn cưỡng cho phép nó ở lại Hằng Tinh thiên ba ngày, sau đó nhất định phải trở về.

Vừa đến hạ giới, sách Sáng Thế lập tức nói cho Lucifiel: “Đêm nay mặt hắc ám khẳng định tới không được, ngày mai ngài đến đại thánh đường nhìn thượng đế liền biết là xảy ra chuyện gì.”

Đuôi mày Lucifiel nhảy nhảy, “Thần có đòn sát thủ sao?”

Sách Sáng Thế trầm trọng nói: “Không phải.” Nó gian nan nói ra chân tướng, “Giữa thượng đế và mặt hắc ám… vẫn luôn là… gϊếŧ địch một ngàn tự thương tổn tám trăm…”

“…”

“Điện hạ, cẩn thận bị cuốn vào trong đó.”

“Ta hình như đã không cách nào thoát thân, nhưng mà thật sự không có hỏng bét như ngươi tưởng đâu.”

Lucifiel mỉm cười gật đầu với trí thiên sứ xung quanh, một đường đi về cung điện, ở cửa đại điện vừa vặn đυ.ng phải người hầu trưởng đi ra. Demol nhìn thấy điện hạ trở về, bẩm báo: “Curtis đại nhân cả một buổi sáng đều ở trong cung điện làm việc.” Sau đó ánh mắt hắn nhìn thấy sách trong ngực Lucifiel, “Điện hạ đến thư viện thiên sứ…”

Lời Demol nói im bặt.

Vị người hầu trưởng thông tuệ thủ lễ này, thấy rõ ràng tên sách: «Bàn về việc tu dưỡng bản thân của thượng đế».

Ở thiên đường nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ biết thư viện có loại sách này!

Lucifiel theo ánh mắt hắn nhìn lại, ho nhẹ một tiếng, “Không có gì, đừng nói với thiên sứ khác.” Một tay cầm chặt quyển sách Sáng Thế đặt bậy tên sách này, ống tay áo rộng lớn tuyết trắng che lại nó.

Demol giả bộ hồ đồ, “Vâng, điện hạ.”

Ngón tay Lucifiel siết chặt, có chút hối hận khi mang quyển sách Sáng Thế này về.

Đây là một đứa gây họa không thua gì Michael!

Ban đêm, Lucifiel nằm ở trên giường an tĩnh chờ đợi, cửa điện vẫn không có ai gõ vang, lại càng không phải vừa mở mắt ra liền phát hiện đầu giường có một thần linh tóc bạc lạnh như băng đứng đó.

Sách Sáng Thế ngáp một cái, “Điện hạ cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không đến.”

Lucifiel ở trên gối nghiêng mặt đi, vài sợi tóc vàng theo động tác của hắn, từ gối đầu mềm mại trượt lên trên sách Sáng Thế, sách Sáng Thế bị hắn đặt bên cạnh gối, vừa lúc tiện để nói chuyện phiếm. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Thần ban ngày và thần ban đêm quan hệ không tốt sao?”

Sách Sáng Thế ngửi hương thơm nhạt trên tóc vàng của sí thiên sứ trưởng, tâm thần nhộn nhạo.

Điện hạ thật mềm mại.

Buổi tối nó không cần cố kỵ thượng đế, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, “Đâu chỉ là không tốt, ngài cũng biết thượng đế ghét nhất hắc ám, huống chi là mặt hắc ám của mình.”

Lucifiel hỏi: “Một khi đã như vậy, vì sao mâu thuẫn đến hiện tại mới bùng nổ?”

Từ sáng thế đến hiện tại đã qua lâu như vậy, muốn ồn ào thì đã sớm lật trời rồi.

“Bởi vì ngài đó, điện hạ.” Lời Sách Sáng Thế nói ra khiến Lucifiel áy náy, “Thượng đế và mặt hắc ám vốn là nước giếng không phạm nước sông, ngày sáng đêm tối phân chia đến rõ ràng, nhưng mà mặt hắc ám đột nhiên muốn ngài thị tẩm, mới hoàn toàn chọc giận thượng đế, thượng đế vì không cho ngài bị y quấy rầy, luôn có ý đồ dung hợp mặt hắc ám.”

Sách Sáng Thế than thở nói: “… Lần trước dung hợp thất bại, thần tính và thần lực của thượng đế đều bị tổn thương.”

Ánh mắt Lucifiel mềm nhẹ, suy nghĩ bay tới cái ngày mà thân phận “Yahveh” xuất hiện.

Thượng đế mất đi thần tính thực thẳng thắn mà bình thản.

Y sẽ dung túng mình ỷ lại, sẽ quan tâm mình, hoàn toàn khác với lạnh băng bình thường.

Đây mới là bản tính của thần.

Thấy Lucifiel không có khổ sở như nó dự liệu, sách Sáng Thế âm thầm sốt ruột, áy náy cũng không kích lên nổi tình cảm của điện hạ với thượng đế sao? Nó nhịn không được hỏi: “Điện hạ đang suy nghĩ gì?”

Lucifiel hơi hơi cong mắt, “Ta suy nghĩ, thần ban đêm tại sao lại đột nhiên muốn ta.”

Sách Sáng Thế kẹt.

Hắn có chút thất vọng, “Không thể nói sao?”

“Đại khái là… cô đơn đi…” giọng Sách Sáng Thế thấp đi, giống như một đứa nhỏ không biết làm sao, “Thượng đế thích yên tĩnh, hàng năm ở trong đại thánh đường, nhưng mà mặt hắc ám hình như thích trường hợp náo nhiệt môt chút, mỗi lần có lễ mừng, y đều thường xuyên đi ra hoạt động, đại thánh đường với y mà nói có thể là quá mức lạnh lẽo.”

Lucifiel giật mình, nơi mình thường đến nhất chính là đại thánh đường, dần dà, thần ban đêm nhớ kỹ hắn, liền muốn hắn đến bên cạnh đối phương làm bạn.

Đây là một chuyện rất bình thường…

Chỉ duy nhất, thần dùng sai thủ đoạn, lấy yêu cầu “thị tẩm” để mệnh lệnh hắn.

Đèn ma pháp trong tẩm điện tắt đi, Lucifiel không chờ đợi thêm nữa, kéo màn giường xuống. Trước khi ngủ, hắn theo bản năng hỏi thêm một câu: “Sách Sáng Thế, ngươi nói xem hiện tại thần đang làm cái gì?”

Sách Sáng Thế cũng dâng lên con buồn ngủ, không trải qua tự hỏi liền thốt ra: “Cãi nhau đi.”

Lucifiel: “…”

Động tác ngừng một khắc, hắn lưu loát xuống giường, một lần nữa phủ thêm y bào, cầm lấy sách Sáng Thế đi đến Thủy Tinh thiên. Bị gió lạnh bên ngoài thổi một cái, sách Sáng Thế hận không thể đánh miệng của mình, tiền đề là nó có cái thứ như miệng.

“Điện hạ, không thể đi, bên kia là điện Tu La đó!”

Ban đêm Hằng Tinh thiên không có một bóng người, thánh quang chợt lóe rồi biến mất, để lại hư ảnh vàng kim nhàn nhạt trên không trung, kinh diễm vô số thiên sứ còn ở bên ngoài.

Tầng thứ chín, Thủy Tinh thiên.

Hắc thượng đế ngồi ở trên ngự tọa, cả người tản ra nồng đậm khí lạnh.

Lúc này cả đại thánh đường đều sáng đến chói mắt, lấy hắc thượng đế làm trung tâm, cường độ thánh quang gia tăng vô số lần. Dưới tình huống khắp nơi đều có thánh quang thế này, y nửa bước khó đi, làn da đều đau đớn như kim đâm. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ nói rõ một việc —— thượng đế lấy căn nguyên quang minh đến vả lên mặt hắc thượng đế.

Căn nguyên là một trong những thứ quan trọng nhất của thần linh, gần với thần cách.

Nếu có chút thần cách, mà không có căn nguyên, loại thần linh này chính là một loại thần linh yếu nhất, nhưng mà chỉ có căn nguyên lại không có thần cách, loại tồn tại này cho dù mạnh như thần linh, cũng không thể tính là thần linh.

Hắc thượng đế chính là loại sau.

Sách Sáng Thế rất ít khi dùng tôn xưng “thần” để gọi y, chính là vì hắc thượng đế không có thần cách hắc ám.

Căn nguyên hắc ám của y bị phân chia thành hai bộ phận, một phần gần đây bị y nhét vào địa ngục, một phần khác dùng để chống đỡ bản thể thượng đế này. Bình thường y rất ít vận dụng lực lượng, đối với căn nguyên quang minh cũng dừng lại trên lý giải “thứ này là của thượng đế”, không nghĩ tới một ngày kia thượng đế sẽ dùng căn nguyên đến áp chế y!

Hắc thượng đế phát hỏa, “Ngươi còn muốn dung hợp với ngô không hả!”

Một luồng sáng càng độc đáo hơn cả thánh quang từ giữa trán y chui ra, dừng ở trên mặt đất trước người y. Đó là thần linh tóc bạc giống hắc thượng đế như đúc, cũng là thượng đế vốn nên ngủ say vào ban đêm.

Ánh mắt thượng đế hờ hững, giọng điệu gợn sóng không sợ hãi, “Ngô mấy lần muốn dung hợp với ngươi, ngươi đều cự tuyệt ngô.”

Cảm xúc của hắc thượng đế chợt dao động rất nhiều.

Bị tức.

“Nói cứ như ngươi bị ngô từ bỏ vậy.” Y nhịn cơn tức này, ỷ vào thân thể do mình khống chế, công khai mà ngồi ở ngự tọa thần linh, “Ngô từng nói cho ngươi biết cái giá, ngươi làm như không nghe thấy sao? Muốn dung hợp căn nguyên hắc ám, ngươi phải buông tha thành kiến với hắc ám.”

Thượng đế nói rằng: “Ngô không có thành kiến.”

Lập tức đối diện vẻ mặt “ngươi đùa ai hả” của hắc thượng đế.

Thượng đế vi diệu mà khựng lại, không quá tình nguyện mở miệng: “Ngô chỉ là có thành kiến với hỗn độn hắc ám.”

“Căn nguyên hắc ám là lực lượng của hỗn độn hắc ám, ngô mặc kệ rốt cuộc ngươi thành kiến ai, một ngày ngươi không bỏ đi suy nghĩ này, ngô liền một ngày không cho phép ngươi dung hợp lực lượng.”

“Ngươi là một phần của ngô.”

“Tìm ngô thương lượng cửa sau cũng vô dụng, ngô tồn tại vì căn nguyên hắc ám, đại biểu cho lập trường của hắc ám.”

Sau khi hắc thượng đế nói xong, thượng đế mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào y.

Hắc thượng đế có được bề ngoài quang minh tuyệt đối, trên bản chất lại là tối như mực lạnh nhạt mỉm cười, “Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thể chứng minh với ngô là ngươi buông bỏ thành kiến, ngô liền cho ngươi một cơ hội.”

Thượng đế nghĩ nghĩ, nói rằng: “Ngô có thể cam đoan địa ngục vĩnh viễn sẽ không bị diệt.”

Lúc này đến phiên hắc thượng đế trừng lạnh.

Thượng đế dời đi tầm mắt, “Đây là thành ý lớn nhất của ngô.”

Hắc thượng đế hít sâu, đè thấp thanh tuyến lạnh như băng, “Ngươi mang theo thành ý của ngươi cút đi ngủ đi.”

Thượng đế: “…”

Mặt hắc ám của ngô lại còn nói thô tục nữa chứ!

“Ngươi bị hắc ám ô nhiễm rồi.” Ánh mắt thượng đế lạnh lẽo, căn nguyên quang minh cuồn cuộn rộng rãi trong đại thánh đường hiện lên trong không khí, đẩy cung điện vào một biển quang minh, giống như cảnh tượng thời hỗn độn.

Hắc thượng đế dưới uy hϊếp của thượng đế, nuốt câu trước về.

“Xem như ngô chưa từng nói đi.”

Để tìm về ưu thế sân nhà, hắc thượng đế nhìn thẳng mặt quang minh của mình, nói rằng: “Ngươi muốn chứng minh mình buông bỏ thành kiến, kỳ thật là một chuyện ‘đơn giản’ lắm.”

“Ngươi nói.”

“Để Lucifiel đi làm người đứng đầu địa ngục, Thống soái địa ngục.”

“…”

Trong đại thánh đường một mảnh tĩnh mịch.

Hết chương 106