Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Chương 36: Muốn xem liền xem đi

Lễ mừng tinh linh tộc cử hành ba ngày ba đêm.

Thực hiển nhiên đám Metatron đều có chút lưu luyến, không muốn ngày đầu tiên liền trở về. Lucifiel thấy bọn họ còn chưa chơi tận hứng, còn muốn làm bộ như chúng ta trở về làm việc, trong mắt hiện lên ý cười, liền đồng ý ngủ lại.

Nhất thời Michael liên tục hô: “Điện hạ anh minh!”

Sau khi Lucifiel nói yêu cầu cư trú với Adjaye xong, tao nhã xoay người, “Trước kia ta không anh minh sao?”

Michael nghiêm mặt, “Trước kia anh minh, hiện tại càng anh minh hơn!”

Hắn ta thu hoạch được ánh mắt “khinh bỉ” “buồn cười” của hai người đồng bạn.

Adjaye chưởng quản sự việc ở tinh linh tộc rất nhiều năm, phương diện chiêu đãi thiên sứ cũng rất có tâm đắc. Chẳng hạn như chỗ thiên sứ ở không thể có sắc điệu hắc ám, tất cả mọi vật đều nhất định là sạch sẽ nhất, không thể có bất luận tro bụi và vết bẩn gì. Mỗi một thiên sứ đều là người mắc bệnh sạch sẽ, Adjaye tràn đầy lĩnh hội, năm đó để một thiên sứ ở tạm tại tinh linh tộc, kết quả đối phương bị sâu dọa sợ tới mức thét chói tai.

Hắn ta không cho rằng vài vị sí thiên sứ trước mặt sẽ sợ sâu, nhưng mà hắn ta cũng không muốn lĩnh hội lực sát thương của sí thiên sứ.

Buổi tối, bốn vị sí thiên sứ bao gồm cả Lucifiel đều có được nơi ở tạm.

Thụ ốc mới tạo ra.

Ở nơi cách mặt đất mấy chục mét, thụ ốc dựng trên nhánh cây thật lớn, có một phòng ngủ một phòng khách, bốn phía đều là thực vật ban đêm sẽ sáng lên, cam đoan khiến thiên sứ không sinh hoạt trong bóng tối.

Michael hưng phấn nói rằng: “Điện hạ, ta đến thụ ốc của ta nha!”

Hắn ta mới vừa giúp Lucifiel đem một vài vật phẩm bỏ vào, lúc này không thể chờ đợi được muốn đến thụ ốc của mình.

Được Lucifiel đồng ý, hắn ta lao ra khỏi thụ ốc, bỗng nhiên lại trở về, “Quên nói ngủ ngon, điện hạ! Chúc ngài mộng đẹp!” Thiên sứ tóc đỏ mở cánh ra, từ cây này bay đến một cái cây khác ngoài trăm mét, cánh chim màu hoàng kim của sí thiên sứ ở trong rừng rậm giống như tia sáng cuối cùng của mặt trời chiếu vào bóng tối.

Lucifiel đứng ở ngoài thụ ốc nhìn chăm chú vào điểm đến của hắn ta.

Michael ở xa xa phất tay với Lucifiel.

Thụ ốc của mỗi một sí thiên sứ cách xa nhau trăm mét, lá cây và nhánh cây che tầm mắt, cam đoan cho nhau sự riêng tư và an tĩnh. Sau đó, ánh mắt hắn dời khỏi những thực vật sáng lấp lánh ấy, nhìn về phía tinh linh trên mặt đất đi tới.

Atrios mang theo đàn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói rằng: “Chúng ta so một chút không? Không biết cầm nghệ của ngươi tiến bộ bao nhiêu.”

Lucifiel cười cười, đẩy cửa ra đi vào.

Đóng cửa lại.

Atrios dưới gốc cây lại tức muốn nổ tung, “Ngươi, ngươi không nhìn ta!”

Nhận được tộc nhân bẩm báo, Adjaye lập tức lại đây xử lý vấn đề, kéo tinh linh vương quang minh làm ảnh hưởng tâm tình khách nhân đi, “Muốn so ngày mai so, lễ mừng còn có hai ngày… đừng náo loạn…”

Giọng nói từ gần đến xa, tiêu tán trong diện tích rừng rậm.

Lucifiel nghe giọng bọn họ cong môi lên, tạm thời không muốn ngủ, liền châm đèn ma pháp trước bàn.

Hắn lấy trang giấy ra, luyện tập văn tự thần ngữ trên giấy.

Chỉ biết nói không được, còn phải biết viết.

Thiên sứ đắm chìm trong học tập thần ngữ, giống như tìm được lạc thú vô cùng ở trong đó. Ngay cả hắc thượng đế muốn tìm Lucifiel nói chuyện, sau khi nhìn thấy cảnh này cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là ngồi ở ngự tọa, chống má phải nhìn chăm chú vào hắn.

Sách Sáng Thế nghẹn vài giờ, vẫn hỏi ra: “Sao ngươi đổi tính vậy?”

Hắc thượng đế hờ hững nói rằng: “Ngô đang chờ.”

Sách Sáng Thế mờ mịt, chờ cái gì? Có cái gì đáng để chờ sao?

Tận đến khi Lucifiel đang làm khách ở tinh linh tộc dập tắt ngọn đèn dầu, chuẩn bị đi ngủ, sách Sáng Thế mới hiểu được lời hắc thượng đế nói.

“Ngủ ngon, ngô thần.”

Thần ngữ bị dạy sai, từ trong miệng Lucifiel dịu dàng phun ra.

Ý cười nơi đáy mắt hắc thượng đế sâu sắc, dùng giọng nói thanh lãnh chân thật nói rằng: “Đi ngủ đi, thiên sứ của ngô.”

[ Ta yêu ngươi, ngô thần. ]

Thứ y chờ tự nhiên là những lời này, mỗi lần nghe đều thần thanh khí sảng.

Thu hồi ánh mắt ở hạ giới, hắc thượng đế liền phát hiện sách Sáng Thế hóa đá trên đầu gối y. Trong lúc rảnh rỗi, y liền cầm lấy sách Sáng Thế lắc lắc giữa không trung, “Ngô cũng không biết sách Sáng Thế còn có thể hóa đá đó.”

Sách Sáng Thế vẫy vùng lộn xộn, muốn tránh thoát ngón tay, “Đừng lắc ta như vậy, thật choáng… thật choáng…”

Hắc thượng đế hơi hơi híp mắt lại.

Sau đó y tăng lớn lực độ, lắc sách Sáng Thế đến ngất xỉu.

Sách Sáng Thế “nôn” ra xoạt xoạt, các loại cuộn giấy từ bên trong rớt ra, rất nhiều thứ đều là sách Sáng Thế lén lút cất giấu không cho thượng đế thấy. Hắc thượng đế không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài dự đoán, lập tức vứt sách Sáng Thế nôn xong vào trong đại thánh trì ngủ, dùng thần niệm khống chế mấy cuộn giấy đó bay tới trước mặt mình, nhất nhất mở trang giấy ra.

Trên đó có tranh của Lucifiel ở mỗi một thời kì, còn có hình ảnh thượng đế ngẩn người.

Hắc thượng đế không nhìn mặt quang minh của y, cẩn thận nhìn chằm chằm một bức họa cực kỳ hấp dẫn. Không thể không nói tay nghề vẽ của sách Sáng Thế rất tốt, rất tả thực, dù là hình ảnh một trận gió thổi qua cũng vẽ ra được, trên tranh Lucifiel đang xoay người nhặt đồ vật, một bàn tay vén tóc vàng thật dài qua tai, một bàn tay cầm lấy công vụ dưới đất, đường cong ở bụng đều phác hoạ ra.

Xinh đẹp nhất chính là bộ dạng gió thổi qua y bào, y bào kề sát ở sau lưng và eo mông. Thiên sứ ăn mặc tương đối mỏng manh, hai chân thon dài gập lại, cái mông thật cong căng ra, trên y bào tuyết trắng có thêm hình dạng một cái khe mông.

Loại chi tiết này cũng bị sách Sáng Thế bắt giữ được.

Hắc thượng đế đem những thứ này ghi nhớ ở trong đầu, ngay sau đó hủy thi diệt tích. Y hứng thú mười phần nhìn những cuộn giấy khác, trong những cuộn giấy sau không phải tranh, mà như là một cái “bút ký hái sao” được phục chế lại.

Tất cả đều là tinh hoa trong sách của Michael, các loại sinh linh tam giới ấy ấy ấy.

Hắc thượng đế: “…”

Cho dù là y, cũng cảm thấy bẩn mắt.

“Còn nói cái gì mà thích quang minh và mỹ thiện, bồi dưỡng ra loại thiên sứ này.” Hắc thượng đế lạnh lùng nói một câu, đôi mắt vàng kim đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong những nội dung đã tuyệt tích trên thiên đường đó.

Làm thần linh, còn là thần linh hệ hắc ám, y đã bị đả kích thật sâu.

Hóa ra… thế gian còn có thể như vậy…

Vào lúc ban đêm, hắc thượng đế miên man suy nghĩ một ít thứ, vẻ mặt mơ hồ. Y thường thường liếc nhìn Lucifiel ngủ say một cái, đem dung nhan đối phương đưa vào trong tưởng tượng của mình.

Điểm ấy gián tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của thượng đế chung nguồn gốc.

Kiều diễm xa lạ, nhiệt độ kỳ dị, giống như là ngủ say trong thế giới không cách nào yên ổn.

Trong lòng có thêm bức bối.

Chuyện thứ nhất sau khi thượng đế thức tỉnh chính là phun ra một hơi, muốn vứt đi khô nóng trước đó. Nhưng mà hành động của y không có thành công, trên người vẫn cứ là nhiệt độ ảnh hưởng đến cảm xúc y, nửa người dưới lại càng như thế.

Sách Sáng Thế từ đáy nước mềm nhũn nằm úp sấp bò lên.

“Thượng đế…”

Nó kêu gọi chủ nhân của mình.

Thượng đế theo thói quen gọi nó trở về, kim quang chợt lóe, nước trên sách Sáng Thế bị bốc hơi sạch sẽ. Y đem thần khí bạn sinh đặt ở trên đầu gối mình, còn chưa kịp hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì, sách Sáng Thế liền hóa đá lần nữa.

Thượng đế nghi hoặc dùng ngón tay gõ gõ bìa nó, “Sao ngươi trở nên cứng đờ như thế?”

Sách Sáng Thế không dấu vết xê dịch lên trên.

Xác định không lầm.

Nó nghiêm trang chững chạc hỏi: “Thượng đế, ngài có phát hiện thân thể nóng lên hay không?”

Đôi mắt vàng kim của thượng đế lạnh như băng nhìn nó.

Sách Sáng Thế lại đưa ra một đề nghị: “Ngài có thể đi nhìn Lucifiel điện hạ, có lẽ có thể tìm ra đáp án.”

Thượng đế không nói gì thêm, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt vàng kim kịch liệt biến hóa, từ tam giới biến thành nhân gian, lại từ nhân gian biến thành tinh linh tộc, cuối cùng thấy được một thụ ốc trong thánh địa tinh linh tộc. Lucifiel nằm ở trên giường gỗ bện bằng dây mây ngủ say, thắt lưng đắp một cái thảm lông, hô hấp bằng phẳng, dung nhan thánh khiết một mảnh an bình.

Dĩ vãng thượng đế sẽ vì thiên sứ của y mà cảm thấy bình thản yên lặng, sau đó dời ánh mắt đi, không ảnh hưởng tới Lucifiel cảm giác sắc bén. Nhưng mà lúc này thì khác, ánh mắt y không thể khống chế từ trên mặt Lucifiel trượt xuống, nhìn về phía cần cổ trắng nõn của đối phương, còn có xương quai xanh lộ ra dưới y bào. Y bào tuyết trắng không ngăn được màu da thiên sứ, trước ngực hơi hơi ửng đỏ cũng có thể thấy được ở ngoài y bào.

Thảm lông chặn bụng Lucifiel, lại che không được hai chân thon dài.

Mỗi một chỗ của thiên sứ đều hoàn mỹ, đều là thứ mình yêu thích nhất, đây là ngôi sao sáng y tự tay sáng tạo ra.

Càng xem càng cảm thấy tốt.

Sách Sáng Thế thấy mặt y không đổi sắc, lại không nói lời nào, thúc giục nói: “Ngài không có cảm giác sao?”

Thượng đế nói rằng: “Ngô cần cảm giác gì?”

Sách Sáng Thế nhất thời nóng vội, thốt ra: “Du͙© vọиɠ của ngài!”

Dao mắt sắc lẻm liền đâm trên người nó, nó tức khắc lạnh run, lại nghe thấy đối phương lạnh lùng nói rằng: “Đây là du͙© vọиɠ của mặt hắc ám, ngô làm sao có thể thông đồng làm bậy với y.”

Dựa vào lực ý chí mạnh mẽ, thượng đế trực tiếp áp chế nhiệt độ ở hạ thân.

Sách Sáng Thế cảm giác được bộ phận ở gốc đùi thượng đế mềm xuống, nội tâm trợn mắt há mồm.

“Ngài không muốn rửa sạch sỉ nhục năm phút đồng hồ sao!”

“…”

“Năm phút đồng hồ đó! Trong sách của Michael, nam giới bình thường ít nhất mười phút lận!”

“…”

“Ngài nhẫn tâm để lần đầu tiên của điện hạ không hoàn mỹ như vậy —— a!”

Sách Sáng Thế mới vừa khô không bao lâu, lại bị mạnh mẽ ném vào trong đại thánh trì ngâm mình, lý do là trừ đi dơ bẩn.

Sắc mặt thượng đế u ám, từng chữ một nói rằng: “Xem ra ngô phải xóa bỏ nội dung khác của ngươi.”

Thần khí bạn sinh của y thế mà lại xem sách của Michael!

Trong đại thánh đường vì mình mà phát sinh thảm kịch, Lucifiel hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là đang ngủ cảm giác được tầm mắt thần, sao khi thần trí tỉnh táo, lập tức làm trống tư duy, phòng ngừa thượng đế phát hiện hắn tỉnh lại. Đối mặt thần linh đánh giá. Ban đầu ánh mắt thần dừng lại trên mặt hắn, đáy lòng Lucifiel vẫn có một chút vui vẻ, ít nhất dung mạo mình có thể làm cho thần vừa lòng.

Kế tiếp ánh mắt đi xuống dưới, cổ, ngực, còn có hai chân.

Trong lòng Lucifiel vô lực.

Hóa ra thần không phải thưởng thức mặt hắn, mà là đang nhìn thân thể hắn.

Đã không phải lần đầu tiên, Lucifiel liền thả lỏng tứ chi, tùy ý thượng đế nhìn. Khác với tầm mắt lúc ban đêm khiến hắn có chút tránh né, ánh mắt này tuy rằng mang theo sự nóng rực như ánh sáng, lại bình thản sạch sẽ ngoài ý muốn.

Hắn thích thần như vậy.

Nghĩ đến thần vì hoàn thành ước định với hắn, cũng là đang khắc chế du͙© vọиɠ với hắn đi.

Cho nên ban đêm luôn là…

Lucifiel có thêm một tia áy náy, đưa tay đặt tới trên lưng, cởi bỏ quần áo, khiến thân thể lõα ɭồ ra.

Muốn xem liền xem đi.

Hết chương 36