Sau khi ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, lại đến thời gian làm việc.
Thủ trưởng vừa xuất hiện, Michael cợt nhả hỏi: “Điện hạ tự học đến tiến độ gì rồi?”
Thần ngữ cái gì đó, vĩnh viễn là thứ hắn ta chùn bước nhìn tới, hiện nay thiên sứ dám khiêu chiến thần ngữ trên thiên đường, chỉ có sí thiên sứ trưởng và trí thiên sứ trưởng. Thượng đế bỏ mấy quyển sách về thần ngữ ở thư viện, thâm ảo khó hiểu, chỉ giảng giải kết cấu tạo thành của thần ngữ, cũng không biết hai vị điện hạ này tự học thành tài như thế nào.
Đúng rồi, một điều kiện trụ cột để học tập thần ngữ: tinh thông tất cả ngôn ngữ tam giới.
Michael xem thế là đủ rồi.
Lucifiel ngồi vào chỗ, tùy ý nói rằng: “Mới nhập môn đi.”
“Michael, để ta xem công vụ ngươi hoàn thành ngày hôm qua.” Hắn tao nhã mở tay về phía Michael, ống tay áo rũ xuống, làm nổi bật màu da tuyết trắng ở cổ tay, khiến Michael nhìn mà tim đập thình thịch.
Michael không có bao nhiêu lo lắng đưa công vụ lên, “Điện hạ, mời xem qua…”
Lucifiel phát ra một tiếng cười khẽ.
“Ngu ngốc.”
Những lời này khiến Michael tức khắc nâng đầu lên, trợn tròn một đôi con ngươi lửa cháy.
Điện hạ đang trào phúng đúng không đúng không!
Đã nói là đứng đầu thất mỹ đức mà, không thể là cái dạng này nha!
Lucifiel làm như không phát hiện, lật xem công vụ hôm qua phê chữa. Chữ viết của Michael hệt như tính cách, nhanh nhẹn mà không theo khuôn mẫu, may mắn nhiều năm như vậy hắn đã nhìn quen, không thì hắn cũng phải nửa đoán nửa mơ hồ.
Quả nhiên, phải tiến hành yêu cầu ở phương diện chữ viết với sí thiên sứ.
Đem phần đã kiểm tra đặt sang một bên, hắn ghi chép lại quy phạm yêu cầu của mình đối với văn bản công vụ.
Sau khi viết xong, hắn để người hầu trí thiên sứ gửi cho mấy thiên sứ trưởng không hợp quy cách kia.
Trong vòng một ngày có ba sí thiên sứ nhận được văn bản thông báo quy phạm, Gabriel, Berial, Asmodeus. Về phần Michael, Lucifiel giáp mặt liền thông báo với hắn ta, nhận được một gương mặt xám như tro tàn. Metatron, Beelzebub, Samael không thể nghi ngờ là mẫu mực đủ tư cách, điều này làm cho Lucifiel tới giờ tương đối vừa lòng.
Nói cho cùng thì Michael làm thế nào lăn lộn đến vị trí sí thiên sứ phó thế nhỉ?
Lucifiel chống cằm tự hỏi một khắc, cho ra đáp án: cộng hết trí lực vào vũ lực rồi.
Thực lực Michael gần với hắn.
Lucifiel nói rằng: “Chờ tới ngày nghỉ ngơi của ngươi, có rảnh cùng ta đến sân huấn luyện hoạt động một chút không?”
“Khụ khụ!” Vừa nghĩ tới kết cục đối chiến với Lucifiel, Michael bị nước miếng của chính mình làm sặc. Hắn ta vỗ vỗ ngực, gian nan nói rằng: “Điện hạ… xin tìm thiên sứ khác đi.”
Lucifiel lộ ra biểu tình tiếc nuối, khiến Michael lạnh gáy.
Michael chà xát da gà nổi lên trên cánh tay, vì sao điện hạ lại muốn tìm việc vui trên người hắn ta!
Đáng sợ nhất còn là cái loại vô ý thức!
Buổi sáng vừa đến mười giờ, công việc bận rộn theo nhau mà đến.
Thiên đường có tất cả chín tầng, tầng thứ nhất Nguyệt Tinh thiên, tầng thứ hai Thủy Tinh thiên, tầng thứ ba Kim Tinh thiên, tầng thứ tư Nhật Tinh thiên, tầng thứ năm Hỏa Tinh thiên, tầng thứ sáu Mộc Tinh thiên, tầng thứ bảy Thổ
Tinh thiên, tầng thứ tám Hằng Tinh thiên, tầng thứ chín Thủy Tinh thiên.
(chữ “Thủy Tinh” của tầng 2 là
水星, nghĩa là sao Thủy, còn “Thủy Tinh” của tầng 9 là
水晶, nghĩa là thủy tinh, pha lê)
Mỗi tầng thiên đường, đối ứng với thiên sứ giai cấp khác nhau ở đó.
Ngoại trừ tầng thứ chín Thủy Tinh thiên sẽ không sinh ra lượng công vụ, những tầng thiên đường khác lại không tốt như vậy.
Ngay cả khi trước mắt chồng chất như núi, Lucifiel cũng đã tập mãi thành quen. Hắn đem hết thảy công tác xử lý thuận buồm xuôi gió, hoàn thành chuyển giao công vụ quan trọng nhất thiên đường, hình thành cảm giác lưu loát như nghệ thuật.
Hết sức chăm chú đến khi công việc chấm dứt.
Chờ đến khi hắn có thể nghỉ xả hơi, uống tách trà, mới phát hiện ánh mắt thần linh.
“Ngô thần.”
Lucifiel buông xuống tách trà còn chưa kịp uống một ngụm.
“Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Thượng đế không có ý tứ muốn ảnh hưởng hắn.
Lucifiel nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, từ sắc thái ánh sáng rất nhỏ, liền phân biệt ra đây là buổi chiều ba giờ.
Vẫn chưa thể tan tầm.
Nghĩ đến câu tạm biệt trong thần ngữ, hắn thăm dò nói rằng: “Thân mến, hẹn gặp lại.”
Thượng đế: “…Ừm.”
Trên đầu gối thượng đế, sách Sáng Thế đã nhịn cười nhịn đến cả quyển sách đều run rẩy.
Bàn tay thượng đế không nhẹ không nặng vỗ nó một chút.
Sách Sáng Thế ngừng run.
Ánh mắt đảo qua Michael ở một bên vảnh tai lên, thượng đế nói trước khi rút đi ánh mắt: “Tạm thời đừng tiết lộ thần ngữ cho thiên sứ khác.” Loại lời nói khiến thần cũng xấu hổ này, y nghe thấy liền thôi, Michael thì không cần thiết phải biết.
Trong mắt Lucifiel hiện lên một tia kinh ngạc, dịu dàng nói rằng: “Vâng.”
Hơi thở của thần dần dần biến mất.
Michael cách một hồi lâu mới dám hỏi: “Điện hạ, trước đó ngài đang đối thoại với thần sao?”
Lucifiel gật đầu.
Quả nhiên, Michael hưng phấn nhắc tới chuyện thần ngữ, muốn hỏi hắn câu nói vừa rồi là có ý gì. Lucifiel dùng lí do của thượng đế đáp rằng: “Ngô thần tạm thời không cho phép ta nói ngươi biết.”
Michael ủ rũ xuống, “À.”
Lucifiel tốt bụng đề nghị: “Trước hết ngươi có thể học những loại ngôn ngữ khác một lần…”
“A!” Michael nhất thời chấn hưng tinh thần, “Điện hạ, ta phát hiện ta còn chưa có làm xong việc, chúng ta tán gẫu sau!”
Lucifiel không biết phải nói thêm gì nữa.
Nội tâm hắn rất muốn túm Michael lại đánh một trận.
Giới luật thất mỹ đức ấm áp gợi ý: điện hạ, không thể phát hỏa, ngài phải lãnh tĩnh.
Lucifiel dời đi tầm mắt, không nhìn chăm chú cái mặt giả ngu của Michael nữa, bỗng nhiên nhìn thấy trong công vụ mới đưa đến kẹp một trang giấy màu vàng kim đặc biệt. Hắn rút tờ giấy kia ra, thường thì đây là đơn xin mà sí thiên sứ tựa viết, càng xử lý sớm càng tốt.
Mặt trên chỉ có một câu ngắn gọn và kí tên.
[ Xin cho phép ta đến nhân gian điều tra hướng đi của ác ma. ]
[—— Gabriel. ]
Lần trước ác ma chen chúc quay về, lần này lại tính đi ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ thiên đường sao?
Lucifiel chấp bút, viết ở trên: “Phê chuẩn, cho thời gian một tháng, nhưng không thể đến địa ngục.”
Tiền lệ thiên sứ truy tra hành tung ác ma, “không cẩn thận” chạy tới địa ngục có không ít. Đối mặt lực hắc ám ở địa ngục, sí thiên sứ cơ bản có thể an toàn trở về, nhưng hắn lại không thể cam đoan lực hắc ám có tạo ra thương tổn với bọn họ hay không.
Tầng thứ hai Thủy Tinh thiên.
Gabriel nhận được đơn xin liền nở nụ cười, “Ta cũng không phải Michael, sao lại hở cái liền chạy vào ngục chứ.”
Nàng không lên tiếng, dùng ngón tay đặt trước môi, nói với phó quan trợn mắt há mồm ở một bên.
“Làm như không nghe thấy lời ta nói đi.”
“…Vâng.”
Phó quan bại ngã dưới tiếng cười khẽ uy hϊếp của đại thiên sứ trưởng.
Gabriel khoái trá sửa soạn đồ đạc đi tới nhân gian, ném hết những thứ dùng được vào không gian trữ vật. Một giờ sau, nàng đem công vụ giao cho phó quan giải quyết thay, lại để lại một bức thư bảo người hầu chuyển giao cho tọa thiên sứ trưởng, liền cuốn gói chạy.
Đến nhân gian trên danh nghĩa là điều tra, trên thực tế xem như nghỉ phép khó có được.
Đây là phúc lợi thuộc về đại thiên sứ trưởng.
Berial chỉ cách Gabriel một tầng thiên đường biết được, hâm mộ lẩm bẩm nói: “Chỗ tốt của canh cửa.”
Gabriel có trách nhiệm trông coi cửa ra vào thiên đường, bên ngoài vừa có gió thổi cỏ lay gì, nàng liền có quyền lợi xin đi ra ngoài tuần tra. Nhưng mà Berial hâm mộ Gabriel cũng chỉ như vậy, đến thời kỳ chiến tranh, nếu Gabriel xảy ra sai lầm gì, mức độ trừng phạt của sí thiên sứ trưởng đối với đại thiên sứ trưởng cũng là lớn nhất.
Berial vểnh chân, ngồi trong cung điện quyền lợi lớn nhất của mình, “Nhàm chán thật.”
Công việc của hắn bị ném cho phó quan cẩn trọng xử lý.
Nghe được giọng thủ trưởng, phó quan của Berial sâu kín nói rằng: “Điện hạ, nhiệm vụ sí thiên sứ trưởng giao cho ngài nhớ phải hoàn thành.”
Berial nghẹn lại.
Lucifiel điện hạ yêu cầu viết chỉnh tề, phù hợp quy phạm, nhưng thói quen nuôi ra trong mười vạn năm qua nào có dễ dàng thay đổi như vậy. Rơi vào đường cùng, Berial rút từ trong ngăn kéo ra một xấp trang giấy luyện chữ, “Ta viết một vạn tờ, cũng không tin không viết ra được chữ chỉnh tề.”
Phó quan thấy thế, vui mừng không thôi, “Điện hạ anh minh.”
Sau đó hắn vùi đầu khổ làm.
Trong lòng Berial oán niệm, cũng chỉ có lúc này, ngươi mới có thể khen ta anh minh!
Khác với sí thiên sứ phó, trí thiên sứ phó, bắt đầu từ tọa thiên sứ phó, tất cả phó quan đều là thiên sứ được tỉ mỉ chọn lựa từ trí thiên sứ nhị phẩm. Để làm việc thuận tiện, mỗi một thiên sứ trưởng đều chọn lựa trí thiên sứ mà mỗi người cho rằng ưu tú nhất, thời gian ngắn còn nhìn không ra, nhưng dài lâu, bọn họ phát hiện muốn nhàn hạ cũng không được, phó quan sẽ giám sát công việc của bọn họ!
Nghĩ đến loại chuyện nặc danh báo cáo, Berial run rẩy, nhận mệnh mà đi luyện tập chữ viết.
Điện hạ xử phạt họ tuyệt đối không mềm tay đâu.
Mỗi tầng thiên đường tựa như một thế giới nhỏ, chỉ có sí thiên sứ có thể vượt ra khỏi thế giới nhỏ này, hành tẩu trong chín tầng thiên đường. Hưởng thụ địa vị ưu việt, đồng thời bọn họ cũng gánh vác trách nhiệm quản lý thiên đường.
Thượng đế xem biểu hiện của bọn họ xong, thời gian một ngày còn không bao lâu nữa liền qua.
Lúc ban đêm đến ——
Mặt hắc ám hỏi: “Còn muốn ta dạy Lucifiel không?”
Thượng đế: “Không cần.”
Quang minh yên lặng đi xuống, hắc ám trồi lên mặt biển ý thức, dưới sự luân phiên, lực lượng của địa ngục tăng lên rất nhỏ.
Quang và ám của thế giới miễn cưỡng cân bằng, bị vây ở một loại trạng thái vi diệu.
Hắc thượng đế dựa vào ngự tọa, tóc bạc chấm đất, dưới thánh quang thánh khiết đến tìm không ra một chút sắc thái hắc ám, “Ngẫu nhiên thưởng thức tư thế ngủ của thiên sứ, cũng là một trải nghiệm không tồi.”
Ở phía trước ánh mắt y, Lucifiel ngủ ở trên giường, giới luật thất mỹ đức bảo hộ xung quanh hắn.
Bình yên mà xinh đẹp.
Hắc thượng đế muốn vươn tay, cách không chạm vào tóc vàng rối tung trên gối.
Nhưng mà thánh quang ngăn cản y quấy rầy.
“… Đồ ương ngạnh, đang ngủ cũng không cho ngô đυ.ng vào hắn.”
Hắc thượng đế không đi phân cao thấp nữa, nghĩ đến thiên sứ ngày hôm trước học tập thần ngữ, khóe miệng lạnh lùng cong lên.
[ Ta yêu ngươi. ]
Thiên sứ tóc vàng nói xong lời nói căn bản không rõ ý nghĩa thật, ánh mắt trong suốt.
[ Ta muốn được ngài ôm chầm. ]
[ Ta là của ngài. ]
[ Ta… ]
Vô số từ ngữ tạo thành nội dung khiến tâm tình hắc thượng đế sung sướиɠ.
Chỉ nhớ tới âm thanh thiên sứ như thế, đêm tối cũng chẳng phải gian nan, y ngồi trên ngự tọa giam cầm mình, tay chống má, dưới tầm mắt nghi hoặc của sách Sáng Thế nhắm mắt lâm vào ngủ say.
Một đêm đi qua.
Bình minh đã đến.
Theo hô hấp nhẹ nhàng của thượng đế, lực quang minh thế gian phập phồng, từ từ cường thịnh.
Cuối cùng, ánh nắng chiếu rọi không trung và đại địa.