Trước kia, dù Kiều Trạch có lạnh lùng, khiến cho cô có chút sợ hãi, tuy nhiên chuyện đó không làm tổn thương cô được, nhưng bây giờ, thái độ lạnh lùng của anh giống như những cây kim nhỏ, từng cây từng cây đâm vào trái tim của cô, tại sao lại khó chịu như vậy, đau đớn đến không thở nổi như vậy.
Tả Á vất vả đi từ bệnh viện ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng sức để hô hấp, cô cảm thấy mệt mỏi quá, rất mệt mỏi. Cô không biết phải làm sao mới có thể giải thoát được. Kiều Trạch chắc cũng rất mệt mỏi rồi, Tình Văn không thể có con được nữa, nhất định là Kiều Trạch đang tự trách mình, cũng cảm thấy rất khổ sở, Kiều Trạch làm sao có thể thoải mái được.
Anh sẽ ly hôn với cô rồi kết hôn với Tình Văn?
Hay là vẫn tiếp tục tình trạng như bây giờ?
Tả Á quay đầu lại nhìn cửa chính bệnh viện một lần nữa, ngày hôm nay cô đã tới bệnh viện hai lần, không biết con cô có bị mệt không nữa, cô phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng để cho mình không suy nghĩ bậy bạ nữa. Mới vừa lên xe, chuông điện thoại di động lại chợt vang lên, cô lấy điện thoại ra xem thì ra là mẹ gọi tới, Tả Á vội bắt máy: "Mẹ ạ!"
"Tiểu Á, sao mấy ngày nay con không về thăm nhà, hôm nay về nhà đi, chị của con cũng đến đây đó." Giọng nói ấm áp đầy tình thương yêu của mẹ khiến tâm trạng vốn đang đầy nỗi lo lắng của Tả Á chợt dâng lên một luồng ấm áp, cô suy nghĩ một chút nói: "Được rồi mẹ, con sẽ về ngay."
Cúp điện thoại, Tả Á nói tài xế thay đổi lộ trình, đi đến chung cư của mẹ. Có lẽ là do quá mệt mỏi, Tả Á ngồi trên xe lại mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, cho đến khi tới nơi, tài xế gọi cô dậy, cô mới tỉnh lại, thanh toán tiền rồi xuống xe, đi lên lầu.
Lúc vào nhà, không biết mẹ và chị cô đang nói chuyện gì mà vẻ mặt tràn đầy vui mừng, Tả Á thấy vậy cũng mỉm cười, cúi đầu, thay giày, vừa đi vào vừa nói: "Mẹ, chị, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy, sao không nói cho con nghe với?!"
Tả Vi ngoắc ngoắc tay ý bảo Tả Á ngồi xuống, cười nói: "Lúc nãy đang nói xấu em. Sao em trở về có một mình vậy, Kiều Trạch đâu, không về củng em sao?"
Tả Á ngẩn người ra, cô trả lời lấy lệ: "A, Kiều Trạch, anh ấy còn đang bận, công ty có nhiều việc lắm......."
Điền Văn Lệ cau mày nhìn khuôn mặt gầy gò của Tả Á, cằm cô lại nhọn ra, gầy yếu không chịu nổi, bà không khỏi đau lòng: "Sao lại gầy như thế này, con đó, nhất định là không chịu ăn cơm đầy đủ rồi."
"Mẹ, không phải là con không ăn cơm, mà là con ăn bao nhiêu lại bị tên nhóc này lấy mất rồi." Khuôn mặt Tả Á tràn đầy hạnh phúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trên môi còn mỉm cười.
Sắc mặt Điền Văn Lệ liền trở nên vui mừng: “Con....... con nói con mang thai rồi?"
Tả Á cười ngọt ngào gật đầu một cái, nhìn nụ cười trên gương mặt của mẹ và chị, tâm trạng của cô cũng tốt theo, niềm vui sướиɠ này nên cùng chia sẻ cùng người thân.
Tả Vi đột nhiên tựa như phát hiện ra cái gì đó hỏi: "Kiều Trạch đâu rồi, anh ta có biết không? Em có thai được bao lâu rồi, sao lại giữ bí mật, không nói cho mọi người biết chứ?."
Nét cười trên mặt Tả Á cứng lại, lắc đầu nói: "Được hơn hai tháng rồi, em.......hôm nay em mới vừa biết mình có thai, còn chưa kịp nói cho anh ấy biết, em định sẽ tìm cơ hội nói cho anh ấy biết sau."
Điền Văn Lệ không hỏi gì nữa, chỉ đứng lên nói: "Con đó, là phụ nữ mà sao lại phản ứng chậm như vậy, bây giờ mới phát hiện ra, tốt nhất con nên nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm mấy món con thích nhất cho con ăn, mấy ngày nay phải ở trong nhà, mới có mang thai, cần có người chăm sóc."
Tả Á nghe lời của mẹ, hình như nghe ra cái gì đó, mẹ cô biết được cô không có người chăm sóc ư, biết tình trạng bây giờ của cô và Kiều Trạch sao? Có lẽ là mới vừa biết, cho nên mới gọi cô về nhà.
Quan hệ của dượng Kiều, Kiều Trạch và Tình Văn rất thân thiết, muốn không biết cũng khó. Lúc ăn cơm tối dượng Kiều lại không có ở nhà, hình như là đang đi làm chuyện gì đó. Sau bữa cơm chiều, ba mẹ con hàn thuyên một lát. Cuộc sống hiện tại của Tả Vi cũng rất ổn định, đứa bé cũng đã lớn hơn một chút, có bà ngoại giúp một tay chăm sóc nó, cô cũng rất thoải mái, tình cảm với anh rể cũng rất tốt.
Tả Á có chút hâm mộ chị mình, tình cảm thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông, yêu được người mình yêu, lúc kết hôn cũng cưới được người trong lòng, sống qua ngày, sinh ra bào bối của họ.
Bình lặng như thế mới là thật.
Khi sắc trời không còn sớm nữa, chị bị anh rể đến đón đi, Tả Á thì bị mẹ bắt ở lại, xem ra mẹ không yên tâm về cô, hơn nữa có lời gì đó muốn nói với cô, vốn là cô muốn gạt mẹ một số chuyện, nhưng thấy vậy liền hiểu ra mẹ cô đã biết được chuyện gì rồi.
Tả Á ở lại nhà mẹ, ở tới hai ba ngày, mẹ cô cũng không hè hỏi chuyện gì cả, dượng Kiều cũng không nói gì, chỉ bắt cô ăn nhiều một chút, chú ý thân thể, mà trong 2-3 ngày này, Kiều Trạch Cũng chưa từng đến thăm cô, cũng không gọi điện thoại cho cô. Không cần hỏi, chắc hẳn mẹ cùng ba Kiều cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tả Á ở nhà mẹ một tuần lễ mới rời đi, thật ra thì cô không muốn đi, nhưng dù sao cô cũng muốn có cuộc sống của riêng mình, quá quen với sự ấm áp khi trở lại với nỗi cô độc sẽ rất khó khăn, cho nên cô không nên đắm chìm quá lâu trong sự ấm áp này.
Từ lúc nhìn thấy Kiều Trạch lần trước, mấy ngày nay anh không hề về nhà, thật ra thì Tả Á cũng đã quen với việc anh không có nhà rồi. Tả Á sẽ sắp xếp thời gian thật hợp lý, chỉ làm những việc tốt cho con của hai người, những thứ đồ ăn dù không thích cô cũng cố ép bản thân phải ăn.
Tóm lại bây giờ con là quan trọng nhất.
Đêm, lại một đêm nữa, bóng đêm đẹp đến mê người, nhưng cũng rất cô đơn, Tả Á đứng ở trước cửa sổ, cô đơn nhìn lên bầu trời đầy sao, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài một tiếng, nhỏ đến khó có thể nghe thấy. Đến lúc cảm thấy hơi lạnh cô mới đứng dậy, tắm nước nóng rồi đi nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường rộng rãi dành cho hai người, Tả Á co người lại, nhắm mắt, để cho mình đi vào giấc ngủ. Bóng đêm mịt mùng, không biết Kiều Trạch đang sưởi ấm cho người phương nào........
Cô nằm mơ thấy những thứ lung tung, không thể nào ngủ yên ổn được, bụng cũng truyền tới từng cơn đau đớn khó chịu, đau, rất đau, đau tới mức hành hạ người. Tả Á đau đến sắp mất đi tri giác, rồi lại đột nhiên hoảng hốt, ngồi bật dậy, đưa tay vén chăn lên, cúi đầu nhìn lên giường, trong bóng đêm mông lung, cô nhìn thấy trên giường có một mảnh máu đỏ sậm. Không.......không phải, sự sợ hãi bao trùm lấy cô, trái tim đau nhói từng cơn, kèm theo thân thể cũng đau đớn, khiến cho cô hoảng sợ không biết phải làm sao. Tả Á không nhịn được mà hoảng sợ kêu lên, luống cuống chịu đựng sự đau đớn đi tìm điện thoại di động, gọi xe cứu thương.
Con của cô nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lại đi tìm ví tiền, rồi sau đó vất vả đi tới cánh cửa, mở ra, sợ mình chịu không được mà lát nữa đén cửa cũng không mở được.
Giờ phút này Tả Á đau đớn ngồi bệt trước cửa, không có một chút hơi sức để động đậy.
Xe cứu thương tới, Tả Á được đưa vào bệnh viện, dọc đường đi cô không ngừng cầu xin, phải cứu lấy con của cô, nhưng cuối cùng cô lại bị đưa vào phòng giải phẫu, Tả Á khóc, sợ hãi mà khóc, cô sợ sẽ mất đi con, rất sợ........
Khi Tả Á tỉnh lại, thân thể đã không còn đau đớn nữa, cô mở mắt ra kinh ngạc nhìn trần nhà màu trắng, không đau, nhưng cô ý thức được, mình đã mất con rồi. Trái tim chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như bị rách ra một lỗ lớn, lại gió lạnh không ngừng thổi vào. Muốn khóc, muốn khóc rống lên, nhưng làm thế nào cũng không khóc nổi, chỉ thấy khó chịu, rất khó chịu, lại không tìm được cách phát tiết ra.
Cô rút cây kim truyền nước biển ra, sau đó đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy xuống, thì cô sẽ không phải đau đớn khổ nữa, cô có thể đi theo con của cô rồi. Nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay của cô, dường như sợ cô sẽ nhảy xuống, sợ cô sẽ rời đi vĩnh viễn.
Bàn tay ấm áp? Tả Á không nhịn được quay đầu, nhìn về phía bàn tay này, rồi lại sững sờ một giây, là Chung Dương? Anh.......Tại sao anh lại ở chỗ này? Trong mắt cô thoáng hện lên vẻ chán nản.
Chung Dương nhìn sắc mặt tái nhợt đến dọa người rồi đến vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của Tả Á, nhìn cô muốn khóc nhưng khóc không được, dáng vẻ khó chịu, lo lắng hỏi: "Cô bé, em tỉnh rồi, còn.......đau không?"
Con.......đã mất rồi......., Tả Á hoảng hốt nghĩ tới, lẩm bẩm nói: "Chung Dương.......Anh.......Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Chung Dương nói xong cũng không buông tay Tả Á ra, bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tả Á, trong lúc cô ngủ, cô vẫn luôn nắm chặt tay anh. Cô nói mơ, có lẽ là mơ thấy ác mộng, hoặc là bởi vì quá đau khổ, mà cô vẫn nắm chặt tay anh không buông ra, miệng cũng luôn kêu tên một người đàn ông, hai chữ đó đâm vào trong lòng anh. Anh chỉ vào điện thoại trên bàn: "Không biết tại sao bệnh viện lại làm như vậy, có hàng chục số điện thoại, lại gọi cho anh, nói em nhập viện. Anh liền vội vàng chạy tới, dù thế nào anh cũng là bạn chí cốt của em mà. Nhưng, nửa đêm canh ba, em thật biết dọa người đấy."
Bạn, Chung Dương đang nỗ lực làm bạn cô, từ người yêu đến bạn, cũng cần phải có dũng khí. Tả Á nhìn Chung Dương, nhỏ giọng nói: "Cám ơn!" Cám ơn anh đã tới bệnh viện chăm sóc cô, cám ơn anh đã làm bạn của cô.
Chung Dương chau mày: "Đồ ngốc, khách khí với anh làm cái gì, có đói bụng không, muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em."
Tả Á lắc đầu, cô không muốn ăn gì cả: "Anh về đi.......Ở đây có có y tá chăm sóc cho em là được rồi........"
Chung Dương nhìn thấy sự khổ sở trong mắt Tả Á, cô đang cố kìm nén nước mắt đang chực chảy ra ngoài. Chung Dương biết trái tim cô đang vô cùng đau đớn, anh theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu cô, cho cô sự an ủi, nhưng động tác lại chợt dừng tại giữa không trung, anh đã không còn thích hợp làm những việc này nữa, không còn thích hợp nữa, động tác thân mật như thế này, người cho cô sự an ủi đã không còn là anh nữa rồi, nhưng, người đàn ông kia đang ở đâu, tại sao lúc này, anh ta lại không ở bên cạnh cô. Tay Chung Dương nắm thành quyền rồi chán nản buông xuống: "Có muốn anh thông báo cho người nhà em biết không? Tình trạng của em hiện giờ cần phải có người chăm sóc."
Tả Á khẽ gật đầu. Chung Dương trầm mặc một chút, cuối cùng nói: "Vậy thì tốt, anh không cần phải trông nom em rồi, em tự chăm sóc mình cho tốt, anh đi trước." Chung Dương nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mặc dù không muốn, mặc dù không yên tâm, nhưng, bạn thì nên có giới hạn của một người bạn thôi, không phải sao?
Tả Á đắm mình trong nỗi đau khổ vì mất đi đứa con. Cuối cùng cô cũng không thể giữ được đứa bé này. Tả Á không biết phải chấp nhận như thế nào, không biết tại sao lại mất đi. Đứa con đầu tiên là vì cô không muốn có, lựa chọn bỏ nó, cho nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô sao? Khiến cô một lần lại một lần đánh mất con mình.
Cuộc sống của cô tựa như khi gần có được thì lại mất đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, và dường như càng ngày càng mãnh liệt, không chịu sự nghe theo khống chế của cô. Loại cảm giác bất lực, cảm giác không có cách nào nắm giữ này khiến Tả Á thật sự rất khổ sở. Cô không biết nên gì, phải làm sao gì, phải làm thế nào mới có thể giữ được những thứ của mình, phải làm thế nào mới có thể ném đi thứ mình không muốn. Cô, thậm chí, ngay cả con mình cũng không giữ được, không bảo vệ được. Đau quá, rất đau, cũng không biết đau ở đâu nữa, chỉ cảm thấy rất đau đớn.
Trong lúc Tả Á đang vô cùng đau đớn điện thoại di động lại đột ngột vang lên, cô đưa tay lau sạch nước mắt, hít vào một hơi, rồi nhận điện thoại, bên trong liền truyền đến giọng nói của viện trưởng Cô Nhi Viện, thân thiết và tràn đầy vui sướиɠ: "Tiểu Á, đoán xem tôi đang ở đâu?"
"Ở đâu? Tôi đoán không được."
"Lần trước không phải cô đã giúp đỡ một đứa bé sao, ca phẫu thuật của nó rất thành công, bây giờ tôi đang ở cùng với nó, đứa bé còn nhỏ nhưng thông minh lắm, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, đến đây nào Tiểu Duyên, gọi mẹ đi nào."
"Mẹ........"
Giọng nói trẻ con non nớt, ôn nhu mềm nhũn vang lên trong điện thoại giống như một đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về trái tim Tả Á, một tiếng ‘mẹ’ kia khiến những giọt nước mắt mà Tả Á đang cố kìm nén cứ thế mà rơi xuống, khóc thành tiếng: "Con ngoan, con......phải mau hồi phục nhé, biết không? Mẹ.......khi nào mẹ rảnh mẹ sẽ đến thăm con........"
" Mẹ.......Mẹ......." Tiểu Duyên chưa nói được nhiều, chỉ có thể không ngừng bi bô từ mà nó thuần thục nhất, mẹ, mẹ.
"Mẹ ở đây.......ở đây........" Nghe tiếng Tiểu Duyên ở bên kia gọi mẹ, Tả Á như có ảo giác, đó là đứa con của cô, là con của cô đang gọi mẹ, Tả Á che miệng khóc ra thành tiếng, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống.
"Con ngoan, mau nghỉ ngơi đi, chào tạm biệt mẹ nào."
"Mẹ.......bái bai........" Giọng nói non nớt chưa rõ ràng lại giống như một luồng ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm nỗi thống khổ trong lòng Tả Á. Cô áp sát vào điện thoại, nhỏ giọng nói: "Tiểu Duyên, hẹn gặp lại."
Tay nắm chặt điện thoại di động, Tả Á ngây người nằm xuống giường, đây có được coi là bù đắp không.
Đã nhiều ngày nay Kiều Trạch không có trở về chỗ của Tả Á, cho dù là ban đêm, cũng không qua chỗ Kiều Vân. Hôm nay, mới từ nước ngoài trở về, sau khi đưa Tình Văn về nhà, Kiều Trạch liền lái xe chạy tới nhà Kiều Vân.
Đoán chừng mọi người trong nhà đều đã biết được cuộc sống hôn nhân của anh và Tả Á hiện tại, bọn họ không hỏi, anh cũng không muốn nhiều lời, không trở về nhà cũng là có nguyên nhân, mặt khác cũng sợ người trong nhà hỏi này hỏi nọ, tóm lại chính là chuyện như vậy.
Anh vừa về đến nhà cũng đúng lúc đang ăn cơm tối. Trong lúc ăn cơm Điền Văn Lệ không nói gì, chỉ đến khi ăn cơm xong, Kiều Vân mới gọi anh vào trong phòng sách, anh biết, anh hai có chuyện muốn nói, về phần nói chuyện gì, anh cũng có thể đoán được.
Kiều Vân không nói thẳng, mà mở miệng hỏi trước: "Sức khỏe của Tình Văn thế nào?"
Kiều Trạch ngồi trên ghế sofa, đưa tay nhu nhu thái dương: "Vẫn đang trong quá trình hồi phục." Giọng điệu anh lạnh lùng, không cảm nhaanh được chut cảm xúc gì.
"Con bé Văn Văn vì em mà bị thương, em chăm sóc cô ấy cũng là điều nên làm, có điều, Tiểu Á mới là vợ của em, em làm chuyện gì cũng chỉ nên có chừng mực thôi........"
Kiều Trạch đứng dậy, anh không muốn nói nhiều về đề tài này: "Anh hai, em biết mình nên làm gì mà, em đi trước."
Kiều Vân nhìn bộ dạng không muốn nghe, không muốn nói chuyện của Kiều Trạch, nét mặt trở nên nghiêm lại, có chút tức giận nói: “Mày đừng có nghĩ rằng những thứ trăng hoa ong bướm kia là hay, học người ta nuôi gái bên ngoài........"
Đôi mắt đen của Kiều Trạch nhìn về phía Kiều Vân, "Chuyện của em, em biết phải làm thế nào." Kiều Trạch nói xong xoay người mở cửa đi ra, Kiều Vân hướng về phía bóng lưng Kiều Trạch nói: "Mày biết sao? Đã bao lâu rồi mày không về nhà? Tiểu Á đã mang thai, mày có biết hay không?"
Thân thể Kiều Trạch chợt sững lại, quay đầu lại nhìn Kiều Vân, Kiều Vân lại cúi đầu đọc sách, không để ý tới Kiều Trạch nữa, khoé môi Kiều Trạch co giật mấy cái, hình như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại ba chân bốn cẳng vội vã rời đi.
"Trẻ con làm việc không biết suy nghĩ, không biết còn hành hạ nhau thế nào nữa." Kiều Vân lắc lắc đầu nói, ngay sau đó lại hô lên: "Bà nó ơi, pha cho tôi một ly trà với."
Khi Kiều Trạch trên đường về nhà, anh không thể biết được Tả Á có đang ở nhà hay không, bởi vì anh thường không trở về nhà, mỗi khi về đến nhà cũng đều vào ban đêm. Vừa bước vào đến nhà, tầm mắt của anh liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Tả Á.
Trong nhà rất yên tĩnh, đèn cũng không được bật lên, anh đẩy cửa phòng ngủ ra, không có người, cô đi đâu rồi? Bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Đôi mắt đen Kiều Trạch tối dần, chợt nghe trên lầu hình như có tiếng động.
Kiều Trạch vội lên lầu, trên lầu không tối đen như bên dưới, cạnh cửa sổ sát nền nhà có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi, cô mặc áo ngủ màu trắng, co người ngồi đó, bên cạnh đặt một cây đèn cầy nhỏ, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Bước đến gần, anh liền ngửi thấy mùi thuốc lá, Kiều Trạch đột nhiên hiểu ra, Tả Á đang hút thuốc lá, đôi mắt anh thoáng qua một tia tức giận, vội bước nhanh tới, giật lấy điếu thuốc trong tay Tả Á, giận dữ đến không kiềm chế được quát lên: "Ai cho em hút thuốc lá?"
Tả Á quay đầu lại, lúc này Kiều Trạch mới nhìn thấy, dưới ánh nến yếu ớt, gương mặt côthoáng ửng hồng, trong mắt còn có men say, còn có chút nước mắt, trong ngực cô vẫn còn đang ôm một chai rượu đỏ, cô không chỉ có hút thuốc lá, mà còn uống rượu nữa.
Kiều Trạch bị anh vò nát điếu thuốc trong tay, vứt đi, nhưng, trong lòng anh lại dấy lên một đám lửa giận, tức giận nắm lấy bả vai Tả Á: "Rốt cuộc em đang làm gì hả?"
Anh rất tức giận, nhưng chỉ tức giận mà thôi, dù thế nào cô cũng đang mang thai đứa con của anh mà, anh không phải đang quan tâm cô, anh tự nói với chính mình, anh chỉ tức giận thôi, chỉ quan tâm lo lắng cho con của anh chứ không phải đang lo lắng cho cô.
Nhưng, ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào bờ vai cô, anh lại không ý thức được mà giảm bớt lực, vai của cô dường như không có chút thịt nào, gầy yếu, tựa như anh chỉ cần dùng lực một chút thôi, cô sẽ bị bóp nát.
Dường như bị anh làm đau, Tả Á cau mày, nước mắt dâng đầy trong mắt, có chút sợ hãi nhìn anh, vùng vẫy, nói không rõ ràng: ‘‘Buông ra.......Đau.......Đau."
Trong lúc Tả Á giãy giụa, chai rượu trong lòng cô liền rơi xuống, rượu bắn tung toé ra xung quanh, chảy đầy trên nền nhà, cô không để ý đến vẻ mặt doạ người của Kiều Trạch, chỉ chú ý đến bàn tay mình, ơ, điếu thuốc lá của cô đâu rồi, thuốc lá của cô biến đâu mất rồi?
Cô nhìn quanh lại thấy chai rượu đổ ra trên nền nhà, cô vội cầm chai rượu lên, cười khanh khách, cười đến khi trên mặt ướt đẫm nước mắt: "Thuốc lá....... Không tìm được thuốc lá...... Rượu, cũng đổ....... Ai....... Các người ai cũng xấu xa......." Vừa nói vừa cúi đầu khóc nức nở.
Kiều Trạch nhìn Tả Á thần trí không còn rõ ràng, nhìn cô khóc, nhìn cô yếu ớt, dáng vẻ say đến hồ đồ, trong lòng có chút tức giận, hận không thể ném cô qua cửa sổ, giận dữ giật lấy chai rượu trong ngực Tả Á, vứt sang một bên, lại càng chọc cho Tả Á khóc rống lên, tay cô không ngừng đánh anh, không ngừng kêu khóc: "Trả lại cho tôi.......Trả lại cho tôi........"
Kiều Trạch không dễ nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng này của Tả Á, không biết vì sao anh vô cùng giận dữ, một tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng đánh lên người anh của Tả Á, một tay bế ngang người cô, không cần tốn nhiều sức, cô nhẹ tựa như một mảnh lông hồng vậy, vẻ mặt giận dữ của Kiều Trạch càng lúc càng dọa người, giống như hận không thể nuốt luôn Tả Á.
Anh ôm cô đi vào trong phòng tắm, mặt mày vẫn xanh mét, căng thẳng doạ người, đưa tay lột váy ngủ dính rượu của Tả Á, lại lột cả qυầи иᏂỏ của cô ra, Tả Á lại vùng vẫy không nghe lời, mượn rượu làm càn, không để cho Kiều Trạch đυ.ng vào cô.
Mà Kiều Trạch vì sợ làm cô bị thương, nên liền ôm chặt cô vào trong ngực, lúc kéo qυầи ɭóŧ của cô ra, lại phát hiện cô đang có kinh nguyệt. Kiều Trạch nhất thời cứng đờ người, khuôn mặt mang nét nghi ngờ cùng sự lạnh lẽo. Không phải cô đang mang thai sao? Tại sao lại có kinh nguyệt được? Là anh hai cố ý lừa anh, hay là.......Kiều Trạch nghĩ tới việc đó, trái tim đột nhiên trầm xuống.