Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Chương 18: Rung động mãnh liệt

10h đêm ngày đầu tiên, trường quay vẫn còn sáng đèn. Hơn chục con người lỉnh kỉnh đạo cụ tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tập trung cao độ. Lệ Dĩnh nằm hôn mê trong tay Kiến Hoa, trán cô bị thương do quỳ gối dập đầu cầu xin sư phụ tha thứ.

Dần tỉnh lại, Lệ Dĩnh thấy trước mắt mình là Kiến Hoa, anh nói với giọng rất dịu dàng nhưng pha lẫn sự trách cứ:

"Tiểu Cốt, con không sao chứ?"

"Sư phụ. Tiểu Cốt biết lỗi rồi. Tiểu Cốt không nên vì muốn thắng mà nảy sinh sát ý. Xin người đừng thờ ơ với Tiểu Cốt" - Dù đang rất đau, nhưng điều cô quan tâm vẫn chỉ là nam nhân đang ôm cô.

...

"Cắt. OK. Hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người về nghỉ sớm đi. 7h sáng mai tiếp tục" - Tiếng đạo diễn vang lên, tất cả mọi người đều thở phào. Ngày đầu tiên đã xong.

Lúc nghỉ giữa cảnh quay cả đoàn làm phim đều đã tranh thủ ăn cơm hộp. Tưởng Hân và những người khác hoàn thành xong cảnh hôm nay đều đã về từ trước, chỉ còn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh diễn thêm vài cảnh tay đôi. Thứ tự các phân cảnh đổi cho nhau nên không liền mạch, hôm nay cả hai người phải thay đổi quá nhiều cảm xúc, nên bây giờ ngoài mệt mỏi còn có chút rối loạn.

Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng hai người bên tổ phục trang lên một chiếc xe trở về khách sạn trước. Hôm nay diễn toàn cảnh mất nhiều sức lực, lại còn có một cảnh dưới mưa nên giờ Lệ Dĩnh cảm thấy mình thiếu chút nữa muốn té xỉu, môi của cô còn rất đau vì diễn quá nhập tâm và cắn đến chảy máu. Có lẽ đây là vai diễn vất vả nhất của cô. Trên đường vào khách sạn, có nhiều người, mà chắc còn có phóng viên túc trực, nên Kiến Hoa cũng không dám đi sát vào cô. Qua sảnh, tiến về đến khu C, ở đây ngoài đoàn làm phim, không ai có thể vào, nên Kiến Hoa tự nhiên tiến gần hơn, cánh tay vòng ra sau lưng, ôm lấy hai bả vai Lệ Dĩnh".

"Anh đỡ em"

Lệ Dĩnh mệt tới mức tiếng cảm ơn còn chạy ngược vào trong. Hai người tổ phục trang đã về phòng ngay tại tầng 1. Lúc này, hầu như các phòng đều đã tắt đèn. Kiến Hoa dìu Lệ Dĩnh bước vào thang máy. Anh cũng hơi ngả ra phía sau. Quả thực anh cũng rất mệt. Khang Vũ vừa mới tới buổi sáng nhưng chiều đã đi luôn, anh còn kêu Khang Vũ đến Thanh Đảo thì ít nhất 3-4 ngày nữa mới quay lại. Mọi việc anh phải tự mình xoay sở. Trợ lý của Lệ Dĩnh cũng không có ở đây. Sáng sớm nay, trước khi đi, Nancy còn tới chào hỏi và đặc biệt nhờ anh chiếu cố đến Lệ Dĩnh. Bây giờ, chỉ còn lại hai người. Hoàn cảnh này, nếu được nhìn thấy, A Kiều hẳn sẽ rất vui vẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà trên tầng 5 chỉ có hai phòng này mà chủ nhân của nó lại là Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. A Kiều từ sớm đã dự liệu, cô muốn sắp xếp để hai người ở hai phòng gần nhau nhưng thực tế tại Thanh Hoa còn tốt hơn thế, tầng 5 của họ chỉ có hai phòng. Toàn bộ sẽ là không gian của hai người họ. Hôm tới nhận phòng khách, Nancy khi biết chỉ có 2 phòng trên tầng cao nhất, cô vội chộp luôn hai chiếc chìa khóa, đợi cả đoàn nhận xong thì giả vờ đánh rơi một chiếc. Nghiễm nhiên, chiếc chìa khóa vô chủ đó là của Kiến Hoa, vì anh lẫn trợ lý đều không có mặt để nhận phòng. Nancy tự thấy cảm phục vì tiểu xảo của mình, gọi điện báo ngay cho Khang Vũ.

...

Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bước ra khỏi thang máy. Lệ Dĩnh lấy lại được một chút sức lực nên trọng tâm không còn dồn sang Kiến Hoa. Cô biết, sư phụ cũng không khá hơn mình là bao. Hơn nữa, dù mệt mỏi nhưng nãy giờ đi sát bên anh như vậy, tim cô lại đập thình thịch, sợ anh phát hiện ra điều này nên tách ra một chút. Hai người dừng trước cửa phòng cô. Lệ Dĩnh quay sang nhìn anh, nở nụ cười, báo cho anh biết, cô vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút.

"Sư phụ, anh nghỉ sớm đi. Sáng mai còn quay sớm"

Nhìn Lệ Dĩnh nhỏ bé, gương mặt vẫn còn dính máu, hình như còn thêm vết bầm ở tay, Kiến Hoa tự nhiên cảm thấy xót xa. Anh đưa tay lên, chùi bớt vết bẩn vẫn còn dính trên mặt cô, ngón tay anh lướt nhẹ nhàng trên má cô. Lệ Dĩnh không để ý đến bàn tay đang ở trên gương mặt mình, cô chỉ chăm chú nhìn ánh mắt anh, hiện giờ trong ánh mắt đó, chỉ có cô mà thôi. Lần đầu tiên cô nhận thấy, ánh mắt anh nhìn cô lại chứa yêu thương như vậy. Ngón tay Kiến Hoa di chuyển sang môi cô, hơi cúi xuống xem xét, vẫn còn một vết rách, tuy không lớn nhưng máu vẫn thi thoảng rỉ ra.

"Xem em! Chỉ là diễn xuất thôi. Đâu cần làm đến như vậy"

Giọng nói dịu dàng pha lẫn trách cứ của anh làm cô trào dâng cảm xúc khó tả. Có một chút xao xuyến, một chút ngượng ngùng, một chút luyến tiếc... Lúc này đây, Lệ Dĩnh chỉ muốn được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, được anh bảo vệ. Ở bên anh, cô có cảm giác tuyệt đối an toàn, cảm giác mà cô luôn hy vọng có ở trượng phu của mình.

"Sư phụ, em thật sự không sao, sáng mai sẽ khỏe lại thôi, anh đi nghỉ đi"

Lệ Dĩnh cố gắng dứt khỏi sự ấm áp truyền đến từ bàn tay của anh, vừa nói vừa đưa bàn tay bé nhỏ của mình túm lấy bàn tay anh đang ở trên môi cô, đẩy anh về phòng.

"Sư phụ, ngủ ngon"

"Ngủ ngon, sáng mai anh sẽ gọi em"

Câu nói với theo của Kiến Hoa càng làm cho Lệ Dĩnh cảm xúc bị kích động. Cô chạy nhanh vào phòng, tựa lưng lên cảnh cửa mới đóng, thở mạnh một hồi, trái tim cô, vì một người đàn ông, lần đầu tiên rung động mãnh liệt.

Lệ Dĩnh chạy về phòng bỏ lại Kiến Hoa vẫn đang ở bên ngoài, vẫn đang hướng về phía căn phòng của cô. Níu kéo một chút mùi oải hương từ tóc cô vẫn còn phảng phất xung quanh. Đúng thực đã là duyên thì không thể tránh, anh đã thực sự thích cô. Như vậy mới giải thích được hết những cảm xúc này. Ngay từ ngày họp mặt đó, khi cô lúng túng gọi anh là sư phụ, anh đã thích cô.

Kiến Hoa cuối cùng cũng bước về phòng, còn lẩm bẩm câu nói của vị hòa thượng lúc sáng "Lương duyên nan cầu, phải tự nắm bắt".