Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 18: Tiểu điêu (*) [1]

Editor: Kyz

(*) Mình có tra wiki và thấy "điêu" có thể là diều hâu hoặc kên kên. Nhưng theo mình, ở ngữ cảnh này thì chắc "điêu" là chim diều hâu.

Nàng nhớ, hình như có nói mình thích uống trà, nhưng thật sự không ngờ hắn lại nhớ!

"Điện hạ sao vẫn nhớ rõ?" Tần Xu nghĩ trong lòng, vô thức nói ra.

Nghe Tần Xu nói như vậy, Sở Dục Trạch hơi sửng sốt, nhìn nàng một cái, cười khẽ, không nói gì.

Thấy hắn như vậy, Tần Xu không tiện hỏi lại, pha một chén trà hoa quả đưa cho Sở Dục Trạch.

"Tì thϊếp để hạ nhân ướp chút hương vị quất da, Điện hạ nếm thử xem, mùi vị rất được."

Tần Xu biết Sở Dục Trạch cảm thấy rất hứng thú với trà hoa quả này, cho nên tự mình lén lút tìm hiểu thật nhiều bí pháp. Lúc này trời nóng, trong trà bỏ thêm quất da, uống vào còn có thêm hương vị tươi mát.

Sở Dục Trạch nghe Tần Xu nói xong, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, gật gật đầu: "Không tồi, cô chỉ nghĩ là nàng thích uống trà, không nghĩ đến nàng lại là người am hiểu về trà."

Tần Xu nghe lời này, ngượng ngùng cười: "Điện hạ khen trật rồi, tì thϊếp cũng chỉ là mới hiểu một chút, điện hạ bất giác tì thϊếp hồ nháo thì tốt rồi."

Thật ra, Tần Xu sao có thể thông thạo về trà, nàng thích uống trà đơn giản là vì thích hương trà thanh đạm tươi mát, lại không ngọt đến khiến người ta chán ghét.

Về phần trà hoa quả này, cũng có căn nguyên từ kiếp trước.

Sở Dục Trạch nghe lời của nàng, bất giác bật cười. Nữ nhân này chính là trời sanh tính nhát gan, mỗi lần hắn khen nàng, nàng đều thật cẩn thận không tiếp nhận.

Nếu đổi lại là người khác, chắc là đã rất vui vẻ tiếp nhận rồi.

Sở Dục Trạch lại uống mấy ngụm trà, mới thuận miệng hỏi: "Đã nhiều ngày, thân mình Thường thị còn tốt?"

Nghe ra ý tứ trong lời của hắn, Tần Xu vội vàng trả lời: "Điện hạ yên tâm, sáng nay khi đi thỉnh an Thái tử phi nương nương, tì thϊếp cũng thấy Thường tỷ tỷ, khí sắc của tỷ tỷ vô cùng tốt."

"Ừ." Sở Dục Trạch nghe xong, chỉ ừ một tiếng, cũng không nói tốt hay không tốt.

Tuy rằng hắn coi trọng đứa nhỏ trong bụng Thường thị, nhưng không có nghĩa là cũng sẽ để tâm đến Thường thị này.

"Thái tử phi có nói gì không?" Trầm mặc trong chốc lát, Sở Dục Trạch đột nhiên hỏi.

Tần Xu nghĩ, do dự một chút, mới trả lời: "Nương nương nhận lời Thường tỷ tỷ nếu có thể sinh hạ đứa nhỏ cho Điện hạ, nương nương sẽ đi cầu Hoàng hậu nương nương cho tỷ tỷ phân vị Tài Tử.

Lời này Tần Xu nói rất cẩn thận, nàng không biết việc này Sở Dục Trạch đã biết hay là chưa.

Nếu đã biết, vì sao hắn còn hỏi. Nếu như không biết, sao hôm nay lại cố tình tới đây hỏi nàng việc này.

Tần Xu nghĩ trong lòng, lén nhìn thoáng qua Sở Dục Trạch đang ngồi trên nhuyễn tháp, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, không có một chút kinh ngạc nào, có lẽ hắn đã sớm biết chuyện này, cho nên mới không giật mình.

Khóe miệng Sở Dục Trạch hơi cong lên, nhìn thoáng qua Tần Xu đang đứng: "Chuyện này, nàng thấy thế nào?"

"Tì thϊếp......" Tần Xu thật sự không ngờ, Sở Dục Trạch lại hỏi nàng như vậy, một Thục nữ nho nhỏ như nàng, thấy thế nào cũng không quan trọng chứ.

Sở Dục Trạch nhận ra người Tần Xu hơi cứng lại, trên mặt cũng mang theo chút khẩn trương, trong đầu hiểu ra nàng đang sợ hãi.

Hắn nhìn nàng một cái, trên mặt mang theo vài phần ý cười: "Nói đi, nói sai rồi cô cũng sẽ không trách tội nàng."

Tần Xu oán thầm trong lòng, loại vấn đề này, thấy thế nào, chẳng lẽ còn có đúng với sai sao?

Tần Xu cúi đầu, suy nghĩ một lát, mới nói khẽ: "Nếu Thường tỷ tỷ có thể sinh con trai cho Điện hạ, đó chính là phúc khí của tỷ tỷ, phân vị Tài tử, có lẽ tỷ tỷ sẽ đảm nhận tốt được."

Sở Dục Trạch cười cười, hơi không vừa lòng nói: "Cô lại không biết, nàng cũng học được mấy lời dễ nghe này khi nào đấy."

Nghe ra sự không thích trong giọng nói của hắn, Tần Xu lập tức quỳ xuống. Ai, sao nam nhân này có thể như vậy, nàng không nói dễ nghe, chẳng lẽ nói thật ra vợ lớn nhà ngươi muốn hại tiểu lão bà của ngươi sao?

Tần Xu nhận ra, nam nhân trước mắt nàng đây càng ngày càng khó hầu hạ.

Đáng thương thay, nàng vốn không thể tức giận, nói một câu, lão nương ta không hầu hạ.

Tần Xu quỳ, lại cúi đầu, nhìn xuống đất, trên mặt mang theo vài phần bất an cùng khẩn trương.

Tần Xu cứ nghĩ rằng, nàng tỏ ra yếu kém như vậy, Sở Dục Trạch chắc sẽ không làm khó nàng đâu. Làm sao biết được, nàng vừa mới nghĩ, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Nói đi, trong lòng nghĩ cái gì đều nói đi, nhưng, đừng nói dối, nếu không cô sẽ rất tức giận."

Nghe Sở Dục Trạch nói như vậy, Tần Xu đúng là không muốn sống nữa. Nam nhân này có phải chuyên môn tới đây để điều tra hay không, sao nàng lại khôngbiết, hắn là con giun trong bụng nàng, nàng nghĩ cái gì hắn đều có thể biết.

Tần Xu do dự một chút rồi mới ngẩng đầu lên.

Không đợi nàng mở miệng, chợt nghe Sở Dục Trạch hỏi: "Nàng có muốn Thường thị sinh hạ đứa con cả của cô không?"

Nghe hắn nói vậy, Tần Xu ngẩn người một lát, mới trả lời: "Điện hạ minh giám, tì thϊếp đương nhiên muốn."

Có lẽ, nàng là người duy nhất trong Đông cung hy vọng Thường thị sinh hạ đứa nhỏ đi.