Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 13: Nói thật

Edit: V.O

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, cười như không cười hỏi: "Suy cho cùng nàng cũng không có bao nhiêu hài lòng đối với cô gia, mỗi lần cô gia tới đây đều xảy ra sự cố."

Nghe hắn nói như vậy, Tần Xu cũng cảm thấy có chút lúng túng, cúi đầu thật lâu cũng không nói lời nào.

"Được rồi, đứng lên đi." Sở Dục Trạch cũng không tiếp tục hỏi nữa, đi thẳng tới trước nhuyễn tháp ngồi xuống.

Lúc này, Tần Xu mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Ngân Hạnh, sai nàng đi dâng trà.

Ngân Hạnh đáp một tiếng, bận rộn đi ra ngoài, trong lòng cũng rất muốn thay chủ tử nhà mình vuốt mồ hôi lạnh, ai cũng không nghĩ tới, Điện hạ lại không nói một tiếng mà cứ thế tới đây.

Tần Xu đứng ở nơi đó, không dấu vết xoa xoa cánh tay bị đυ.ng vào.

Mới vừa rồi thật sự là bị đυ.ng, đến bây giờ cũng chưa trở lại được bình thường.

Nàng len lén liếc nhìn nam nhân ngồi ở chỗ đó một cái, nghĩ thầm sau này cũng nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng nên để xuất hiện lại chuyện như ngày hôm nay.

Cũng may Thái Tử cũng không trách cứ, không cảm thấy nàng không hiểu quy củ, nếu không, cho dù Thái Tử không trách phạt nàng, truyền tới trong lỗ tai của Thái Tử Phi, nàng cũng không chiếm được điều tốt.

Tần Xu vừa mới suy nghĩ tới, đã thấy Ngân Hạnh bưng trà đi vào.

Nàng thuận tay nhận lấy ly trà trong tay Ngân Hạnh, chậm rãi đi tới.

"Điện hạ."

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, lúc này mới nhận lấy ly trà nàng đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhíu mày: "Trà này..."

Tần Xu bận rộn giải thích: "Là trà được Thái Tử Phi ban thưởng trước đó vài ngày."

Sở Dục Trạch không nói gì, trong lòng cũng đang suy nghĩ, nữ nhân này vẫn không đề phòng một chút nào, những thứ Quách thị ban thưởng nàng cũng dám dùng?

Thật ra thì, cũng cũng không phải là Tần Xu không đề phòng, mà là nàng cảm thấy Quách thị sẽ không ra tay với nàng nhanh như vậy, huống chi, Thái Tử Phi là một người thông minh, ban thưởng trà này cho nàng trước mặt mọi người, dù sao vẫn sẽ không có vấn đề gì.

Sở Dục Trạch nhấp một ngụm, liền đặt lên bàn không uống.

Mỗi một lần Sở Dục Trạch tới đây, Tần Xu cũng sẽ cẩn thận quan sát một phen, cho nên, dần dần nàng đã phát hiện, hình như là hắn không thích uống trà, nhất là lúc đến tối, tuyệt đối sẽ không đυ.ng.

Nhưng mỗi lần nàng vẫn chuẩn bị nước trà, có câu không nói thật sự là có phải là tốt, biết càng nhiều, người sẽ chết càng nhanh.

Sở Dục Trạch là Thái Tử, mỗi một nhược điểm của hắn cũng sẽ khiến cho người ta thừa dịp cơ hội.

Tần Xu không thông minh, nhưng cũng sẽ không ngốc đến ngay cả cái này cũng không hiểu.

"Trông Mẫu phi có khỏe không?" Đột nhiên, Sở Dục Trạch mở miệng hỏi.

Tần Xu có thể được coi là phản ứng nhanh, nghe nói như thế chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, liền lập tức trả lời: "Điện hạ yên tâm, tỳ thϊếp nhìn thấy, khí sắc của nương nương cũng không tệ lắm."

Thật ra thì, hắn hỏi như vậy, nàng cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

Người ở trong Cung, bị bệnh thì sẽ được điều dưỡng tốt, có thể uống nhiều thuốc hơn nữa cũng không trị được tâm bệnh. Cung phi nương nương vừa nhìn chính là loại người không thích đi lại, nếu trong lòng không thoải mái, không có cách nào mà giải sầu, thời gian lâu dài, thân thể cũng sẽ yếu đi.

Nghe lời nói của Tần Xu, Sở Dục Trạch ‘ừ’ một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Tần Xu thật sự không cảm nhận được như thế nào, người như Sở Dục Trạch, có thể nhắc tới Cung phi với nàng cũng đã rất bất ngờ.

Nhìn biểu hiện trên mặt hắn, Tần Xu không khỏi có chút xúc động, làm Thái Tử thật là một chuyện cực khổ.

Ngay cả mẫu thân ruột thịt của mình bị bệnh, cũng không thể thường xuyên đi xem.

Nàng đã sớm nghe nói từ trong miệng Hồng Nhị, hắn cũng không thường đến Cảnh Nghi Cung, ngược lại sẽ thường thường đến Phượng Loan Cung thỉnh an.

Ngay cả Cung phi nương nương, cũng rất ít ban thưởng thứ gì để bày tỏ sự thân thiết.

Có lẽ, đây cũng là đạo lý chung sống giữa mẫu tử bọn họ.

Nhìn tâm tình của Sở Dục Trạch không tốt, Tần Xu cũng không tiện cứ đứng như vậy, chần chờ một chút vẫn mở miệng nói: "Nếu Điện hạ buồn phiền, không bằng cắn một ít hạt dưa giải sầu."

Lời vừa mới nói xong, Tần Xu liền hối hận.

Đây coi là cái gì, mời hắn cắn hạt dưa sao?

Tần Xu cảm thấy, hình như trí thông minh của mình khi đối mặt với nam nhân này thật sự không đủ dùng.

Nhưng nàng cũng không thể nói, không bằng trò chuyện với thϊếp đi? Nàng cảm thấy, nàng vẫn không có bộ mặt lớn như vậy.

Azi, làm tiểu lão bà (vợ bé) của Thái Tử thật là khó khăn, làm một tiểu lão bà không được Thái Tử sủng ái là khó khăn càng thêm khó khăn.

Sau khi nghe được lời nói của Tần Xu, khóe miệng Sở Dục Trạch rõ ràng co rút, nhưng vẫn đón nhận lời đề nghị của Tần Xu.

Nhìn nam nhân trước mặt vươn tay lấy một hạt dưa, sau đó từng bước từng bước cắn ăn, Tần Xu cũng có chút mơ hồ.

Cứ thế này cho tới trưa, Tần Xu đã nhìn thấy Sở Dục Trạch cắn xong một đĩa hạt dưa, sau đó lại uống mấy ly trà lài nàng ngâm, cuối cùng, còn nhân tiện ăn một ít mứt hoa quả Tần Xu đặt ở trên bàn.

Tần Xu vừa nhìn vừa nghĩ, trước đây nàng đã gặp qua Thái Tử Điện hạ, rõ ràng, là một cật hóa(*) sao.

(*)Cật hóa: Là từ chỉ những người thích ăn uống

Ăn nhiều như vậy, Tần Xu cũng phát hiện sắp đến buổi trưa, không biết hắn ở lại chỗ này dùng bữa hay là trở về chỗ ở của hắn.

Nhiều lần nàng cũng muốn mở miệng hỏi, nhưng khi nhìn nam nhân ngồi ở chỗ đó nhắm mắt nghỉ ngơi, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Cái khác Tần Xu không có, chứ chút bản lĩnh nhìn sắc mặt người này thì vẫn phải có.

Vì vậy, Tần Xu liền phân phó Ngân Hạnh đến thiện phòng (phòng ăn) lấy chút món ăn ngon đến, dĩ nhiên, muốn ăn ngon, không thiếu được phải đưa chút bạc.

Tần Xu nhìn trong hộp lại ít đi không ít bạc, trong lòng khổ sở.

"Ít bạc như vậy?" Không biết Sở Dục Trạch đã đứng ở phía sau của nàng từ lúc nào.

Tần Xu nghe được giọng nói, hoảng sợ đến thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng.

Tại sao nam nhân này luôn xuất quỷ nhập thần như thế, không biết lúc nào thì đột nhiên nhô ra.

Phát hiện tầm mắt của Sở Dục Trạch rơi vào những thỏi bạc ít ỏi trong hộp, Tần Xu hận không thể vươn tay khép cái hộp lại.

Nhưng trước mặt Sở Dục Trạch, lại không thể làm như vậy.

Cho nên, lần này mặt Tần Xu lập tức đỏ lên.

Mà Sở Dục Trạch, cũng rất hăng hái đếm bạc trong hộp, tổng cộng còn còn dư lại chín mươi lăm lượng.

Tần Xu đứng ở nơi đó, rất muốn rất muốn ném nam nhân lộn xộn đến tiền tài của người khác này ra ngoài.

Sở Dục Trạch nhìn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cô gia nghe nói phụ thân nàng là Tri huyện."

Lời nói của Sở Dục Trạch uyển chuyển, nhưng Tần Xu cũng không phải là người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu.

Nhưng sự thật chính là, cha nàng là Tri huyện, trong nhà vẫn có chút tiền dư, nhưng có tiền nữa thì cũng không có một nửa quan hệ tiền bạc cái lông gì với một nữ nhi không được sủng ái.

"Tỳ thϊếp có một tỷ tỷ ruột thịt, mẫu thân chiếu cố tương đối nhiều đối với tỷ tỷ." Tần Xu suy nghĩ một chút, mới đáp lại ngắn gọn.

Sở Dục Trạch nghe nói như thế cũng là sững sờ đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút âm trầm.

Tần Xu là người tương đối nhạy cảm, hắn ở bên này đổi sắc mặt, nàng cũng lập tức có thể nhìn ra được.

Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, có phải nàng đã đâm đến chỗ đau của hắn hay không.

Nàng không được sủng ái, hắn thân là Thái Tử Điện hạ cũng không được Hoàng thượng sủng ái.

Chân Tần Xu mềm nhũn, liền quỳ ở trên mặt đất.

"Điện hạ thứ tội, tỳ thϊếp lỡ lời." Trong lòng nàng sợ muốn chết, hận không thể đánh mình một bạt tai, tại sao nói chuyện lại không chịu động não trước.

Thật lâu, cũng không nghe được đối phương nói chuyện.

Trong lòng Tần Xu thầm nói không tốt, xong rồi, có phải lúc này nàng sẽ phải giao phó cái mạng nhỏ này của nàng hay không.

"Nàng nói nàng, cần gì phải thỉnh tội với cô gia?" Sắc mặt Sở Dục Trạch không được tốt, dường như là cố ý làm khó dễ Tần Xu, cho nên gay gắt hơn rất nhiều đối với vấn đề này.

Làm cho người ta không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng vậy, nàng nói nàng, tại sao phải thỉnh tội.

Tần Xu tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết nói gì mới tốt, suy nghĩ kỹ nửa ngày mới đứt quãng nói: "Tỳ thϊếp... Tỳ thϊếp không nên..."

Không đợi Tần Xu nói xong, lại nghe hắn hỏi: "Đích tỷ kia của nàng thế nào rồi?"

Tần Xu ngạc nhiên một chút, mới trả lời: "Bẩm Điện hạ, gia tỷ gả cho công tử Ngô gia, người trong phủ đều nói là một nhân duyên tốt."

Sở Dục Trạch cười như không cười nói: "Nàng cảm thấy nàng tốt phúc, thì trưởng tỷ của nàng tốt phúc sao?"

Lúc nói lời này, ánh mắt Sở Dục Trạch rất sáng, giống như có thể nhìn thấy tận sâu trong lòng người.

Nghe lời nói này, trong lòng Tần Xu lộp bộp một chút, lại không dám lộ ra một chút vẻ mặt khác thường.

Nàng suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Tỳ thϊếp có thể vào Cung hầu hạ Điện hạ, chính là tạo hóa cực kỳ tốt."

Sở Dục Trạch cười, nhìn vào trong hộp bạc, không nói tốt, cũng không nói không tốt.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên có chút kỳ dị.

"Cô gia thích nghe lời nói thật lòng." Sở Dục Trạch đậy cái hộp lại ‘ba’ một tiếng, tầm mắt có vài phần uy nghiêm rơi vào trên người Tần Xu.

Tần Xu quỳ ở nơi đó, vô cùng căng thẳng.

Chần chờ một chút, mới nhỏ giọng trả lời: "Mặc dù người trong phủ đều nói, gia tỷ gả cho công tử Ngô gia là một nhân duyên tốt. Nhưng tỳ thϊếp từng ở xa xa nhìn qua công tử Ngô gia một lần, chỉ cảm thấy mặc dù người này lớn lên không tệ, có thể tưởng tượng người đọc sách luôn cổ hủ, đã phát hiện ra nhân duyên này thì có cái gì tốt."

Không phải cổ nhân luôn nói, trăm điều không có một chỗ dùng chính là thư sinh.

Nam nhân như vậy, cho không nàng, nàng cũng không muốn.

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói tiếp.

Trong lòng Tần Xu hiểu, nếu như lần này vẫn không thể khiến cho hắn hài lòng, về sau chỉ sợ cũng sẽ thật sự bị thất sủng.

Tần Xu nhìn Sở Dục Trạch một cái, mới tiếp tục nói: "Sau khi tỳ thϊếp vào Cung cũng nghe nói một ít chuyện, đương nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng, người sinh ra động lòng người luôn phải gánh chịu nguy hiểm, nếu cho tỳ thϊếp lựa chọn, tỳ thϊếp vẫn nguyện hầu hạ ở sau Hậu điện."

Nói xong lời này, ánh mắt Tần Xu nhắm lại, một bộ dạng chờ bị xử trí.

Thật lâu, mới nghe đối phương nói: "Đứng lên đi, nếu thiếu tiền như vậy, về sau cô gia sẽ thưởng thêm cho nàng vài thứ."

Tần Xu đứng dậy, đầu gối vẫn còn đau, vào lúc này nào còn quan tâm đến ban thưởng cái gì.

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, trong mắt có mấy phần sâu sắc: "Lúc nàng ở nhà, có từng cảm thấy bị ủy khuất không?"

Tần Xu sửng sốt một chút, sau đó mới lắc đầu một cái: "Không có, nếu không có người quan tâm đến mình, thì ủy khuất để cho ai nhìn?"

Chỉ có tự mình nghĩ thông suốt, mới không phải chịu nhiều ủy khuất hơn nữa.