Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 8: Đúng mực

Editor: Kyz

[Chính viện]

"Nương nương, lão nô hỏi thăm qua, tối hôm qua Điện hạ đến giờ Sửu mới đi tắm." Tôn mama từ bên ngoài tiến vào, tới phía trước Thái tử phi Quách thị nhỏ giọng nói.

Quách thị hơi hơi sửng sốt, nhu nhu thái dương một chút, mới mở miệng nói: "Có thể thấy được, Điện hạ cũng thích nàng."

Nghe lời này, Tôn mama cũng không dám nói đúng, trong đầu nhưng cũng hiểu nương nương nhà mình nói cũng không sai, Điện hạ không phải người thích gây sức ép *, tối hôm qua đến giờ Sửu mới đi tắm, có thể thấy được hắn đối Tần thị có chút yêu thương.

(*) Ở đây, " gây sức ép " có nghĩa là " lăn qua lăn lại khi...". Không biết nên dịch sao cho thuần nên ta để nguyên Hán Việt.

Nghĩ vậy, Tôn mama nhịn không được nói: "Lần đầu đã như vậy, sau này......"

Nàng còn chưa nói xong, đã bị Quách thị ngắt lời: "Đừng nói lời vô dụng đó, điện hạ nếu không sủng ái, bản cung mới phải lo lắng."

Ở trong cung mấy năm nay, nàng đã sớm không cần để ý Điện hạ bên người có bao nhiêu nữ nhân, hắn sủng ái người nào. Nàng chỉ biết, nàng là Thái tử phi. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt này, nàng dĩ nhiên sẽ vui vẻ mà thành toàn tâm tư của Điện hạ.

Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một Vương tài tử, nàng sao có thể không khẩn trương.

Bất luận là gia thế hay tướng mạo, nàng ta đều hơn, ai nói nàng không phải là cháu gái ruột của Hoàng hậu. Nàng duy nhất so với nàng ta tốt hơn, chính là tình cảm mấy năm nay cùng với Thái tử. Nhưng đồ vật mang tên " tình cảm " này, có thể có thật sao, nói không có thì sẽ không có.

Trong cung, không hiếm nữ nhân một khi bị phế liền rơi xuống vực sâu không lối thoát.

Nàng không trông cậy Tần thị có thể đấu đá với Vương tài tử, chỉ là muốn lợi dụng nàng ta để phân sủng mà thôi.

Chỉ cần Vương thị không độc sủng, nàng còn có biện pháp đối phó nàng ta.

Tôn mama đương nhiên biết ý định của Quách thị, lập tức nói: "Điện hạ nếu thích, Tần thị kia đúng là có chỗ dùng đến."

Quách thị gật gật đầu, cầm lấy chung trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới đè thấp thanh âm nói: "Chuyện kia thế nào?"

Tôn mama chuyển tâm tư, nhỏ giọng nói: "Nương nương yên tâm, trong viện Vương tài tử có hai gốc cây thạch lựu, đồ vật kia liền chôn ở dưới gốc cây lựu cái."

Quách thị nghe xong, thở dài: "Hảo một nữ nhân, cố tình muốn từ Hoàng cung mà nhập Đông cung, cũng đừng trách bản cung độc ác."

Vì bảo trụ Thái tử phi vị, nàngchỉ còn cách khiến Vương tài tử không thể mang thai.

Tôn mama còn chưa nói xong, đã có cung nữ vén rèm xe đi đến.

"Khởi bẩm nương nương, Vương tài tử, Thường tuyển thị cùng hai vị Thục nữ lại đây thỉnh an."

Quách thị nghe xong, buông chung trà trong tay xuống, hướng về phía

cung nữ kia nói: "Cho các nàng vào đi."

Cung nữ thưa vâng, rất nhanh liền bước ra ngoài.

Bởi vì Tần Xu mới tiến cung, địa vị đứng dưới những người này, cho nên, đi cuối cùng.

"Thϊếp thân ( tì thϊếp)

thỉnh an nương nương." Mọi người nhún nhún thân mình, cùng nói.

Quách thị quét mắt qua các nàng, lúc này mới cười nói: "Đều đứng lên đi." Nói xong lời này, liền nhìn Vương tài tử đang đứng ở đối diện, ôn hòa nói: "Ngươi thân mình không thoải mái, như thế nào còn tới đây, không phải bản cung đã miễn ngươi nghỉ ngơi mấy ngày?"

Vương Bội Huy nhún gối: "Nương nương hảo tâm, thϊếp thân cũng không dám vi phạm quy củ, mong nương nương không lấy làm phiền lòng."

Lời này của Vương Bội Huy, dừng ở lỗ tai của Tần Xu, như thế nào nghe ra đều cảm thấy là lạ.

Nghe Vương Bội Huy nói, ý cười nơi khóe miệng Quách thị hơi sượng lại, cuối cùng không lưu tâm mà nói:"Ngươi không phạm quy củ, bản cung sao lại trách ngươi."

Nói xong lời này, ánh mắt của Quách thị đã rời đến Tần Xu đang đứng nơi này,

theo ánh mắt của nàng, mọi người đều nhìn về phía này. Tần Xu trong lòngcó chút khẩn trương, chậm rãi đi đến đằng trước, quỳ trên mặt đất quy củ thi lễ: "Tì thϊếp thỉnh an nương nương."

Quách thị cười gật gật đầu, cởi vòng ngọc trên tay xuống: "Ngươi tới Đông cung cũng đã nhiều ngày,

bản cung cũng lại không quan tâm đến ngươi, nay đem vòng ngọc này ban cho cho ngươi."

Tần Xu nhìn vòng ngọc sáng bóng trên tay Quách thị, biết đó là vật tối quý giá, lập tức trên mặt có vài phần sợ hãi: "Tì thϊếp không dám......"

Phân nửa sợ hãi của Tần Xu lần này là để cho Quách thị xem, một nửa là cho những người còn lại xem.Nàng vị phân thấp, chung quy vẫn là an phận thì tốt hơn.

Nếu lúc này nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, chính là tự mình rước phiền toái không đâu.

Nhìn thấy thần sắc của nàng, Quách thị cười cười: "Cầm đi."

Quách thị lên tiếng, Tần Xu làm sao còn dám chối từ, lập tức liền cúi đầu, cung kính nói: "Tì thϊếp tạ ơn nương nương ban cho." Sau đó mới tiếp nhận vòng ngọc trong tay Thái tử phi, đoạn đứng dậy.

Thường tuyển thị ở một bên nhìn thấy, lại cười nói: "Tần muội muội thật là có phúc,

nương nương thật ra đối với vòng ngọc này rất quý trọng, ta còn nghĩ sẽ bị Diêu muội muội cầm, làm sao nghĩ đến, lại rơi xuống tay muội muội."

Thường tuyển thị nói xong, tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Diêu thục nữ.

Diêu thục nữ tuy nói ngày thường cùng Thường tuyển thị không hợp, nhưng nghe lời này, sắc mặt còn có thể tốt sao?

Nàng thật không để ý vòng ngọc kia, nàng để ý chính là Thái tử phi lại cho Tần thị thể diện lớn như vậy. Vòng ngọc kia, chính là Thái tử phi thường dùng,

cùng mấy vật tầm thường khác đem ban cho cũng không giống nhau.

Ngày thường đều là nàng ở trước mặt Thái tử phi được yêu thích chút, hiện giờ lại bị Tần thị này chiếm hết nổi bật.

Tần Xu đứng ở nơi đó, có thể cảm nhận một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, tràn đầy địch ý, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là Diêu thục nữ.

Cũng phải, nàng trước kia có nghe Hồng Nhị nói qua, Diêu thục nữ là người của Thái tử phi, như vậy địch ý rõ ràng là ở đây.

"Tốt lắm, đều ngồi đi." Quách thị nhìn Diêu thục nữ đứng ở nơi đó liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói.

Nghe Quách thị nói, Tần Xu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhún nhún thân mình, lúc này mới ngồi xuống.

Cổ nhân trọng bên trái, Vương tài tử ngồi ở ghế đầu tiên bên trái, Thường tuyển thị ngồi ở dưới nàng.

Mà hai ghế dựa bên phải, tự nhiên chính là vị trí của Diêu thục nữ cùng tTần Xu.

Cũng may nơi này là Đông cung, nếu là ngày đó nàng thành nữ nhân của Hoàng Thượng, tới đâu cũng chỉ có thể đứng.

Tần Xu đột nhiên nghĩ đến, không biết Mục Cẩm Hoa bây giờ thế nào. Thân là Mỹ nhân của Hoàng Thượng, lại là thương nữ xuất thân, muốn được sủng ái hẳn là không dễ dàng.

Mới vừa ngồi xuống, đã có cung nữ dâng trà. Tần Xu bưng trà, nhẹ nhàng uống. Tần Xu thích uống trà, bất quá trong phòng nàng cũng không có trà tốt như vậy, nghe được mùi thơm ngát, uống lại ngọt lành hương thuần.

"Ngươi thích uống trà này, lát nữa kêu Tôn mama đưa cho ngươi mang về." Động tác của nàng làm sao tránh được ánh mắt của Quách thị.

Nghe Quách thị nói, Tần Xu vội đứng dậy, cười nói: "Đã để nương nương chê cười, trà ở chỗ nương nương quả là rất tốt, tì thϊếp nhịn không được uống nhiều chút."

"Nhìn Tần muội muội miệng ngọt như vậy, trách không được nương nương thích." Diêu thục nữ nghe Tần Xu nói, lập tức liền châm chọc.

"Tỷ tỷ nói đùa, muội muội miệng lưỡi kém cỏi, nếu có gì đắc tội

tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ bỏ quá không trách tội muội." Tần Xu cũng không muốn cho người khác nghĩ nàng là kẻ đắn đo, tính khí yếu đuối không chịu nổi, lập tức nói.

Diêu thục nữ nghẹn họng, há miệng thở dốc, một chữ đều nói không được. Luận thân phận, nàng cùng Tần Xu giống nhau đều là Thục nữ, nào dám nói cái gì trách tội không trách tội.

Nàng thật không ngờ, ở mặt ngoài thoạt nhìn Tần thị kính cẩn nghe theo nhát gan, lại trước mặt Thái tử phi nói như vậy.

Không đợi Diêu thục nữ mở miệng, Tần Xu liền hướng Thái tử phi nhún mình: "Tì thϊếp tạ ơn nương nương ban cho."

Nghe Tần Xu nói, Thái tử phi Quách thị vừa lòng gật gật đầu, Tần thị là con người đúng mực, vừa không yếu đuối, lại biết tiến lui. Còn hơn Diêu thị, nhất định không có nưả điểm mạnh ẽm.

Nghĩ vậy, ánh mắt Quách thị nhìn Diêu thục nữ đích liền dẫn theo vài phần lãnh ý.

Ngu xuẩn! Nếu không phải nàng trung tâm, nàng sao còn có thể lưu nàng ta đến lúc này.

Diêu thục nữ nhìn thấy hàn ý trong mắt Thái tử phi, hơi hơi co rúm lại, nàng biết là Tần Xu cho nàng đi xuống. Như vậy, sao có thể sảng khoái.

Từ sau lần sảy thai trước, Điện hạ liền rất ít đi tới chỗ nàng, chỉ vì nể mặt Thái tử phi, mới bất đắc dĩ tới. Nếu để người biết, Thái tử phi đã muốn ghét bỏ

nàng, sợ là ngay cả nô tài cũng không đem nàng để vào mắt.

Diêu thục nữ nghĩ, ánh mắt nhìn Tần Xu lại hơn vài phần kiêng kị.

Tần Xu ngồi ở ghế trên, dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy mấy vị thị thϊếp của Thái tử này.

Vương bội Huy trước kia nàng đã từng gặp qua, tướng mạo tốt, khí chất cũng tốt, chính là có chút cao ngạo. Mặc dù ở trước mặt Thái tử phi, cũng sẽ không nghĩ điạ vị mình thấp một chút.

Thường tuyển thị cũng đích nữ nhân Giang Nam, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, thanh âm cũng tốt. Trách không được trước kia là người được Thái tử tối sủng ái, mỹ nhân như vậy, nam nhân đều không thể kháng cự. Chính là từ khi có Vương Bội Huy, nàng đã bị vắng vẻ. Có thể nghĩ, đối với nam nhân mà nói, giang sơn mỹ nhân, vẫn là người trước quan trọng hơn một ít.

Mà Diêu thục nữ, tướng mạo cũng không xuất chúng, khí chất lại càng không so được với Vương Bội Huy cùng Thường tuyển thị. Hơn nữa nàng cũng phát hiện,

tính tình của nàng có chút khẩn trương, cũng không phải kẻ thông minh.

Như thế nào Thái tử phi lại chọn nàng.

Tần Xu thầm nghĩ, liền hiểu được, Thường tuyển thị được sủng ái, tự nhiên cùng Thái tử phi là đối lập, còn lại

cũng chỉ có Diêu thục nữ cùng vị kia thông phòng Cát thị. Nhưng Cát thị thân phận thật sự là quá thấp, hiển nhiên là không có gì để trọng dụng.

Tần Xu thu hồi tầm mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, nàng cùng Vương Bội Huy gần nhất, Đông cung thế nhưng lại náo nhiệt.

Đại phương nhều nữ nhân như vậy, vĩnh viễn cũng không thiếu chiến tranh.

Tần Xu ở trong lòng hơi hơi thở dài, đây thực không phải một chuyện có thể khiến người ta khoái trá.