Lúc Mạnh Trúc tỉnh đầu có chút mê man, tứ chi và eo đều hơi đau, nhất thời không kịp phản ứng. Muốn vươn tay xoa xoa thái dương, lại cảm thấy hai tay đều bị trói buộc, nâng không lên, chính mình lại là bị Lạc Thịnh Vũ ôm vào trong ngực.
Hắn bỗng nhiên thoáng cái nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không khỏi biến sắc, mày dài nhíu lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Trúc là thật sự không biết chính mình làm sao, mơ mơ hồ hồ lại...
Lạc Thịnh Vũ tựa hồ còn chưa tỉnh, hai người đều trần trụi. Nhưng trên người Mạnh Trúc lại không có cảm giác nhớp nháp, tựa hồ là đã được lau qua, nhưng phía sau vẫn còn có chút đau nhức nóng bừng, nhắc nhở hắn chuyện ngày hôm qua.
Trong đầu Mạnh Trúc một mảnh hỗn loạn, muốn ngồi dậy xuống giường mặc quần áo, liên lụy đến phía sau, hít ngụm khí lạnh. Động tác của hắn ngưng lại, mày dài nhíu chặt hơn, môi khép mở một cái.
"Ngươi đã sớm tỉnh?"
Lạc Thịnh Vũ một bên vốn đang ngủ say, nghe thấy hắn nói chuyện, cũng chỉ đành ngồi dậy. Nâng tay vòng quanh hông hắn, kéo người về phía sau, ngã lên giường, nói: "Không, là tỉnh theo ngươi. Có khó chịu hay không?"
Mạnh Trúc tránh ánh mắt không nhìn y, nói: "Ngươi đi nhanh lên đi, bây giờ bên ngoài hẳn là canh phòng lỏng hơn chút..."
Lạc Thịnh Vũ làm động tác chớ có lên tiếng, cúi đầu hôn bờ môi hắn, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào liền rời đi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông hắn, nói: "Ngươi đi cùng ta, Vân Thiên cốc sớm muộn gì vẫn sẽ trở lại trên tay ngươi, không nên gấp gáp nhất thời. Huống hồ Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu một ngày một đêm tìm không thấy ngươi, chẳng phải là muốn lật Vân Thiên cốc này, hai người bọn họ thế cô sức yếu, cũng không phải là đối thủ của họ Uông."
Mạnh Trúc trầm ngâm, những câu nói của Lạc Thịnh Vũ đều nói có lý. Lát sau chế nhạo một tiếng, nói: "Không cần ngươi lo lắng, nếu là ta cùng với ngươi mới thật sự là cực kỳ không ổn, bản tọa không phải thành tiểu nhân thông đồng với địch?"
"Cũng đến lúc này rồi, ngươi vẫn không nói một vài câu xuôi tai với ta sao." Lạc Thịnh Vũ cũng không có tức giận, mờ ám đưa tay xoa xoa trên mông hắn, ngón trỏ ngón giữa dọc theo khe mông nhẹ nhàng ép vào trong.
Mạnh Trúc biến sắc, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua cũng không phải là chính mình không muốn, như vậy cũng không thể phát cáu. Hắn trầm mặc như vậy mới giật mình phát giác mình là hoàn toàn trần trụi bị y từ trên cao đè xuống trên giường, vội vàng đưa tay đẩy y, nói: "Để ta đứng lên."
"Vậy sợ là không được." Lạc Thịnh Vũ cười cười, trái lại cánh tay gập lại, hai người lập tức l*иg ngực kề sát l*иg ngực, một chút khe hở cũng không có, ngậm dái tai tinh xảo của người dưới thân, "Ngươi xem ta lại cứng rồi, làm sao bây giờ?"
Mạnh Trúc chỉ cảm thấy trên đùi có thứ thẳng cứng cực nóng húc vào, vành tai ngứa ngáy một trận, khiến thân thể hắn run run, trên mặt tựa hồ có chút màu đỏ hồng. Đột nhiên lật tay một phen chế trụ mạch môn đối phương, nói: "Đứng lên."
Mạch môn của Lạc Thịnh Vũ bị khống chế, ngược lại một chút vẻ sợ hãi cũng không có, vừa lúc trút khí lực toàn thân đè trên người Mạnh Trúc, nói: "Ngươi nắm mạch môn của ta, ta thế nhưng dậy không nổi."
"Ngươi!..." Mạnh Trúc tức trợn mắt nhìn, chẳng qua là trong mắt đối phương xem ra lại không có một chút cảm giác nguy hiểm, ngược lại có loại phong tình nói không nên lời.
Mạnh Trúc lại quay đầu đi chỗ khác, hắn bị cái loại ánh mắt nóng bỏng đó của Lạc Thịnh Vũ nhìn có chút không được tự nhiên, cách nửa ngày mới cắn cắn môi, nói: "Ngươi ngồi dậy, phía dưới của ta khó chịu, không thể lại..."
Lạc Thịnh Vũ đưa tay lưu luyến trên mông hắn, nói: "Là ta sơ sót, nhưng trong này cũng không có thuốc." Y dứt lời chống dậy, kéo chăn qua đây đắp lên cho hắn, lại nói: "Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, bằng thể lực của ngươi bây giờ vẫn là đừng xuống giường tốt hơn. Ta giúp ngươi đi ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài."
Mạnh Trúc nhíu nhíu mày, vốn không đồng ý, nhưng đối phương căn bản không cho hắn thời gian nói không, mặc quần áo liền đi ra ngoài từ cửa ngầm.
Mạnh Trúc nhìn cửa ngầm khép lại, đột nhiên trong lòng máy động, có loại ý niệm vọt vào đầu óc, nếu như Lạc Thịnh Vũ đang dối gạt hắn, cứ như vậy mà đi... Hắn nghĩ đến đây thở dài, nếu là đi, cũng là xong hết mọi chuyện, hắn cũng không cần phiền não tiếp nữa.
Thân thể Mạnh Trúc có chút không thoải mái, không biết vì sao lại nghĩ tới đủ loại lúc mất trí nhớ ngày trước, không lâu đã ngủ. Trong mộng cũng vẫn mơ thấy người kia... Hắn mơ thấy mình và Lạc Thịnh Vũ đều mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, chẳng qua là hai người lại đao kiếm hướng về phía nhau. Trong nháy mắt lại là máu tươi đầy đất, trên tay trên mặt mình cũng bắn tung tóe không ít. Hắn nhìn thấy Lạc Thịnh Vũ ngã trước người mình, giúp hắn cản một mũi tên, máu tươi vẫn còn nóng hầm hập...
Mạnh Trúc chảy một thân mồ hôi lạnh, thân thể chấn động liền tỉnh lại, móng tay bấu ra một dấu vết hình lưỡi liềm trong lòng bàn tay. Hắn không khỏi ngồi dậy, hô hấp còn có chút dồn dập, sững sờ nửa ngày mới phân rõ là mộng.
Hắn mặc quần áo điều tức một lát trên giường, trong lòng cũng là càng ngày càng bực bội, thế nào cũng không yên ổn lại được. Hắn không biết Lạc Thịnh Vũ đi bao lâu, nhưng sau khi chính mình tỉnh lại cũng một lúc rồi, càng nghĩ càng bất an.
Mạnh Trúc đi đến bên bàn lấy long lân thất bảo cung của mình, bỗng nhiên liền nhìn thấy túi nước đặt trên ghế, trong lòng hắn run lên, đây chính là túi nước Lạc Thịnh Vũ dùng để chứa nước suối phía sau núi, lại là tiện tay quăng ở đây.
Hắn vươn tay cầm, trĩu nặng lại cảm thấy có chút quái dị, trong lòng Mạnh Trúc lộp bộp một tiếng, trong túi nước ấy đâu còn đựng nước, hắn mở nút gỗ ra, khẽ nghiêng, đổ ra đều là đất vàng.
Mạnh Trúc dùng vải bọc long lân thất bảo cung lại, mở cửa ngầm ra, không do dự nữa, phi thân ra ngoài. Hắn một đường phát động khinh công, ra khỏi phòng giam lại là một đệ tử của Vân Thiên cốc cũng không thấy.
Mạnh Trúc vừa mới ngoặt khỏi sân nhỏ, nghe thấy có tiếng bước chân, náu mình trốn trên phòng sách, liền nhìn thấy một nam tử trang phục màu đen, chính là một bóng dáng cũng khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Người nọ không phải Lạc Kiến Đông còn có thể là ai, không khỏi lấy làm kinh hãi.
Lạc Kiến Đông chỉ cảm thấy tiếng một cơn gió, vội vàng xoay người lui một bước, nhìn thấy người trước mắt vừa kinh hãi vừa vui mừng, nói: "Thuộc hạ đang muốn đi tìm... Mạnh cốc chủ."
"Tìm bản tọa?" Mạnh Trúc quan sát Lạc Kiến Đông một chút, hơi thở người nọ không yên, tựa hồ là vừa mới giao thủ với người khác, trên quần áo cũng có vài vết máu, nói: "Ngươi vì sao ở trong này?"
"Nói ra rất dài, Mạnh cốc chủ xin trước tiên tránh khỏi Vân Thiên cốc, thuộc hạ sẽ tỉ mỉ bẩm báo."
Mạnh Trúc tựa hồ không nghe thấy, chỉ nói: "Lạc Thịnh Vũ ở nơi nào? Là y sai ngươi bảo ta đi?"
Lạc Kiến Đông do dự một chút gật gật đầu, nói: "Chuyện quá khẩn cấp, còn..."
Y nói còn chưa dứt lời, Mạnh Trúc đột nhiên nắm chặt tay, bỗng nhiên rút long lân thất bảo cung ra, chỉ nghe "vèo" một tiếng, mũi tên dài màu lam tựa như xé gió bắn ra.
"Độp" một tiếng, tên dài đánh vào trên cây khô đối diện, bóng người chợt lóe, màu lam chớp lên, trước mắt hai người lập tức thêm một người.
"Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Người tới một thân váy dài màu lam, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, trong tay nâng một thanh trường kiếm, cười khanh khách đi tới, "Lạc Kiến Đông ngươi quả nhiên là một thứ ăn cây táo, rào cây sung."
Trên mặt Lạc Kiến Đông không thay đổi chút nào, thanh âm bình thản cơ hồ cơ giới hóa, nói: "Lam Y cô nương hiểu lầm, Kiến Đông chỉ nghe lệnh chủ tử, không có chút nào liên quan đến những người khác."
Lam Y nghe thấy y nhắc tới Lạc Thịnh Vũ, trên mặt có chút vặn vẹo, cắn răng nói: "Hừ hừ, Lạc Thịnh Vũ cũng là thứ ăn cây táo, rào cây sung, nghĩa phụ bồi dưỡng hắn như vậy, lại bị một người nam nhân mê đến đầu óc choáng váng, không biết nên bán mạng cho ai."
Lam Y nói xong ánh mắt chăm chú vào người Mạnh Trúc, lại nói: "Ta cũng muốn nhìn, chém đứt tứ chi ngươi, rạch mặt ngươi rồi, còn có cái gì có thể dụ dỗ người khác."
Mạnh Trúc cười nhạo một tiếng, nói: "Bản tọa ngóng chờ."
Lam Y thật sự là bị cái loại thái độ không gấp không gáp đó của hắn chọc giận, đột nhiên hét lớn một tiếng rút kiếm nhào tới. Mạnh Trúc không lùi mà tiến tới, cũng là thân hình biến đổi lấn qua.
Lam Y nghiêng người tránh, vươn tay cướp long lân thất bảo cung của hắn, ai ngờ Mạnh Trúc phản ứng nhanh hơn, cổ tay lật, long lân thất bảo cung xoay theo, dây cung rất sắc bén, nếu không phải Lam Y đúng lúc rút tay về, toàn bộ cổ tay trái đã bị cắt xuống. Mà cho dù như thế, trên mu bàn tay vẫn bị cắt một vết máu.
Mạnh Trúc thừa lúc nàng hoảng sợ lấy mũi tên dài ban nãy bắn ra về, ngón tay búng trên dây cung long lân thất bảo cung, một giọt máu liền rơi xuống mặt đất.
Trên mặt Lam Y có chút vẻ hoảng sợ, bỗng dưng từ trong đai lưng lấy ra một viên thuốc. Tay Mạnh Trúc khẽ động, vù một tên qua liền nghe một tiếng "a", viên thuốc màu nâu ấy liền lộc cộc lăn tới bên chân Mạnh Trúc. Lam Y đau trên trán lập tức đều là mồ hôi lạnh, che cổ tay, trong kẽ ngón tay đều là máu tươi.
Lạc Kiến Đông thở phào nhẹ nhõm, người khác không biết y đương nhiên là biết, thứ màu nâu nhìn như viên thuốc ấy chính là ám hiệu, nếu để cho nàng ném ra nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người.
Lam Y đau răng run lên, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Ngươi không phải muốn biết Lạc Thịnh Vũ ở nơi nào sao? Được, ta nói cho ngươi, là ở chỗ núi sau."
"Mạnh cốc chủ!" Lạc Kiến Đông thầm kêu một tiếng không tốt, lời chưa ra khỏi miệng, đã thấy Mạnh Trúc không do dự chút nào, nhảy lên phát động khinh công liền chạy về phía núi sau.
Lạc Kiến Đông gấp gáp đi qua ngăn ngăn đón trước mặt hắn, quát: "Mạnh cốc chủ ngươi không thể đi! Nơi đó đều là người Liêu, một mình ngươi qua đó căn bản không phải đối thủ."
"Xem ra Lam Y không nói dối, Lạc Thịnh Vũ thật sự là ở đó." Vẻ mặt Mạnh Trúc vẫn là thản nhiên, nhíu mày.
Lạc Kiến Đông nhất thời nghẹn họng, y đâu ngờ Mạnh Trúc chỉ là thăm dò mình.
Tay Mạnh Trúc tìm tòi, rõ ràng là viên đạn tín hiệu Lam Y cầm ban nãy ấy, nói: "Ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không cũng có thể thử xem, có thể giống như bản tọa ban nãy, trước khi ném ra đoạt lấy hay không."
Mạnh Trúc không nói nữa, Mạnh Trúc nghiêng người vượt qua y, đi về phía núi sau.
Chỉ là xa xa, Mạnh Trúc đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nghe âm thanh người không phải số ít. Hắn và Lạc Kiến Đông không lại đi về phía trước, liền nghe có một thanh âm nói, "Ngươi thật sự không trở về nữa? Sao lại làm thất vọng công ơn nuôi dưỡng của hắn đối với ngươi!"
Lạc Thịnh Vũ nói: "Chuyện giao cho ta ta đã làm xong, tiếp tục lưu lại căn bản không có ý nghĩa. Huống hồ, lưu lại một người biết quá nhiều, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cảm thấy an toàn."
"Ngươi nói gì vậy?!"
Lạc Thịnh Vũ tựa hồ cười cười, thanh âm thực bình tĩnh, nói: "Ta nói sai sao? Lưu lại đơn giản chính là chết, ta không họ Da Luật, cho nên nhiều nhất là một nước cờ, ngươi không phải không biết. Nếu không phải như vậy, nước trong mấy túi nước của ta kia, vì sao có một nửa đều biến thành đất cát? Không phải ngươi phái người đổi sao?"