"Dùng tay giúp ta đi." Lạc Thịnh Vũ trái lại sắc mặt thản nhiên, còn chứa nụ cười, bắt lấy tay Tiểu Trúc kéo đến phía trên thứ đang cứng rắn của mình.
"A!" Tiểu Trúc thở nhẹ một tiếng, sợ run cả người, hắn theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng bị Lạc Thịnh Vũ nắm cổ tay, cũng không rút về được. Thứ cứng rắn nóng bỏng dưới tay khiến năm ngón tay hắn đều nổ tung, nhưng lòng bàn tay vẫn chỉ có thể dán phía trên.
Tiểu Trúc do dự nửa ngày, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lạc Thịnh Vũ không khỏi có chút phiền muộn, mọi người đều là nam nhân, sao chỉ chính mình cảm thấy xấu hổ. Dứt khoát cắn răng một cái nhắm chặt mắt lại, năm ngón tay khép mở, bọc lấy thứ cứng rắn kia, trượt lên xuống qua lại.
Đây cũng có vài phần cảm giác thấy chết không sờn... Nhưng mặc dù cắn răng, ngón tay vẫn run rẩy rất khẽ, để lộ ra sự căng thẳng của chủ nhân.
Hô hấp của Lạc Thịnh Vũ nặng nề hơn nhiều, trán đè nơi bả vai Tiểu Trúc, tay nắm eo hắn không khỏi càng ngày càng nặng.
"Ưʍ..." Tiểu Trúc khẽ rên một tiếng, sức tay người nọ rất lớn, nắm eo hắn tê rần, không kìm nổi khí lực trên tay mình cũng gia tăng mấy phần.
"Ào" một tiếng, Lạc Thịnh Vũ bỗng nhiên ôm hông hắn đứng lên. Tiểu Trúc cả kinh đôi chân theo bản năng vòng bên hông y, tay cũng ôm lấy cổ y, chỉ sợ y quăng mình ra, "Sao vậy?"
Lạc Thịnh Vũ cũng không nói, vươn tay vào trong ngăn nhỏ bên cạnh bể cầm một hộp sứ ra. Tiểu Trúc nhìn động tác của y, không hiểu ra sao. Người nọ mở hộp ra, nắp thì ném qua một bên, cái nắp rung hai cái "bập bập" một tiếng liền theo mặt phẳng nghiêng rơi vào trong nước.
"A... Làm gì?" Một đôi mắt phượng khá dài của Tiểu Trúc mở ra tròn trĩnh, người nọ vươn ngón tay vào lấy ra một vật dạng mỡ màu trắng từ trong hộp. Sau đó một tay nâng mông hắn, một ngón tay đưa thuốc mỡ chen vào nơi khó có thể mở miệng trong khe mông.
Tiểu Trúc khó chịu giãy một cái, mặc dù không đau, vừa có nước bôi trơn lại thêm những thuốc mỡ ấy, ngón tay rất dễ dàng đưa vào trong toàn bộ, nhưng cái loại cảm giác này kỳ quái khiến người ta nói không nên lời.
"Ngươi không phải nói... không làm sao..." Tiểu Trúc đương nhiên hiểu ý tứ của y, đối diện cặp mắt chứa du͙© vọиɠ ấy, mặt thoáng cái liền đỏ.
"Chỉ có thể nói ngươi rất biết trêu người." Ngón tay Lạc Thịnh Vũ xoay tròn qua lại ra vào, cúi đầu nói bên tai hắn, thanh âm khàn khàn không ra dạng gì, "Ngoan, thả lỏng chút, ta sẽ cẩn thận, không làm ngươi bị thương."
"... Ưʍ." Thân thể Tiểu Trúc run rẩy, liền cảm thấy bên trong bị thuốc mỡ tan làm ẩm ướt, thuốc mỡ lành lạnh ấy, tựa hồ bỗng chốc liền trở nên như lửa, trên người cũng khô nóng lên, khó chịu vô cùng. Năm ngón tay xoay ngược nắm lấy vách bể, cảm giác hơi lạnh khiến hắn dịu đi, thế nhưng vách bể xanh sẫm ấy thực sự rất trơn, ngón tay giữ chặt cũng không giữ được, "Không muốn, không thoải mái."
"Ngoan," Lạc Thịnh Vũ kiên nhẫn mở rộng cho hắn, chỉ sợ làm hắn bị thương. Thuốc mỡ không lâu đã bị nước bể hòa tan, y lại lấy một mẩu tăng thêm ngón tay, "Lập tức để ngươi thoải mái, ngoan."
Trong thuốc mỡ bỏ thêm một chút thuốc thúc tình, Tiểu Trúc bị giày vò há hốc miệng thở hổn hển thật sâu, cảm giác ngón tay ra ra vào vào phía dưới mình, động tác rất dịu dàng, nhưng đây mới là tra tấn.
"Ư... ưm, mau, chút..." Tiểu Trúc cắn cắn môi, cảm thấy lý trí mình đều theo nước đẩy ra, lại là vươn tay nắm thứ cứng rắn lửa nóng kia.
Hô hấp của Lạc Thịnh Vũ cứng lại, ánh mắt tối không ít. Rút ngón tay ra, nâng mông hắn lên, đè hắn trên vách bể, lập tức liền đâm vào.
"A!" Tiểu Trúc há miệng muốn kêu lên, nhưng tiếng kêu này còn nhỏ hơn tiếng mèo kêu, đều nghẹn trong cổ họng. Phía sau vô cùng căng, lại không cảm thấy khó chịu, chỉ là không biết làm sao, há hốc mồm mày dài cũng nhíu lại, nhìn về phía Lạc Thịnh Vũ.
"Thoải mái sao?" Lạc Thịnh Vũ cười cười, đè đầu hắn nhẹ nhàng hôn lông mi hắn, hạ thân cũng rất nhanh di chuyển.
Tiểu Trúc cũng không biết chính mình muốn làm gì, nhưng thế nào cũng rất khó nhịn, ôm bả vai Lạc Thịnh Vũ, cắn răng xụi lơ trong ngực y, rêи ɾỉ đứt quãng, càng nhiều là thở gấp, từng tiếng quanh quẩn bên tai Lạc Thịnh Vũ.
Nước bể đong đưa qua lại, tiếng "rào rào" rất vang, Tiểu Trúc đã nghe không rõ Lạc Thịnh Vũ đang nói cái gì, bỗng nhiên phía trước cũng bị bàn tay to che phủ, bao quanh xoa nắn.
Tiểu Trúc cảm thấy mình cũng sắp khóc, mặt ra sức chôn trên vai Lạc Thịnh Vũ nức nở., đến khi rốt cuộc phóng ra một lần, toàn thân đều giống như tê liệt. Nhưng người nọ rõ ràng không có ý muốn tha cho hắn, bế hắn lên, đặt trên giường mềm. Thân thể cường tráng theo đó đè lên, giơ chân dài của hắn lên, lại đâm vào.
Thuốc mỡ còn chưa lui, Tiểu Trúc bị y khiến cho cũng cuồng lên, đón ý nói hùa lắc mông, chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng tan ra, nhưng trong óc bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không có cái gì, chỉ còn lại có bản năng, điên cuồng không thôi.
Động tác của Lạc Thịnh Vũ đột nhiên điên cuồng, Tiểu Trúc cúi đầu rên một tiếng, bên trong liền cảm giác được một luồng chất lỏng cực nóng, giống như sắp bị bỏng.
"Ư ưʍ..." Tiểu Trúc cảm giác được phía sau bỗng chốc trống rỗng, người nọ chậm rãi rút ra, còn có chất lỏng chậm rãi chảy ra bên ngoài, theo khe mông trượt xuống. Phía trước hắn lại vẫn còn dựng đứng, cau mày không thoải mái, há miệng cũng không biết muốn nói gì, đều biến thành rêи ɾỉ.
"Còn muốn hay sao?" Lạc Thịnh Vũ cũng chỉ phát tiết một lần, lúc rút ra đã cứng rồi. Vươn tay vén tóc dính trên mặt hắn, cúi đầu hôn mυ'ŧ bờ môi hắn, với lưỡi vào trong quấy, nói: "Còn muốn hay sao? Ngươi làm cho ta xem, thế nào?"
Tiểu Trúc không phải thực thanh tỉnh, nhất thời không phản ứng kịp, người nọ cầm lấy tay hắn từ ngực hắn trượt thẳng tới chỗ dưới bụng.
Tay Tiểu Trúc sờ thứ dựng đứng của chính mình, nháy mắt đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, xấu hổ ngay cả đầu cũng không nâng lên, "Không cần... Ưm!"
Lạc Thịnh Vũ tựa như không nghe thấy, cầm tay hắn di chuyển lên xuống. Tiểu Trúc ra sức giương cổ lên, mặc dù là bắt buộc, nhưng nghĩ đến tự an ủi trước mặt Lạc Thịnh Vũ, liền cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng, trên sống lưng cũng đã tê rần.