Tiêu Hành nói xong liền lấy ra mấy tấm da dê, đưa cho Lạc Thịnh Vũ.
Tiểu Trúc nghe mơ hồ, lại nghĩ tới cái nhà cũ âm âm u u hôm qua, lập tức nổi da gà. Hiếu kỳ vươn cổ nhìn nhìn, mấy tấm da dê Lạc Thịnh Vũ cầm trên tay quả nhiên phía trên vẽ đều tương tự, kỳ kỳ quái quái hắn cũng xem không hiểu.
Lạc Thịnh Nghĩa đi tới nhìn, miệng há thật to, nói: "Đây đây, đây là có chuyện gì?!"
"Có lẽ là có người cố ý." Lạc Thịnh Vũ trầm mặc một lúc lâu, đặt mấy tấm da dê lên bàn, trầm ngâm: "Chỉ có điều dụng ý làm thế này là gì?"
"Chỉ sợ..." Tiêu Hành nói hai chữ liền trầm mặc.
Lạc Thịnh Nghĩa vò đầu bứt tai nói: "Tiêu huynh ngươi muốn nói gì, đừng có dông dài chứ."
"Chỉ sợ bản đồ kho báu này hiện tại không chỉ bảy tấm." Lạc Thịnh Vũ mở miệng, Tiêu Hành chỉ là gật đầu.
Lạc Thịnh Nghĩa thoáng sửng sốt, nói: "Ý của các ngươi sẽ không là có người trộm bản đồ kho báu, sau đó làm giả ra một đống?! Vậy nếu trên giang hồ mỗi người một phần, chẳng phải là sẽ võ lâm đại loạn. Đến lúc đó mọi người đều đi tìm kho báu, không liều mạng ngươi chết ta sống là ai cũng không chịu dừng tay còn gì?!"
"Tiêu mỗ cũng nghĩ như vậy."
"Vậy địa điểm giấu kho báu trong bản đồ kho báu này ở đâu?" Lạc Thịnh Nghĩa cũng đang trầm mặc, đột nhiên hỏi.
Tiêu Hành lắc lắc đầu, nói: "Chỗ trên bản đồ này Tiêu mỗ không biết, cũng không có gợi ý cụ thể. Nếu như là người quen thuộc địa hình trong bản đồ có lẽ có thể liếc mắt một cái nhìn ra, chẳng qua là Tiêu mỗ nhìn không ra."
Tiểu Trúc nghiêng đầu nhìn nhìn bản đồ kho báu trên bàn, phía trên không có chữ, vẽ rất qua quýt rất trừu tượng, nhấp nhô giống như là dãy núi, khoanh tròn giống như là nước sông, nhưng ngươi cẩn thận nhìn lại cảm thấy không giống, lại cảm thấy nhấp nhô giống như là nước sông khoanh tròn mới giống như dãy núi, làm đầu óc cũng có chút rối. Nếu nói rõ ràng nhất trong bản đồ thì chính là ký hiệu màu đỏ kia, uốn uốn lượn lượn, giống như là một con rắn nhỏ.
"Kiến Đông." Lạc Thịnh Vũ trầm mặc một hồi vẫy tay gọi Lạc Kiến Đông tới, nói: "Ngươi cùng Kiến Bắc ra ngoài tìm hiểu, xem thử trên giang hồ có phải đã có tin đồn về bản đồ kho báu này hay không. Đi nhanh về nhanh."
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi." Lạc Kiến Đông chắp tay lui ra, hai người dắt ngựa rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
"Tiêu mỗ cũng đã phái người ra ngoài thăm dò, không biết kết quả thế nào..." Tiêu Hành lắc lắc đầu.
"Phu quân, đây cũng là chuyện không gấp được." Sở Diệu Y không biết đi đến từ bao giờ, sắc mặt nàng có chút không ổn, hơi trắng bệch, giống như là ban đêm ngủ không ngon.
Tiêu Hành vội đi qua, nói: "Phu nhân tới rồi, sáng sớm hạ nhân đã đến, ầm ĩ nàng cũng không nghỉ ngơi yên lành, sao không nghỉ ngơi thêm chốc lát."
Sở Diệu Y lắc lắc đầu, cười nói: "Ta sai hạ nhân chuẩn bị cho mọi người một chút cơm sáng, các chàng nói xong chính sự thì dùng một ít." Nói xong xoay người phân phó tiểu nha hoàn phía sau, gọi người bưng cơm sáng lên.
Sự tình chưa có manh mối, mấy người cũng ngồi xuống ăn một chút gì trước. Trong lúc đó Lam Y khoan thai đến chậm, rất có quy tắc ngồi sau Tiểu Trúc.
Sở Diệu Y không khỏi liếc mắt nhìn Lam Y, nàng đã sớm nghe nói sáng sớm hôm qua nhị đệ của Lạc Thịnh Vũ tới đây, còn mang đến một tiểu thϊếp của Lạc Thịnh Vũ, chắc hẳn chính là nữ tử trước mắt, trong lòng có chút khinh thường.
Ăn cơm xong mấy người Lạc Thịnh Vũ muốn lại đi nhà cũ Tiêu gia xem thử. Lạc Thịnh Vũ hỏi Tiểu Trúc có muốn đi theo hay không, Tiểu Trúc đương nhiên là vô cùng sảng khoái lắc đầu, nơi âm âm u u như vậy hắn không muốn lại đi lần thứ hai. Lam Y trái lại rất vui mừng, nói muốn đi coi thử, Lạc Thịnh Vũ không nói gì xem như là đồng ý.
Tiểu Trúc một mình quay về phòng của mình, cảm thấy có chút buồn chán, cũng không có ai có thể nói chuyện phiếm, tiểu thư nói là tối hôm qua ngủ không ngon, đã về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Trúc đầu tiên là ngồi một chốc trong phòng, sau đó đi dạo trong viện, nằm bò trên một cái bàn đá trong góc không biết ngủ thϊếp đi khi nào.
Thời tiết mùa thu có hơi lạnh, Tiểu Trúc ngủ cũng không sâu. Bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện, hắn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Có hai người tựa hồ là đang nhỏ giọng tranh chấp, Tiểu Trúc càng nghe càng cảm thấy rõ ràng, thanh âm hai người kia giống như là Lạc Kiến Đông cùng Lạc Kiến Bắc.
Xoa xoa mắt, Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn, thật đúng là trông thấy đối diện có hai bóng người, nhưng cách rất xa, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, chỉ là càng xem càng kỳ quái.
"Ngươi đừng cho là ta không nhìn thấy?! Ngươi gạt ta cái gì!" Lạc Kiến Bắc lật tay ấn Lạc Kiến Đông trên tường trong góc, thanh âm tuy rằng đè xuống thấp, lại giấu không được phẫn nộ.
"Ngươi..." Lạc Kiến Đông mày kiếm hơi nhíu, muốn giãy ra khỏi tay hắn, chẳng qua bị đối phương rút tay buông ra, nói: "Chuyện này ngươi không cần phải xen vào."
"Ta mặc kệ!" Lạc Kiến Bắc lại càng nổi giận, tựa hồ mắt cũng bị chọc tức đỏ hồng, hung hăng đè vai y, nói: "Đây là vì sao?! Ta mặc kệ vậy ta liền đi nói với chủ tử!"
Lạc Kiến Đông thấy hắn xoay người muốn đi tóm lấy cánh tay hắn, vừa cong vừa kéo ngược lại nhẹ nhàng đè ngược người trên tường, toàn bộ tình thế vừa vặn đảo lộn: "Ta nói ngươi không cần lo, sao lại không nghe lời."
Lạc Kiến Bắc hung hăng trừng hắn một cái, giãy không được khỏi kìm hãm, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên bị người dùng lực đè lại, lập tức trên môi một trận ẩm nóng, lập tức mất tiếng.
Tiểu Trúc bảo đảm hắn không phải cố tình muốn nghe lén, cảm thấy hai người kia hình như muốn đánh nhau, vừa định đi qua, lại đột nhiên nhìn thấy Lạc Kiến Đông ấn Lạc Kiến Bắc trên tường, sau đó sau đó...
Sau đó Tiểu Trúc liền hóa đá...
Trợn to mắt, ngay cả chớp cũng không chớp. Lạc Lạc Lạc Lạc Kiến Đông đó tựa hồ là đang hôn Lạc Kiến Bắc?!
Sét đánh giữa trời quang, đánh cho Tiểu Trúc đầu óc cũng đần độn, ngẩn nửa ngày, hai người kia cũng đã không còn bóng dáng còn chưa kịp phản ứng.
Tiểu Trúc nghĩ, Lạc Kiến Đông đang đang đang hôn Lạc Kiến Bắc?! Lạc Kiến Đông sẽ không thích Lạc Kiến Bắc đấy chứ?! Lại nghĩ nhưng bọn họ là hai nam nhân cơ mà... Lục Hoàn tỷ nói nam nhân đều thích nữ nhân...
Trong đầu "ong ong" rối loạn, thật ra... Lạc Thịnh Vũ cũng từng hôn mình...!
Tiểu Trúc nháy mắt đỏ mặt, vỗ vỗ hai má mình, nóng phỏng tay, người nọ căn bản không biết mình là nam nhân mà...
Tiểu Trúc hỗn loạn liền về phòng, cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình chịu quá lớn, hoa mắt, ngã xuống giường tiếp tục ngủ! Thế nhưng ngủ cũng ngủ không được, nhắm mắt lại liền cảm thấy rất tỉnh táo, cách một hồi trong đầu bắt đầu loạn xạ. Nghĩ đến khi Lạc Thịnh Vũ hôn mình, cái loại cảm giác tê dại đó, giống như là bị thoát hết khí lực. Lại nghĩ tới đường nét gương mặt người nọ, mặc dù mặc dù cách quá gần tất cả đều mơ hồ, nhưng cũng rất đẹp mắt, không nhu hòa như mình, dường như đao vót rìu bổ.
Tiểu Trúc thoáng sửng sốt, lập tức lấy chăn che đầu, buồn bực chết quên đi...
Giằng co nửa ngày, cơm trưa cũng không dậy ăn, mê mê hoặc hoặc trợn mắt liền ngủ thϊếp đi. Hắn lại lần nữa dậy là bị người đánh thức, mới phát giác trong phòng hơi tối, nhưng chưa có thắp đèn, không biết đã là giờ gì.