Đoàn Tàu Thủy Tinh

Chương 44: Bạo lực

Tôn Dung nói xong, phía đối diện, Hà Chí Bân không nói gì.

Cô liếc nhìn anh, chậm rãi đứng lên, lấy cái túi kraft trong cái tủ bên góc, rút một bản tài liệu trong đó ra, đưa cho anh.

Là thỏa thuận ly hôn của cô, phần tài sản yêu cầu phân chia, một con số trên trời.

Tôn Dung ngồi xuống lần nữa, ánh mắt xa xôi, nhìn những đóa bách hợp màu trắng nở rộ trên bàn trà. Đóa hoa tươi đẹp, được ánh sáng lẳng lặng chiếu rọi.

Cô khẽ thở dài một hơi, nhìn quanh căn nhà này.

“Hai năm nay anh ta luôn muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán, lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Bây giờ tôi cũng không còn đường lui nào khác nữa, cũng không biết tin được ai, chỉ có thể đi được đến đâu hay đến đó thôi.”

Giọng người phụ nữ dịu dàng uyển chuyển, “Tôi đã thuê một văn phòng luật sư, kí hợp đồng phân chia, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì việc phân chia tài sản sẽ không có vấn đề gì. Những thứ này đều là thứ anh ta nợ tôi. Chờ đến khi bên Úc ổn định, cái gì chúng ta cũng có thể bắt đầu lại, cậu muốn mở công ty thì tiếp tục mở công ty, ghét mệt mỏi thì không làm gì hết, đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ tôi cũng coi như suy nghĩ thông suốt rồi, đời người ngắn như vậy, không có gì quan trọng hơn việc vui vẻ.”

Cô nhìn anh, “Hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng vội trả lời tôi… Nhưng cũng không được chậm quá, tốt nhất là trong hai ngày này, còn phải làm visa này kia nữa, phần sau còn nhiều việc lắm.”

Trong không khí có mùi hoa thoang thoảng. Hồi lâu sau, Hà Chí Bân giơ tay gãi mày, khom người.

Tờ giấy mỏng manh ấy được đặt dưới cái gạt tàn bằng thủy tinh.

Giọng nói của người đàn ông đều đều như bình thường, “Bây giờ chuyện trong tay cũng mới bắt đầu thôi, tôi không đi được.”

Tôn Dung ngẩn người.

Đã nghĩ tới việc anh sẽ do dự, cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh từ chối dứt khoát như vậy, không hề nể mặt cô. Người phụ nữ ba mươi bảy tuổi, ánh mắt hơi ngẩn ra chưa từng bị bất kì vẻ mặt nào cố ý giả vờ để che đậy, rốt cuộc để lộ chút già yếu và ưu tú.

Giọng nói trở nên lạnh lùng theo: “Không cân nhắc một chút ư?”

Là những điều cô nói còn chưa đủ cảm động?

“Cậu biết đấy, tôi không hiểu những thứ về mặt kinh tế, việc kinh doanh bên trung tâm spa cũng toàn thuê người quản lý, sang bên kia tôi lạ nước lạ cái, nên vẫn phải tìm người giúp quản lý tài sản. Ở bên này cậu cũng làm, đi theo tôi sang đó cũng là làm, nếu cậu không yên tâm về bà của cậu…”

“Tôn Dung.” Hà Chí Bân ngắt lời cô bằng giọng điệu lạnh nhạt, “Chị tìm người khác hỏi thử đi.”

Trong yên lặng, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, là người giúp việc làm xong việc muốn xuống châm thêm trà.

Tôn Dung cũng không quay đầu lại, lớn tiếng: “Chị Đường! Chị về phòng sách đi!”

Chủ quát mắng, tiếng động trên lầu im bặt. Cả căn nhà trở nên trang nghiêm.

Bao nhiêu năm ngồi mát ăn bát vàng, cô rất ít khi bị từ chối một cách phũ phàng. Nhìn khuôn mặt hời hợt lạnh nhạt của người đàn ông, Tôn Dung kiềm chế cơn tức trong lòng.

Nhìn anh yên lặng một hồi, cô thử tiếp tục hạ mình, “Hay là cậu không muốn ra nước ngoài? Hoặc cậu nói thử xem, cậu có ý tưởng gì.”

“Không có ý tưởng…” Mặt Hà Chí Bân không biểu lộ cảm xúc, “Tôi là người không ôm chí lớn, chỉ muốn ở đây làm ăn nhỏ thôi. Nhát gan, sợ ra bên ngoài không biết cả đường đi, chứ đừng nói chi là có khả năng gì để giúp chị. Hỏi những người khác đi.”

Bưng cốc trà lên uống một hớp, Hà Chí Bân đứng lên.

Anh giấu hiểu biết giả vờ hồ đồ, Tôn Dung tức đến độ tay run lên, nắm chặt tay bên người.

Thế nhưng cô không buồn nâng mí mắt, hạ thấp giọng, “Nếu đã như vậy thì thôi. Chuyện này tôi chỉ nói với cậu, cậu…”

“Yên tâm, tôi sẽ coi như không biết.”

Hà Chí Bân liếc nhìn cô lần cuối, quơ lấy áo khoác cởi ra khi nãy, “Buổi tối còn cuộc hẹn khác, đi trước đây.”

Người phụ nữ mím môi, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, “Được. Việc vay tiền bên phía ngân hàng cậu cũng yên tâm đi, tôi nhờ người khác làm giúp cậu.”

“Không cần đâu…” Hà Chí Bân nói, “Trong hai ngày này tôi cũng tính phần bên chị tham gia, trả lại cho chị.”

Tôn Dung không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, tiếng đóng cửa vang lên sau lưng.

Người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên sofa, cúi đầu nhìn móng tay một cách vô vị.

Yên lặng một hồi, trong lòng rốt cuộc khó dằn nổi cơn giận, cô vung tay một cái, chiếc lọ hoa bằng thủy tinh trên bàn trà bay ra ngoài, “rầm” một tiếng đυ.ng vào tủ tivi, mảnh vụn bay tứ tung.

Đi ra khỏi chỗ Tôn Dung là buổi trưa, nghênh đón ánh nắng hơi chói mắt, Hà Chí Bân lái xe cực nhanh, đến trang trại nuôi cá ở ngoại ô của lão Vạn.

Trước khi đi không lên tiếng dặn, lão Vạn đang kèm con trai anh ta làm bài tập trong một phòng bao nhỏ.

Vừa thấy phục vụ dẫn Hà Chí Bân đi tới, anh ta hơi kinh ngạc, “Mắc chứng gì sang đây vậy, không có nói là có việc.”

Anh ta đưa thuốc cho Hà Chí Bân. Tối qua hẹn anh chơi bài còn bị anh từ chối.

“Chú Chí Bân.” Bên bàn ăn, thằng bé khỏe mạnh kháu khỉnh cầm bút chì và cục tẩy trong tay, ngẩng đầu gọi anh.

Hà Chí Bân vỗ đầu thằng bé, “Ngoan.”

Anh nhìn lão Vạn, “Tới ăn chùa bữa cơm.”

Lão Vạn cười nhạo một tiếng, kêu con trai tiếp tục viết bài, rồi ra ngoài hút thuốc với Hà Chí Bân.

Lão Vạn: “Hai ngày nay mẹ nó đi Tô Châu đào tạo, ngày nào cũng kêu anh kèm nó làm bài tập, anh thì biết cái khỉ gì.”

Anh ta chắt lưỡi một cái, hình như nhớ ra việc gì đó, “Ồ, không phải chú cũng là sinh viên sao, lát nữa giúp anh coi nó thử coi.”

Lúc hoàng hôn, những đám mây ngũ sắc bồng bềnh trên bầu trời. Hai người đàn ông đứng ở cửa nhà hàng, cười nói câu được câu chăng.

Khi gần đến giờ đông khách, dần dần có xe ở nội thành lái tới. Người tìm đến đây cơ bản là khách quen, trước khi vào cửa nhìn thấy lão Vạn thì chào hỏi đơn giản với anh ta.

Hà Chí Bân đột nhiên nói, “Bên Ngô Tam còn làm việc cho vay nhỏ không?”

Lão Vạn vừa chào hỏi một khách quen bằng khuôn mặt tươi cười, quay đầu liếc nhìn anh, “Hỏi chuyện này làm gì?”

“Tùy tiện hỏi thử thôi.”

“Đang làm đấy, hình như giờ thuộc một tập đoàn công nghiệp rồi, cũng coi như chính quy hơn một chút. Chú cần tiền gấp à?”

“Tàm tạm, có cần thì tìm anh, anh làm trung gian giúp em.”

“Không thành vấn đề,” cơn gió lạnh mạnh mẽ, lão Vạn hít mũi, “Tốt nhất đừng làm mấy thứ này, cùng lắm cũng chỉ là ứng phó trường hợp khẩn cấp thôi.”

Ở chỗ lão Vạn ăn bữa cơm tối đơn giản xong, Hà Chí Bân hiếm khi có kiên nhẫn giúp con trai anh ta kiểm tra bài tập, viết thuộc lòng từ đơn tiếng Anh.

Lão Vạn ở bên cạnh lật cuốn sách tiếng Anh mà mình một chữ cũng không biết, nhìn cười mãi, vỗ vai anh, “Chú được đấy.”

Trước khi đi, anh ta kéo Hà Chí Bân không cho anh đi, muốn tập hợp mọi người đến chơi bài.

Hà Chí Bân nhìn anh ta, khẽ cười một tiếng, “Anh nghỉ ngơi đi, hai ngày nay cứ yên tâm ở nhà kèm con trai.”

Buổi tối lái xe về, Hà Chí Bân không về nhà, đi đến quán bar gần đó kêu hai người bạn cùng uống rượu với nhau. Hai người bạn quan hệ bình thường, chơi với anh đến khuya mới giải tán.

Khi ra ngoài trời rét buốt, đường phố không một bóng người. Hai con sâu rượu đón xe đi, Hà Chí Bân một mình hút thuốc, say bí tỉ đi dọc theo đường phố.

Quãng đường gần mười phút, đi đến đầu một con hẻm, đằng trước đột nhiên có bốn, năm bóng người nhảy ra.

Không nói câu nào, Hà Chí Bân còn chưa kịp phản ứng, hông bị đá mạnh một cái, anh ngã xuống, đầu đập xuống đất. Giây tiếp theo có người đạp lưng anh.

Bị đánh úp đột ngột, Hà Chí Bân phản ứng kịp, vươn tay hất tên trên lưng. Tên trên lưng mất trọng tâm, bị anh giữ ngược dưới đất.

Thời gian hai giây, trong tiếng chửi rủa, Hà Chí Bân chỉ nghe thấy một tiếng gió mạnh rơi bên tai, cùng với cơn đau nhức nhoi nhói từ trên đầu truyền đến. Trán Hà Chí Bân nóng lên, hình như có vật thể gì ấm áp tràn ra.

Đồng thời, người không còn sức, anh bị người ta đá ngã lăn xuống đất lần nữa.

Tóc bị người ta túm từ phía sau, mặt anh bị ép dính sát mặt đất. Bọn chúng xúm lại quanh anh, che khuất ánh sáng yếu ớt do ngọn đèn đường hắt xuống.

Mùi máu tanh lan ra trong không khí lạnh lẽo, thân thể muốn phản kháng, nhưng chẳng động đậy được.

“Mẹ nó, lại nữa hả…” Một bàn tay đánh mạnh mặt anh.

“Đòi tiền à?” Hà Chí Bân hỏi bằng giọng ậm ờ.

“Tiền ư? Không đòi tiền…” Người đến ngồi xổm bên cạnh anh, nói một cách lưu manh, “Tiền người ta đã giúp mày trả rồi, chỉ nhờ mấy anh em chơi với mày chút thôi…”

Cả đám cười ha hả, âm thanh vang vọng trong con hẻm nhỏ.

Một lát sau, sức lực đè lên lưng anh đột nhiên biến mất, Hà Chí Bân chống tay, giãy giụa muốn đứng lên. Tên cầm đầu bên cạnh cười khẩy một tiếng, đứng ra một chút, vung cây gậy ngắn trong tay. Khi anh gần đứng thẳng, chỉ trong thoáng chốc, mấy tên ùa lên.

Một chiếc taxi dừng bên lề đường, từ trong cửa kính la to về phía vụ đánh nhau ở đầu hẻm, “Dừng tay dừng tay! Báo cảnh sát rồi! Cảnh sát đã đến rồi!”

Lấy tiền của người ta, làm chuyện cho người ta, cũng không phải thật sự phải làm cho ra kết quả gì. Mấy tên côn đồ nghe thấy lời cảnh cáo bên ngoài, chửi rủa rồi đá người dưới đất thêm hai cái. Cầm cây gậy ngắn làm ra vẻ hung tợn với chiếc taxi trên đường, mấy tên đó nghênh ngang bỏ đi.

Thấy bọn chúng đi ra khỏi con hẻm rồi, bác tài taxi nhát gan tốt bụng do dự chốc lát, mở cửa xuống xe.

Trong con hẻm nhỏ, người đàn ông máu me đầy mặt vịn góc tường, cố gắng bò dậy từ dưới đất.

Bác tài đỡ anh, “Chàng trai, vẫn ổn chứ, đi nào, dẫn cậu đến bệnh viện…”

Hà Chí Bân đứng lên một cách cứng ngắc, từ từ giơ tay, lau máu trên mặt. Hất cánh tay bên cạnh, anh vấp ngã rồi đi về phía trước.

“Này! Đi đâu vậy?”

Chẳng ngó ngàng gì tiếng gọi sau lưng, người đàn ông dùng một tay bịt vết thương trên đầu, vô thức từ từ đi về phía trước.

Máu chảy từng giọt xuống gò má, cả người Hà Chí Bân tê liệt, tầm nhìn mơ hồ, không thấy rõ gì cả.

Trong đầu vô cùng hỗn loạn, chỉ có một vệt sáng lờ mờ, mờ nhạt phủ trong bóng tối.

Đầu phố vắng lặng vào mùa đông, anh không dừng bước, đi về phía vệt sáng ấy.