Chung Đình bật điều hòa, cởϊ áσ khoác, “Anh tắm trước đi.”
Hà Chí Bân đóng cửa, xoay người lại, nhìn thấy cô đứng bên tủ tivi sạc điện thoại.
Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng người đàn ông cởϊ áσ khoác. Anh đi sang, nhẹ nhàng đẩy cô vào tường. Lúc lấy xe bị dầm mưa, mái tóc, lông mày anh ướt sũng, bị nhiệt độ cơ thể làm bốc hơi nóng, vẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tìиɧ ɖu͙© hiện rõ trong mắt.
Chung Đình bị anh đè đến độ hít sâu một hơi, để di động sang một bên.
Nhiệt độ trong phòng chậm rãi tăng lên.
Hà Chí Bân cúi đầu nhìn mặt cô, trong mắt cô có ánh vàng của ngọn đèn. Nước trên tóc âm thầm nhỏ xuống, rơi vào mí mắt dưới của cô. Một giọt cực lạnh, giọt nước trượt xuống theo gò má cô, một vệt ẩm ướt.
Kề sát bên tai cô, anh khàn giọng: “Cùng anh đi.”
Không khí thoáng ngưng đọng, khuôn mặt anh rất gần cô, hơi thở phả dồn dập vào da cô, nhịp tim hai người đồng thời tăng nhanh. Chung Đình nhìn đôi mắt anh, hai tay đan vào nhau sau gáy anh, nhẹ nhàng ôm cổ anh. Nước trên tóc Hà Chí Bân vẫn đang nhỏ xuống, từng giọt thấm ướt lòng bàn tay cô.
Trán khẽ cụng nhau, hơi thở triền miên.
Dằn sự rung động trong lòng, Chung Đình thấp giọng, “Ướt hết rồi, anh đi trước đi, em gọi một cú điện thoại trước đã.”
Hà Chí Bân không nói gì, cũng không nhúc nhích, đè cô như một pho tượng. Chung Đình chờ chốc lát, đẩy vai anh. Anh đẩy ngược cô vào tường, cúi đầu, hít một hơi thật sâu ở nơi giao nhau giữa vai và cổ cô.
Trong nháy mắt, cơ thể thoáng run rẩy, máu huyết toàn thân tràn về nơi ẩm ướt ấy. Anh vùi đầu vào cần cổ cô, môi lưỡi mυ'ŧ chặt phần da nho nhỏ ấy. Đêm khuya ở nơi núi non hoang dã khiến ánh đèn trong phòng sáng rực mập mờ, Chung Đình hừ một tiếng, vỗ bờ vai rộng lớn của anh.
Anh buông cô ra, nhìn cổ cô chằm chằm với vẻ hơi hài lòng, “Anh đi tắm trước đây.”
Tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm, Chung Đình cầm di động đi đến trước gương. Bên trái cổ có một vết ứ máu màu đỏ từ từ hiện ra.
Cô đưa tay sờ dấu vết trên cổ, mạch suy nghĩ bị điện thoại nối máy bên tai cắt đứt.
Chung Đình đi đến trước cửa sổ, “Gọi điện thoại cho tôi à? Vừa rồi ở bên ngoài, di động hết pin.”
Bên kia “ừm” một tiếng.
“Có việc gì ư?”
“Không có chuyện gì.”
Chung Đình khựng lại, “Ăn cơm tối chưa?”
Lớp kính phản chiếu rõ ràng khuôn mặt bình tĩnh của cô.
“Ăn rồi, em nấu cháo.”
Phương Chân Vân nằm trên ghế mây, thả lỏng toàn thân, một cuốn sách trải trên bụng. Nhìn trần nhà sạch sẽ sáng rực trong phòng sách, cô ấy hỏi, “Chị chơi vui không?”
“Cũng được.” Chung Đình cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi ngẩng đầu, “Có cơ hội sẽ dẫn em tới xem thử.”
Phương Chân Vân không nói gì.
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy dừng lại, Chung Đình quay đầu nhìn thoáng qua.
“Chân Vân, chờ lần này tôi về, nói chuyện một chút đi.”
“Nói chuyện gì?”
“Em muốn nói chuyện gì, tôi sẽ nói với em chuyện đó.”
Yên tĩnh một hồi, Phương Chân Vân ở đầu bên kia nói, “Được, em chờ chị về.”
Khi Hà Chí Bân lau tóc đi ra, Chung Đình ngồi bên cửa sổ chỉnh kênh tivi.
“Gọi điện thoại xong rồi à?” Anh hỏi.
“Ừm, em đi tắm đây.”
Chung Đình vào nhà tắm, Hà Chí Bân ngồi xuống mép giường, cầm di động của mình lên xem, hừ cười một tiếng.
Lưu Minh Đường đăng hai tấm ảnh lên wechat, là hình ba người đàn ông đang đánh bài trong phòng, với dòng chữ “Ba thiếu một”.
Người bạn bình luận: “Chí Bân đâu?”
Tiểu Minh trả lời một câu thô tục pha trò, làm một loạt người bình luận.
Hà Chí Bân dựa vào đầu giường, ngón tay di chuyển, trả lời một câu khi đang nhàm chán, “Cút mẹ cậu đi.”
Mấy giây sau, bình luận của lão Vạn nhảy ra: “Còn rảnh trả lời wechat à????????”
Nhìn một chuỗi dấu chấm hỏi dài, Hà Chí Bân nhếch mép cười một cái, đổi tư thế khác một cách lười biếng, theo bản năng nhìn về phía nhà tắm, nước vẫn đang chảy.
Chung Đình tắm rất lâu. Hà Chí Bân sống cuộc sống ngày đêm đảo lộn, mỗi tối chín, mười giờ là thời điểm dễ mệt mỏi rã rời nhất. Mí mắt đánh nhau, anh lên tinh thần đi tới gõ cửa nhà tắm.
“Vẫn chưa xong ư?”
Tiếng nước chảy bên trong đã dừng lại, giọng Chung Đình vang lên, “Em đang tìm khuyên tai…”
Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy cô đang tìm kiếm khắp bồn rửa tay.
“Khuyên tai gì?” Anh ôm hờ cô, mùi hương sau khi tắm của người phụ nữ.
Cô đẩy ra, cho anh xem cái còn lại, “Cái này, không biết rơi đâu mất rồi.”
Chiếc khuyên tai kim cương nho nhỏ.
Cô đã thay váy ngủ, nước nhỏ xuống từ trên mái tóc.
Hà Chí Bân ném cho cô cái khăn khô, “Ra ngoài lau tóc trước đi, anh tìm giúp em.”
Chung Đình ra ngoài, Hà Chí Bân giúp cô tìm một cách nghiêm túc.
Ngồi bên giường lau bừa tóc hai cái, cô nằm xuống, la với vào trong: “Không tìm được thì bỏ đi…”
Cắm đầu nhìn nhà tắm một vòng, khi gần hết kiên nhẫn, thì Hà Chí Bân phát hiện chiếc khuyên tai đó trong một bó hoa giả nho nhỏ dùng để đựng đồ trang sức ở trên bồn.
Không ngờ chờ đến khi anh đi ra, tivi vẫn đang bật, nhưng người nằm trên giường đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Anh nhìn cô chằm chằm gần một phút, suy nghĩ xem đánh thức cô, hay là để cô ngủ. Người trên giường nhắm mắt hoàn toàn không hay biết gì, dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc đen nhánh xõa lòa xòa bên mặt.
Để chiếc khuyên tai nhỏ đó trên tủ đầu giường, Hà Chí Bân cầm bật lửa và thuốc lá rồi lên giường. Anh tắt đèn và tivi, nằm hút thuốc một hồi trong bóng tối. Mưa bên ngoài rơi rả rích, trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Khoảng thời gian búng tàn thuốc, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, làn da nơi cánh tay cô dính vào anh, mịn màng trơn bóng, anh sờ một cái, rồi sờ đầu cô.
Khi bàn tay rời khỏi, Chung Đình mở mắt.
Hà Chí Bân không bất ngờ lắm. Anh cụp mắt nhìn cô, có mấy giây như thế, hai người đều im lặng.
“Tìm được rồi à?”
“Ừm.” Hà Chí Bân khẽ đáp một tiếng, “Đeo giúp em nhé?”
“Hơi mệt…” Giọng cô có vẻ ngái ngủ mịt mờ.
“Mệt thì ngủ đi.”
Nhẹ nhàng nhắm mắt, cô nhích lại gần anh, giọng đều đều, “Mất hứng sao?”
Thuốc lá cháy một cách cô quạnh, phát ra tiếng xèo xèo.
“Không đâu.” Anh nói.
Đêm nay, họ không hề làm gì cả. Buổi sáng Chung Đình thức dậy, Hà Chí Bân kề sát sau lưng cô, cánh tay rắn chắc gác lên eo cô. Mặc dù đã qua lại một khoảng thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ qua đêm một cách trọn vẹn.
Điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông, Chung Đình chờ hai tiếng, thấy anh không thức, bèn nhận máy.
“Chí Bân, xuống mau đi, chín giờ cùng…”
Chung Đình nghe thấy giọng lão Vạn, ngắt lời anh ta, “Là tôi, lão Vạn. Anh ấy vẫn chưa dậy, lát nữa chúng tôi sẽ đến.”
Đầu bên kia sửng sốt, cười ha ha sang sảng hai tiếng, “Ha ha, được được được, cô mau gọi chú ấy đi, đừng trễ đó. Chúng tôi ở nhà hàng chờ hai người.”
Cúp điện thoại, Chung Đình đẩy người bên cạnh, ngược lại bị anh ôm chặt.
“Giả vờ ngủ à?” Cô sờ đầu anh.
“Ừm…” Anh không mở mắt, nói bằng giọng mũi, “Hôn anh một cái rồi dậy.”
Mặc kệ anh, Chung Đình tự đứng dậy.
Anh kéo mạnh cô về, đè lên người cô, ôm chặt, “Mau lên.”
Chung Đình hôn mặt anh một cái, Hà Chí Bân mở mắt, cọ cọ cổ cô, “Thật là muốn làm một chút.”
Chung Đình cười, “Họ chờ ở dưới kìa.”
Chờ đến khi Hà Chí Bân, Chung Đình đến nhà hàng, nhóm lão Vạn đã ăn rồi. Mấy người đàn ông phụ nữ cười nói, trò chuyện mấy câu về ván bài thú vị tối qua.
Hồ Kiều nói với Hà Chí Bân, “Tối qua Tiểu Minh thua tan tác, cậu không nhìn thấy đấy.”
Lưu Minh Đường vốn thua tiền nên không thoải mái, bây giờ lại bị trêu, không dằn được đùa giỡn mắng nhau với Hồ Kiều, chọc cho lão Vạn và mấy cô gái cười ha ha. Bầu không khí buổi sáng vô cùng vui vẻ.
Ăn sáng xong, cả nhóm lái xe ra khỏi resort suối nước nóng, đi dạo nội thành Nam Kinh, tìm xong nhà hàng buổi tối. Trời đầy mây nên không đi thắng cảnh nào, buổi sáng lái xe hóng gió một chút, buổi trưa đi dạo hai trung tâm mua sắm, đàn ông theo phụ nữ mua hàng.
Chung Đình không cần mua gì, nên đi cùng Hà Chí Bân đến miếu Phu Tử.
Sập tối, trời lại có mưa lâm râm.
Mấy người họ không lái xe ra ngoài, tìm nhà hàng hải sản ở gần khách sạn, gọi cả một bàn đồ ăn, khui hai chai rượu trắng, hai chai rượu vang đỏ. Nhóm đàn ông uống rượu trắng, nhóm phụ nữ uống rượu vang, uống một lượt, bầu không khí sôi động nhanh chóng.
Mấy người họ toàn là những người làm ăn nhỏ kết bạn nhiều năm, uống vài ly rượu thì không dằn được nhao nhao kể mấy chuyện thú vị ngày xưa, nhân tiện đánh giá mấy người bạn không có mặt, có khen có chê. Càng nói, nhóm đàn ông càng cao hứng, nhóm phụ nữ thì ngày càng không nói chen vào được.
Phần lớn thời gian, Hà Chí Bân hút thuốc uống rượu, nghe mấy người lão Vạn nói chuyện. Nói đến chỗ đặc sắc, anh cũng hiểu ý mỉm cười, quay mặt sang, giới thiệu đôi câu về người mà họ nhắc đến với Chung Đình.
Vạn Giai và Hồ Kiều bên nhau rất lâu, trong những người phụ nữ có mặt, cô ấy coi như là hiểu tương đối về bối cảnh của nhóm này. Ngồi cạnh Hồ Kiều, cô ấy nói cười cùng họ, thỉnh thoảng bổ sung một, hai câu.
Di động rung lên, cô ấy cúi đầu nhìn, là một tin wechat. Chỉ có hai chữ: “Hình đâu?”
“Giai Giai! Em làm gì đó, phiền nhất là kiểu ăn cơm nghịch di động của mấy em đấy…” Lưu Minh Đường đang đứng, bưng một ly rượu trắng nhỏ cho cô ấy.
Vạn Giai để di động xuống, bưng ly rượu đứng lên, “La cái gì chứ, chút xíu vậy mà cũng tới mời em, rót đầy trước đi rồi hãy nói.”
Lôi kéo một hồi, hai người đồng thời rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, khiến cả tập thể khen ngợi.
Lưu Minh Đường vừa uống xong, lau miệng, rồi rót đầy ly, “Nào nào nào, ly này tôi mời cô giáo Chung!”
Chung Đình mỉm cười, vừa định cầm chai rượu để rót, một bàn tay chặn cái ly trước mặt cô.
“Không mời anh trước mà mời cô giáo Chung à?” Hà Chí Bân hất cằm với Lưu Minh Đường.
Lưu Minh Đường đã uống say, bị Hà Chí Bân khích thì ngược lại càng hăng hơn, xách chai rượu rồi ra khỏi bàn, nói phải đến trước mặt anh trai, uống với anh trai cho thật đã.
Mấy người bạn này của Hà Chí Bân, tiếp xúc mấy lần, Chung Đình đều có ấn tượng đại khái. Lăn lộn đến đây, mấy người làm ăn nhỏ này đều có một mặt rất khôn khéo, mà trên người họ lại có một thứ rất bền bỉ, biết co biết duỗi hơn người bình thường.
Cho dù là kiểu tính cách không hòa hợp của Hà Chí Bân, thì tính chung này cũng tồn tại trên người anh.
Nhóm người này có đầy đủ năm sắc thái, lại vô cùng sống động.
Lưu Minh Đường chạy sang ồn ào mời rượu Hà Chí Bân, Chung Đình xoay người cười nhìn một hồi, quay mặt sang, bưng ly rượu vang trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly.
Khi để ly xuống, cô nhìn thấy Vạn Giai ở đối diện giơ di động về phía mình. Theo việc đặt di động xuống, bất ngờ, Vạn Giai vừa vặn chạm thẳng ánh mắt Chung Đình.
Cách một bàn đồ ăn dầu mỡ bóng loáng, “tách” một tiếng, Vạn Giai đỏ mặt.