Cánh cửa nhỏ đột nhiên mở ra, mọi người bất giác bớt cười nói, nhìn về phía cửa.
Hà Chí Bân dẫn Chung Đình ra, gian ngoài khói thuốc mù mịt ngột ngạt. Anh quơ lấy áo khoác, “Chúng tôi đi trước đây, mấy anh tiếp tục đi…”
Lão Vạn: “Mới đến đã đi rồi? Không chơi nữa à?”
Đôi mắt thì nhìn Hà Chí Bân, khóe mắt thì quan sát Chung Đình.
“Đi đây, hôm nào hẹn lại…”
Hà Chí Bân mặc áo xong, kéo cổ áo, nhìn Tiểu Lục thay cho anh trên bàn bài, “Cậu cứ tha hồ đánh, thắng thì tính cho cậu, thua thì tìm tôi.”
Hẹn chơi cả đêm, Hà Chí Bân tạm thời rút lui, mấy người đàn ông có mặt không khỏi mắng anh. Có điều tình hình hiện tại, trong lòng mọi người cũng hiểu vài phần, cũng không tiện ép ở lại, mắng xong lại dặn anh đi đường chậm một chút.
Trước khi đi, lão Vạn nói với Chung Đình bằng giọng có phần gần gũi, “Buổi tối uống không ít đâu, đi đường kêu chú ấy lái chậm một chút, đừng có ẩu.”
Chung Đình mỉm cười.
Hà Chí Bân khẽ ôm vai Chung Đình, nói với lão Vạn, “Đừng nói nhảm nữa, bọn em đi đây.”
Đêm khuya như một đại dương đen kịt, xe chạy như bay một mạch về nội thành.
Lái xe vào nhà để xe dưới hầm của một tiểu khu kiểu Âu, Hà Chí Bân kéo cổ tay Chung Đình vào thang máy. Cánh cửa thang máy còn chưa kịp khép lại, anh ôm cô vào lòng, nâng mặt cô lên hôn đầy mạnh mẽ.
Buồng thang máy từ từ lên cao trong đêm khuya vắng lặng, cảm xúc mạnh mẽ kìm nén cả đường về bắt đầu phóng thích, họ hôn nhau không chút kiêng kỵ. Ánh đèn hắt vào mí mắt, khiến người ta hơi chóng mặt.
Không biết ra khỏi thang máy thế nào, rồi mở cửa như thế nào.
Sau khi vào nhà không bật đèn, Hà Chí Bân ôm eo Chung Đình rồi đè cả người cô vào cửa. Anh cởi chiếc áo khoác và cái túi dây xích trên vai cô ra, rồi quăng lên mặt bàn chỗ cửa.
Trong bóng tối là một loạt âm thanh của dây xích sắt chạm vào đá cẩm thạch, người đàn ông cong lưng, nơi ấy chạm vào cô, anh vùi mặt vào cần cổ cô vừa hôn vừa liếʍ. Sau lưng, cách lớp vải mỏng, một đôi tay vuốt ve qua lại, theo bờ eo cô lặng lẽ xuống dưới… Hai tay Chung Đình ôm cổ anh, giữa từng đợt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế, bầu ngực không ngừng ưỡn lên. Cảm giác trong cơ thể như từng cơn sóng ập tới.
Thị lực không thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng, cô hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ của căn nhà này. Khi đang hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ màu trắng trên mấy món đồ gia dụng, in l*иg ham muốn vụt sáng trong lòng.
Đây là một thế giới khác, hỗn loạn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tự do và phóng túng.
Trên cánh cửa lạnh lẽo, ánh mắt người phụ nữ mơ màng. Một bàn tay tìm móc khóa sau lưng cô không có kết quả, vòng lên phía trước. Cô đặt cằm trên vai anh, như bị chạm nên nhột, khẽ cười một tiếng, mặt dính sát vào cổ người đàn ông, dịu dàng vô tận.
Bỗng nhiên, bên tai “cạch” một tiếng, chiếc đèn chùm trên trần nhà chợt sáng choang.
Hết thảy mọi thứ dừng phắt lại, hết thảy mọi thứ chợt kết thúc. Ánh sáng ập tới như giội một gáo nước lạnh, hai người dựa vào cửa bất động.
Xoay người, Hà Chí Bân nheo mắt nhìn về phía một góc phòng khách.
Chiếc đèn chùm pha lê xa hoa này có hai công tắc, một cái ở chỗ cửa ra vào, một cái ở bên bàn ăn. Dưới ánh đèn chói mắt, một người phụ nữ tóc dài dựa bên bức tường trắng. Cô nàng đứng một cách thoải mái, cánh tay phải cong lại, đầu ngón tay dừng trên công tắc màu trắng, duy trì động tác bật đèn.
Ánh đèn màu trắng rọi sáng không bị cản trở, chiếu sáng khuôn mặt cô trắng nõn lạ thường. Khi bất động, cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt ẩn nhẩn có sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngấm ngầm.
Sau khi tạm dừng hai giây, ánh mắt Hà Chí Bân nhìn lướt căn phòng một vòng với vẻ hờ hững mà cảnh giác, xác định không còn ai khác nữa.
Hạ Vi nhìn ra ý đề phòng của anh, khẽ nhếch khóe môi đầy khinh thường. Nghiêng đầu sang phải thêm một chút, vượt qua anh, nhìn sau lưng anh, nửa thân người của người phụ nữ lộ ra.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chung Đình đại khái hiểu rõ tình hình trước mắt.
Điềm tĩnh sửa sang áo quần, cô không nói câu nào, cầm lấy áo khoác và túi xách, mở cánh cửa sau lưng. Cánh tay bị Hà Chí Bân níu lại, anh nhìn cô, “Anh tiễn em.”
Gạt tay anh ra, cô mở cửa rồi đi.
Cô đi rồi, Hà Chí Bân không đuổi theo.
Trầm mặc đứng bên cửa một lúc, anh tìm thuốc lá trên người rồi châm lửa, rít hai hơi, sải bước đi về phía bàn ăn.
Trên mặt bàn bằng gỗ thật sáng bóng, một chiếc túi xách Birkin màu đen đặt bên lọ hoa cắm hoa tươi. Hạ Vi nhìn Hà Chí Bân cầm chiếc túi, cô bước nhanh sang, giành với anh.
Đàn ông thật sự dùng sức, thì phụ nữ hoàn toàn không đấu lại. Hà Chí Bân ngậm thuốc trong miệng, mặc cho cô lôi kéo, động tác tay không hề bị ảnh hưởng. Chiếc túi xách bị dốc ngược, ví tiền, khăn giấy, mỹ phẩm linh tinh rơi văng vãi đầy trên bàn dưới đất.
“Anh trả lại cho tôi… Trả lại cho tôi… Đồ khốn nạn! Mẹ nó anh là đồ khốn nạn!” Hạ Vi không giành lại anh, nên đánh lưng anh.
Hà Chí Bân không phản ứng, nhanh tay lẹ mắt gạt ra một chùm chìa khóa trong đó. Anh đi về phía ban công, khi đi tháo một chìa trong đó ra, mở cửa sổ, ném mạnh vào đêm đen.
Quay trở lại phòng khách, không buồn nhìn người phụ nữ đang khóc đỏ cả mắt lấy một cái, anh ném chìa khóa còn lại lên bàn, đi vào phòng, nhà vệ sinh, ném hết quần áo đồ dùng mà cô để lại đây ra ngoài.
Hạ Vi lao tới cửa nhà vệ sinh, ôm anh từ phía sau. Hà Chí Bân hít sâu, ném hết quần áo trong tay, đẩy tay cô ra rồi xoay người.
Hai tay ngang hông buông ra, giây tiếp theo khi anh xoay người thì ôm chặt lấy anh lần nữa.
Cô dính vào người anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc đến độ nói không thành tiếng, “Đồ khốn nạn… Tại sao phải xấu với em như vậy… Tại sao xấu với em như vậy…”
Đêm khuya không có bờ bến.
Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đường, âm thanh trống rỗng. Chung Đình đi một đoạn đường xa lạ, mãi không đón xe được. Đi qua một cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ sáng đèn, cô vào mua gói thuốc lá.
Đứng trước cửa tiệm ngậm một điếu thuốc, trong cơn gió lạnh, ngọn lửa màu xanh lam bật lên từ chiếc bật lửa. Đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm ngọn lửa nho nhỏ một giây, cô khum tay châm thuốc, khẽ rít một hơi.
Chiếc áo khoác ngắn trên người bị gió đêm thổi phanh ra, hơi lạnh.
Hút nửa điếu, cuối con đường màu xanh xám rốt cuộc có một chiếc taxi xuất hiện. Cô đi đến lề đường chặn xe, hoàn toàn kết thúc một đêm hoang đường này.
…
Mấy ngày còn lại của tháng Mười, Chung Đình dồn hết tinh thần và thể lực vào công việc chuẩn bị cho studio, chọn đàn tập luyện, trang trí cửa tiệm, thông báo tuyển nhân viên, tất cả đi theo lịch trình. Mọi chuyện lớn nhỏ, cô tự xử lý tất cả, ngày nào cũng rất bận.
Đầu tháng Mười Một, Hà Gia Tuấn xuất viện. Mẹ Hà gọi điện cho Chung Đình, muốn cô thanh toán. Đi rồi mới biết, người nhà họ Hà bắt cô đến còn có một suy nghĩ khác —— Sau khi về nhà, Hà Gia Tuấn phải mời hộ lý, bà ta bắt Chung Đình phải thanh toán số tiền này trước.
Sau khi biết chuyện, Chung Thấm có phần tức không chịu nổi, thái độ của Chung Đình trong chuyện này quá mềm yếu, gần như không giống cô.
“Bà ta muốn mời hộ lý thì cứ mời hộ lý đi, lỡ như bà ta cầm tiền rồi hoàn toàn không mời thì sao? Hơn nữa, không phải trước đó trả hết phí dinh dưỡng rồi à?” Chung Thấm không hiểu rõ chuyện này lắm, đây không phải là phong cách giải quyết vấn đề của Chung Đình.
Trong nhà hàng Âu ngập tràn ánh mặt trời, Chung Thấm dùng ống hút hút một ly nước cam. Là phụ nữ mang thai, làn da cô ấy ngược lại ngày càng đẹp, phủ bằng một lớp sáng bóng màu mật ong.
“Được rồi, không phải chị lái xe phân tâm thì cũng không đυ.ng cậu ấy mà.”
“Đúng là chị đυ.ng người ta, nhưng cũng không thể moi tiền thế được.”
Chung Đình mỉm cười, “Được rồi không nói chuyện này nữa, nói gì vui hơn đi. Dạo này cảm thấy thế nào?”
“Thế nào được nữa chứ, ăn càng ngày càng chẳng thấy ngon, bây giờ mẹ anh ấy ngày nào cũng tới nấu cơm cho em, em không nuốt trôi một miếng, không ăn thì ngại, mệt lắm.”
“Thật sự ăn không nổi thì cứ nói rõ, đừng ráng ăn.”
“Nói thì dễ, đến hoàn cảnh đó thì chị biết khó từ chối đến thế nào.”
“Em xin nghỉ bao nhiêu ngày vậy, nghỉ đến bây giờ mà bên đơn vị không giục à?”
Sau khi kiểm tra có thai, Chung Thấm có một chỉ số hơi thấp hơn tiêu chuẩn, gia đình có một người họ hàng xa là bác sĩ phụ khoa, dọa cô ấy bằng một đống trường hợp sảy thai sau khi có thai của mấy cô gái trẻ, dặn cô ấy nhất định phải bảo vệ thai cho tốt.
Chung Thấm nhát gan, thế là lập tức xin nghỉ kết hôn, nhân tiện còn xin nghỉ việc, nghỉ suốt đến giờ.
“Em định nghỉ hết ba tháng, nếu không thì cứ có chút không yên tâm được.”
“Lâu vậy à? Xin tiếp được không?”
“Để bố đi tìm chú Hoàng báo trước, không có vấn đề gì đâu.”
Chung Đình gật đầu.
Chung Thấm nói, “Đúng rồi, kêu bạn chị ở nước ngoài mua giúp em hai cuốn sách nhé, có hai cuốn sách nuôi dạy con em thích lắm, là sách tranh, trong nước không mua được.”
“Được, về gửi tên sách cho chị.”
“Bên chị thì sao, tiến triển thế nào, studio ấy.”
Chung Đình nhấp một ngụm cà phê, nhìn bên ngoài, “Thuận lợi lắm, ngày mai đi đến công ty trang trí nội thất quyết định kế hoạch thiết kế, chờ trang trí kết thúc là gần xong rồi.”
Công ty trang trí nội thất mà Chung Đình tìm do người quen giới thiệu. Công ty ở trong một tòa nhà văn phòng cao cấp, quy mô, giá cả đều tương đối vừa phải. Vốn liếng eo hẹp, sau khi so sánh mấy công ty, cô quyết định chọn công ty này.
Sau khi liên lạc hai lần, cô và kiến trúc sư hẹn hôm nay đưa tiền đặt cọc.
Anh chàng kiến trúc sư buộc tóc đuôi ngựa thấp chờ cô mãi, sau khi Chung Đình ngồi xuống ghế sofa, anh ta đến bên quầy bar rót trà.
Cách đó không xa, hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện phiếm trên chiếc ghế mây thư giãn bên cửa sổ, một người đàn ông trong đó nhìn về phía cô, quay đầu nói hai câu, rồi lại tò mò quay sang nhìn.
Khi bị ai đó nhìn chăm chăm thì sẽ có cảm giác, Chung Đình đón nhận ánh mắt của người đàn ông, xa xa, người đàn ông đó mỉm cười với cô, rồi tự nhiên đi tới.
Cô không có ấn tượng với người này, nhưng vẫn đứng dậy.
“Người đẹp, còn nhớ tôi không?”
“Tối hôm đó cô đi chung với Chí Bân tới đánh bài, cô cũng chưa chơi gì mà đã đi rồi…”
Người đàn ông mỉm cười, người làm ăn toàn là người nhạy bén, gặp mặt một lần cũng nhận ra được.
Chung Đình hiểu ra, có phần chậm chạp nhếch môi mỉm cười, “Thảo nào trông hơi quen.”
Anh chàng kiến trúc sư bên cạnh bưng cốc trà tới, nhìn hai người, cười, “Thì ra là quen ông chủ của chúng tôi, không nói sớm.”
Người đàn ông hỏi, “Gia đình có nhà cần trang trí ư?”
“Có một cửa tiệm phải làm.”
Người đàn ông chắt lưỡi, “Sao không kêu Chí Bân nói một tiếng,” anh ta nhìn kiến trúc sư bên cạnh, “Giá cả bàn xong hết rồi à?”
Anh chàng kiến trúc sư gật đầu.
“Bớt thêm mười lăm phần trăm.”
Anh chàng kiến trúc sư cười, nhìn Chung Đình, “Được được, cô nói sớm là bạn của ông chủ chúng tôi là tính thẳng giá nội bộ rồi.”
Chung Đình lịch sự nói cảm ơn, người đàn ông giơ tay xoa cái đầu trọc của mình, cười nói, “Ấy, cảm ơn gì chứ, tôi với đám Chí Bân là anh em cả. Thế này đi, tôi gọi cho Chí Bân, buổi tối cùng ăn bữa cơm nhé. Lần trước hai người đi nhanh quá, cũng không làm quen đàng hoàng một chút.”
Nói đoạn anh ta định móc di động.
“Không cần đâu, buổi tối tôi còn chút việc.”
“Bận hơn nữa cũng phải ăn cơm chứ…”
Bất chấp sự từ chối của cô, anh ta bấm điện thoại.
Chung Đình không kịp ngăn cản nữa, điện thoại đã nối máy. Anh ta nháy mắt với cô, nói với đầu bên kia, “Chí Bân này, có biết hôm nay ai đến công ty tôi không?”
Đầu bên kia không biết trả lời câu gì, người đàn ông chợt cười mắng một câu: “Cút mẹ cậu đi…”
Nói đùa đôi câu, người đàn ông nói: “Người đẹp lần trước đi chung với cậu tới chơi bài đấy, buổi tối cậu có sắp xếp gì không, tôi gọi hai người buổi tối cùng ăn bữa cơm, còn đến chỗ lão Vạn nữa, thế nào?”
Trong phòng bao của trung tâm spa, Hà Chí Bân vừa massage xong.
Khoác áo choàng, anh nằm trên giường massage xem tivi. Cô bé ở đây bưng trà nóng tới, anh cầm điện thoại, ra hiệu cho cô bé cứ để xuống.
“Người đẹp nào?” Anh hỏi.