Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 6 - Chương 1: Tìm kiếm con đường lên trời - Tiết 1

Editor: Toujifuu

Từ sau sự kiện “đàn tế” qua đi, trong trò chơi ngược lại yên lặng một đoạn thời gian.

Chúng ta dựa vào thành Iro thủ vững, đối phương thì có được “đầu đạn hạt nhân” cấp thiên sứ duy nhất trong toàn trò chơi làm uy hϊếp, song phương thật đúng là ai cũng không làm gì được ai.

Biên cảnh không chiến sự, tiện lợi đương nhiên chính là bách tính tóc húi cua chúng ta. Gần đây người chơi đến phụ cận thành Iro luyện công, đánh bảo ngày càng tăng nhanh. Ta cùng Lăng Thiên cũng theo đại đội nhân mã trở lại nơi đây, ở trong cái vùng rãnh rãnh mương mương nguyên danh là “núi Thụ Cầm” này làm chuột đào đất một tuần, vật phẩm to to nhỏ nhỏ cổ quái được lục ra không dưới nghìn món. Sau khi vứt đi một phần kha khá món đồ mà ta có thể khẳng định quyết không có khả năng trong đó, “vật phẩm khả nghi” mà ta mang về cũng có hơn trăm món. Về phần đến tột cùng cái nào mới là cái Thư lão đầu muốn tìm vậy cứ để cho tự lão đi phân biệt đi.

Ở trong mật thất Tàng Thư Lâu, Thư lão đầu điều khiển sách bay của lão chui tới chui lui trong một đống đồ vật ta mang về, trong miệng vẫn luôn lầm bầm mấy câu gì đó. Ta thấy lão trong một chốc cũng sẽ không có động tác khác, đơn giản tự mình tìm một góc ngồi xuống lật xem bản 《Vọng Tiên Thành chí》khiến cho ta vẫn luôn thấy hứng thú kia.

Không xem không biết, vừa xem kinh hách nhảy dựng. (^^) Hóa ra trong quyển sách này còn ghi chép không ít tư liệu tân bí của Vọng Tiên Thành, ngay cả những truyền thuyết vẫn luôn bị người ta xem là chuyện nghìn lẻ một đêm đó cũng có thể tra ra được ở trong này. Ta dần dần xem trầm mê, xem đến chỗ cao hứng thỉnh thoảng hắc hắc cười hai tiếng.

“Này, ta nói tiểu tử ngươi thật đúng là biết lười biếng, thấy lão nhân gia ta bận tối mày tối mặt ngươi ngược lại chạy tới đọc sách. Nói với ngươi, quyển sách này chính là bí mật bất truyền ở chỗ ta, nếu không phải thấy tiểu tử ngươi còn có chút tác dụng, mới sẽ không cho ngươi tùy tiện lấy ra xem.”

Thư lão đầu lơ lửng trước mặt ta, túm bộ râu bạc của lão mà con mắt nhỏ đảo tới lui.

“Trưởng lão tìm được thứ muốn tìm chưa?”

Trên mặt tiểu lão đầu phiếm ra vẻ vui mừng, nhưng muốn giả trang bộ dáng nghiêm túc nghiêm mặt nói:

“Ừ, trải qua sự phân biệt thận trọng của ta, cuối cùng cũng có chút manh mối. Nhưng chuyện này có chút kỳ quái, thanh chìa khoá mà ngươi mang về chỉ có phân nửa.”

Ta thấy lão lấy ra miếng kim loại hình bán nguyệt, thận trọng hồi tưởng một chút. Rất khẳng định nói:

“Chúng tôi trên cơ bản xem như đã quật đất ba thước địa phương đó rồi, vật như vậy chỉ có một khối này, chưa từng phát hiện qua cái khác nữa.”

“Chẳng lẽ là thời điểm tranh đấu năm đó bị hủy? Thế nhưng không đúng a, nhìn ven vết nứt bên này không giống như là bị ngoại lực phá hư, trái lại như là tự mình rơi ra. Vì sao sẽ tìm không được nửa còn lại chứ?”

Tiểu lão đầu gõ đầu, đi qua một bên hao tâm tổn trí. Không có sự quấy rầy của lão, ta vừa vặn an tâm xem sách. Bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện thiên sứ kia. Thuận miệng hỏi:

“Thư trưởng lão, ông biết Kim Đan tu thành Nguyên Anh cần bao nhiêu thời gian không?”

“Nguyên Anh? Hiện tại tu không thành.”

“Vì sao?”

“Hừ, ngươi cho rằng Nguyên Anh là cái gì? Tu thành Nguyên Anh, đó chính là nửa tiên thể bất tử bất diệt, làm sao dễ tu như vậy. Hơn nữa ở thời điểm kết thành Nguyên Anh cần hấp dẫn linh lực khổng lồ vô bì. Dựa vào sự phân bố linh lực hiện tại của Vọng Tiên Thành mà nói, căn bản không có khả năng đạt được nồng độ linh lực như vậy.”

“Vậy chúng tôi vĩnh viễn đều không thể kết thành Nguyên Anh?”

Ta mới không tin, phương tây đều đã làm ra được thiên sứ, nói như thế nào phương đông chúng ta cũng không có khả năng không có thủ đoạn thăng bậc tương ứng.

“Cũng không phải không được, chẳng qua hiện tại làm không được. Vì vậy ta mới kêu ngươi đi tìm chìa khoá a. Chỉ cần mở ra thông đạo tiên giới, chúng ta có thể đến tiên giới. Linh lực nơi đó đủ sử dụng để kết Nguyên Anh.”

Hiểu rõ rồi, ý tứ chính là nhất định phải tìm được thông đạo tiên giới mới có thể lần nữa thăng bậc. Không phải là hình thức nhiệm vụ thăng bậc mà hệ thống quen dùng sao. Chẳng qua là thay đổi loại phương pháp mà thôi.

“Thông đạo tiên giới a...”

Ta nhìn lướt qua quyển sách trên tay, vận khí không tồi, vừa vặn thấy thứ đó. Lần nữa mở ra tờ kia, xác nhận bản thân không có nhìn sót cái gì, mới khép sách lại, đặt lại trên bàn.

“Thư trưởng lão, chuyện tôi đáp ứng ông đã làm được rồi, tôi đi trước.”

Tiểu lão đầu còn ngẩn người với miếng kim loại kia. Không quay đầu lại. Ta nhún nhún vai, nghĩ chắc lão cũng không nghe thấy lời của ta.

Ra Tàng Thư Lâu, bên ngoài khí trời tốt. Kế tiếp làm gì đây?

“Lăng Thiên, anh đang làm gì a?”

“Tiểu Du, đưa đồ xong rồi?”

“Ừh. Lão đầu nói chỉ có phân nửa, bất quá chuyện không liên quan đến chúng ta. Tự ông ấy nghĩ biện pháp đi. Anh đang làm gì?”

“Ha, tôi ở phòng đấu giá Đông Long. Nơi này có vài món thú vị. Cậu muốn đến xem không?”

“Được a, dù sao tôi cũng không có chuyện gì.”

Thời điểm ta đến bắt kịp món áp trục của hội đấu giá, một kiện bảo giáp bảy màu được đông đảo người chơi náo nhiệt nâng lên. Ta một bước tiến vào phòng bán đấu giá đã thấy Lăng Thiên ở một góc vẫy tay với ta. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Lăng Thiên anh ta lập tức tiếp cận qua nói:

“Ban nãy có năm khối gỗ Kim Diệp Ngô Đồng bán đấu giá, tôi đã đấu giá được cho cậu rồi.”

“Kim Diệp Ngô Đồng? Thứ tốt a.”

Ánh mắt ta sáng lên. Kim Diệp Ngô Đồng là tài liệu thuộc tính hỏa tinh khiết phi thường hiếm thấy trong vật liệu gỗ cao cấp, trong truyền thuyết chỉ có ngô đồng ngàn năm được phượng hoàng giáng lâm qua mới có thể hóa thành kim diệp

(lá vàng kim). Không ngờ tới lần này sẽ có loại thu hoạch bất ngờ này, xem ra Hỏa Diễm Tiễn của ta lại có thể đề thăng được một chút uy lực rồi.

“Còn có thứ khác không?”

Ta thăm dò xem bảng biểu vật đấu giá trên tay Lăng Thiên, đại đa số đều xuất hiện màu xám, biểu thị đã bị người mua. Ta nhanh chóng xem lướt qua, đột nhiên một vật phẩm khiến người ta bất ngờ xuất hiện ở trong mắt ta:

“Thứ này cũng có người đem đi bán?”

Đó là một cục đá dạng đinh ốc màu tím, mặt ngoài nổi đầy điểm nhỏ, ngoại trừ màu sắc thì giống như đúc ba cục ta đặt trong thương khố. Ta vừa nhìn giá cả thành giao của thứ đó, ha, giá không thấp a, gần như gần bằng một món vũ khí cực phẩm nhỏ.

“Lăng Thiên, thứ này là ai mua?”

Lăng Thiên nhìn lướt qua, nhìn xung quanh trong phòng đấu giá một cái, chỉ chỉ một thích khách áo đen trong một góc, chẳng lẽ thứ này là vật phẩm có thể hữu dụng với thích khách? Thật đúng là “vật không thể nhìn tướng mạo”, một cục đá không biết tác dụng cũng có thể bán ra giá cao như thế. Có cơ hội ta đi hỏi Nam Cực xem, nếu quả thật là thứ hữu dụng đối với thích khách, coi như bán rẻ chút cho hắn đi.

“Coong ——”

Bán đấu giá sư gõ một tiếng, hết thảy những thứ trên bảng biểu đều biến thành màu xám, đại biểu bán đấu giá lần này đã hoàn thành. Cục gỗ mà Lăng Thiên đấu giá được rất nhanh đã đưa đến bảng vật phẩm của anh ta, anh ta mở ra xem xem, kéo ta ra khỏi phòng đấu giá.

Khi đi ra đã gần đến giữa trưa, Lăng Thiên bỗng nhiên nói:

“Đã lâu không tận tình ăn một bữa. Chúng ta đi kiếm chỗ ăn cơm đi.”

“Được a, anh muốn ăn gì, tôi mời.”

Nhìn ở trên phần anh ta đấu giá được thứ tốt cho ta, ta quyết định hào phóng một hồi. Lăng Thiên sờ sờ cằm, khó xử:

“Hiếm thấy Tiểu Du mời khách a, tôi nên nghiêm túc chọn. Ăn cái gì tốt đây?”

Biến, nói cứ như ta vắt cổ chày ra nước không bằng.

Chúng ta mới đi ra từ phòng đấu giá, truyền tống trận của Đông Long Thành đối diện bên ngoài. Lúc này truyền tống trận đều đặc biệt bận bịu, ra ra vào vào như nước chảy. Ta đột nhiên nhớ tới Gia Dụ Quan cùng Phù Nham Thành đều có cổ phần của ta, nếu như hai tòa thành thị đó cũng như Đông Long, không nói cái khác, chỉ nội thu phí truyền tống trận thôi đã đủ cho ta ăn không chờ chết qua nửa đời sau rồi. Vừa nghĩ đến hoa hồng có thể là con số thiên văn, ta nhịn không được nước bọt tràn lan.

“A, xin lỗi.” Một người chơi nữ vội vã chạy tới truyền tống trận đυ.ng lên trên người ta, ta vừa quay đầu lại, kinh hách nhảy dựng:

“Mã Não? Em thế nào ở chỗ này, không phải nói các em gần đây đều ở Iro thủ thành sao?”

Ta nhìn một thân trang bị của tiểu cô nương chung quy cảm thấy không thích hợp, hai bao cổ tay rõ ràng thiếu mất một cái, bên góc y phục cũng có vết tích tổn hại. Ta kéo cô bé vội hỏi:

“Thế này là làm sao?”

Mã Não khẽ cắn môi, nói:

“Du Nhiên đại ca, không có gì, chúng em gặp phải một đám người phương tây, đánh nhau.”

“Vậy Trân Châu đâu?”

“Trân Châu bạn ấy duy trì được lâu hơn chút so với em, ban nãy em thấy bạn ấy vẫn còn trong miếu chuyển sinh, có thể cũng sắp ra rồi.”

Đang nói, ta đã thấy Tiểu Lộ vội vội vàng vàng xông qua.