Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 5 - Chương 22: Tiết 22

Editor: Toujifuu

Nhóm người chơi tới trước đó quả nhiên đã bị đàn Quạ Hàn tập kích. Tương đối may mắn chính là hiện tại khí trời còn sáng, không đến mức trong bóng đêm địch trong tối ta ngoài sáng chỉ biết chịu đòn. Bất quá xem ra bọn họ cũng không rõ nhược điểm của Quạ Hàn, rất nhiều công kích đều làm không công, tràng diện hỗn loạn một đoàn.

“Ha, mấy con Quạ Hàn này lợi hại a.”

Nhạc Thiên Phái nhỏ giọng ồn ào, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác mà xem kịch hay của mấy người chơi đó.

“Đừng xem nữa, làm việc đi.”

Ta chuyển đưa một ánh mắt cho Chi Ảnh, hai chúng ta đồng thời nâng tiễn, đồng dạng Ô Thiết Tiễn đồng dạng Tam Liên Xạ, đánh trúng cùng một con Quạ Hàn. Con Quạ Hàn đó ở vào ngoại vi đàn Quạ Hàn, vốn đã không bị bao nhiêu công kích của mấy người kia, cừu hận rất dễ bị dẫn qua. Gần như là lập tức, Quạ Hàn chuyển qua ánh mắt hung ác độc địa ném về phía chúng ta, hai cánh thoáng giương, nhanh chóng bay qua.

Quạ Hàn là động vật quần cư, khi chúng nó phát động công kích quần thể khiến người ta hoa cả mắt khó ứng phó, nhưng nếu như chỉ có một con, vậy hoàn toàn không giống, công kích của nó kém hơn không ít so với quái thú Thanh Ngao mà chúng ta gặp phải trước đó. Có đội người chơi phía trước giúp chúng ta hấp dẫn sự chú ý của đàn Quạ Hàn, chúng ta dễ dàng dẫn từng con từng con qua đánh, chênh lệch như trời với đất với tình hình một đường sinh tử lần trước.

Người chơi làm mồi đương nhiên là không phục, thế nhưng loại tình huống này có thể trách ai được? Nếu không phải bọn họ trước hết muốn nhặt tiện nghi của chúng ta, đương nhiên sẽ không gặp phải loại chuyện này. Ta đã nói, thực cho rằng thông đạo này giản đơn như thế? Có lá gan xông vào bên trong thì phải lấy ra bản lĩnh thật sự, bằng không vẫn nên sớm về nhà thì tốt hơn. Mấy người chơi kia ngược lại cũng kiên cường, thấy chúng ta dẫn từng con ra bên ngoài cũng không hỗn loạn, trực tiếp làm thành một vòng tròn áp dụng đấu pháp loại tử thủ. Phản ứng như vậy ngược lại khiến cho đánh giá của ta đối với bọn họ đề cao hơn được một đường, chí ít điều này có thể để cho bọn họ kiên trì được lâu hơn một chút. Nếu như thật có thể đợi được đến khi chúng ta gϊếŧ sạch Quạ Hàn, ta cũng không ngại thuận tiện cứu bọn họ một mạng.

Gϊếŧ đến sau cùng, mấy người trong đội ngũ chúng ta đều hơi có chút bội phục hơn đối với tính nhẫn nại của mấy người chơi đó —— Bọn họ cố chống đến khi trận chiến đấu của chúng ta kết thúc, đã chết hai người, còn có bốn người còn sống. Cho dù là Nhạc Thiên Phái rất bất mãn đối với việc bọn họ chiếm tiện nghi của chúng ta lúc trước, lúc này cũng không nói gì, hai đội người phân ra ngồi hai bên nghỉ ngơi hồi phục.

Chiến đấu của chúng ta tổn hao rất nhỏ, không bao lâu sau liền thu thập xong hiện trường. Số lượng của đàn Quạ Hàn này ít hơn một chút so với Quạ Hàn lần trước chúng ta gặp phải, cũng không phải ở đêm tối, thực lực cũng yếu hơn, ta đã đoán có thể sẽ không tìm được Thú Kết Tinh, kết quả đích xác như thế. Điều này làm cho ta liên tưởng đến hai viên Thú Kết Tinh đã bị nuốt mất ở cánh cửa lớn của tòa thành dưới mặt đất. Có lẽ Thú Kết Tinh đã đánh qua một lần thì sẽ không xuất hiện nữa? Càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này.

Lướt qua bốn người chơi còn ngồi dưới đất thở dốc, chúng ta đi về phía con đường không biết. Càng đi vào trong lại càng khó, thế nhưng tin tưởng lúc này đây chúng ta có chuẩn bị mà đến, nhất định có thể nhìn thấy diện mục thực sự của di tích.

“Này, chờ một chút.”

Kiếm sĩ trong bốn người chơi đứng lên. Gọi lại chúng ta.

“Tôi làm người không muốn thiếu ân tình người ta, món đồ này cho mấy người.”

Hắn vứt qua một viên cầu nhỏ màu đỏ, được Mê Lộ đi ở phía sau cùng nhận được. Mê Lộ nhìn nhìn thứ trong tay, báo ra thuộc tính:

“Nội đan hệ hỏa, cấp năm.”

Thứ tốt a. Hiện tại trên thị trường nội đan trên cấp ba đều phi thường ít, bằng không ta cũng không cần phải để cho Đông Long đi tìm giúp Tiểu Bạch nội đan dùng để thăng bậc, viên cấp năm này có thể xem như là một cực phẩm nhỏ.

“Làm sao giờ?”

Mê Lộ giơ nội đan hỏi Lăng Thiên. Anh ta là đội trưởng lần này của chúng ta. Lăng Thiên dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn quét một vòng, Lão Đạo nhún nhún vai:

“Tôi đã có một viên nội đan, lấy nó tác dụng không lớn.”

“Vậy cho tôi đi.”

Chi Ảnh đưa tay lấy nội đan, nhìn nhìn chất lượng của nó, cười khổ một chút thu hồi lại.

“Đi thôi.”

Phân phối nội đan xong, Lăng Thiên quyết định không chậm trễ thời gian nữa, dẫn đầu đi vào trong.

Sau lãnh địa của Quạ Hàn, đường càng ngày càng hoang vu. Đường lớn trước đó coi như bằng phẳng tới nơi đây cỏ dại mọc thành bụi, gần như che lấp hết mặt đường. Tương đối, thực vật hai bên cũng cao lớn hơn, có dáng dấp của rừng rậm nguyên thủy.

“Mọi người cẩn thận, phía trước bên trái có một đàn đà điểu. Đang đi về phía bên này.”

Sâm đột nhiên xuất hiện ở phía trước đội ngũ, nhắc nhở chúng ta. Tiểu Bạch ngồi trên vai hắn. Để cho Sâm mang theo Tiểu Bạch đến phía trước dò đường, tăng mạnh rất lớn năng lực biết trước địch tình của chúng ta. Nhận được tin báo của Sâm, chúng ta nấp đi, chờ đàn đà điểu đi qua. Xa xa, liền thấy một con đà điểu cực đại mang theo vài con đà điểu nhỏ hơn một chút đi tới. Thấy bộ dáng không nhanh không chậm của bọn nó, hiển nhiên là còn chưa có phát hiện những “người xâm lấn” chúng ta đây. Mắt thấy đàn đà điểu tiến vào phạm vi công kích của chúng ta, Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, Lão Đạo tức thì bắn ra Băng Phù Trận, kèm theo vài mũi tên nhọn gào thét, vây săn bắt đầu.

Đàn đà điểu mang đến cho chúng ta một số phiền phức, may mắn chúng ta là ‘có tâm tính toán vô tâm’, lại có ưu thế nhân số, phí chút công phu vẫn thuận lợi bắt được. Tại trên người con đà điểu kia, chúng ta tìm được viên Thú Kết Tinh đầu tiên của lần vào này. Điều này càng chứng thực phỏng đoán của ta —— Thú Kết Tinh chỉ có thể rơi ra trên người quái lần đầu tiên đánh, mà loại quái này thông thường càng khó đối phó hơn so với quái nảy sinh sau này. Trong ánh mắt vô cùng thèm thuồng của Tâm Khúc, Lăng Thiên qua tay liền giao viên bảo thạch màu xám bạc đó cho ta, ta nhịn xuống cảm giác gai gai phía sau mà bảo quản nó thích đáng, cái này không phải là trang sức phẩm cho các cô nương chơi.

Đường sá kế tiếp cũng tuyệt không thoải mái, các loại quái thú mang đến cho chúng ta phiền phức vô tận, vài lần còn thiếu chút nữa khiến cho chúng ta hao binh tổn tướng.

“Một, hai, ba... chín, mười. Lăng Thiên, ngoại trừ Thanh Ngao với Quạ Hàn, chúng ta đã thu thập đủ mười loại Thú Kết Tinh khác, nếu muốn, có thể đi nơi đó xem xem. Thanh Ngao cùng Quạ Hàn đã bị nuốt, có thêm mười viên này nữa, có lẽ chúng ta có thể đi vào tòa thành dưới đất kia.”

Ta ngồi ở bên người Lăng Thiên nhẹ giọng nói, Lăng Thiên một bên lau chùi trường kiếm của anh ta, một bên nhìn vùng đất rộng rãi xa xa, nói: “Đi dò xét di tích này trước rồi lại nói.”

Không sai, sau khi chúng ta chỉnh lý hết thảy quái thú dọc theo đường đi, trước mắt rốt cục xuất hiện cái bóng của di tích. Ngay trên vùng đất rộng rãi đột nhiên xuất hiện kia, có kiến trúc bằng đá bị dây mây các loại quấn lấy. Chúng nó lộ ra từ giữa cỏ dại cây cối hỗn tạp, tạo thành một vành đai loạn thạch xám trắng, kéo dài về phía trước. Những hòn đá xám trắng đó có cái có chứa hoa văn mỹ lệ cổ xưa, có cái còn bảo lưu khung phòng xá, một số hòn đá dạng dài trải trên mặt đất, thoạt nhìn như là chuyên biệt dùng để trải đường.

Chúng ta dừng ở lối vào vùng di tích này làm một lần nghỉ ngơi hồi phục sau cùng, ai biết còn sẽ gặp phải cái gì trong di tích, nhất định cần phải có chuẩn bị nguyên vẹn mới có thể bước vào.

“Du Nhiên, vật liệu gỗ cậu cần.”

Chi Ảnh đưa cho ta một đống vật liệu gỗ tiêu chuẩn, ta một bên tiếp tục công tác trong tay, chỉ chỉ mặt đất để cho hắn đặt ở bên cạnh ta. Rất nhanh một nhánh Hàn Băng Tiễn đã thành hình, ta đặt nó lại cùng với một số Hàn Băng Tiễn khác buộc thành bó giao cho Chi Ảnh:

“Mười hai nhánh Hàn Băng Tiễn, cộng thêm Hỏa Diễm Tiễn ban nãy, tất cả đều là trung cấp, dùng tiết kiệm chút.”

Chi Ảnh nhìn nhìn ma pháp tiễn trong tay, lại ngắm một hàng bình nhỏ đủ mọi màu sắc bày trước mặt ta vài lần, muốn nói lại thôi. Ta thấy kỳ quái liếc hắn một cái:

“Có gì không đúng sao?”

“Không phải, không có gì.”

Quái nhân. Không để ý tới hắn nữa, ta nhặt lên vật liệu gỗ tiếp tục tiến hành đại nghiệp chế tiễn, ma pháp tiễn hiện tại thành nhánh tiễn chủ yếu của ta, không chuẩn bị làm nhiều chút thì không được, đi vào trong di tích sợ là sẽ không còn có thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã như thế nữa.

Một đêm qua đi, khi bầu trời chiếu ra luồng quang mang đầu tiên Lăng Thiên đã đứng lên:

“Mọi người, chuẩn bị xong chưa?”

Ta nhanh tay nhanh chân thu hồi ma pháp tiễn với bình nguyên tố bày đầy đất, điều chỉnh trường cung với túi tiễn đứng đến bên cạnh anh ta. Nhóm đồng bạn lần lượt đứng dậy, trên mặt mọi người mang theo vô cùng tự tin cùng hùng tâm, xuất phát về phía di tích.